please stay with me
cảm giác khi đứng trong đám tang của người yêu là gì ?
sự đổ nát sâu trong tim, vô hồn, lạc lõng, mất mát là những gì tôi nói với họ
đó chỉ là một phần nhỏ, thật sự rằng mất đi jiminie đồng nghĩa với việc tôi đã mất đi mặt trời nhỏ của riêng mình
mặt trăng ảm đạm nay lại càng ảm đạm hơn
----------------------------------------
yoongi vẫn nhớ như in tất cả sự việc trong đám tang của jimin
bạn bè đến viếng, những người bạn thân của em nhìn ngôi mộ có khắc tên em, ánh mắt hiện lên một nỗi buồn, rồi ôm lấy yoongi an ủi
ba mẹ em khóc, khóc vì mất con, khóc vì con mất khi tuổi đời còn quá trẻ
sắc trời hôm ấy không ảm đạm, cũng không trong xanh, đám mây bồng bềnh nhẹ trôi, gió thi thoảng làm lay chuyển những cành cây
yoongi đứng sát ngay ngôi mộ, mắt anh đã dần đỏ, tay anh lướt trên bề mặt lạnh buốt của đá, vuốt ve như thể anh đang vuốt ve jiminie của anh, như thể jimin vẫn còn ở đây
jimin đi rồi, anh mang một vết thương ngay trong tim
trái tim anh không còn như trước nữa, không còn vẻ ấm áp đã khiến jimin đổ gục ở cái thời học sinh, không còn nụ cười ngọt như đường đã bao lần tiếp sức mạnh cho jimin
tất cả nay đã theo jimin mà đi
tần suất anh ở trong nhà tăng lên, vì chả còn tiếng nói trong trẻo giận anh suốt ngày trong nhà không chịu ra ngoài
chế độ ăn uống bị xáo trộn, ngày trước còn có em làm đồ ăn cho yoongi, rồi giục anh ăn cho đúng giờ đúng bữa, ăn nhiều để có sức khỏe, giờ thì hết rồi
ngày em mất, kể từ đó cuộc sống của yoongi bị xáo trộn
---------------------------------
yoongi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa, tay anh cầm khung ảnh
trong khung ảnh ấy là bức hình jimin đang lén hôn má anh, cả hai đều mặc trên mình áo trắng tinh khôi, sự ngô ngây của tuổi học trò hiện trong bức tranh
anh cười mỉm, nụ cười thật đau thương làm sao, ngón tay anh chạm vào khung ảnh, từng cử động một đều như thể đang vuốt ve khuôn mặt của người con trai bên cạnh anh
jiminie, sao em nỡ bỏ anh lại một mình, hỡi em ơi ?
anh với em đã từng cùng nhau hứa dưới ánh hoàng hôn rằng sẽ cũng nhau đi đến khi nào đầu bạc cơ mà ?
em ơi, anh nhớ em đến phát điên, từng ngày từng giờ đều nhớ em
có lẽ do anh hoa mắt chăng, khi mà anh vẫn nhìn thấy em trong căn nhà này, vẫn nụ cười ấy
anh còn thiếu em một lời cầu hôn và chiếc nhẫn trên ngón áp út cơ mà...
anh kìm lại giọt nước mắt chuẩn bị lăn trên gò má, cất khung ảnh lại chỗ cũ, một cách cẩn thận, anh lôi từ trong khung ảnh ra một lá thư
một lá thư quan trọng đối với min yoongi, một lá thư chứa đầy những kỉ niệm tuyệt đẹp
yoongi cầm lấy lá thư, khoác áo vào người rồi đi ra ngoài
có lẽ khoảng 1 tháng hơn rồi, anh mới chịu bước ra khỏi nhà.
------------------------------------------
ngọn đồi nay lộng gió đến lạ thường, từng cơn gió thổi ngang yoongi, như muốn cắt đứt anh ra như trái tim của anh hiện giờ
anh đứng lặng nhìn ngôi mộ được làm tinh xảo, trên đó được chạm khắc cẩn thận từng nét: Park Jimin
đã được gần 2 tháng cậu rời xa anh
yoongi từ từ ngồi xuống bên ngôi mộ, anh lại vuốt ve nó, như cách anh vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của jimin
gió vẫn cứ thổi, lạnh thật, nhưng không bằng tâm trạng của anh bây giờ
tiếng nói của anh hòa trong không trung
"jimin à, em sao rồi ?"
"anh hi vọng em sẽ bình yên và vui vẻ"
"anh nhớ em nhiều"
"anh nhớ mặt trời nhỏ của anh"
"kể từ ngày em đi, cuộc sống của anh lại quay trở về giống như ban đầu chưa gặp em, giống như em từng nói đấy,một cuộc sống nhạt nhẽo, thật là ảm đạm"
"sao em nỡ bỏ anh đi trước, anh định kỉ niệm 5 năm yêu nhau này sẽ cầu hôn em mà"
rồi yoongi khóc, nước mắt đã lăn dài trên gò má
"giờ còn ai có thể an ủi anh những lúc anh như này, còn ai âu yếm ôm anh, hôn lên đôi môi mà em từng bảo là như viên kẹo ngọt, hỡi em ?"
"anh có viết một lá thư, tất cả đều là những kỉ niệm của chúng ta, anh hi vọng rằng trước khi em đi, em có thể đọc và ra đi hạnh phúc với tất cả kỉ niệm của chúng ta"
"nhưng tiếc thay, điều đó lại không thể. Hay giờ đây, anh đọc bức thư ấy cho em nghe nhé ?"
lá cây khẽ đung đưa, như một lời đồng ý từ em
" jimin của anh, mặt trời nhỏ của cuộc đời anh
khi em đọc bức thư này, có nghĩa là em đang đọc tất cả những tâm tư của anh bấy lâu nay, cả những kỉ niệm hạnh phúc của chúng ta
jiminie của anh, vốn là một người rất mạnh mẽ, nhưng cũng thật yếu đuối
bởi vì thế, từ lúc đem lòng yêu em, anh dặn mình sẽ bảo vệ em, làm em hạnh phúc, làm em cười
anh yêu nụ cười của em, anh yêu cái sự bừng sáng nơi em mỗi khi em cười, anh yêu đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm ấy
anh yêu em, yêu những thứ nhỏ nhặt của em, yêu mọi thứ có ở em
người ta nói khi yêu là vậy đúng không ? yêu một cách mù quáng, yêu đến tự làm đau chính mình, yêu là những khi sợ mất em, sợ em không còn ở cạnh mình
anh đã nói với em rằng, bất kể chuyện gì liên quan đến em và anh, em đều phải nói ra cho anh biết và anh cũng phải làm tương tự
thế nhưng, việc em bị ung thư, tại sao em lại không nói với anh ? tại sao em lại một mình chống chọi suốt ngần ấy thời gian ?
để rồi khi anh phát hiện ra tờ khám bệnh, em mới khai ra, nhưng lúc ấy bệnh tình của em đã nặng hơn
thế rồi, từng ngày từng ngày, anh luôn thấp thỏm lo sợ, sợ rằng mình sẽ mất em vào một ngày nào đó
em có nhớ không, những lần anh bắt em vào đi bệnh viện kiểm tra với anh, mặc dù em không muốn, vì em đã biết trước mình sẽ ra sao
liệu em có như anh, nhớ tất cả mọi thứ, từ những gì nhỏ nhặt của chúng ta ?
em có nhớ lần đầu tiên ra gặp nhau ?
lần đầu tiên chúng mình gặp nhau, hôm ấy là một ngày nắng nhẹ của tháng 7
anh vốn dĩ toàn ở nhà, vì anh lười ra đường, anh không muốn tiếp xúc với mọi người. nhưng lạ thật, hôm ấy anh lại có hứng muốn đi tiệm cà phê sách
anh tự hỏi, liệu đó có phải là do số phận sắp đặt không ?
anh vẫn nhớ như in, khoảnh khắc mà cả hai ta cùng muốn lấy một quyển sách, rồi cái vẻ mặt ngại ngùng, biết ơn khi anh nhường cuốn sách đó cho em
từ giây phút đó, tim anh dường như tan chảy
rồi lần thứ hai chúng ta gặp nhau, là ở trong phòng tập nhảy của trường
chỉ là tình cờ đi ngang qua, nhưng tiếng nhạc đã dừng chân anh lại
cái cách mà em hòa mình vào giai điệu, từng động tác, thật uyển chuyển, thật chắc chắn, làm say lòng người
kể từ khi nhìn thấy cảnh đấy, tim anh đập liên hồi, chưa thể nào tiếp thu được những gì mình vừa thấy
rồi em giật mình khi biết em nhìn anh, còn anh thì bối rối không biết phải làm sao
thế rồi anh mạnh dạn, đưa tay ra làm quen, em cũng cười mỉm, đồng ý
kể từ khi đó, anh với em như hình với bóng
em ở đâu, anh ở đó
em dành một tình yêu cho nhảy, còn anh dành một tình yêu cho âm nhạc
vì thế mọi người thường ví von rằng hai ta sinh ra là dành cho nhau
không hiểu sao, anh lại thích mọi người nói kiểu đấy
rồi lại đem lòng yêu em tự lúc nào
rồi cả lần đầu tiên tỏ tình với em
lúc đấy, anh như một thằng khờ, trao gửi lời yêu sau buổi tập bóng rổ, dưới cái nắng gắt
cái khoảng khắc em gật đầu, đôi mắt lại hiện rõ hình lưỡi liềm, anh hạnh phúc biết bao
cả hai ta cùng nhau tạo nên một chuyện tình học trò thật đẹp
có nhớ không em ơi ? Những lần ta lén bố mẹ đi ăn khuya
những lần em nhìn anh chơi bóng rổ, luôn ủng hộ anh ở bất kì trận đấu nào,hô to tên "min yoongi" bằng chất giọng mà anh luôn yêu thích
những lần anh qua nhà em chỉ với mục đích là được gần em hơn, để ôm em vào trong lòng
cả những lần giận dỗi của hai ta, nhưng bất kể đến đâu, anh cũng sẽ là người xin lỗi, mặc dù đó không phải lỗi anh
anh không muốn em thiệt thòi
rồi cái ngày tốt nghiệp, cũng là lúc tròn 1 năm ta yêu nhau, cả hai ta cùng tay trong tay, trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng sau buổi hôm ấy, ngay trong phòng em
kỉ niệm một năm, rồi hai năm, ba năm
lúc kỉ niệm ba năm, em đã vỡ òa trong cảm xúc, ôm chặt lấy anh mà khóc khi biết anh đã cố gắng từng ngày tích góp để mua cho hai ta căn nhà, để hai ta bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới
chuỗi ngày hạnh phúc cứ tiếp tục kéo dài, ban ngày đi làm, chiều về em là người về trước, sẽ nấu bữa tối cho cả hai, rồi chúng mình cùng ăn, anh sẽ là người dọn dẹp, rồi nằm trên ghế sofa để xem phim, cùng đắp chung một cái chăn, chìm vào một giấc mộng đẹp
nhưng vào năm thứ tư, anh nhận thấy sức khỏe của em đang ngày một yếu
anh lo lắng, mỗi lần nhìn thấy gương mặt gầy gò của em, tim anh lại nhói lên
gặng hỏi, thì em lại không nói
anh biết, những đêm em lén anh vào phòng tắm để trút những cơn ho đến ra máu của mình
có những đêm em lén khóc, anh cũng biết
thật ra chẳng bao giờ anh ngủ trước em, vì anh sợ, liệu mình ngủ trước em rồi, chuyện gì sẽ xảy ra với em đây ?
rồi đến khi anh tìm thấy lá đơn bệnh tình em giấu trong tủ, anh bấy giờ gục ngã, không tin vào thực tại
anh khóc, cúi đầu xuống nhìn lá đơn trong tay, nước mắt cứ tuôn rơi
anh làm mọi cách để em được hạnh phúc, để thấy em vui vẻ, để cho em thấy rằng vẫn còn hi vọng mà
để em cảm thấy hạnh phúc, tươi cười hơn vào những ngày em còn đó
anh không muốn cầu kì, cũng chẳng cần xa hoa, chỉ cần cuộc sống của anh có em là đủ
anh sợ mất em lắm, vì em là thế giới của anh
điều này, hiển nhiên em cũng đã biết rõ rồi phải không ? jimin à, min yoongi này thực sự rất yêu em, yêu em rất nhiều
em phải nhớ rõ điều này, rằng anh yêu em, mặt trời của anh
từ sugar yoongi của em"
"anh hy vọng, em có thể nghe thấy được tất cả
jiminie này, anh vẫn còn nợ em một lời cầu hôn và chiếc nhẫn phải không?"
nói rồi yoongi lấy ra từ trong túi áo một hộp nhung đỏ, để cạnh hình cậu, cả bức thư cũng để đó
"park jimin, em đồng ý lấy min yoongi này làm chồng chứ ?"
"kiếp này, anh nợ em một cuộc tình dở dang, em nợ anh một lời đồng ý"
"jimin à, yoongi này, yêu em nhiều"
____________________________
heoll, request của cậu đâyyy berrycigarettes
yêu cậu nhiềuuu ♡
#helena
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro