Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG BA MƯƠI

Doãn Kỳ nhớ vì sao mình lại vào phòng ông lớn. Nhưng điều làm cậu thắc mắc hơn cả là hiện tại.

Cậu với ông, đang làm điều gì đó mà cậu cho rằng nó không hợp lý.

"Ông ơi- ha- ông ơi, con xin ông, con xin ông-"

Hơi thở gấp gáp, đứt quãng, nặng nề, hành động vồ vập, nóng nảy, mất bình tĩnh; từng thái độ, từng động thái, của người phía sau lưng cậu, ông cả, đều khiến cho cậu chuyển từ mất bình tĩnh sang mất quyền kiểm soát. Ông giữ hai tay cậu sau lưng, đưa thứ to lớn thô thiển nóng rực của ông đút vào phía dưới cậu, có lỗ nào, ông đút lỗ ấy, cứ vậy, nhục dục của ông bắt đầu đưa đẩy trong cậu, mặc kệ cảm xúc của cậu đang trở nên như thế nào.

"Ông ơi- ông ơi- đừng mà. Hức- đừng mà. Con xin ông, con xin ông đấy-"

"Em muốn xin gì ông nào."

Tiếng gào khóc của cậu bị ông cả lờ đi hoàn toàn. Người lớn hơn cắn lên vành tai cậu, liếm mút chùn chụt tạo nên âm thanh ướt át dâm đãng. Doãn Kỳ run rẩy, cậu rùng mình, sống lưng ưỡn cong lên, cổ họng phát ra âm thanh ư ử vì nhột. Song cậu không biết tiếng rên ấy của mình kích thích ông, nên thay vì cậu có thể nói ra ý muốn của mình rằng "ông thả con ra", thì hông ông lại dập hăng hơn với tốc độ cao hơn.

"Muốn xin gì ông hử, bé cưng? Ông vẫn đang nghe em nói đây." Ông cả đùa bỡn với cần cổ cậu. Cơ thể cậu bị ép nằm sấp, phía sau lưng, thứ to lớn của ông đang cần mẫn mài miết chiều dài của nó, ủi phẳng những nếp gấp gồ ghề có trong chiếc lỗ nhỏ xíu mềm mịn non nớt. Phía trên, Mẫn Doãn Kỳ cậu phải nghiêng mặt sang một bên để thở, đồng thời ở cổ, chiếc mũi cao nhọn của ông cả đang áp lên hõm cổ, nơi chiếc xương quai xanh gồ lên, để đặt môi lưỡi vào nơi ấy mà cắn mút cho thỏa mãn.

"Hức-" Doãn Kỳ không đáp lại được gì ngoài tiếng nấc. Cậu biết ông đang nghe. Nhưng giờ thì ngoài thở và khóc nấc lên ra, cậu không biết lời nói của mình có tác dụng gì. "Ông ơi..."

"Ơi~" Ông cả ngọt ngào đáp lại ngay mà chẳng cần chờ cho đến khi cậu nói hết câu. "Ông của em đây."

"Huhu... ông ơi, việc chúng ta làm đây... hức, có phải là đang làm chuyện gì ghê tởm lắm phải không ạ?" Cậu nhìn ông nâng mình lên, thứ đồ sộ nọ ngọ nguậy trong lỗ nhỏ khiến cậu trướng đến căng cứng các thớ cơ. "Ông ơi- nhẹ thôi~ ư-"

"Ghê tởm cái gì?" Ông cả rủ rỉ vào tai cậu. "Đây là ông đang yêu em. Em là người của ông, ông làm cho em sướng mà em nói ghê tởm là ghê tởm thế nào? Em ghét ông à?"

Ông cả hơi lên giọng khiến cậu chột dạ. Nhưng khi nghe đến chữ "yêu" thốt ra từ miệng ông, bao nhiêu thắc mắc trong cậu bay biến sạch sành sanh cả. Cái hành động này... cái việc làm này gọi là "yêu" sao? Vậy tức là ông cả đang yêu cậu?

"Yêu- hức- yêu ạ?" Doãn Kỳ được ông lật người lại, cậu thấy ông đè mình xuống, để mặt mình được đối diện với ông, bên dưới lại tiếp tục rung lên bần bật như pít tông khiến cậu thét lên vì giật mình.

"Yêu." Ông cả hôn xuống má người nhỏ hơn. "Đây gọi là yêu. Yêu rất sướng đấy."

"Sướng- sướng ạ? Con- con chỉ thấy đau thôi-" Kỳ bĩu môi quay đi. "Ông ơi, đây mà gọi là yêu, thế thì cảm giác, cảm giác của con, ư- đối với ông-"

"Hử?" Ông Cả vuốt tóc trên trán Kỳ ngược lên. Ngón tay thuôn dài nhẹ lướt trên làn da bóng nhẫy mồ hôi, mùi hương cơ thể lưu luyến trên đầu ngón tay. "Cảm giác?"

"Vâng- cảm giác của con..."

"Cảm giác của em thế nào?"

"Con- con thích- con nhớ- ông ạ."

Ông Cả được nghe thấy lời tỏ tình của người nhỏ hơn trong lúc làm chuyện yêu, sự sung sướng được nhân lên gấp đôi gấp ba lần so với bình thường. Ông nghe Doãn Kỳ tỏ bày ý thích của cậu với ông, ngoài việc hôn, trên khóe môi, ông còn treo một nụ cười sâu cực kì đắc ý. Nắm lấy hai bàn tay người nhỏ hơn kéo lên quá đỉnh đầu, ông cúi xuống, không né tránh mà trực tiếp chạm môi mình lên môi người nhỏ hơn, nút giữ lấy rồi không ngần ngại gì mà luồn tách môi cậu bé ra, luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu, tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ bé rụt rè.

Hành động ấy của ông làm cậu choáng ngợp.

Nói ra rồi.

Cậu nói ra nó rồi.

Việc cậu thích ông chủ, ông cả, ông lớn, của cậu.

"Ưm..."

Doãn Kỳ rên rỉ nỉ non, cậu ngửa cổ, không phản kháng lại được sự tấn công của người lớn hơn mà đành chấp thuận và chiều theo ý ông lớn. Cậu đưa lưỡi mình ra cho ông cuốn lấy, nước bọt không nuốt kịp để trào ra khỏi khóe môi, mặc cho chúng chảy tuột xuống cổ mình tạo thành dòng nước khêu gợi. Cậu bé ngoan ngoãn chấp nhận mọi sự lấn át, tấn công, sự vồ vập ông cả tạo ra, cũng không hề có ý phản kháng khi ông dập hạ thân vào mông mình mạnh hơn.

"Em có cảm giác thích ông à? Bé nhỏ?" Ông cả khàn khàn hỏi sau khi mút lưỡi bé xinh một tiếng chụt. Hạ thân ông phình trướng, chạm vào nơi mềm mại của cậu bé lại càng hăng hái hơn bao giờ hết. "Thế là em yêu ông rồi đấy."

"Đấy- đấy cũng gọi là yêu ạ?"

"Đúng. Tất thảy cảm giác, suy nghĩ, hành động của em khi ở bên cạnh ông, đều là yêu." Trịnh Hiệu Tích gieo rắc vào đầu người bé hơn những định nghĩa do ông tự dựng. "Bé cưng, em yêu ông."

"Ư... thế ạ..." Kỳ nhận thêm một loạt thúc hông lấy để từ người lớn hơn. "Vâng... vâng... con yêu ông. Con yêu ông."

"Nhưng mà không sao cả." Trịnh Hiệu Tích thì thầm. "Ông cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro