Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐗𝐗𝐕𝐈

"Hức..."

Hạt đậu biết bò nằm trong lòng Hoseok nấc lên từng đợt, nước mắt nước mũi tèm lem của bé con chùi nhem nhuốc lên áo hắn, vô thức khiến hắn thấy khó xử.

"..."

Jung Hoseok mặt ngoài thì để yên cho cậu làm, nhưng thực sự thâm tâm hắn chẳng biết nói gì nữa.

"Ừm..." Hắn ậm ừ trong cổ họng. "Em bé."

Hạt đậu biết bò kia không nghe thấy hắn gọi, chỉ lặng lẽ bò ra khỏi lòng hắn sau khi đã biết hắn không gây hại cho mình. Hoseok nhìn theo tướng bò chậm như rùa của cục tròn, hắn khẽ chớp mắt, miệng định mở ra gọi nó lại nhưng chẳng biết nói gì.

Cục tròn không bò ra hướng ngoài cửa, hắn dõi theo cậu, thấy cậu bò ngược vào trong nơi cậu đi ra, im ắng như thể cậu chưa hề thấy hắn rồi cứ lặng lẽ như vậy, Jung Hoseok chỉ biết nhích từng chút một theo sau cục tròn.

Hắn chẳng biết cục tròn này dẫn hắn đến đâu nữa.

"Em bé." Hắn theo sau hạt đậu nọ, ba bước của cậu bằng một lần nhích vài xăng-ti-mét của hắn nên khi hắn gọi cậu, tư thế của hắn với cậu là ngồi, còn cậu thì vẫn chăm chăm bò mãi.

Mãi mà chả biết khi nào mới đến nơi được.

"Em bé." Jung Hoseok kiên nhẫn gọi lại, hắn nhỏ giọng, cốt là để hạt đậu kia không bị giật mình trong lúc còn đang vô tri bò đi đâu đó. "Em bé ơi."

Hạt đậu kia nghe đến lần thứ ba hay thứ tư gì đấy, lúc này mới quay lại nhìn người đàn ông.

"Con đang đi đâu vậy?" Hắn được hạt đậu để mắt đến liền nhân cơ hội hỏi han. Cục tròn nhìn nhìn hắn được mấy phút, lát sau thấy hắn hỏi như vậy cũng chẳng thèm trả lời.

Jung Hoseok: "..."

"Mẹ con đâu?" Hắn đổi chủ đề. "Em bé."

Cục tròn không thèm đả động đến hắn.

"..." Rốt cuộc nó có hiểu ý mình không nhỉ? Hoseok thầm tự hỏi chính bản thân mình xem đứa bé trước tầm mắt mình đây có hiểu hắn nói gì không hay lại chẳng biết gì. Thôi thì cứ cho là hắn không được lanh lợi gì cho cam, thấy trẻ con không biết dỗ dành nên mới thành ra bị bơ đi, nhưng không lẽ nào nó lại bình tĩnh đến mức lơ đẹp một người đàn ông lạ mặt như hắn, bước vào trong căn phòng vắng vẻ đến đáng nghi ngại và chỉ có một mình nó ở trong đây thôi sao?

Lạ đời.

"Bé." Hoseok nhìn cục tròn bò đi, lại nghĩ ngợi một vài phút rồi quyết định đứng dậy, bế nó lên tay mình trong lúc nó còn chẳng biết mình bị nhấc lên. "Để chú bế con."

Hạt đậu bị nhấc lên không trung một cách dễ dàng, cổ họng phát ra tiếng bất ngờ mềm xèo khiến Hoseok chú ý rồi cũng không lạ lẫm gì mà tỉnh bơ ở yên trên tay hắn. Cục tròn chớp chớp đôi mắt tròn xoe đen láy, cánh tay mềm mại nhỏ xíu được hắn kéo vòng qua cổ hắn, làm một điểm tựa đảm bảo chắc chắn mới tiếp tục đi.

"Không sợ chú nữa à?" Hắn cúi xuống nhìn sàn phòng đôi chút, đoạn mới lôi điện thoại trong túi quần ra kiểm tra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jiwon hay không, ngoài mong đợi, Jiwon chẳng nhắn tin nào, cũng chẳng có ai nhắn tin cho hắn. "Con cũng dạn người quá đó chứ hả? Cục bột?"

Cục tròn chẳng thèm ư hử gì. Cậu im ắng như một cục bột thứ thiệt trên tay hắn, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại hắn sáng lên con số từ đồng hồ thông minh rồi tối dần. Jung Hoseok kiểm tra giờ giấc, hắn không thấy có vấn đề với việc mình đang tiêu tốn thời gian cho một công việc vô bổ như thứ việc hắn đang làm ở hiện tại. Điều hắn thấy vô bổ ở đây không phải là đứa bé trên tay mình, mà là việc Han Jiwon đã gọi hắn đến đây với mục đích thăm cô, trong khi cô đang ở đâu thì hắn vẫn chưa xác định được. Ngẩng lên nhìn hạt đậu biết di chuyển ngoan ngoãn nhìn vào khuy áo khoác của mình, Hoseok nhất thời thở dài.

"Chú đang nói chuyện với con đó." Hắn lẩm bẩm, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe vẫn đang nhìn vào nơi vô định nào đó kia của cục bột mà không khỏi bất lực. "Sao con im quá vậy hửm?"

Cục bột nhíu mày đôi chút, đoạn cậu rút tay ra khỏi cổ người đàn ông, đầu khẽ ngả vào vai hắn trong im lặng.

Hoseok hơi bất ngờ trước việc thay đổi tư thế của cục bột.

"Mẹ con đâu?" Hắn quyết định để cục bột dựa vào vai mình như thế, còn chân thì nhanh chóng rảo bước sâu hơn vào căn phòng mà hắn được giới thiệu vào. Hoseok thực sự không thích việc bản thân mình bị lừa đến đây để trông một đứa bé thế này. Tất nhiên hắn không ghét trẻ con, nhưng hắn không thích việc mình bị điều đến và làm một công việc vô bổ.

"Mẹ..." Lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, cục bột nhỏ thế mà đã cất giọng đáp lại hắn.

Hoseok im lặng chờ đợi cậu nói tiếp.

"Mẹ ngủ rồi." Cục bột nói nhỏ, tông giọng cũng theo đó mà mệt dần khiến hắn phải khó khăn lắm mới nghe ra.

"Mẹ con là ai?" Hoseok nhỏ giọng hỏi tiếp, nhân lúc cậu bé đang chịu hợp tác, hắn phải tranh thủ.

"Mẹ Wonie..." Cục bột chớp mắt trả lời. "Mẹ Wonie nói mẹ Wonie mệt nên mẹ Wonie ngủ rồi." Cậu bé liến thoắng nói một tràng bằng tông giọng nhỏ nhỏ như muỗi kêu bên tai Hoseok.

"Mẹ Wonie?" Hoseok khẽ nhướn mày trước câu trả lời của cậu.

Wonie?

Han Ji-won?

Đây là con của Han Jiwon?

"..." Hoseok hơi khựng lại đôi chút trước lối tư duy của mình. Con của Han Jiwon đây sao? Ý là đứa bé trông y như cái hạt đậu nhào bột này là con của cậu ấy?

"Mẹ con ngủ ở đâu vậy bé?" Hoseok nửa tin nửa ngờ trước sự suy diễn của chính mình. "Chú đưa con đến chỗ mẹ nhé?"

"Hông..." Cục bột lắc đầu lẩm bẩm. "Mẹ nói Yoon hông có được làm phiền mẹ khi mẹ ngủ." Cậu nhóc nhỏ giọng giải đáp cho người vẫn đang đứng lắng nghe một cách kiên nhẫn. Thấy cậu thôi không nói gì, lúc bấy giờ Jung Hoseok mới ậm ừ.

"Ừm..." Hắn lưỡng lự. "Thế mẹ con có nói chú là ai với con không?"

Cậu bé chẳng nói gì.

"..." Đoạn hội thoại xem như chấm dứt ở đấy.

Chịu, hắn đến là chịu cô bạn của mình, nếu thể theo những gì đang xảy ra với hắn, hạt đậu nhào bột đang trong tay hắn đây là con trai của Han Jiwon, khoảng hai ba tuổi gì đó, bập bẹ nói được vài ba chữ và có khả năng cậu biết hắn. Vì không biết thì sao mà cậu dám để hắn bế ngon lành thế này được, hắn là người lạ mà.

Han Jiwon à, tôi đến là thua cậu rồi đấy.

"Thế... giờ chúng ta ăn gì nhé? Hay con muốn chú làm gì?" Sau khi đã xác định được nhiệm vụ của mình, Jung Hoseok cuối cùng cũng đành phải chấp nhận nhiệm vụ bất đắc dĩ mà chính hắn còn chẳng biết tại sao lại phải làm. Cậu nhóc còn chẳng phải con hắn, đến cả tên hắn cũng không biết, xem ra là Han Jiwon cũng chẳng lo lắng về việc cậu nhóc gặp chuyện gì nhỉ?

"Em bé, con tên gì vậy?" Hắn nhỏ giọng, quyết định rời khỏi căn phòng to lớn nọ để di chuyển đến nơi nào có nhiều chỗ chơi hơn.

Cũng không đáp.

"Chú là Jung Hoseok." Hắn tự giới thiệu bản thân mình với cậu, cốt là để mớm lời cho cậu biết cậu có thể nói gì với hắn. "Chú là bạn của mẹ Wonie của con." Người đàn ông chậm rãi bước đi trên hành lang vắng vẻ.

Không có lời đáp lại. Cậu nhóc thế mà im phăng phắc chẳng nói chẳng rằng gì với hắn. Điều này khiến hắn thấy lạ, rồi cuối cùng từ lạ chuyển sang im lặng theo cậu.

Nhóc con này chắc giống bố nó, chứ Han Jiwon đâu có hướng nội thế này đâu nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro