Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟻

...em nói em không hề mệt

công việc cứ thế càng nhiều thêm

và em nói nó rất là vuicho dù em đã thức nhiều đêm

em nói em không hề buồn

khi anh ta nói lời tạm biệt

em cứ nghĩ anh ta đùa thôi

nhưng anh ta làm thiệt...


   Ngày đầu tiên sau khi về nhà Soobin, Yeonjun cảm thấy có chút lạ lẫm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng trong lòng em có một cảm giác thoải mái khó tả. Những ngày sau đó, Soobin vẫn tiếp tục chăm sóc em như một người bạn đồng hành, nhưng cũng có những lúc anh lặng lẽ quan sát Yeonjun, như thể đang chờ đợi một dấu hiệu nào đó để mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.

   Trong những ngày sống cùng nhau, Soobin luôn là người sắp xếp mọi thứ một cách gọn gàng, từ bữa ăn sáng cho đến việc giúp Yeonjun làm quen với mọi thứ trong ngôi nhà. Yeonjun dần dần quen với không gian này, nhưng mỗi đêm, em lại tự hỏi về mối quan hệ giữa mình và Soobin. Em cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt giữa hai người, nhưng không thể lý giải được rõ ràng.

  Với thời gian, Yeonjun cũng dần quen với cuộc sống mới này. Em và Soobin bắt đầu tạo ra những thói quen chung, như buổi sáng dậy sớm cùng nhau, cùng nhau ăn sáng và trò chuyện về những chuyện nhỏ trong ngày. Cũng có những lúc cả hai chỉ ngồi im lặng bên nhau, nhưng vẫn cảm thấy rất thoải mái. Dần dần, những khoảnh khắc ấy trở thành một phần trong cuộc sống của Yeonjun, khiến em cảm thấy gần gũi và thân thuộc hơn bao giờ hết. 

  Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, chiếu rọi khắp căn bếp thoáng đãng. Yeonjun ngồi bên bàn ăn, tay cầm cốc sữa nóng, đôi mắt vẫn còn lơ mơ vì chưa tỉnh hẳn. Soobin đang đứng trước bếp, chăm chú lật từng miếng bánh kếp vàng ươm trên chảo.

Soobin phì cười, đặt đĩa bánh kếp nóng hổi trước mặt Yeonjun. 

" miệng thì khéo thật, ăn đi. Bữa sáng là phần quan trọng nhất đấy."

 " chú ngày nào cũng dậy sớm vậy à?" Yeonjun khẽ gật đầu, cầm dĩa cắt miếng bánh đầu tiên. Hương thơm ngọt dịu của mật ong và bơ khiến em cảm thấy thư giãn.

Soobin kéo ghế ngồi xuống đối diện, tay khuấy nhẹ cốc cà phê. 

" thói quen thôi. Công việc của tôi đòi hỏi phải quen với giờ giấc này. Còn em thì sao? Tối qua ngủ có ngon không?"

Yeonjun dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua tấm rèm cửa sổ đang tung bay nhẹ nhàng. 

" rất tốt, chỉ hơi lạ giường một chút. Nhưng nhà anh... rất yên bình."

" nếu em thấy thoải mái, thì cứ ở đây lâu một chút. Tôi không ngại đâu." Soobin nhìn em chăm chú, nụ cười nhạt hiện lên trên môi.

Yeonjun cúi mặt xuống, không biết nên trả lời thế nào. Cảm giác quen thuộc lạ kỳ với người đàn ông này vẫn khiến em bối rối.

 "Chú thật sự tốt với em quá. Em... không biết phải nói gì cả."  

" không cần nói gì đâu. Tôi chỉ muốn em sống tốt và thật hạnh phúc thôi." Soobin khẽ cười, ánh mắt dịu dàng.

   Yeonjun nhìn lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt của Soobin. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, em không thể hiểu nổi tại sao trái tim mình lại đập nhanh hơn. Em vội cúi xuống, tiếp tục ăn bánh mà không nói thêm lời nào. 

"hôm nay em làm ca tối à?" Soobin nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo Yeonjun.

Yeonjun gật đầu. Buổi sáng yên bình trôi qua trong những câu chuyện nhỏ nhặt, nhưng với Yeonjun, cảm giác được chăm sóc và lắng nghe như thế này thật sự quý giá. Em không biết mình đã mất những gì trong ký ức, nhưng hiện tại, có Soobin ở đây đã là một điều không thể thay thế. 

   Sau bữa sáng, Soobin vẫn đứng tựa vào quầy bếp, nhìn Yeonjun với ánh mắt kiên nhẫn. Yeonjun, vẫn bận rộn lau dọn bàn ăn, cố tình phớt lờ ánh mắt đó.

"Soobin, chú nhìn gì mà lâu thế?" Yeonjun cất tiếng, không thèm ngẩng lên.

" tôi đang đợi em đồng ý." Soobin nói thẳng, giọng trầm nhưng pha chút tếu táo, làm Yeonjun khựng lại.

"Đồng ý cái gì cơ?" Yeonjun liếc mắt nhìn Soobin, giả vờ không hiểu.

"Tối nay đi ăn tối với tôi " Soobin nhấn mạnh, bước tới gần hơn, nụ cười trên môi như muốn làm khó Yeonjun.

"Em đã nói ăn ở nhà cũng được mà..." Yeonjun bĩu môi, quay đi để tránh ánh mắt kiên quyết kia.

"Nhưng tôi muốn đưa em đi. Lâu lắm rồi tôi không ra ngoài ăn cùng ai cả. Em mà từ chối thì tôi buồn lắm đấy." Soobin đứng chắn trước mặt Yeonjun, cố tình cúi thấp để ngang tầm mắt. 

Yeonjun bật cười khẽ, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. "chú nói nghe như năn nỉ vậy."

"Đúng là tôi đang năn nỉ mà" Soobin đáp, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng rất chân thành. 

"Đừng từ chối  tôi, nhé? "

Yeonjun lúng túng trước sự kiên nhẫn của Soobin, ánh mắt ấy dường như có sức thuyết phục đặc biệt. Cuối cùng, em khẽ thở dài, cầm khăn lau đặt xuống bàn.

" được rồi, em đồng ý "

Soobin nở nụ cười rạng rỡ như vừa thắng một trận lớn. 

" tôi biết mà. Tôi đẹp trai thế này thì sao em không đồng ý được."

"đừng có mà tự luyến quá, chú nghĩ ai cũng dễ xiêu lòng trước chú chắc?" Yeonjun lườm Soobin, khóe môi khẽ cong lên như muốn nhịn cười.

Soobin cười lớn, không chút ngại ngùng. "thì chẳng phải em vừa đồng ý rồi sao?"

" đó là em thương tình thôi, không phải vì chú đâu." Yeonjun giả vờ bĩu môi, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ trêu chọc. 

  Soobin không đáp, chỉ mỉm cười quay lưng bước ra phòng khách, để lại Yeonjun tiếp tục dọn dẹp. Không gian yên tĩnh trở lại, nhưng lòng cả hai lại ấm áp lạ thường, như thể những câu đùa ấy là sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau hơn.

  Tâm tư của anh thật khó đoán. 

__

   Buổi tối, Yeonjun ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt lơ đễnh nhìn đồng hồ trên tường. Chiếc áo sơ mi em chọn mặc đã được chỉnh lại đến lần thứ ba, chỉ để giết thời gian. Nhưng Soobin vẫn chưa về.

   Em nhấc điện thoại lên, ngón tay lướt qua vài tin nhắn trước đó giữa cả hai. Cuối cùng, không kiềm được, Yeonjun bấm gọi. Điện thoại đổ chuông, nhưng phải một lúc lâu sau Soobin mới bắt máy.

" alo, tôi đây " giọng Soobin vang lên, có chút gấp gáp và mệt mỏi.

" anh ở đâu thế? Em chuẩn bị xong hết rồi." Yeonjun hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được chút mong chờ. Đầu dây bên kia im lặng vài giây trước khi Soobin lên tiếng. 

" tôi xin lỗi, Yeonjun. tôi không thể về kịp tối nay. Có việc gấp ở cơ quan, tôi không dứt ra được."

Yeonjun khựng lại, cảm giác hụt hẫng tràn qua. Cậu hít sâu, cố tỏ ra thoải mái. " không sao. Chắc chú bận thật, em hiểu mà."

"Anh thực sự rất muốn đi với em, nhưng... chuyện này quan trọng. Anh hứa sẽ bù lại cho em vào ngày khác, được không?" Soobin thở dài.

Yeonjun im lặng một lúc, rồi khẽ đáp: "Ừ, anh làm việc đi. Em tự ăn được mà."

"Yeonjun..." Soobin gọi, giọng đầy áy náy.

" không sao đâu, thật mà. Em cúp máy đây. Chú làm việc cẩn thận nhé." Em vội vàng ngắt máy trước khi Soobin kịp nói thêm gì.

Yeonjun đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Sự mong chờ trong lòng dần chuyển thành một nỗi hụt hẫng khó tả. Em không trách Soobin, nhưng cảm giác bị bỏ lại một mình như thế này khiến Yeonjun nhớ lại những khoảng thời gian cô đơn mà chính em cũng không rõ đã trải qua từ bao giờ.

Cuối cùng, Yeonjun đứng dậy, mở tủ lạnh lấy đại một hộp mì gói. 

" chỉ là một bữa tối thôi mà " em tự nhủ, nhưng cảm giác trống trải vẫn không chịu buông tha.

   Yeonjun cầm hộp mì trên tay, nhưng cuối cùng lại không mở ra. Em đặt nó xuống bàn, thở hắt một hơi dài. Cảm giác trống rỗng dâng lên từ đáy lòng, lấn át mọi ý chí cố tỏ ra mạnh mẽ.

" chỉ là một bữa tối thôi mà " em lặp lại lời tự nhủ, nhưng giọng nói nghe khàn hơn, run rẩy hơn. Đôi mắt cay xè, Yeonjun cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo. Những giọt nước mắt rơi xuống bất chợt, làm em không kịp ngăn lại.

" em ghét cảm giác này..." Yeonjun khẽ nói với chính mình, giọng nghẹn ngào.

   Em không hiểu vì sao bản thân lại buồn đến vậy. Chỉ là Soobin không thể về, chỉ là một lời hứa bị dở dang, nhưng sao trái tim em lại nặng nề đến thế?

Yeonjun kéo chân lên ghế, ôm lấy đầu gối như để tự an ủi. Trong căn phòng rộng lớn và yên tĩnh, tiếng nấc nhỏ vang lên, hòa lẫn với âm thanh lặng lẽ của kim đồng hồ vẫn chạy.

   Em không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt đã đỏ hoe, và cổ họng thì nghẹn cứng. Một sự mệt mỏi kỳ lạ len lỏi trong cơ thể, khiến Yeonjun chỉ muốn buông xuôi tất cả. 

" thật ngớ ngẩn " em tự trách, lau vội nước mắt. 

"chỉ là không có bữa tối, có gì mà khóc cơ chứ?" Nhưng trái tim vẫn không ngừng nhói lên, vì một nỗi buồn không tên, mà chính cậu cũng chẳng thể hiểu hết.

   Yeonjun ngồi thẫn thờ một lúc lâu trước khi quyết định không để cảm xúc kéo mình xuống thêm. Em với lấy điện thoại, lướt qua danh bạ một hồi, ngón tay dừng lại ở cái tên quen thuộc: Beomgyu.

   Không chần chừ, Yeonjun bấm gọi. Chỉ sau vài tiếng chuông, giọng nói tinh nghịch của Beomgyu đã vang lên.

" Yeonjun hyung? Gọi em giờ này có chuyện gì thế?"

" rảnh không? Đi uống bia với anh." Yeonjun khẽ cười, giọng vẫn còn chút mệt mỏi. 

Beomgyu ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bật cười. " sao tự nhiên anh rủ em đi uống bia? Có chuyện buồn à?"

" đừng hỏi nhiều," Yeonjun thở dài. "Đi không?"

" đi chứ! Cho em mười lăm phút. Gặp ở quán cũ nhé."

" ừ. Anh đợi." Yeonjun ngắn gọn rồi cúp máy, không để Beomgyu hỏi thêm.

   Chưa đầy mười lăm phút sau, cả hai đã xuất hiện tại quán bia. Beomgyu kéo ghế ngồi xuống đối diện Yeonjun, gương mặt tràn đầy năng lượng trái ngược hoàn toàn với sự ủ dột của đối phương.

"Anh, trông anh thảm quá đấy. Ai bắt nạt anh à?" Beomgyu vừa nói vừa cười, gọi một chai bia cho mình.

"Không có gì," Yeonjun lắc đầu, ánh mắt tránh đi.

"Ồ, người ta là ai? Bạn gái anh à?" Beomgyu chống tay lên cằm, ánh mắt sáng ngời thêm.

Yeonjun bật cười nhạt, uống một ngụm bia. "Không phải bạn gái. Chỉ là một người... bạn thôi."

Beomgyu nhìn Yeonjun đầy nghi hoặc, giọng trêu chọc. "Một người bạn mà làm anh Yeonjun của em trông như thất tình thế này à? Tên gì thế? Kể nghe coi."

Yeonjun im lặng một lúc, rồi khẽ lắc đầu. "Beomgyu, uống bia đi. Đừng hỏi nhiều."

Beomgyu cười toe, nhưng cũng biết không nên ép thêm. Cậu nhấc ly bia lên cụng nhẹ với Yeonjun. "Được rồi, em không hỏi nữa. Nhưng mà này, bất kể ai làm anh buồn, cứ nói với em, em sẽ giải quyết giúp anh!"

Yeonjun nhìn cậu nhóc đang cười rạng rỡ, lòng chợt nhẹ nhõm hơn một chút. Anh mỉm cười, uống cạn ly bia. "Cảm ơn em, Beomgyu."

   Cả hai tiếp tục uống, không nhắc thêm gì đến cái tên mà Yeonjun không muốn nói ra. Nhưng trong lòng anh, cái tên "Soobin" vẫn lặng lẽ vang lên, khiến cảm giác buồn bã không ngừng len lỏi.

   Yeonjun đang ngồi trong quán bia, tay lướt qua điện thoại một cách vô thức. Mới vài phút trước, Beomgyu đã vào nhà vệ sinh, để lại Yeonjun ngồi một mình trong góc quán, ánh đèn neon lấp lánh phản chiếu trên bàn. Em không để ý lắm đến xung quanh, tâm trí vẫn còn mơ hồ, nhưng rồi một bóng dáng quen thuộc làm cậu dừng lại. 

   Một người phụ nữ bước vào quán cùng với một người đàn ông. Yeonjun bất ngờ khi người mình nhìn thấy chính là Soobin cùng một người phụ nữ khác. 

   Khi Yeonjun nhìn thấy cảnh tượng đó, cảm giác đầu tiên của em là một sự hoang mang tột độ, giống như mọi thứ trong lòng bỗng chốc đổ vỡ. Trái tim em đập mạnh, và ngay lập tức, một cơn đau nhói xâm chiếm, khiến em không thể dứt mắt khỏi cảnh tượng phía trước. Cách họ cười nói, ánh mắt trao đổi đầy sự thân mật, khiến Yeonjun không thể nào kìm chế cảm giác bứt rứt trong lòng. Em không thể nào thoát ra được cảm giác  bối rối, hụt hẫng nói thẳng ra là đau lòng. 

   Đôi mắt em mờ đi, trái tim đập nhanh hơn, nhưng không phải vì vui mừng hay phấn khích, mà vì một cảm giác đau đớn dâng trào khó tả. Cảnh tượng trước mắt khiến em rưng rưng, nhưng lại không thể khóc ra được. Từng nhịp đập trong lồng ngực như muốn vỡ tung, nhưng miệng em khô khốc, không thể thốt nên lời.  Cảm giác bị bỏ quên cứ như một vết cắt sâu trong tim, làm em nghẹt thở. Cái hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Yeonjun, khiến nước mắt gần như muốn trào ra, nhưng em lại cắn chặt môi, cố gắng kìm nén.

   Beomgyu quay lại từ nhà vệ sinh và ngồi xuống đối diện, không hề hay biết sự bất ổn trong lòng Yeonjun.

" Yeonjun, anh đang nhìn gì vậy?" Beomgyu hỏi, giọng có chút ngạc nhiên khi thấy Yeonjun không chú ý tới mình, ánh mắt vẫn dán vào một góc nào đó.

   Yeonjun giật mình, như thể mới tỉnh lại khỏi một cơn mộng mị. Em nhanh chóng quay mặt lại, nhưng không thể giấu đi sự hụt hẫng trong mắt. 

"Không có gì đâu," Yeonjun đáp, giọng khàn khàn : "Chỉ là... hơi mệt thôi."

" có gì cứ nói với em nha, hyung "

" anh biết rồi, cảm ơn Beomie nhé " 

   Yeonjun ngồi im lặng một lúc lâu, cố gắng kiểm soát những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhưng khi đưa tay lên cầm ly bia, một cơn sóng gió bất ngờ lại dâng lên trong lòng khiến em không thể giữ thăng bằng. Ly bia trong tay Yeonjun trượt khỏi tay em và rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Âm thanh va chạm sắc nhọn của thủy tinh vỡ vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán.

"Chết tiệt!" Yeonjun thốt lên, nhưng ngay khi vừa cất tiếng, em cảm thấy ánh mắt của tất cả những người xung quanh đổ dồn về phía mình, trong đó có cả Soobin. 

   Anh đang ngồi với người phụ nữ kia, nhưng sự chú ý của anh ngay lập tức bị thu hút bởi tiếng vỡ của cốc. Soobin quay lại, ánh mắt bối rối. Đầu tiên là một chút ngạc nhiên, rồi sau đó là sự lo lắng khi thấy Yeonjun đang lúi cúi nhặt từng mảnh vỡ, anh định đến giúp thì đã thấy Beomgyu cúi xuống, nhanh chóng thu dọn đống vỡ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp Yeonjun.

" để em giúp anh." Beomgyu nói với giọng trầm, nhưng đầy quan tâm. Cậu cúi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ nhỏ, không muốn để Yeonjun nhìn thấy mình đang để lộ sự quan tâm quá mức. 

   Soobin đang đứng lặng im, nhìn Yeonjun cúi đầu với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Soobin lặng lẽ đứng yên một lúc, cảm giác như không thể thở nổi khi thấy Yeonjun như vậy. Cảm giác này quá đỗi đau đớn, như một vết thương sâu trong lòng anh. Cuối cùng, không thể đứng yên thêm nữa, Soobin bước nhanh về phía Yeonjun.

"Yeonjun..." Giọng Soobin nghẹn lại, không thể diễn tả nổi cảm xúc trong lòng. Anh khẽ đưa tay về phía Yeonjun, nhưng lại ngần ngại, không dám chạm vào em ngay lúc này.

   Yeonjun nghe thấy tiếng gọi của Soobin, nhưng em không dám quay lại. Những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi, mặc dù em cố gắng kìm nén. Em không muốn để Soobin thấy mình yếu đuối như vậy, nhưng không thể làm khác.

" Em ổn không? " Soobin thì thầm, giọng trầm thấp, như một lời xin lỗi không thể nói thành lời.

   Yeonjun không nói gì, chỉ đứng yên, như thể mọi cảm xúc trong lòng đều vỡ vụn ra. Em cảm thấy mình thật yếu đuối, và sự hiện diện của Soobin chỉ khiến em càng thêm đau đớn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro