Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟺

...
no, no, no anh dễ thương quá thôi
no, no, no chắc anh đang thích tôi
cả ngày ngân nga một bài ca love song
yeah, em muốn tình đẹp như là love song
nhưng mà
...



   Những ngày tháng trôi qua giữa Yeonjun và Soobin vẫn lặng lẽ, bình yên, nhưng không thiếu phần kỳ lạ. Mặc dù em không thể giải thích được lý do tại sao, nhưng cứ mỗi lần ở gần Soobin, em lại cảm thấy một sự thân thuộc khó tả, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu, dù cậu không nhớ được bất cứ điều gì từ quá khứ. Cảm giác ấy cứ hiện hữu trong từng cái nhìn, từng lời nói, từng khoảnh khắc yên tĩnh giữa hai người.

   Em nhớ rất rõ, những ngày ấy, Soobin luôn ở bên, luôn làm người bạn đồng hành trong những buổi chiều đi dạo bên sông Hàn. Cả hai không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện vặt vãnh, hoặc chỉ đơn giản là im lặng, nhìn dòng sông trôi. Yeonjun không biết tại sao lại cảm thấy an yên đến vậy, khi bên cạnh Soobin, dường như em không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của anh,  đã thấy nhẹ lòng. Soobin luôn là người kiên nhẫn, chưa bao giờ tỏ ra thúc giục Yeonjun nhớ lại bất cứ điều gì. Anh chỉ âm thầm làm bạn, đôi khi chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng, đôi khi là một cái nhìn dịu dàng đầy hiểu biết. Soobin không ép Yeonjun phải gấp gáp đối diện với quá khứ, anh chỉ là người bạn sẵn sàng ở đó, dù em có nhớ hay không.

   Cũng trong những buổi chiều bình yên như thế, họ ngồi bên nhau, chia sẻ một tách cà phê, trò chuyện về những thứ giản dị. Yeonjun nhớ rõ cảm giác khi nhìn Soobin uống cà phê, không nói gì mà chỉ mỉm cười, như thể họ không cần phải làm gì cả để cảm thấy gần gũi. Chỉ những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những lần cười đùa dù chẳng có gì đặc biệt, lại khiến Yeonjun cảm thấy rằng cuộc sống này thật đơn giản và nhẹ nhàng, không hối hả, không đau đớn.

" em thích không khí ở đây không? " Soobin cất lên, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút chăm chú. Yeonjun hơi giật mình, ngước nhìn anh, rồi khẽ gật đầu. 

" ừm, rất thích. Cảm giác như... tôi đã đến đây nhiều lần rồi." Cậu nhìn Soobin, không hiểu vì sao mình lại nói vậy, nhưng lại có một cảm giác rất thật. Chầm ngâm 1 hồi em nói tiếp :

" chú dẫn tôi đến đây bao nhiêu lần rồi?"

" lần đầu tiên đấy. Nhưng có vẻ như em đã quen với nơi này từ lâu rồi nhỉ ?" Soobin mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu thật ấm áp.

   Yeonjun im lặng, lại nhìn vào dòng sông lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Em không thể lý giải được cảm giác này. Cứ như thể tất cả những gì đang diễn ra trước mắt đều rất quen thuộc, rất tự nhiên, nhưng lại chẳng thể chạm đến những phần ký ức sâu kín bên trong mình.

" tôi... tôi muốn về nhà," em nói, giọng trầm, có chút lưỡng lự. Cảm giác này khiến em không thể dễ dàng giải thích, nhưng dường như sự hiện diện của Soobin đã khiến cậu không thể nào yên tâm khi thiếu vắng anh. 

" được, tôi đưa em về " Soobin đáp, giọng anh ấm áp và nhẹ nhàng, không chút gì vội vàng. Yeonjun cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng khi nghe những lời ấy. Em không cần phải giải thích thêm, cũng không cảm thấy bất kỳ gánh nặng nào khi ở bên Soobin. Đôi mắt em nhìn về phía trước, nhưng một phần trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, khi biết rằng Soobin sẽ luôn ở bên em. 

  Cả hai bắt đầu dắt tay nhau về nhà, nhưng lần này, không khí giữa họ lại khác. Không còn sự lúng túng hay xa cách, chỉ còn lại sự an tâm mà Yeonjun không thể diễn tả thành lời. Em cảm nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng từ Soobin, không chỉ vì em cần sự giúp đỡ, mà vì anh thực sự muốn ở bên cạnh, ngay cả khi em chưa nhớ hết mọi chuyện.

__  

 Yeonjun đứng trước cửa nhà mình, tay loay hoay tìm trong túi quần mà chẳng thể tìm thấy chiếc chìa khóa. Em thở dài, lẩm bẩm một mình, " lại mất chìa khóa rồi..." Cảm giác bất lực khiến em không khỏi cảm thấy bực bội. Em không thể nào hiểu tại sao mình cứ hay làm mất đồ, nhưng giờ đây, điều quan trọng là em không thể vào nhà.

Soobin nhìn Yeonjun một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người :

" Cửa nhà luôn rộng mở với em." Giọng anh trầm ấm, nhưng cũng không thiếu sự chân thành. Anh hiểu rằng điều quan trọng nhất lúc này là mang lại sự an tâm cho Yeonjun.

Yeonjun hơi bất ngờ khi nghe những lời đó. Cậu nhìn Soobin một lúc, một phần trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút ngại ngùng. 

" tôi... không muốn làm phiền chú đâu " cậu nói, giọng có chút lưỡng lự.

" không phiền, về nhà thôi nào " Soobin nhìn Yeonjun một lúc, rồi không nói gì thêm. Anh bước lại gần, và một cách tự nhiên, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo tay em. 

   Yeonjun có chút bất ngờ trước hành động của Soobin, cảm giác trái tim đập nhanh một chút, nhưng không có sự phản kháng. Em theo Soobin một cách dễ dàng, đôi mắt nhìn xuống tay mình đang nắm lấy tay anh. Mọi thứ dường như trở nên thật gần gũi và thân thuộc.

" tôi hứa sẽ không phá phách gì đâu " 

" ừm, tôi luôn tin em " 

__

   Nhà Soobin là một căn biệt thự hiện đại, rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, nhưng lại không quá phô trương. Ngay từ cổng vào, một con đường nhỏ lát đá dẫn tới cửa chính, hai bên là hàng cây xanh rì, tạo nên một không gian mát mẻ và thư giãn. Khi bước qua cánh cửa lớn, Yeonjun không khỏi ngỡ ngàng trước sự rộng rãi và sang trọng của ngôi nhà.

   Phòng khách ở trung tâm ngôi nhà, được trang trí bằng những món đồ nội thất hiện đại nhưng không kém phần tinh tế. Một bộ sofa da màu xám nhạt, rộng rãi, được đặt đối diện với một chiếc kệ tivi lớn, nơi màn hình tivi siêu mỏng nổi bật. hông gian thoáng đãng, ánh sáng tự nhiên chiếu qua cửa kính lớn, tạo nên một bầu không khí sáng sủa và dễ chịu. Những cây xanh được đặt ở các góc phòng, tạo điểm nhấn sinh động cho không gian. 

"  cứ coi như đây là nhà của em "Yeonjun đứng lại một lúc, nhìn vào cánh cửa mở rộng trước mặt, rồi quay lại nhìn Soobin. " chú thật tốt với tôi, vì sao vậy?  " em nói, giọng thật nhẹ, như thể đang tự mình thừa nhận một điều gì đó trong lòng. 

" vì em chính là em " 

   Từng ngóc ngách trong nhà Soobin đều phản ánh sự tinh tế và phong cách sống của anh. Căn nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là một không gian ấm cúng và đầy đủ, nơi mọi thứ đều được chăm chút tỉ mỉ, khiến Yeonjun cảm thấy như đây là một nơi quen thuộc mà cậu có thể yên tâm sống. 

__


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro