one
ở giữa lòng thành phố, có một quán bar quái dị mà người ta vẫn hay đồn đại. tuy mọi người đều cảm thấy nơi đó thật lạ lùng đến đáng sợ nhưng lại thi nhau kéo đến cũng chỉ vì cái tính tò mò vốn có. đây là nơi mọi chuyện bắt đầu.
" a..ah x..xin hãy tha cho tôi..xin ngài.." cậu trai với khuôn mặt điển trai bám lấy chân của người mặt vest đỏ mà van xin
" tha sao? ôi không đâu, ngươi ở đây là để ta chơi cho thoả thích mà " taehyung mạnh mẽ nắm lấy tóc giựt thẳng lên rồi nói tiếp
" khuôn mặt sung sướng vừa nãy khi chơi gái của tao đâu rồi hử? sao bây giờ lại tái mét thế kia ? " càng nói taehyung càng dùng lực giật tóc mạnh hơn khiến cậu ta la lên trong sợ hãi
" l..làm ơn..tôi..tôi không cố ý..xin hãy tha cho tôi "
taehyung không đáp mà thẳng tay trói chân tay cậu ta lại, cười nhếch môi rồi nói
" được làm tình với ta chính là đang cứu rỗi bản thân ngươi đấy! "
sau đó căn phòng không còn tiếng rên của phụ nữ mà thay vào đó là tiếng rên kêu cứu của cậu trai trẻ ngây thơ kia
những người ở ngoài cho dù có là nhân viên quán bar cũng chưa thể quen với việc la hét của những tên đàn ông bị lừa nhưng họ không dám phản ứng cũng chẳng dám lên tiếng bởi vì bar của taehyung thì luật chính là kim taehyung. họ cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi lại nghĩ trong đầu - lại thêm một tên ngu xuẩn lọt vào cái bẫy béo bở của kim taehyung. vừa dứt lời thì lại có thêm vài thằng đàn ông ôm eo những cô nàng do chính tay kim taehyung chọn để đi giăng bẫy những con mồi ngoài kia, taehyung làm vậy vốn muốn tìm người mang cho hắn cảm giác hắn chưa từng có trước đây, cho dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng người vốn mang nhiều tổn thương như hắn không chỉ cần thoả mãn về mặt thể xác mà còn là về vết thương lòng hắn mang bấy lâu nay.
taehyung bước ra vẫn giống như dáng vẻ ban đầu hắn vào căn phòng, vẫn là bộ vest đỏ chỉnh chu và khuôn mặt không cảm xúc đó lạnh lùng nói
" đưa cậu ta đi đi " rồi taehyung đút tay vào túi từng bước chậm rãi đi lên cái " ngai vàng " của hẳn ở trên cùng quán bar. nói là ngai vàng đều có nghĩa đen và nghĩa bóng, 1 nghĩa chính là toàn bộ đều được làm bằng vàng và 1 nghĩa là ngai vàng của đức vua. kim taehyung trước giờ vốn là kẻ tự cao tự đại, hắn ta không để ai vào mắt bởi vì hắn biết nếu tỏ ra run sợ trước bất cứ ai, hắn có thể mất mạng. đó là bài học mà hắn đã học được khi lăn lộn trong mặt tối của xã hội này. hắn đảo mắt nhìn xung quanh quán bar để chọn ra một kẻ xứng đáng để trở thành con mồi tiếp theo
" khốn kiếp, cả cái quán bar đéo có ai sao? " và hắn dừng lại ở cậu thư sinh ngay bên dưới chân hắn, taehyung liếm môi một cái rồi không ngần ngại đứng dậy và đi xuống tiến lại gần chỗ cậu trai thư sinh đó
" này cậu bé, đi lạc vào đây sao? " taehyung dò xét cậu học sinh, quả thực là ngây thơ đó, mặc chiếc áo sơ mi đóng thùng trông nhà quê chết đi được nhưng chẳng hiểu sao taehyung lại cảm thấy những người như này lại có sức hút kì lạ
" hả..? tôi..đây có phải là bữa tiệc của năm cuối không ? " jungkook tròn mắt nhìn người trước mắt hỏi
" bữa tiệc? " taehyung cười lớn một tiếng
" chắc..chắc là không phải rồi..vậy tôi xin phép " jungkook cúi người xuống chào taehyung nhưng không quên liếc nhìn đường eo quyến rũ của người mà cậu luôn thèm khát bấy lâu nay rồi tặc lưỡi
taehyung không chút nghi ngờ nói với jungkook
" nếu muốn cậu có thể đến đây bất cứ lúc nào, tôi sẽ trực tiếp chào đón cậu đến đây "
" cảm ơn anh " jungkook nói rồi vội vã rời đi, ra đến bên ngoài cậu liền phun ra một câu
" mẹ nó, kim taehyung thật sự rất ngon. thiếu chút nữa là không gây được ấn tượng với người đẹp mà đè em ấy ra rồi "
taehyung ở bên trong có chút hiếu kỳ nhìn cậu học sinh vừa rời đi, người này khiến kim taehyung phải để ý rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro