Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈

Vừa bước ra khỏi cửa, Yoongi đã bị một phen giật mình.

"Dậy rồi?"

"Thì?"

Hắn đút hai tay túi quần, rất thản nhiên nhìn cậu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình và nói năng cộc lốc như nói chuyện với đồng trang lứa. Hắn không quan tâm lắm đến cách xưng hô ngang ngược và có phần mất dạy đó, chỉ khẽ mỉm cười rồi lên tiếng đáp.

"Dậy rồi thì chúng ta về thôi."

Yoongi chớp chớp mắt nhìn hắn quay người đi trên hành lang. Hắn chờ cậu từ lúc nào thế?

Cô y tế bước ra khỏi phòng, tay xách theo chiếc túi khóa cửa phòng y tế lại, mắt theo quán tính nhìn theo bóng lưng mà Yoongi cũng đang nhìn đến.

"Nhìn gì thế?"

"Không có gì."

"Ăn nói trống không thế!" Cô chỉnh lưng. "Dượng em đó hả?"

Yoongi chậc lưỡi.

"Em không biết."

"Lại còn 'em không biết'. Anh ta đến tận đây chờ em cả hai tiếng đồng hồ từ lúc tan học đấy."

"Hai tiếng?" Yoongi bất ngờ. "Chú đó chờ em sao?"

"Chứ còn ai vào đây nữa. Cô nói là khi nào em dậy cô sẽ gọi cho anh ta. Nhưng mà dượng của em có vẻ không nghe cô nói nên đã kiên nhẫn chờ em đến giờ đó." Cô giải thích. "Lúc em ngủ, anh ta còn cấm cửa không cho ai vào phòng y tế luôn cơ."

Wt*...

Có vụ đó luôn...

"Về lẹ đi. Dượng của em chờ em đến gãy chân luôn đó."

Ai mướn đâu mà chờ?

Yoongi nuốt lại câu nói kia, nhanh chóng đi theo hắn ra ngoài sân trường, nơi chỉ còn một chiếc Roll-Royce bóng loáng vẫn đang im lìm chờ chủ nhân của nó. Yoongi ái ngại nhìn hắn chầm chậm bước đi, không đến gần hắn để chung bước mà chỉ lặng lẽ theo sau.

"Con còn mệt không?"

Hắn lên tiếng hỏi khi nghe tiếng bước chân Yoongi gần sau mình. Không có tiếng trả lời nào đáp lại câu hỏi của hắn. Thực sự có hơi hụt hẫng.

Hoseok thở dài não nề. Đã chờ em lâu như thế, em còn không thèm hỏi tôi xem có mỏi chân không (dù tôi ngồi ở cái giường bên cạnh ngắm em muốn lòi con mắt). Em lạnh lùng im lặng, tôi chủ động mãi cũng sợ em thấy phiền chứ em tưởng tôi muốn làm phiền em lắm à?

Yoongi ớn lạnh một lúc khi nghe giọng hắn. Có khi nào hắn nghe thấy đoạn nói chuyện về chủ đề chưa ăn gì của cậu và cô y tế rồi không?

"Không."

Cậu đáp nhạt toẹt.

"Hôm nay đã ăn gì chưa?"

Đấy.

Đến giờ rồi.

Cậu không đáp nữa.

"Con lại bỏ bữa." Hắn nhìn cậu trong giây lát. "Từ ngày mai, nếu không ăn sáng thì đừng hòng bước chân ra khỏi nhà."

Hắn trầm trầm nói như một quan tòa phán xét cho Yoongi một cái tội danh hay bỏ bữa. Rốt cuộc thì chính cậu cũng phải tự thừa nhận lấy một điều rằng, khả năng cậu tự chăm sóc bản thân là bằng con số không tròn trĩnh.

---

Yoongi về đến căn biệt thự ảm đạm, ngay lập tức thả mình xuống giường như một cái xác khô. Cả một ngày trời không ăn gì, đến giờ thì hay rồi, năng lượng chỉ có thể đào từ việc ngủ ra thôi.

"Yoongi, tắm rồi ra ăn cơm tối. Nhanh lên không dượng sẽ xâm phạm bất hợp pháp cái phòng này của con đấy."

Cái con cụ nhà ông chứ xâm với chả phạm. Thích thì cứ lao vào đi, ai cấm cản gì nhà ông quái đâu mà hù hù dọa doạ. Yoongi thầm rủa trong đầu sự phiền phức của hắn, tuy nhiên cơ thể thì chịu hết nổi cái mùi chua chua của mồ hôi cơ thể, và cũng không tài nào trụ nổi thêm nếu tiếp tục không ăn gì.

Yoongi không đáp. Rất ngoan ngoãn vào phòng tắm xả nước vệ sinh cơ thể đâu vào đó ngon lành rồi lê thân xuống phòng bếp, nơi đang tỏa ra mùi cà-ri thơm phức quyến rũ. Ngồi vào bàn ăn, cậu chẳng thèm phụ hắn chuẩn bị chén đĩa hay thậm chí một cái thìa. Chỉ ngồi đó đợi hắn phục vụ như không phải chuyện gì to tát.

Cậu không có hứng chơi trò đứa con ngoan hiền.

Hắn thấy cậu xuống bếp, trong lòng nổi lên một niềm vui nho nhỏ le lói trong cái lạnh lùng của cậu đối xử với hắn. Nếu việc gì cậu cũng im im ngoan ngoan nghe lời hắn thế này thì có phải tốt hơn rồi không. Hắn sẽ cưng em như cưng trứng, hứng em như hứng hoa, bao nuôi chiều hỏng con người em như một quả trứng mong manh yếu đuối. Em chẳng cần phải làm gì cả. Hơn thế, hắn có thể làm mọi thứ cho em để em cảm thấy thỏa mãn.

Hoseok mông lung nhìn Yoongi. Với cái tính cách ương bướng đó của cậu, liệu cậu có cho hắn làm như thế không...?

Khẽ thở dài với cái ảo tưởng trở thành một người bố tốt lành, hắn khẽ húng hắng rồi quay lại tập trung múc cari ra một chiếc đĩa, xới cơm đặt bên cạnh một nửa đĩa còn lại rồi nhanh chóng mang ra bàn cho Yoongi. Cậu ngồi đợi lâu, thấy hắn lại gần mình cũng không một câu than vãn.

"Dượng xin lỗi. Để con chờ lâu rồi."

Yoongi thở dài không đáp. Cậu ngồi khoanh chân trên ghế, mái tóc ẩm ướt tỏa mùi anh đào khiến hắn không nhịn được mà đứng lại nhìn chằm chằm.

"Sao để đầu ướt như vậy?"

Yoongi hơi nhăn mặt vì câu hỏi vô nghĩa. Cái lão dở hơi này!

"Thích?" Cậu đáp trả cộc lốc không đầu không cuối.

"Một lát nữa vào phòng dượng. Để dượng sấy cho." Hắn ngắn gọn nói rồi với tay rút dây tạp dề treo gọn lên móc.

"Không thích." Yoongi quay đi chỗ khác, tiếp tục đáp trả bằng kiểu lếu láo không chủ không vị.

"Không thích thì ngày mai đừng hòng rời khỏi nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro