Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Dù có bao nhiêu ngôi sao để ta ngước nhìn, dù chúng rực rỡ đến mê hồn, thì đôi khi những điều ấy cũng không đủ để thỏa mãn khao khát được chạm vào, bởi chúng mãi quá xa vời khỏi tầm với.

Càng không khi ánh mắt ta bắt được giây phút những vì sao rơi, giây phút ánh sáng ấy gần thêm một chút.

Nhưng ai có thể biết rõ được... nó sẽ rơi xuống nơi nào?

Mọi chuyện bắt đầu sau trận chung kết mùa xuân 2020, khi một chiếc cúp nữa lại lấp đầy kệ trụ sở T1, lấp lánh như minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ. Trong lúc huấn luyện viên Moment lái xe, Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cửa sổ, cố gắng sắp xếp lại mọi suy nghĩ, về việc hôm nay là một ngày tuyệt vời ra sao, và rằng nó sẽ hằn sâu trong tâm trí họ như một kí ức đẹp chẳng thể phai mờ. Trong khi Woochan và Sangho trò chuyện trong xe, những suy nghĩ của Sanghyeok cứ trôi dạt theo làn gió đêm, hết lớp bọt sóng này đến bọt sóng khác, chẳng thể tìm được một điểm tựa.

Chiếc xe dừng lại ngay khi họ nhìn thấy Jaehwan đứng đợi bên ngoài. Một vài gương mặt quen thuộc khác hiện lên trong ánh đèn mờ, gợi nhắc Sanghyeok về danh hiệu lần này anh đạt được đã là cùng những đồng đội mới. Thật lạ lùng khi nghĩ về sự trớ trêu của thực tại, nơi mọi người cứ thế đến rồi đi, còn anh thì vẫn ở lại, chứng kiến vòng xoay ấy không ngừng xoay vần. Sanghyeok bước xuống xe. Làn gió đêm lạnh lẽo lùa vào mặt anh, nhưng kỳ lạ thay, nó như cân bằng lại hơi ấm đang âm ỉ trong tim. Anh quay lại nhìn xe của những đồng đội khác, hy vọng họ cũng đã đến. Không khí sau đó tràn ngập sự ngượng ngùng xen lẫn những tiếng cười giòn giã khi mọi người cùng nhau ăn uống.

Đó chỉ là một buổi tiệc bình thường. Một buổi tiệc bình thường thôi, anh tự nhủ.

Các thành viên T1, nhân viên và huấn luyện viên cùng quyết định ở lại, lặng lẽ uống vài ly. Bầu không khí vốn tươi sáng trước đó giờ đây trở nên tĩnh lặng, như thể ai cũng đang gói ghém những điều khó nói trong lòng. Mỗi khi có người lên tiếng, cả bàn lại chăm chú lắng nghe, im ắng đến mức tiếng ly chạm nhau vang lên thật rõ, và chẳng mấy chốc, một giờ đã trôi qua kể từ khi họ bắt đầu.

Đột nhiên, Sanghyeok cất lời. Tất cả cùng ngẩng đầu nhìn về phía anh, sự đồng bộ gần như tuyệt đối khiến anh bất giác thấy nghẹn ngào, và chỉ có thể gượng gạo nuốt nụ cười vào trong.

Anh luôn là ngôi sao sáng, dù là ngày hay đêm, một sự thật chẳng ai có thể phủ nhận. Và đêm ấy, cũng không ngoại lệ.

"Woochan-ah, em đã chơi rất tuyệt." Anh khẽ mỉm cười, xoay ly rượu trong tay về phía Woochan trước khi ngẩng đầu uống cạn.

Một khoảng lặng rơi xuống, ngắn nhưng đủ để khiến Woochan sững lại, môi mấp máy không thốt nên lời. Ai cũng biết Sanghyeok hiếm khi khen ai bằng những lời thẳng thắn như thế. Chính sự hiếm hoi ấy làm câu nói mang sức nặng, lôi cuốn đến mức người ta chỉ muốn nhìn sâu vào mắt anh, như thể chỉ bằng từ ngữ ấy thôi cũng đủ làm tim họ rung động. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều khen ngợi Woochan, và rằng cậu xứng đáng với chức MVP đến nhường nào.

"Cảm ơn hyung,.. nhưng anh còn hơn thế nữa." Woochan lí nhí đáp, giọng run đến mức gần như không nghe rõ, gương mặt đỏ bừng, chẳng ai biết đó là do men rượu hay vì chính người ngồi đối diện.

Sanghyeok chỉ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán. Anh uống cạn ly rượu, để lại dư vị vừa ngọt ngào vừa cay xót nơi đầu lưỡi, hệt như khoảnh khắc thoáng qua này.

Có hàng tỷ cặp mắt trên thế giới, cũng như có hàng tỷ ngôi sao trên bầu trời. Một ngôi sao chẳng thể nào phân biệt được đôi mắt nào đang ngước nhìn nó. Nhưng ngược lại, đôi mắt ấy lại biết rất rõ mình muốn hướng đến đâu, chỉ đơn giản vì nó tin rằng, nơi đó là nơi ánh sáng rực rỡ nhất.

Rồi một cặp mắt khẽ rời xa Sanghyeok. Không phải vì anh quá chói lóa, mà vì ánh mắt ấy cảm thấy lạc lõng và chới với, rời xa khung cảnh rực rỡ ngoài kia. Người ấy bị bỏ lại phía sau, bị thời gian bào mòn đến khi ngã xuống vách đá, chẳng còn đủ sức để tự mình đứng dậy. Và khi tưởng như sẽ rơi mãi vào vực thẳm, ngón tay hắn bất chợt tìm thấy một điểm tựa, như một sợi chỉ buộc hắn lại với thế giới, một căn phòng nhỏ để hắn tạm thời không lạc mất chính mình.

Sau khi xin phép, hắn đứng dậy. Ánh mắt không dám chạm vào ai, cũng chẳng buồn ngoái lại. Hắn chỉ hy vọng sự im lặng của mình sẽ không phá hỏng bầu không khí sôi động kia. Hắn bước đến bồn rửa, hai tay chống lên mép lạnh buốt, nhìn chằm chằm vào gương. Ngực hắn thắt lại và chỉ có trời mới biết, hắn ghét bản thân đến mức nào vì chẳng thể hiểu nổi lý do. Ngay từ đầu, hắn vốn không có quyền cảm thấy như thế này. Hắn biết rõ mình nổi tiếng đến mức nào, biết ánh nhìn của người khác dành cho mình ra sao. Hắn biết, kể cả khi hắn nghĩ mình rực sáng nhất, không có nghĩa là người khác cũng vậy. Hắn tháo kính, đặt nó lên thành bồn. Nước lạnh tạt lên mặt từng đợt, từng đợt nhưng không đủ để rửa trôi cái cảm giác đang siết chặt lấy ngực hắn. Hắn ước gì sự khó chịu này tan biến cùng dòng nước, biến mất không dấu vết. Hắn lau mặt bằng khăn tay, rồi đeo kính trở lại. Khi ngẩng lên nhìn vào gương, hắn thấy một người khác đang nhìn mình, và người đó đã đứng đó từ rất lâu rồi.

"Sanghyeok hyung."

Miệng hắn bật ra cái tên ấy gần như theo bản năng, bởi vì đó là điều hắn vẫn luôn làm.

Sanghyeok dựa vào giữa hai bức tường ngăn, tay đút túi, hoàn toàn tập trung vào túi quần.

"Jinseong."

Đột nhiên, tim hắn hẫng đi một nhịp, ngốc nghếch và thật lạ lẫm. Hắn phát điên chỉ vì một người vừa gọi tên mình, dù điều đó chẳng có gì đặc biệt. Thế mà, tất cả những khát khao mơ hồ ban nãy giờ đây đã bị lấn át bởi sự ngưỡng mộ tột độ dành cho người.

Chỉ riêng sự hiện diện của người ấy thôi cũng đủ khiến hắn rối loạn. Hắn biết, ngay cả giữa đám đông tấp nập, nơi tiếng nhạc yêu thích át đi mọi thanh âm, trái tim hắn vẫn sẽ nhận ra giọng nói kia, giọng nói mà hắn muốn nghe lại mãi đến kiệt cùng. Hắn muốn người ấy gần bên, cùng chia sẻ một khoảng không nhỏ bé. Hắn muốn anh, hoàn toàn là của hắn.

Hắn hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, gạt bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn vừa lướt qua đầu. Chỉ cần tỏ ra bình thường thôi. Hắn suýt nữa đã tự dọa mình vì chính nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

"Hửm? Hyung, anh... làm gì ở đây vậy?"

Vừa thốt ra, hắn đã muốn cắn lưỡi. Có trời mới biết hắn ghét bản thân mình đến mức nào vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Tất nhiên là đi vệ sinh rồi còn gì. Mày nghĩ anh ấy theo dõi mày chắc? Park Jinseong, đồ ngốc!

Nhưng Sanghyeok không đáp. Ánh mắt anh nhìn hắn lạnh lẽo, chăm chú, như đang soi xét một thi thể. Cái nhìn ấy kéo dài đến mức Jinseong cảm thấy máu trong người đông lại. Hắn nghĩ nếu còn nhìn thêm một giây nữa thôi, có lẽ hắn sẽ ngất đi hoặc chết vì xấu hổ khi thốt ra câu nói cuối cùng ấy.

"Huyng?" hắn gọi. Cố gắng hết sức để không tỏ ra quá lo lắng về chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Sanghyeok vẫn im lặng. Anh chậm rãi bước tới từng bước, từng bước, khiến khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp lại. Jinseong cảm thấy toàn thân căng cứng, tim đập loạn như muốn phá tung lồng ngực. Hắn sợ đến mức tự hỏi liệu anh có nghe thấy âm thanh đó không. Hai tay hắn đang đặt trên thành bồn rửa mặt bắt đầu yếu dần, và chẳng mấy chốc đầu gối hắn cũng sẽ khuỵu xuống. Ít nhất hắn cũng nên nghiêng đầu sang một bên, nếu không hắn sẽ ngất xỉu ngay lập tức.

Sự im lặng kéo dài đến mức trở nên ngột ngạt. Hắn cảm thấy mình sắp nghẹt thở, chỉ muốn thoát ra khỏi không gian ấy, thoát khỏi ánh nhìn kia, thoát khỏi chính mình. Hắn bước ngang qua Sanghyeok, hy vọng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó. Nhưng ngay khi đi qua, những ngón tay lạnh buốt kia chợt túm lấy vạt áo hắn, kéo giật lại. Cơ thể hắn lập tức đông cứng. Hắn không thể nhìn anh. Không thể. Kỳ lạ thay, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trong lòng bàn tay mình. Cả hai đã say, đủ để nói về bất cứ điều gì ngoài Liên Minh Huyền Thoại.

"Có điều gì xảy ra với em vậy? Em đã không nói chuyện với anh. Ngay cả khi chúng ta vừa thắng trận trước đó..."

Cuối cùng, Sanghyeok cúi đầu, cất tiếng. Giọng anh trầm xuống, mang theo chút mệt mỏi và buồn chán.

Jinseong phải gồng mình để không nghiêng người tới, hôn anh ngay lúc này. Môi anh hơi bĩu ra, tự nhiên và ngây ngô đến mức hắn sẽ chống lại cả thế giới nếu họ dám bảo rằng chúng chẳng dễ thương chút nào.

Hắn tự hỏi, nếu tối nay hắn hôn anh, liệu sáng mai Sanghyeok có quên không? Liệu đó sẽ là một cơ hội hiếm hoi, hay là sai lầm lớn nhất hắn từng phạm phải? Hắn không biết.

Chỉ biết rằng lúc này, hắn thật sự muốn hôn anh chỉ một lần, dù chỉ một lần thôi.

Khuôn mặt Jinseong dịu lại, tan chảy khi hắn nhìn người đối diện. Trông anh như một điều gì đó nhỏ bé, mềm yếu đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ làm anh vỡ tan.

Còn Sanghyeok, người đứng trước hắn, hôm nay lại yếu đuối đến lạ thường, đôi má đỏ bừng vì rượu, ánh mắt mờ đi, giọng nói run khẽ. Anh đã say, thật sự say.

"Hyu–" Hắn chưa kịp nói hết câu thì điện thoại reo, hắn lập tức lấy điện thoại ra khỏi túi.

Hắn nhìn Sanghyeok, gương mặt như muốn xin phép một lát rồi quay lại và áp điện thoại lên tai phải.

Là Siwoo.

"Chào Siwoo." Jinseong đáp.

"Jinseongie! Chúc mừng cậu thắng cuộc!" Siwoo vui vẻ nói.

Sanghyeok cảm thấy một nỗi khó chịu len vào từng kẽ da, thứ cảm giác vừa mơ hồ vừa chân thật đến mức khiến anh bực bội. Anh chỉ hỏi một câu đơn giản thôi, vậy mà không nhận được lời đáp nào. Có gì khó đến thế sao? Anh luôn tự nhận mình là người điềm tĩnh, kiểu người có thể ngồi hàng giờ liền trước màn hình, gồng mình qua từng cú nhảy trong Jump King mà không đập bàn hay chửi rủa. Nhưng giờ đây, sự kiên nhẫn ấy đang rạn ra từng chút một, cạn dần như nước tràn qua kẽ tay. Anh không hiểu tại sao. Có lẽ là do rượu, anh tự nhủ, thứ chất lỏng cay nồng đang lén tấn công anh từ bên trong, khuấy đảo cả cảm xúc lẫn lý trí. Anh cuộn nhẹ lưỡi vào má, thở ra một hơi dài. Các ngón tay của anh cũng theo bản năng vuốt tóc lên khi anh bắt đầu bước đi.

"Ừ. Cảm ơn cậu. Đợi tôi nhé Siwoo-ya, tôi sẽ gọi lại sau nhé?"

Jinseong lập tức cúp máy. Hắn quay lại nhìn Sanghyeok lần nữa, nhưng lại thấy anh sắp bước qua cửa. Hắn vội vàng nắm lấy tay trái anh.

"Hyung." Hắn gọi anh một cách dịu dàng nhất có thể, và sẽ là nói dối nếu Sanghyeok không cảm thấy yêu cậu hơn vì điều ấy.

Sanghyeok không đáp lại, mắt vẫn nhìn xuống sàn, anh để Jinseong kéo mình lại gần hơn trong khi hắn nắm lấy tay còn lại của anh.

"Anh, nhìn này, em-"

Jinseong không thể tiếp tục giải thích khi thấy khuôn mặt Sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn hắn. Hắn nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi nhất đời mình, một đôi mắt đẫm lệ.

Jinseong có thể thề rằng hắn vừa nghe thấy tiếng tim mình tan vỡ trước cảnh tượng đó, bản năng thúc giục hắn ôm chặt lấy anh. Hai tay đặt lên eo anh, siết chặt như thể đó là thứ mỏng manh nhất.

"Em giận anh hay gì đó phải không? Anh... anh xin lỗi." Sanghyeok nói xen lẫn tiếng nức nở. Jinseong cảm thấy vai mình ướt đẫm nước. Hắn không biết rằng anh có thể xúc động đến mức này khi say. Một khoảnh khắc hiếm hoi, mong manh đến mức hắn không muốn ai khác nhìn thấy.

"Này... Hyung, em không giận đâu. Sao anh phải làm vậy chứ?" Jinseong cố gắng trấn an anh.

Sanghyeok buông tay khỏi cái ôm và lau nước mắt bằng áo nỉ. Anh thở dài trước khi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em biết rõ rằng mình đang né tránh anh mà." Sanghyeok nói và trừng mắt nhìn hắn.

Jinseong sững sờ đến mức không thốt nên lời. Khuôn mặt hắn nóng bừng vì xấu hổ, và tệ hơn cả là hắn biết, Sanghyeok nói đúng. Hắn đã cố tỏ ra bình thường, cố che giấu, nhưng cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, Jinseong đều có cảm giác như tim mình đang rơi tự do. Hắn sợ nếu cứ tiếp tục ở gần, một điều gì đó sẽ vỡ tung ra, một điều mà hắn không thể kiểm soát được. Vậy nên hắn tránh đi, lẩn trốn như một kẻ hèn nhát. Hắn luôn tìm cách rời đi trước, luôn chọn chiếc xe không có Sanghyeok, luôn để những cuộc trò chuyện dừng lại ở vài câu nói hời hợt đến mức chẳng còn chỗ cho dù chỉ một câu dad joke đơn giản nhất của anh.

Nhận ra cảm giác tổn thương trong ánh mắt Sanghyeok, Jinseong bỗng thấy lòng mình thắt lại. Một cảm giác tội lỗi mơ hồ len lỏi, khiến cổ họng hắn nghẹn ứ, không thốt nổi lời nào. Giá như anh biết lý do vì sao hắn lại tránh đi, thì có lẽ Sanghyeok không nghĩ rằng hắn ghét anh.

Bởi vì ghét là điều cuối cùng hắn có thể làm với Sanghyeok.

Jinseong vừa định mở miệng giải thích thì bên ngoài, những tiếng xì xào vang lên mỗi lúc một rõ, vọng lại từ hành lang, tiến dần về phía nhà vệ sinh. Theo phản xạ, Jinseong nắm lấy cổ tay Sanghyeok, kéo anh vào buồng cuối cùng trong khi Sanghyeok ngoan ngoãn đi theo. Jinseong đặt ngón trỏ lên môi mình, khẽ ra hiệu im lặng.

Một đám người chen chúc trong phòng vệ sinh, vừa nói chuyện vừa cười đùa ầm ĩ. Nếu đếm kỹ, có lẽ có ba giọng nói khác nhau.

Buồng vệ sinh chỉ vừa đủ để họ đứng cách nhau vài phân. Cả hai gần như cao bằng nhau một cách hoàn hảo. Jinseong tựa đầu vào tường sau khi nhận ra sẽ không có ai đến kiểm tra buồng vệ sinh của mình. Hắn khẽ thở phào, cố gắng để trái tim mình bình tĩnh lại.

Mãi cho đến khi cảm nhận được sự hiện diện gần kề từ người duy nhất bên cạnh, hắn mới mở mắt. Sanghyeok đang tiến đến, thu hẹp khoảng cách còn lại giữa họ. Cơ thể Jinseong cứng đờ, đầu gối hắn như sắp khuỵu xuống, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ thăng bằng. Nhắm mắt lại lần nữa, hắn cảm thấy đầu anh kề sát mặt mình, tựa vào người.

Im lặng.

Họ cảm nhận được những người khác đã rời đi, và một lần nữa, mọi thứ lại chìm trong tĩnh lặng.

Hoặc không.

Jinseong vòng tay ôm lấy Sanghyeok, và trái tim họ bắt đầu đập cùng một nhịp, mạnh mẽ đến mức khiến cả hai quên hết mọi thứ xung quanh. Trong khoảnh khắc ấy, dường như họ là những người duy nhất còn lại trên thế giới này. Cảm giác ấy thật dễ chịu, gần như quá mức để tin rằng nó là thật. Dù trong đầu vẫn đầy rẫy những câu hỏi, Jinseong chợt nhận ra rằng người đàn ông đang nằm trong vòng tay mình chính là nguồn hạnh phúc đích thực của hắn. Hắn muốn người này, ngôi nhà nhỏ của riêng hắn. Hắn muốn cảm nhận hơi ấm ấy, ngay cả trong mùa đông lạnh giá nhất, và cả khi mùa hè nóng nực nhất vẫn muốn có anh bên cạnh. Hắn biết rằng, nếu buông tay, ngôi sao của hắn sẽ lại trở nên xa vời đến mức không thể chạm tới.

Họ im lặng trong vài phút, để nhịp tim tự cất lời và trò chuyện. Sự kết nối bất ngờ ấy như một luồng sáng mới mở ra trong tâm trí cả hai, một dấu ấn khởi đầu, nơi tình yêu của họ chậm rãi dang rộng đôi cánh, học cách bay sau bao ngày chỉ biết loạng choạng trên mặt đất.

Jinseong ôm anh chặt hơn, hơi thở hắn phả nhẹ nơi tai trái Sanghyeok. Hắn khẽ nghiêng đầu, thì thầm những lời mà trái tim hắn đã khao khát được nói ra từ rất lâu.

"Hyung, em thích anh." Jinseong cuối cùng đã nói ra được điều ấy.

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, soi sáng như thể đang chứng kiến một nghi lễ thiêng liêng. Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút nhẹ nhõm khi nhìn sâu vào mắt Jinseong. Anh thả lỏng, để bản thân hoàn toàn tan vào vòng tay hắn. Môi họ tìm đến nhau, chạm khẽ rồi hòa làm một, và trong khoảnh khắc đó, cả hai khẽ mỉm cười. Hơi thở hòa quyện, nụ hôn tràn đầy khao khát như thể số phận đã níu giữ họ suốt bao lâu chỉ để dẫn đến giây phút này. Ngoài kia, những vì sao đêm nay dường như rực rỡ hơn bao giờ hết, chứng kiến hai con người cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Nếu đôi mắt của Jinseong phải mất hàng thập kỷ mới tìm thấy anh giữa biển sao mênh mông, thì Sanghyeok sẽ không ngần ngại rơi xuống, chỉ để đáp vào vòng tay cậu, bởi vì anh biết, nơi đó có Jinseong.

Và khi Sanghyeok, người bắt đầu để mình phải lòng chàng trai ấy, Jinseong đã chào đón anh bằng cả con người và tâm hồn mình. Như thể suốt thời gian qua, anh đã chờ đợi khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh rơi xuống nơi mà Jinseong đã tạo ra chỉ để chờ anh đến.

Vũ trụ ngân nga trong sự hòa hợp và nhịp nhàng, những vì sao thẳng hàng, như thể chúng cũng đang chờ đợi để cùng nhau mở ra một con đường. Có lẽ, mọi người nói đúng, các vì sao được sinh ra là để rơi xuống, như cách Sanghyeok đã rơi vào Jinseong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro