Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫.𝐋𝐕

Jung Hoseok nhướn cao mày bất ngờ.

"Yoongi sao thế?" Hắn cột dây áo vào hông mình xong, tay nâng cằm cậu lên kiểm tra mặt người đẹp đôi chút rồi nhẹ giọng. "Con không ngủ được à?"

"Chú."

Giọng Yoongi khản đặc, cậu chớp mắt nhìn hắn, hai tay đưa lên siết vào áo choàng trên thân người đàn ông.

"Dượng nghe đây." Hắn quan sát cậu một cách chăm chú, tay nắm lấy mu bàn tay cậu trong nghi ngại. Rốt cuộc là có chuyện gì...

Yoongi đang làm gì đây?

"Người tôi khó chịu." Cậu khàn giọng nói với hắn, tay nắm lấy áo hắn hít thở lúc nhanh lúc chậm. "Người tôi bây giờ rất nóng..."

Jung Hoseok đảo mắt đưa tay lên trán cậu.

"Nào về giường đã. Đứng đây con sẽ bị cảm mất."

"Không muốn." Yoongi nhíu mày. "Tôi nói là tôi nóng."

"..."

Yoongi hậm hực đấm vào ngực hắn một cái, chẳng biết vì chuyện gì mà quay ra bực dọc hắn vô cớ. Jung Hoseok nhìn cậu bày ra bộ mặt khó chịu, hắn không nói không rằng, chỉ lặng lẽ bế cậu lên mang ra khỏi không gian ẩm ướt hơi nước, trả cậu về lại giường trong im lặng.

Hắn đặt tay lên trán cậu thêm lần nữa.

"Con khó chịu như thế nào?"

"Khó chịu là khó chịu." Yoongi gạt tay người đàn ông ra khỏi trán mình. "Không có như thế nào hết."

"..."

Người lớn hơn khẽ cười trước lối hành xử khác thường của Yoongi. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường nơi cậu được chính hắn đặt xuống, tay nâng cằm xinh đẹp, nhẹ nhàng, hắn đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Yoongi trợn mắt nhìn hắn.

Không gian như được hắn ngưng lại đột ngột. Bằng cái cách hắn nâng niu hai cánh môi mềm mại của cậu trong miệng, Yoongi có thể cảm nhận một cách rõ rệt lưỡi hắn đang chạm vào môi mình nhẹ bẫng như lông hồng. Yoongi nín thở nhìn hắn chủ động, tim cậu đột ngột đập hụt một nhịp, hai tay theo bản năng siết vào drap giường.

Jung Hoseok hơi mở mắt, hắn quan sát nhành hoa quỳnh xinh đẹp đang tròn mắt nhìn hắn hôn. Thoạt đầu thì còn có vẻ muốn chống đối, nhưng chỉ một lát sau, Min Yoongi thực sự đã mềm người chịu để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

Người đàn ông khẽ mút môi Yoongi, tạo nên tiếng chụt rõ thành tiếng rồi tách ra nhìn cậu đã đỏ hoe hai mắt. Jung Hoseok nhíu mày nhìn xinh đẹp của mình đang từng giọt từng giọt rơi lệ lã chã, cơn hối hận từ tận đáy lòng nổi lên một trận đảo ngược dạ dày, không tốn đến một giây sau đó, hắn đã ôm cậu vào lòng mình.

"Dượng xin lỗi, Yoongi đừng khóc. Là lỗi của dượng, là dượng để con bị ăn hiếp. Dượng xin lỗi." Người đàn ông trầm trầm lên tiếng, hai tay vỗ về bờ vai gầy đang run rẩy lo sợ. Yoongi có thể chửi bới tục tĩu, có thể phá phách lung tung, có thể khiến hắn tiêu tốn bao nhiêu tâm tư cũng không bằng một lần cậu rơi nước mắt. Hắn hiểu mình không nên chủ động làm gì quá phận với người nhỏ hơn, nhưng bây giờ chính hắn lại là người tự tay chủ động, cũng đồng nghĩa với việc hắn đã vượt qua giới hạn mà một người mang danh nghĩa bảo hộ như hắn cần làm.

Hắn từng nghe Yoongi nói, rằng cậu không phải gay.

"Dượng xin lỗi. Dượng xin lỗi vì đã tự tiện hôn con." Jung Hoseok lặp đi lặp lại lời xin lỗi trong vô nghĩa. Và dù biết nó vô nghĩa, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. "Đừng khóc, dượng đi lấy thuốc nhé? "

Yoongi nấc lên trong vòng tay người đàn ông, cậu không tài nào hiểu nổi tại sao mình lại yếu đuối đến thế. Người cậu khó chịu, cậu không ổn, nhưng cậu không thể hiện sự bực dọc trong người mình ra bằng cách thức hành động như bình thường. Thay vào đó là những giọt lệ đã giúp cậu giải tỏa cảm xúc.

"Tôi ghét chú." Yoongi siết tay vào áo người đàn ông. "Tôi ghét chú, Jung Hoseok."

Jung Hoseok ôm cậu chặt hơn.

"Dượng biết." Hắn thì thào trả lời. "Dượng biết. Dượng xin lỗi."

Jung Hoseok dù xin lỗi vì đã hôn cậu, nhưng thay vì xin lỗi suông, hắn tiếp tục đặt một cơn mưa hôn xuống gương mặt đẫm nước của người nhỏ tuổi với cơ thể nóng bừng. Nhiệt độ trong người Yoongi bây giờ đã truyền qua cơ thể người đàn ông khiến hắn thấy hơi bứt rứt.

Hắn siết chặt Yoongi vào người như hai gọng kiềm.

"Jungkook, mang cho tôi liều Flutamide qua đây." Hắn thở hắt một hơi trước khi nhấc điện thoại lên giọng. "Cho cậu năm phút."

"Dạ."

Jungkook gãi đầu tắt máy.

"Ba giờ sáng rồi... Ở đâu trên cái trái đất này bán thuốc chống ung thư 'cái ấy' chứ..." Cậu nhóc ngửa cổ trên ghế rồi thở dài bất mãn một câu rồi đưa tay xoa bóp thái dương.

Cho đến tận giờ này cậu vẫn còn đang ngồi rịt ở 'kho' của sếp mình để quan sát bác sic phẫu thuật khâu lại hai cổ tay cho Do Won Shik. Cái cảnh tượng máu me be bét khi cậu phải cho người đóng băng hai bàn tay nọ vào ngăn tủ của phòng bếp trong kho đã đủ khiến cậu mất ngủ. Đã thế sếp cậu còn không phải tuýp người bình thường. Ba giờ sáng gọi điện bắt cậu đi tìm Flutamide...

Flutamide, chống ung thư tuyến tiền liệt?

Sao lại phải mua cái này nhỉ?

Jungkook lắc đầu không hiểu. Thôi thì cứ cho cấp dưới đi tìm vậy.

.

"Buông ra."

Tông giọng người nhỏ hơn khàn hẳn đi một bậc khi cất lên trước sự âu yếm quá đà của Jung Hoseok. Hắn đưa miệng khẽ cắn lên ót mềm của cậu, răng ấn lên phần da nhạy cảm lực đạo vừa phải cốt muốn tạo nên dấu hickey đỏ hồng. Yoongi không cảm thấy gì ngoài từng đợt đau lai rai trên gáy, cậu nhíu mày khó chịu, tay không nhịn được cào cấu lên vòm ngực người đàn ông để hắn biết đường buông cậu ra. Mũi cậu ngửi thấy mùi bạc hà trên người hắn, xạ hương hổ phách cũng quấn lấy nhau toát ra từ hõm cổ người lớn hơn khiến Yoongi thêm nóng bừng hai má.

Hắn làm gì mà phải sạch sẽ đến mức này vậy.

Jung Hoseok không đáp. Hắn buông lỏng tay, lưỡi liếm lên gáy cậu một lần.

"Hmm..." Người lớn hơn ậm ừ trong cổ rồi hôn một cái lên trên. "Một lát nữa thuốc được đưa đến, nhớ chỉ uống một viên thôi đấy nhé."

Cổ áo sơ mi đen trên người cậu bị hắn kéo thành ra bộ dạng xộc xệch. Jung Hoseok chậm chạp buông tay khỏi người nhỏ hơn ra quan sát, chợt nhận ra cục cưng của hắn đã thành ra dạng mê hoặc người khác đến mức nào khi áo cậu đã bị mất đứt một cúc và kéo sâu ra sau, mặt mũi đỏ bừng nhem nhuốc nước và bờ môi cùng hai gò má đỏ au như vừa bị ai giày xéo qua. Yoongi cụp mắt không nhìn hắn, xuyên suốt quá trình đều chỉ giữ im lặng không nói gì ngoài hai từ "buông ra" kia khiến hắn được một phen nuốt nước bọt.

Ngon thật.

"Biết rồi." Yoongi nhỏ giọng trả lời. "Đừng có nhìn nữa." Cậu lí nhí nói rồi kéo chăn lên đầu mình trong cái nhìn chằm chằm của người đối diện.

Yoongi ghét lão già này nhất ở cái điểm hắn hay nhìn cậu, đã vậy mỗi lần nhìn đều rất lâu.

"Sao thế?" Hắn vặn cho đèn ngủ sáng mờ xuống một chút rồi thuận tiện ngồi sát lại gần cậu. "Sao lại không được nhìn?" Hắn mỉm cười hỏi, với cái ánh sáng nửa tối nửa mờ đặc trưng của đèn ngủ màu vàng, Yoongi ngước lên nhìn hắn đang từng chút một ngồi sát lại nơi Yoongi đang co cụm trên giường mà không khỏi khó thở. Hắn chỉ sát gần lại một chút, còn lại đều không làm gì cậu. Thế nhưng Yoongi cũng không vì điều đó mà cảm thấy bình thường, cậu thấy hắn dị hơn mọi ngày thì có.

"Khó chịu." Yoongi nói nhỏ xíu trong họng mình. "Không thích."

"Không thích thì đừng để ý nữa." Hắn hạ giọng xuống theo cậu, sau câu nói đó còn có cả tiếng khúc khích nhỏ lẻ nào đó mà cậu có thể nghe thấy.

"Không được cười." Cậu gắt lên với cổ họng khô khốc. "Ai cho cười mà cười."

"Được được, vậy thì không cười." Hắn nhéo má cậu, tay không nhịn được mà đưa lên cằm người nhỏ hơn nựng mấy cái.

Yoongi cúi đầu chớp mắt. Cậu còn chẳng biết bây giờ người mình cảm thấy thế nào. Trừ cái sự khó chịu đang len lỏi dần vào tay chân và chuẩn bị lấn chiếm lấy đầu óc cậu, Yoongi chẳng biết mình có nên đi làm gì đấy để hạ nhiệt cho bản thân không nữa.

"Tôi khó chịu." Yoongi thở dài một hơi, cậu để cho chăn tuột khỏi đầu mình. "Jungkook lâu quá."

"Dượng nghe rồi." Hắn chống hai tay xuống giường nhìn cậu, mặt áp gần sát nút với gương mặt đang đỏ lên một cách bất thương kia. "Chờ Jungkook một chút nữa là sắp có thuốc rồi. Đừng nóng vội." Jung Hoseok phả hơi thở nóng ẩm thoảng mùi kem đánh răng lên mặt Yoongi, chúng luẩn quẩn quanh khoang mũi cậu khiến cậu có cảm giác lạ lùng. "Kiên nhẫn nào..."

Hắn rủ rỉ nói nhỏ cho một mình cậu nghe, người Yoongi bủn rủn dần mềm nhũn, cậu hít một hơi giữ lại tâm lý của mình trước sự áp sát đến bức bối người chịu đựng của người lớn hơn, đầu óc cậu quay quay nửa tỉnh nửa mê, một mặt của Jung Hoseok bây giờ đã biến thành hai mặt Jung Hoseok.

"Không muốn kiên nhẫn nữa đâu." Yoongi lí nhí trong cổ họng mình, hai tay vươn lên câu lấy cổ hắn, môi khẽ cắn lên môi người lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro