Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐗𝐋𝐈𝐗

"Cái lão điên này, buông ra." Yoongi nhíu mày khó chịu nhìn người đối diện đang nắm cổ tay mình. "Chú muốn chơi trò gia đình tình cảm với ai thì chơi, đừng có nhây với tôi."

"Thế á?" Hắn nhướn mày dài giọng. "Con đáng sợ thế..."

Cái quần què gì...

Yoongi lẩm bẩm trong họng, cậu không có ý thể hiện ra rằng bản thân mình bài xích, mà thực ra là cậu không ưa lắm cái kiểu dính người của hắn. Cậu không thích, và cậu cũng không thể thấm nổi cái kiểu bao che dung túng đấy. Thực sự nó làm cậu nghĩ ngợi và thấy tội lỗi lắm, mặc dù có tội lỗi thế chứ tội lỗi nữa cậu cũng chẳng có đủ lịch sự để 'thực sự đi xin lỗi người ta'.

"Nói tóm lại là tôi không cần chú giải quyết hộ tôi mấy cái chuyện không liên quan đến chú. Tôi không cần, và không nhất thiết chú phải cảm thấy có trách nhiệm với tôi." Yoongi nói một tràng dài, tay giật ra khỏi bàn tay của hắn vẫn đang nắm lấy tay mình.

"Ừm...." Hắn ậm ừ. "Vậy khi nào cần dượng giúp thì con nhớ nói nhé. Dượng không biết khi nào con cần dượng cả." Hắn mỉm cười, tay thả cổ tay người nhỏ hơn ra. "Con cứ im im như vậy, thực ra với con là tốt, nhưng mà để lâu sẽ thành ra con bị bắt nạt đó."

Hắn nhìn cậu, quay trở về với ghế ngồi của mình và tiếp tục làm việc.

Em thử nói xem với cái tính đấy của em, em làm được gì cho bản thân em?

Em làm được gì cho xã hội?

Em bảo vệ bản thân em đã được chưa mà em đòi em tự giải quyết?

Hắn biết cậu không cần hắn, và cậu - một thanh niên trai tráng hai mươi tuổi đầu - đã đủ khả năng tự chịu trách nhiệm với hành vi và lời nói của mình trước pháp luật. Cơ mà nghĩ lại xem nào, đấy là với những thằng biết điều và hiểu đời rằng nếu mày cứ vênh vênh váo váo như thế là có ngày bị ăn vả chứ không phải mày có thể lên làm bố thiên hạ. Cậu Min Yoongi này có phải cái loại hiểu đời kia không? Hay là cậu chỉ biết có mỗi việc "không giải quyết được bằng lời nói thì bạo lực lên ngôi"?

Ngông cuồng.

---

Hoseok không đôi co với cậu nhiều về việc cậu không muốn hắn quan tâm tới cậu. Suốt bữa ăn tối, hắn hoàn toàn giữ im lặng và không nói năng hỏi han gì thêm. Yoongi ngồi chung bàn với hắn, gương mặt không một tia cảm xúc tội lỗi. Cả hai âm trầm nghiêm túc, lạnh lùng và không ai nói với nhau câu nào.

Yoongi ăn xong mấy món, cảm thấy không còn muốn ăn nữa nên đã về phòng trước.

Tối hôm đó, Jin gọi.

*reeng*

*reeng*

Vẫn là tiếng chuông điện thoại đó, là điện thoại của cậu. Nhưng phải khoảng một thời gian dài rồi cậu không còn nghe thấy nó nữa nên bây giờ cậu thấy hơi lạ tai.

"Alo?"

"Hello bạn Yoonnn." Tông giọng lạ lẫm của Jin vang lên ở đầu dây bên kia khiến Yoongi chớp mắt. Mãi về sau này cậu mới nhớ ra mình còn có bạn, hay phũ phàng hơn thì, bây giờ "thằng bạn trân quý đã bỏ mình đi một cách vô tâm" mới nhớ đến mình.

"Không chào mày. Cúp máy đây." Yoongi lạnh lùng.

"Ê ê từ từ đã. Tao khó khăn lắm mới gọi được cho mày đó Yoonn àa." Jin vội vàng lên tiếng. "Đừng tắt đừng tắt. Tao rất là nhớ bé Yoon Yoon của tao đó."

"Mày bị tha hóa rồi phải không?" Yoongi sầm mặt. "Ai là "bé Yoonyoon" của mày cơ?"

"Thôi nào, lâu quá không được ôm mày nên tao nhớ mày trêu xíu thôi. Đừng có căng thẳng quá vậy chứ..." Jin thả lỏng người, tông giọng nhẹ nhàng nói.

Jin không phải là thân với Yoongi, mà phải gọi là rất thân với cậu. Cậu không biết ngoài Jin ra thì ai trong xã hội này có thể tử tế với mình như thế. Cậu từng thích Jin, bằng một thế lực nào đó, đây là sự thật, và dù cậu không bao giờ thể hiện tình cảm cũng như chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình, Jin vẫn là một người có thể khiến cậu an tâm mà tin tưởng nhất mỗi khi cậu cần ai đó ở bên.

"Tao cũng..." Yoongi ngập ngừng, tay siết chặt lấy điện thoại. "...nhớ..."

"Tao biết..." Giọng Jin nhẹ bẫng. "Tao biết mày cũng nhớ tao, Yoongi."

Yoongi không giấu đi câu nói kia. Cậu không ngạc nhiên khi Jin không bối rối. Mọi thứ trong miệng cả hai tuôn ra như thể đây là một câu chuyện mà cả hai đã ngầm hiểu với nhau từ trước, và Yoongi cảm thấy nhẹ lòng vì điều đó.

"Cái đó..." Yoongi lên tiếng. "Mày gọi cho tao vào giờ này làm gì, không phải bây giờ bên đó đang là buổi sáng à?"

"Ừa đúng buổi sáng thiệt, nhưng mà tao nhớ mày nên sáng hay tối đâu quan trọng lắm đâu." Jin đáp, vui vẻ như thể anh chưa bao giờ được vui như thế. "Tao lâu lâm rồi không gọi điện được cho mày, hôm nay mới được nghe giọng mày thôi nên là vẫn chưa có đủ đâu."

"Còn muốn làm gì nữa mà đủ với không đủ?" Yoongi vò loạn tóc mình.

"Tao muốn ôm mày một cái." Jin đáp, nhanh gọn lẹ và thẳng thừng như thể đấy là một điều đơn giản như đang giỡn. "Mày ở đó có ổn không?"

Yoongi im lặng đôi chút, mấy ngón tay mân mê nhau chốc lát rồi mới trả lời.

"Ổn." Cậu đáp, cố không tỏ ra bản thân mình nhạt nhẽo. "Không quá bất tiện."

"Tao biết là mày sẽ nghĩ rằng tao hơi quan tâm mày thái quá khi chúng ta là bạn." Jin vắt chân lên, anh khẽ thở dài một hơi. "Nhưng mà hút thuốc ít thôi. Lạm dụng nó thực sự không tốt."

"..."

"Với cả là..."

Jin ngập ngừng.

"Với cả... Jung Hoseok..."

"Mày biết ông ta à?" Yoongi trầm giọng cắt ngang.

"Biết, một chút thôi." Jin đáp nhanh.

Yoongi đá lưỡi, xã hội này hầu như ai cũng biết hết mọi chuyện rồi, chỉ còn sót lại mỗi mình cậu là không biết chuyện gì đang xảy ra ở xung quanh mình. Hầu như là không có bất cứ thông tin gì để có thể nói là cậu "biết", mà chỉ có thể tóm gọn lại bằng một từ "mơ hồ".

"Nghe đã nhé Yoon, đừng vội nổi nóng." Jin nói nhanh, anh hắng giọng trước khi vào vấn đề chính. "Tao biết là mày đang cảm thấy không vui với tao. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà có điều, chuyện mày đến nhà Jung Hoseok sống, tao đã nghĩ kĩ rồi mới để ông quản gia họ Han kia đưa mày đi..." Jin giải thích.

"Mày biết Jung Hoseok, biết cả Han Jiyung, rốt cuộc thì mày đang muốn đề cập đến vấn đề gì với tao?" Yoongi lười biếng nằm vật xuống giường. "Đang cảm thấy áy náy với tao à?" Yoongi cười khẩy. Chuyện đã qua gần nửa năm rồi. Bây giờ mới đi giải thích và nhắc lại thì còn để làm cái gì nữa?

"Tao không muốn mày hiểu nhầm, và cũng không muốn mày sống mà cứ khó khăn với Jung Hoseok mãi ấy mà..."

"Mày biết nhiều nhỉ?"

"Tại vì bạn Yoon Yoon của tao chỉ đáng yêu với tao thôi, còn người khác thì mày cục tính lắm." Jin khẽ cười. "Lúc nào cũng vậy mà."

"Thế rồi thì sao?" Yoongi quay về chủ đề chính. "Mày muốn đề cập với tao về vấn đề gì?"

"Chỉ là..." Jin ngập ngừng. "Đừng có cố quá, tao hiểu là mày sẽ thấy khó chịu. Nhưng mà mày cục tính quá thì gây khó khăn cho mày thôi."

Im lặng một khoảng, Jin tiếp tục.

"Jung Hoseok không phải loại người quá mức tồi tệ hay là loại không hay ho gì. Chú ấy dù sao cũng biết mày là ai, biết rõ hơn tao nữa, nên nếu như mà có khó chịu gì thì cũng đừng để chú ấy phải nghĩ ngợi."

"Mày..."

Không gian lấn cấn bao trùm lấy Yoongi, cậu không biết tại sao Jin lại nói những lời này. Có thể là bạn cậu bị tha hóa, có thể cũng là do cậu ta lo nghĩ cho cậu.

Hoặc cũng có thể là vì Jin biết cậu quá đáng với hắn, bằng cách nào đó, nên Jin mới gọi cho cậu, dù trong vòng gần nửa năm qua, cậu ta không hề nhá máy hỏi thăm cậu câu nào.

"...bênh ông ta à?"

"Cứ coi là như thế cũng không sai." Jin thở dài. "Tao xin lỗi. Mấy lời này nói ra ngay lúc này có thể khiến mày cảm thấy khó nghe. Nhưng mày biết đấy, tao có thể thông cảm cho mày và đối xử quan tâm mày như một người bạn. Nhưng Jung Hoseok thì không thể đối xử với mày như một người bạn, chú ấy đã lớn tuổi rồi, với cả dù chú hiểu mày rõ nhất, nhưng chú sẽ không thể tự nhiên như tao và mày được."

"Tao đâu có nhờ ai quan tâm tao như con vậy đâu?" Yoongi bất mãn. "Tao đâu có nhờ?"

"Không ai, ừ thì đúng." Jin đồng tình, giọng anh càng ngày càng hạ xuống. "Đúng là mày không nhờ..."

"Ừ..." Yoongi ậm ừ. "Là thế đấy. Và rồi sau đấy thì sao?"

"Nhưng mà," Jin lại thở dài. "Nhưng mà mày nên hiểu một điều rằng dù không ai nhờ, nhưng vì chú ấy yêu mày..."

Ngực trái Yoongi hụt một nhịp.

"...vì chú ấy yêu mày... nên dù mày không nhờ, chú ấy vẫn sẽ quan tâm mày hết mực như thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro