CHƯƠNG HAI MƯƠI CHÍN
Rõ là Kỳ không dám lên phòng ông lúc này. Nhưng vì không biết vì sao ông lại mang giường của mình lên phòng ông, thế nên để giải quyết sự tò mò của bản thân, Kỳ mò mãi cũng lên tầng trên, đứng tần ngần trước cửa buồng với sự bồn chồn lo lắng khó tả. Kỳ được ông dạy lễ nghĩa, nên đối với việc làm phiền người khác, cậu biết rõ lắm.
Kỳ không nên làm phiền giờ nghỉ ngơi của ông.
Nhưng mà không làm phiền thì không có chỗ mà ngủ.
Thế nên đánh liều, Kỳ đưa tay, gõ lên cánh cửa vài cái lộc cộc.
"Ông ơi..." Kỳ nhỏ giọng gọi, cầu trời sao đó ông không nạt mình. Chứ không thì tủi thân chết mất. "Là, là con đây ạ."
"Kỳ à? Vào đi."
Thông thường, Kỳ hiếm khi được vào phòng ông cả xem xét trong trỏng. Không phải là vì cậu không thích vào, mà là cậu không dám vào. Lắm khi ông khó, cũng không nên vào làm phiền phòng ông. Thế nên nói về buồng ngủ, buồng của ông là nơi đầu tiên Kỳ được bước chân vào khám phá.
Ông Cả chỉ nói một câu, sau đó thì thêm một loạt âm thanh nữa vang lên phía sau, cuối cùng, là cánh cửa buồng mở ra trước mắt cậu.
Doãn Kỳ ngạc nhiên ngẩng lên nhìn ông.
"Kỳ đó à?"
Cậu nghe ông nhẹ giọng hỏi.
Tim Kỳ đập thình thịch.
"V-vâng ạ. Là con." Mẫn Doãn Kỳ gật gật đầu. Cậu không dám ngẩng lên nhìn ông, bởi trông ông trong bóng tối có một sự lạ thường khó tả. Ông cả là một người đàn ông đẹp trai vô cùng tận trong mắt cậu. Từ bé, điều ấy là đương nhiên. Nhưng nếu để hỏi bây giờ ông vẫn đẹp theo kiểu ấy chứ (?), thì câu trả lời là đúng, nhưng nó còn thiếu.
Sao nay ông còn thơm quá nhỉ.
Kỳ bị suy nghĩ của bản thân làm cho phát ngại. Cửa mở rộng, đầu Kỳ dần trở nên kì cục khi chân bước vào buồng mà cái đầu cứ để đâu đâu. Kỳ đang là thiếu niên đang lớn, nên suy nghĩ lẫn cơ thể cứ xoắn cả vào nhau, khó nói.
"Đây là lần đầu nhỉ?"
Bên tai, đột nhiên ông Cả lên tiếng khiến người thấp hơn giật mình. Cái cách ông đứng sát gần sau lưng cậu, tiếng đóng cửa, sự tĩnh mịch của buổi tối, sự lờ mờ của căn phòng không có đèn, mọi thứ khiến đầu óc cậu bé dần trở nên mờ mờ ảo ảo.
"V-vâng?" Kỳ run rẩy hỏi lại khi hai bên vai, cảm nhận được hơi thở nóng rực.
"Lần đầu, vào buồng của ông." Người cao hơn làm rõ.
"Vâng... vâng." Kỳ gật đầu, chen giữa câu nói là tiếng nấc cục. "Vâng ạ... là, là lần đầu."
"Vào đây có chuyện gì thế?" Người cao hơn tiếp tục hỏi. "Hửm?"
"Con- con đi- đi ngủ mà không thấy giường... ạ..." Kỳ khó khăn nói khi cậu cảm nhận được đôi chân mình cũng đang run lên trước nhịp thở của người phía sau. Ông cả làm cậu nhồi máu cơ tim chết mất-
"Thế à? Nhưng mà buồng của ông chỉ có giường của ông thôi." Người lớn hơn nhỏ giọng, ông tỏ vẻ tiếc rẻ bằng chất giọng thủ thỉ như mật. "Ý em là không thấy giường, thế nên em không biết làm gì ngoài đi tìm ông hử?"
"Vâng?" Kỳ bất ngờ thốt lên. "Không, con, không, con không có ý đó-" Kỳ lắc đầu, chuẩn bị quay lại thì đột ngột bị đẩy ngã sấp lên một chiếc phản êm ái mà cậu đoán chắc là giường của ông.
"Không có ý đó cũng không thành vấn đề." Người lớn hơn khàn khàn đè cơ thể lên người nhỏ hơn, hơi thở nóng giẫy phả vào lỗ tai non yếu nhạy cảm. "Vào đây rồi thì phải ngủ với ông thôi, bé cưng."
---
Như mong đợi, fic này sẽ bẻ hướng sang pỏn cho các bác. Ai ý kiến gì thì ý kiến lẹ để còn quay xe chứ lái lên pỏn rồi ko quay đầu kịp đâu nhóe :]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro