Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Wangho à!! Anh đi đâu vậy?"

Geonwoo đang ngồi xả hơi trên ghế sau 3 tiếng xăm thì bỗng chợt thấy ông anh vốn ban nãy còn đang bận bịu làm cho khách giờ đã đứng trước cây treo quần áo, tay với lấy chiếc áo khoác da.

"Trông cửa hàng nhé, anh đi đón vợ"

Wangho sau khi đeo giày xong thì quẳng lại một câu hết sức ngắn gọn rồi rời khỏi quán, để mặc cậu nhóc ở lại với một hàng dài khách hàng đã đặt lịch để xăm.

"Ớ ớ?? Còn nhiều khách mà anh???"

Mặc cho Geonwoo cố gắng hét thật to mong anh trở lại, bước chân của anh ngày một dài hơn. Chỉ phẩy tay rồi dần trở thành một đốm nhỏ màu đen trên con đường đầy nắng.

_____

"Thầy Choi hôm nay trông có vẻ rất vui, có chuyện gì à?"

Cô giáo họ Jung khi nhìn thấy thầy Choi bình thường trầm lặng tựa như nước giờ lại liên tục cầm điện thoại lên ngó rồi cười, giống như một cơn gió mùa xuân, đầy mới mẻ và hoạt bát.

"À, không có gì đâu, sắp hết giờ rồi, tôi lên đứng lớp đây."

Choi Hyeonjoon khi được dò hỏi cũng chỉ cười khẽ rồi khéo léo chuyển chủ đề, em cất điện thoại vào túi quần, tay với lấy tập giáo án đặt sẵn trên bàn mà đứng lên.

Tiết cuối cùng ngày hôm nay có tiết âm nhạc của em, vậy nên trước khi trống vào tiết vang lên, em phải có mặt sẵn ở lớp để chuẩn bị dụng cụ cần thiết.

Mãi tới khi bóng lưng của Hyeonjoon rời xa, cô Jung mới có thể tìm lại tâm trí mà bình ổn lại. Khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng lên mà khều tay cô Kwon bên cạnh.

"Anh ấy thực sự dịu dàng ghê!!"

"Anh gì? Gọi là em, cậu nhóc ấy nhỏ hơn cô 5 tuổi đấy!"

Từ những ngày đầu trường trung học Sungwon có tin rằng sắp tới sẽ có giáo viên âm nhạc mới thì thầy Choi đã là một tâm điểm nóng, dường như ngày nào cũng được học sinh ở đây nhắc đến.

Vốn dĩ trường không có chương trình giảng dạy môn âm nhạc, hiệu trưởng ở đây cho rằng ngoài hát múa ra thì môn đó chẳng giúp ích gì cho đời, vậy nên từ chối giảng dạy.

Cũng vì thế mà trường trở thành ngôi trường đứng đầu tỉnh về mảng tự nhiên, nghiêm khắc có tiếng của vùng.

Ấy vậy mà vào một ngày đầu thu, thời điểm học sinh trở lại kì học chính thì bất ngờ có tin rằng trường cuối cùng cũng mở lại giảng dạy âm nhạc, một vị giáo viên sắp tới sẽ chuyển đến để đảm nhận môn này.

Không biết từ đâu mà qua mồm miệng học sinh, thầy Choi lại bị biến tấu thành một người có khuôn mặt dữ tợn, giọng điệu gắt gỏng và thân hình thô kệch.

Những định kiến ấy cứ dần cắm sâu vào trong tâm trí học sinh, mãi tới khi em tới trình diện mới có thể phá tan tin đồn ấy, mạnh mẽ đạp tan hình tượng kinh khủng trong lòng học sinh.

"Xin chào, thầy là Choi Hyeonjoon, từ giờ sẽ phụ trách môn âm nhạc của các em, hãy chiếu cố thầy nhé!"

Lớp 1-3 là lớp đầu tiên được thầy giảng dạy, theo như lời kể của bọn lớp ấy thì thầy rất hiền, dịu dàng, khuôn mặt cũng rất đẹp, đẹp theo kiểu mong manh như giọt sương buổi sớm chứ không thô kệch như lời đồn.

Thầy dạy thì đúng là hay, nhưng mỗi tội về phần hát thì hơi.."khuynh quốc khuynh thành". Trừ điểm ấy ra thì phải xếp thầy 10đ không có nhưng.

Nếu để mà nói thì, hẳn thầy sẽ là người dịu dàng nhất trong tâm trí học sinh.

________

"Thầy ơi! Thầy ơi!"

"Trò muốn hỏi gì à?"

Chuông đánh trống trường vừa vang lên thì Hyeonjoon đã thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị rời khỏi lớp, nhưng ý định ấy đã bị dập tắt ngay lập tức khi tay áo em bị níu nhẹ.

"Thầy có người yêu chưa ạ?"

Đôi mắt em khẽ mở to tràn đầy bất ngờ, cả cơ thể cứng đờ. Phải mất một vài giây sau em mới choàng tỉnh mà khẽ cười, thậm chí cười nhiều tới mức không thể đứng vững.

Có vẻ hành vi này của thầy đã gây rất nhiều hoang mang cho đám nhỏ, ngay khi thấy dũng khí của học trò đang bị mai một đi thì Hyeonjoon mới nín cười mà khẽ xoa đầu học trò.

"Thầy có rồi, cảm ơn vì đã quan tâm thầy nhé!"

"Người ấy có đối tốt với thầy không?"

"Có chứ, anh ấy rất tốt."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc chóng vánh, tới tận khi người học trò ấy tỉnh táo lại thì bóng hình Hyeonjoon đã biến mất từ lâu.

_____

Buổi trưa luôn là thời điểm mà em mệt mỏi nhất, trời nóng muốn cháy da cháy thịt. Nhưng vì trường không có kí túc xá nên đành chịu thôi.

Khuôn mặt của em khi ấy đúng thật là rất chán nản, tay cầm lấy cặp che đầu nhằm tránh nắng. Có lẽ cũng vì thế mà mắt Hyeonjoon hơi hoa đi.

Cũng vì vậy mà cây đen của Wangho như nổi bần bật trong không gian tràn đầy nắng vàng ấy.

Khỏi nói, chỉ cần ngay khi nhìn thấy anh, Hyeonjoon đã vui mừng ra sao, chiếc cặp đang để trên đầu lập tức hạ xuống, bước chân trở nên nhanh tới kì lạ. Chỉ mới giây trước còn trông kiệt quệ sức lực mà giờ lại rất dồi dào sức sống.

Có lẽ Wangho cũng biết sẵn hành động của em, hai tay anh dang ra sẵn chỉ đợi em lao vào lòng. Và không phụ sự chờ đợi của anh, Hyeonjoon như một chú chim bay nhanh tới ùa vào lòng anh.

"Sao anh lại tới đây??"

"Tới đón em."

______

Hyeonjoon sau khi được anh người yêu tới đón thì vui vẻ hơn hẳn, tay cứ nắm lấy cẳng tay của anh mà đung đưa. Không quên tựa má lên vai anh nữa, trông hết sức là hạnh phúc với ly trà chanh trên tay.

"Em có muốn qua quán anh ngồi một lát không?"

"Có ạ"

Như Hyeonjoon chỉ đợi mỗi anh mở lời mà thôi, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Hào hứng không thể đợi tới lúc đến quán nên em đã tăng tốc độ, bỏ mặc lại anh người yêu xách cặp với nụ cười bất lực.

"Haiz, em đi chậm thôi, ngã bây giờ."

Quãng đường đến quán do được em đẩy nhanh tiến trình mà gần đến bất thường, đi bộ bình thường cũng phải mất 20 phút mà giờ chỉ vỏn vẹn 10 phút ngắn ngủi.

Nhưng người vui nhất bây giờ không phải Hyeonjoon, mà là cậu em Geonwoo đang bục mặt bán mình cho tư bản mới phải. Vừa nhìn thấy bóng dáng hai người từ xa, cậu thiếu điều khóc trôi cả quán.

"Anh về rồiii!!"

"Anh dâu, lâu ngày không gặp!"

"Geonwoo hả em? Sao lại chuyển về đây làm rồi?!"

Hai anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, hoàn toàn vứt Wangho sang một bên. Miệng anh khẽ giật giật, bàn tay to lớn không biết từ lúc nào mà đã nắm lấy eo của em kéo vào lòng.

"Hết việc rồi à?"

Kim cá khẽ bĩu môi, tay ôm lấy chiếc cặp tài liệu của em mà oán hận. Sao cậu lại quên mất anh chủ nhà mình là một hũ giấm chính hiệu nhỉ, vừa chạm có cái đã vội đánh dấu chủ quyền.

"Anh Hyeonjoon ngồi đi, em đi rót nước."

Wangho sau khi đuổi được ông em đi thì vui vẻ định ngồi xuống cạnh người yêu, ai dè đúng lúc ấy lại có khách tới, còn là khách đặt riêng lịch của anh.

Nuối tiếc không muốn rời xa em nhưng chẳng thể, thế là lại phải ngồi vào ghế xăm bật chế độ làm việc.

Có lẽ chưa có ai từng nói với Wangho rằng khi anh vào trạng thái làm việc, thực sự rất đẹp trai. Hyeonjoon ngồi trên ghế mà chống cằm ngắm anh với vẻ mặt si mê.

'Sao người yêu em lại đẹp trai thế hả trời??'

Mạch cảm xúc lên xuống thất thường với hàng tá suy nghĩ trong đầu bị nhóc Geonwoo làm lạnh bằng cách dí thẳng cốc nước đá mới pha vào má.

"Nhìn gì đấy anh? Có phải cảm thấy anh em rất đẹp không?"

"Em...thằng nhóc con này!"

Bảo cậu là khắc tinh của em cũng chẳng sai, nói câu nào là chạm trúng yếu điểm của em câu ấy. Đúng là giấu ai thì giấu chứ không thể giấu tiểu gia hỏa này.

"Mà em có chút thắc mắc, ông anh em trời sinh độc mồm độc miệng, sao anh yêu được ảnh hay vậy??"

"Hình như là vào năm nhất cao trung..."

Vào năm nhất cao trung, khi ấy Hyeonjoon khác hẳn bây giờ. Dáng người em nhỏ bé, tính tình nhút nhát đầy hướng nội, là đối tượng phù hợp để bắt nạt nhất.

Vừa vào trường được mấy ngày đã bị dọa rằng trường có đàn anh lớp 12 là trùm trường, chuyên đi bắt nạt đàn em trấn lột tiền.

Làm cho em khi ấy đi học lúc nào cũng phải cố gắng giảm thiểu sự tồn tại nhất có thể, nhưng tất nhiên là không thành công.

Hyeonjoon vẫn bị đàn anh lớp trên nhắm tới, ban đầu chỉ là đụng chạm nhẹ hoặc trấn lột tiền ăn mà thôi, nhưng ngày dần những cử chỉ ấy ngày một trở nên quá đáng.

Bàn tay bẩn thỉu chạm vào khóa quần của em muốn kéo nó ra, em càng vùng vẫy thì cánh tay hắn càng nắm chắc hơn, từng tiếng cười đầy khoái trí bủa vây lấy em.

"Sao thế? Chứng minh mày là con trai đi?"

Từ khi mới vào trường, Hyeonjoon đã gây một làn sóng nhỏ khi sở hữu nhan sắc mềm mại đầy nữ tính, thứ không nên xuất hiện trên một người con trai.

Đã từng có rất nhiều ánh mắt nghi hoặc hướng về phía em. Cũng có rất nhiều lời bàn tán khó nghe đằng sau lưng, nhưng em chọn cách lờ đi.

Bàn tay của hắn dần di chuyển lên, tựa như chỉ cần trong giây tiếp theo, chiếc áo em đang mặc sẽ bị xé tan.

Có lẽ sự sợ hãi đã hóa thành sức mạnh, vào giây phút tận cùng liền bùng phát mạnh mẽ, vùng ra khỏi cánh tay rắn chắc như gông kìm ấy mà chạy đi.

Chạy về nơi có hi vọng sống, đôi mắt em đảo liên tục để tìm một chỗ trốn, và rồi va phải cánh cửa nhà kho được mở cách ấy không xa.

Con ngươi em ánh lên một tia sáng nhỏ, bước chân nhanh dần tiến về nơi cánh cửa đang mở, chui tọt vào trong một cách nhanh nhẹn rồi dứt khoát đóng cửa lại sợ bị đám bắt nạt đuổi đến.

Hai chân run rẩy không thể đứng thẳng nữa mà ngã khụy xuống đất, những giọt nước mắt ban nãy bị nuốt nghẹn giờ tuôn trào không kiểm soát.

"Cậu là ai?"

Hyeonjoon trong vai con nai ngơ ngác xông tới, xâm chiếm địa bàn của chú hổ đang ngủ, đánh thức Wangho vừa chợp mắt.

Trong mắt của em hiện tại, có lẽ so với đám bắt nạt ban nãy, anh trông còn đáng sợ gấp chục lần.

Môi xinh mấp máy muốn giải thích đã bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh gãy, nỗi sợ hãi vừa rời khỏi Hyeonjoon giờ như một làn sóng thần đổ ập bao trùm lấy em.

Dường như chỉ còn sợi dây cứu vớt trước mặt, dù nó có đầy gai thì em cũng phải nắm lấy. Cả người Hyeonjoon lao tới nắm lấy cánh tay của anh, dùng ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng mà cầu xin.

"Anh giúp em với...e-... em có thể đưa cho anh tiền"

Tay với lấy từ trong túi ra 10k won đưa ra trước mặt Wangho, cả cơ thể cạn kiệt sức lực dựa hoàn toàn vào anh.

Mãi đến gần chục giây sau mới có hồi âm từ người trước mặt, giọng nói lạnh như được ngâm trong băng Bắc cực.

"Muốn sống thì ngồi gọn vào góc kia"

Chỉ đợi được đồng ý, em vội lết thân thể tàn tạ của bản thân vào góc tối mà cuộn tròn bản thân lại, nhịp thở bị nén lại sợ như âm thanh ấy sẽ dẫn tới bại lộ vị trí trốn.

Wangho sau khi chắc chắn nhóc con kia đã trốn kĩ mới từ từ mở cánh cửa đang bị gõ vang tai nãy giờ ra, trán nổi đầy gân xanh mà nghiến răng.

"Không ai dạy bảo bọn bây rằng làm phiền người khác là tội à?"

Đám bắt nạt ấy có mơ cũng không tin được người đằng sau cánh cửa ấy là vị trùm trường nổi danh hiện tại, thậm chí còn có người sợ hãi tới mức loạng choạng lùi lại phía sau.

Ánh mắt không biết thế nào lại va phải tấm biển màu đỏ gần đấy, con ngươi như tận cùng của sợ hãi mà mở to.

Hắn đã từng được nghe kể rằng, trường không có khu vực biển màu đỏ, nếu vô tình nhìn thấy biển đỏ vui lòng tránh xa nếu không muốn gặp rắc rối, nhất là không muốn gặp Han Wangho.

_____

Âm thanh bên ngoài yên tĩnh tới mức làm cho sự cảnh giác của em rơi xuống thấp nhất, đôi chân mỏi nhừ càng làm cho cơn mệt mỏi tăng cao, mí mắt sụp xuống không thể chống đỡ thêm.

Tới tận khi Wangho trở lại sau khi xong việc vẫn chưa tỉnh, bước chân dài tiến tới bên góc nhỏ chỗ em trốn, bắt được một chú thỏ đang ôm đùi ngủ rất ngon.

Thậm chí ngon tới mức cả người nghiêng hẳn sang một bên, chỉ đợi khi anh tới khụy chân xuống là ngã vào lòng anh.

Nhưng hẳn việc ngả vào lòng Wangho thoải mái hơn việc co người ôm gối, môi thỏ xinh thoáng nhếch lên đầy thoải mái.

Nếu như anh ngày thường hẳn sẽ cọc cằn mà đẩy sang một bên, ấy thế mà hôm nay lại khác, anh dùng lực nhẹ nhàng nhất có thể để bế em lên, đặt xuống chiếc ghế gần đấy.

Cởi chiếc áo đang mặc đắp cho em, rồi lại lủi thủi đi tìm chiếc ghế để ngồi cạnh đợi người tỉnh dậy.

Trời đất đổi thay, nguồn sáng cuối cùng cũng dần lặn xuống, trả lại bầu trời xanh lặng màu biển với ánh trăng.

Chỉ có duy nhất hai người không rời đi, một người chìm trong giấc mộng đẹp đẽ được thêu lên, một người si mê đợi chờ.

______

Từ sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy, mọi người trong trường đều đồn rằng Hyeonjoon giờ đã có chỗ dựa, ban đầu cũng chỉ có một vài người chứng kiến tin chứ không nhiều.

Nhưng rồi họ lại thấy cánh cửa lớp 1-3 xuất hiện thêm một bóng người, là chủ đề bàn tán - Han Wangho đang đứng dựa lưng vào tường để đợi người.

Chỉ đợi bóng hình thỏ xinh rụt rè ra cửa là ngay lập tức bị anh tóm lấy, ngón tay khẽ nắm cổ áo em nhấc nhẹ lên, ánh mắt tràn đầy dò hỏi mà nhìn thẳng.

"Trốn cái gì?"

Chiếc cặp đang đeo trên vai cũng bị Wangho lấy đi một cách nhanh chóng, nhanh tới mức gió còn chưa kịp động.

"Kh...không có gì ạ"

Mặc dù đã thỏa thuận trước với nhau nhưng cũng không ngăn được sự sợ hãi mỗi lần thấy khuôn mặt lạnh lùng của Wangho.

Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu.

Anh giờ đã trở thành vệ sĩ của Hyeonjoon chỉ với 10k won, một mức giá rẻ tới bất thường và gần như chẳng thể tìm thuê ai.

Từ sau khi thuê, gần như lúc nào Hyeonjoon chỉ cần hét lên tên anh, ngay lập tức Wangho sẽ bằng một cách nào đó mà xuất hiện đúng lúc.

Chỉ cần em cần, anh luôn có mặt.

Nhưng càng tiếp xúc gần, Hyeonjoon nhận ra là anh không phải kiểu người như họ kể, anh không cọc cằn khó tính mà rất dịu dàng, tinh tế.

Wangho rất thích động vật nhỏ, chỉ là những bé mèo mỗi lần thấy anh thì đều bỏ chạy. Chúng sợ khuôn mặt lạnh lùng của anh.

Để có được một Hyeonjoon hoạt bát tự tin như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ vào anh, người đốc thúc phía sau tạo thành một thành trì vững chắc để chống lưng cho em.

Quãng thời gian tăm tối nhất ấy, là Wangho cùng đồng hành bên em.

Nhưng rồi cả hai sẽ phải rời xa, anh chuẩn bị thi tốt nghiệp và rời khỏi mái trường này tới một khung trời mới, em thì vẫn phải ở lại nơi đây.

"Anh sẽ vào đại học Seoul"

Buổi gặp mặt cuối cùng trước khi rời xa, Hyeonjoon chọn địa điểm là cây cầu tình duyên với lý do trăng ở đấy là đẹp nhất, có thể ngắm được toàn cảnh trăng lên.

"Vậy nếu như em cũng thi vào đấy, anh có thể chờ em không?"

Bàn tay nhỏ xinh khẽ nắm lấy vạt áo của anh mà giật nhẹ, đôi mắt long lanh tràn đầy nũng nịu như một chú cún con.

Wangho thấy cảnh tượng dễ thương này thì cười phá lên, khẽ xoa đầu em rồi trấn an bằng giọng nói dịu dàng.

"Ừm, đợi em"

______

"Vậy cho nên lên đại học thì hai người bắt đầu yêu??"

"Em đoán xem?"

Em nở một nụ cười khoái chí sau khi trêu chọc cậu em Geonwoo bằng cách nuốt mất đoạn sau. Đôi mắt không tự chủ được nhìn về phía anh người yêu vẫn đang hì hục làm việc.

"Đoạn sau đâu anh????"

"Anh với anh chủ của em, ai theo đuổi nhau trước??"

"Ơ kìa!! Em muốn biết đoạn sauu!!"

Nhưng rồi cái mồm tía lia của cậu bị một bàn tay to lớn chặn lại, phải đối mặt với đôi mắt trừng trừng sát khí của Wangho.

"Lắm mồm, lượn đi cho ông! Suốt ngày ve vãn người yêu ông đây."

"Gì chứ??”

Hai người cứ thế lao vào nhau choảng như chó với mèo, cả bầu không khí náo loạn tới mức khiến Hyeonjoon phải ôm bụng cười nắc nẻ.

“Trông không khác nào hai đứa con nít.”

Có lẽ cũng vì vui đùa nhiều quá nên quần áo cả hai xộc xệch hẳn đi, để lộ ra hình xăm nơi xương quai xanh của anh.

Giây phút nhìn thấy nó, em thực sự đã rất bất ngờ vì không nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ.

10k won ngày hôm ấy và 10k won xăm trên ấy đều là một.

Đều là nơi bắt đầu của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro