Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑪𝒖𝒂𝒓𝒆𝒏𝒕𝒂

40

Sư Tử giật mình, anh đờ người như thể rơi vào khoảng vô định nào đó. Anh cảm giác như mình vừa nghe thấy một giọng nói quen thuộc đã từ rất lâu rồi không được nghe thấy, giọng nói của một người mà anh hằng mong nhớ suốt những năm tháng qua, kể cả trong giấc mơ bóng hình ấy, giọng nói ấy vẫn rõ mồn một trong trí nhớ anh như thế. Chỉ là... Nó vĩnh viễn nằm trong tâm trí anh thôi, anh biết mình sẽ không còn cơ hội nghe thấy hay gặp được cô ở hiện thực được nữa.

Từ ngày anh xin nghỉ làm công việc giảng dạy và về tiếp quản công ty theo ý định của bố, Sư Tử quyết tâm cắt đứt mọi thứ liên quan tới nơi này. Anh sợ mình không kìm được mà quay về tìm Song Ngư, sợ mình sẽ yếu lòng, sợ nhìn thấy những gì thuộc về cô, anh sẽ lại bất chấp tất cả, dù rằng trái tim cô chưa từng có anh.

Sư Tử cũng không hiểu nổi trái tim mình nữa, anh biết rõ trước giờ Song Ngư chưa bao giờ nhìn anh với tư cách một người phụ nữ nhìn một người đàn ông, cô chỉ xem anh là anh hàng xóm tốt bụng thuở nhỏ hay quan tâm cô, cô chơi với anh rất vui, và cũng chỉ dừng lại ở đó. Huống chi xung quanh Song Ngư còn hai người nữa cũng luôn thể hiện tình cảm rõ ràng với cô như vậy mà cô còn không để ý, nói gì là anh. Anh nhận thức được rõ ràng rằng khoảng cách giữa hai người quá lớn, đó không phải là khoảng cách giữa giàu nghèo hay tuổi tác, mà là khoảng cách giữa một người phải chịu đựng quá nhiều tổn thương và một người luôn được sống trong tình yêu thương ấm áp. Song Ngư như một tia sáng rực rỡ chiếu vào cuộc đời u ám của anh vậy, những nơi cô đi qua đều để lại hơi ấm, và Sư Tử tham lam chút hơi ấm đó. Vì thế anh biết, mình không có đủ tư cách để giữ cô ở lại bên mình, cô xứng đáng với người tốt đẹp hơn anh nhiều.

Dù biết là thế, nhưng Sư Tử vẫn không cam tâm. Một phần trong anh luôn mặc cảm với chính mình, luôn thấy bản thân không xứng với cô, một phần khác lại cố chấp muốn giữ cô bên cạnh. Vì thế anh mới quyết định quay về tiếp quản công ty của gia đình để tự ép bản thân quên đi khoảng thời gian được gặp lại và bên cạnh cô đầy ngắn ngủi đó. Rồi cứ thế, 5 năm trôi qua, Sư Tử cứ nghĩ mình đã có thể quên được cô, cho đến khi anh bỗng chợt nghe được giọng nói quen thuộc ấy.

Sư Tử cười tự giễu, có lẽ những năm qua anh đã cưỡng ép chính mình đến mức phát điên rồi, vậy nên anh mới nghe thấy giọng nói của Song Ngư vang bên tai.

"Thầy!" Song Ngư nghĩ bụng chắc Sư Tử không nghe thấy tiếng cô nên gọi thêm lần nữa để xác minh, cô đứng lên tiến lại gần phía sau lưng anh, vỗ vai Sư Tử.

Sư Tử giật mình quay lại, ánh mắt anh thoáng vẻ sửng sốt. Anh thực sự không phát điên, đúng là Song Ngư của anh! Cô đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt.

Không còn dáng vẻ đĩnh đạc ban nãy, Sư Tử bỗng chốc ôm chầm lấy cô, anh tham lam níu giữ khoảnh khắc này, giọng nói của cô, hơi ấm của cô, tất thảy như phảng phất bên cạnh.

"Em biết là anh vui rồi, nhưng mà ôm chặt quá em thở không nổi." Song Ngư theo thói quen buông câu bông đùa nhưng cũng không có ý định đẩy anh ra, chỉ nhẹ vỗ lưng anh. Cô đơn thuần chỉ nghĩ là anh quá lâu không gặp được cô nên xúc động mà thôi.

"E-Em... Quá lâu rồi nhỉ." Sư Tử vẫn tham lam níu giữ cái ôm đó, anh hơi buông lỏng nhưng vẫn ôm cô một lúc mới thả ra. Có rất nhiều lời muốn nói, nhưng tất cả cũng vô ích. Sư Tử hèn nhát, anh không dám nói thật lý do suốt mấy năm qua không liên lạc với cô, dù rằng với cô việc anh ở bên hay không cũng không quan trọng. "Anh tưởng em sẽ ở lại thành phố A làm việc."

Nói dối. Sư Tử biết cô rời đi chứ, anh là người đến tận nhà tìm gặp cô nhưng nhận được là câu nói cô đã chuyển đi của mẹ cô mà.

"À. Em..." Song Ngư hơi bối rối, cô phân vân không biết có nên nói thật lý do rời đi hay không, vì dù sao nó cũng không vẻ vang cho lắm. Nhưng đúng thật là kể cho một người không biết về mối quan hệ của cô trước đó sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Song Ngư bảo anh trước tiên cứ ngồi xuống đã, sẵn tiện cô nhắn cho Ma Kết kể qua loa về việc tình cờ gặp Sư Tử ở dưới sảnh công ty cậu, và cả hai đang ngồi trò chuyện một chút, có gì đợi cô xong rồi nhắn cậu sau.

"Nói thì hơi nhục nhưng mà... Em chuyển tới đây để quên đi kí ức cũ." Song Ngư ngại ngùng vén tóc, đây là thói quen của cô mỗi khi cảm thấy xấu hổ. "Em sợ nếu cứ ở lại đó, những con đường, những quán xá em đi qua, đều khiến em nhớ tới Kim Ngưu. Chắc anh chưa biết nhỉ, hồi đó hai đứa em quen nhau một thời gian."

Song Ngư bắt đầu kể về những kí ức xưa cũ mà cô đã cất giấu bấy lâu sâu trong trí nhớ. Về lúc hẹn hò, về lần cãi vã, về quyết định chia tay, về khoảnh khắc khiến cô sụp đổ khi biết cậu rời khỏi đây để đi du học, tất cả năm tháng ấy hiện lên đầy sống động. Song Ngư chợt khóc, chỉ là những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, không phải khóc nấc nhưng sao khiến lòng Sư Tử chợt quặn thắt.

Sư Tử chỉ ngồi đó lặng im nghe Song Ngư kể chuyện, thảng hoặc có đáp lời vài câu, anh đóng vai người lắng nghe xuất sắc, hoặc có thể, chính anh cảm thấy câu chuyện của cô như bản sao của anh.

"Haha, thầy thấy em ngốc không, chỉ vì sợ không dám đối diện với quá khứ mà em chấp nhận rời bỏ nơi quen thuộc của mình."

Sư Tử lấy khăn lau nước mắt cho cô, động tác của anh hết sức nhẹ nhàng và ân cần. "Không đâu, anh hiểu." Vì chính anh cũng hèn nhát như cô thôi.

"Thầy không cần phải dối lòng đâu nhé." Song Ngư kìm lại tâm trạng xúc động của mình, cô đổi chủ đề qua Sư Tử. "Thế mấy năm qua thầy làm gì vậy? Em chả thấy thầy liên lạc gì hết, dù không còn là thầy giáo thì cũng từng là hàng xóm với em mà."

Sư Tử kể lại ngắn gọn về việc anh không còn làm giáo viên nữa mà quay về làm cho công ty của bố anh. Còn lý do vì sao không liên lạc với cô thì anh không nhắc tới.

Thân tâm Sư Tử dao động, nếu cô và Kim Ngưu không còn quen nhau nữa, liệu anh... liệu anh có cơ hội nào không?

Rồi Sư Tử lại tự giễu chính mình, suốt những năm qua khi cô đau khổ nhất anh lại hèn nhát rời đi không một lời từ biệt, bây giờ gặp lại anh lại tham lam muốn ở bên cạnh cô với tư cách đó?

Từ trước tới giờ mỗi khi ở cạnh cô, Sư Tử lại thấy mình hèn mọn biết bao.

Song Ngư nhìn dáng vẻ bồn chồn muốn nói lại thôi của anh thì nghĩ anh lo cho cô sẽ tổn thương khi nhắc đến chuyện cũ, cô cười xòa xua tay an ủi. "Mà em chỉ nói vậy thôi, mọi chuyện đều đã qua rồi, em cũng không còn buồn như vậy nữa đâu. Anh đừng lo cho em haha."

Sư Tử cười trước câu nói đùa đó, nhưng trong lòng anh ý nghĩ ban nãy cứ lăn tăn như gợn sóng.

"Nếu... Chỉ là nếu... Nếu như hồi đó anh theo đuổi em, thì liệu có gì thay đổi không?"

Song Ngư sững người, cô không nghĩ Sư Tử sẽ đột nhiên hỏi điều đó.

Từ từ sắp xếp lại mọi thứ, cô chợt nhớ tới những hành động dịu dàng quá mức mà người thầy, người anh này đối xử với cô. Song Ngư chợt hiểu ra ý anh nói là gì.

"Ý anh là... Anh từng thích em?"

"Không phải từng, mà là vẫn luôn." Sư Tử nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt anh sâu thẳm khiến cô không đoán được anh muốn gì.

Song Ngư nhẹ nắm bàn tay Sư Tử đang đặt trên bàn, cô nói không chút do dự. "Điều anh nói cũng chỉ là nếu như mà thôi, những thứ đã ở quá khứ hãy để nó nằm mãi trong quá khứ."

Sư Tử hiểu ý cô muốn nói điều gì chứ, anh biết trước kết quả nhưng vẫn muốn nói cho nhẹ vơi trái tim này. "Anh cũng đoán trước được rồi."

"Đừng nghĩ nhiều về quá khứ nữa, em tin là anh sẽ tìm được một người tốt hơn em thôi." Song Ngư cười, "Em từng nghĩ bản thân không dám mở lòng với ai được nữa, cho đến khi em ở cạnh Ma Kết đấy thôi."

Sư Tử khựng người, anh nhìn cô vẻ nghi hoặc.

"À em quên nói anh biết, bây giờ em và Ma Kết đang hẹn hò. Haha, thần kì thật đấy." Song Ngư kể lại câu chuyện cô chấp nhận lời tỏ tình của cậu như thế nào, và hai người quen nhau ra sao. Sư Tử nhìn thấy được vẻ mặt hạnh phúc của cô khi đề cập tới chuyện đó.

Trái ngược với Song Ngư, tim Sư Tử như bị đâm thêm một nhát.

Hóa ra, do anh quá hèn nhát không dám thẳng thắn với đoạn tình cảm này.

Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí, Song Ngư nhìn thấy dòng chữ người gọi liền nghe máy.

"Anh xuống rồi hả, đợi em chút để em ra."

Song Ngư cúp máy nhìn Sư Tử vẻ có lỗi. "Ngại quá, em đi đón Ma Kết trước nhé. Có gì cứ nhắn tin cho em, em hy vọng chúng ta vẫn còn giữ mối quan hệ tốt đẹp với nhau. Không phải thầy trò thì cũng là hàng xóm cũ mà nhỉ, anh Sư Tử." Nói rồi cô cầm túi lên, vội vàng rời đi.

Nhìn theo bóng lưng cô, Sư Tử bỗng cười khổ. Anh nhớ lại cuộc gặp chóng vánh hôm nay, và câu chúc của Song Ngư khi nãy.

Có lẽ em không biết, gặp được em, cả đời này anh không thể yêu thêm ai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro