𝙤𝙣 𝙧𝙖𝙞𝙣𝙮 𝙙𝙖𝙮
một ngày mưa nọ,
nàng và em nằm trên giường cùng nhau và thưởng thức những bài nhạc mà nàng yêu thích
khi nàng đã chọn nhạc xong
em ngọ nguậy nghiêng người rúc sâu vào lòng nàng tìm hơi ấm,nàng nhếch môi cười nhẹ, dùng cánh tay nhỏ nhắn trắng xinh của nàng kéo em vào lòng
nàng xoa đầu em
nàng hôn lên má em
nàng nắm lấy tay em đan vào tay nàng, kéo sát em vào lòng để cả hai cảm nhận được hơi ấm của nhau
..và rồi những bàn nhạc bắt đầu du dương bên tai cả hai,em để ý những bài nhạc nàng chọn đều là loại nhạc suy, Cún nhỏ nhà em buồn hở?
em sợ nàng đang có tâm sự hoặc đang buồn chuyện gì đó, em muốn nàng luôn vui vẻ cơ,em ở cạnh nàng là để giúp nàng giải bày tâm sự và giúp nàng vui vẻ giải tỏa phiền toái
em dụi dụi mặt vào người nàng rồi ngẩn đầu lên tròn mắt nhìn nàng
- Tiểu Kỳ ơi..
nàng xoay nhẹ đầu sang nhìn em kèm theo một ánh mắt cưng chiều, môi xinh mỉm của nàng cười nhẹ
- Tiểu Kỳ nghe
dịu dàng đáp lại tiếng gọi của em
em nghĩ rằng mình nên pha trò với nàng một chút,biết đâu nàng sẽ vui
nghĩ là làm, em trưng bộ mặt dỗi hờn ra nhìn nàng rồi đặt câu hỏi
- sao Tiểu Kỳ lại nghe mấy bài nhạc suy dạ, có kẻ nào chọc Tiểu Kỳ của nhà em buồn hở
Tiểu Kỳ nói đi, em đi xử mấy kẻ đó ngay
nói rồi em hơi vênh mặt lên và bồi thêm một câu
- họ Diệp tôi không cho phép ai làm tiểu tâm can của tôi buồn đâu,nếu mà có kẻ khiến tiểu tâm can của tôi buồn, tôi sẽ bắt họ phải trả giá đắt
và tiếp đến em làm bộ mặt nhìn rất tổng đài bá đạo 3 phần lạnk lùnk 7 phần nuông chiều nhưng vẫn xen chút dỗi
nàng nhìn em rồi cười cười sau đó trêu em
- em bị khùm hở bé
- hứ, người ta sợ bạn gái buồn nên làm trò để bạn gái vui mà bạn gái bảo người ta khùm, đồ đáng ghéc, không chơi với Tiểu Kỳ nữa
nói rồi em dỗi nhích người ra xa nàng
nàng thấy những hành động và lời nói mà em vừa làm xong thì lại thấy đáng yêu rồi cười khờ
nàng vừa cười khúc khích vừa đáp lời
- bé đáng yêu quá đi mất, không có ai làm Tiểu Kỳ buồn hết, do gu nhạc của Tiểu Kỳ là thế đó, bé yêu quan tâm đến Tiểu Kỳ sợ Tiểu Kỳ buồn sao..em đáng yêu quá aaaaa
nói rồi nàng cười khờ sau đó nhào đến đè em xuống hôn khắp mặt em vì sự đáng yêu đấy
sau khi nàng hôn em đã rồi thì nằm trên người em thở
em câu lấy cổ nàng,kéo nàng vào một nụ hôn sâu..
...
dứt hôn ra em kéo nàng ngồi dậy,trèo vào lòng nàng ,dùng hai tay ôm lấy mặt nàng rồi nhẹ nhàng nói với nàng
- em yêu Tiểu Kỳ lắm, nên là em sợ Tiểu Kỳ buồn, em muốn Tiểu Kỳ luôn nở nụ cười trên môi và có ấm ức buồn tủi gì cứ việc lao vào vòng tay của em rồi kể lể và nói bất cứ điều gì Tiểu Kỳ muốn nói, tất cả đều nói em nghe, em muốn cho Tiểu Kỳ biết rằng em luôn ở đây để lắng nghe Tiểu Kỳ, luôn ở đây để xóa tan mọi ưu phiền mọi nổi buồn của Tiểu Kỳ, luôn ở đây giúp Tiểu Kỳ thoải mái và làm Tiểu Kỳ vui thật nhiều, em không biết bản thân có thể giúp được gì nhiều cho tiểu tâm can của em hay không nhưng em muốn làm hết khả năng của mình để giúp Tiểu Kỳ..
em ngưng lại lời nói khi thấy người con gái đang ôm em trong lòng đang rơi chầm chậm những giọt nước mắt trân quý của nàng xuống
em dịu dàng lau nước mắt cho nàng
- tiểu tâm can của em sao lại khóc vậy nè,em xin lỗi vì đã làm Tiểu Kỳ khóc..
em thấy có lỗi vì đã làm nước mắt nàng rơi
em hôn vào những giọt nước mắt của nàng
em hôn tiếp vào cặp má đáng yêu của nàng
nàng thút thít
- Tiểu Kỳ khóc là vì em làm Tiểu Kỳ vui lắm, em yêu Tiểu Kỳ nhiều quá đi mất, Tiểu Kỳ cảm thấy mình yêu em chưa đủ nhiều..
em nhìn nàng một cách cưng chiều rồi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng
- chỉ cần là Tiểu Kỳ yêu em là đủ, em xuất hiện ở cạnh Tiểu Kỳ là nguyện dành tất cả tình cảm tâm can để bảo hộ Tiểu Kỳ trong tim, để nâng niu chiều chuộng Tiểu Kỳ, rồi Tiểu Kỳ sẽ yêu em nhiều hơn nữa thôi, em tin là tình cảm tình yêu là thứ không có giới hạn, và tình yêu tình cảm của em trao cho Tiểu Kỳ cũng như thế, chỉ có nhiều hơn nữa chứ không có giới hạn, nên là Tiểu Kỳ đừng nghĩ Tiểu Kỳ yêu em chưa đủ nhiều, tình yêu của Tiểu Kỳ trao cho em đối với em đều là trân quý,dù có ít thì em vẫn sẽ yêu thương Tiểu Kỳ hơn nữa chứ không vì cảm thấy tình cảm ít hay nhiều mà tác động đến tình yêu của em dành cho Tiểu Kỳ đâu,đằng này Tiểu Kỳ yêu em nhiều lắm cơ, Tiểu Kỳ cảm thấy thấy thôi chứ tình cảm mà Tiểu Kỳ trao cho em nhiều hơn Tiểu Kỳ tưởng đó..
nói xong em cười khúc khích ,em câu lấy cổ nàng hôn vào má nàng nhiều cái
nàng cảm động nhìn em
- dạ, Tiểu Kỳ đã rõ, Tiểu Kỳ sẽ yêu Thư Hoa nhiều hơn nữa để Thư Hoa và Tiểu Kỳ có thể ở bên nhau thật lâu và đem lại hạnh phúc cho nhau thật nhiều
ôi bé cưng của em đáng yêu quá đi mất
em ôm chặt nàng vào lòng rồi thì thầm
- em yêu Tiểu Kỳ lắm, Diệp Thư Hoa này nguyện dâng cả tâm can để yêu thương bảo hộ Tống Vũ Kỳ đến mãi về sau
Thư Hoa nguyện để Vũ Kỳ ở trong tim và đem tim Vũ Kỳ để vào tim Thư Hoa ,Thư Hoa sẽ dùng trái tim của mình để cho tim Vũ Kỳ không phải chịu nhiều tổn thương nữa.
nàng siết chặt cái ôm của em, dịu dàng đáp lại lời em
- Tống Vũ Kỳ này nhất định sẽ yêu Diệp Thư Hoa nhiều hơn nữa để không phụ lòng em
nếu hỏi Vũ Kỳ và trái tim Vũ Kỳ yêu thương ai, nó chỉ gọi mỗi tên Diệp Thư Hoa em thôi.
cả hai dịu dàng nói cho nhau nghe những lời yêu thương bài tỏ tình cảm dành cho nhau,nói cho nhau nghe rằng cả hai yêu thương nhau như thế nào
đôi ta cùng chủ động không ngần ngại
cùng trao tình yêu đi
cùng nhận lại tình cảm yêu thương đấy
cùng cảm nhận được hạnh phúc khi ở cạnh nhau
cùng nhau.
...
mọi chuyện tiếp theo sẽ rất vui vẻ nếu như không có sự xuất hiện của một kẻ nào đó thích bạn gái của em tìm đến
em đang ngồi trong lòng nàng xem điện thoại cùng nàng thì bỗng có một tin nhắn hiện lên trên điện thoại nàng
em tôn trọng quyền riêng tư của nàng nên xoay dụi mặt vào lòng nàng để cho nàng thoải mái trả lời tin nhắn
nếu là trường hợp người thân bạn bè nàng nhắn thì em sẽ làm thế
nhưng..
lần này thì khác chút nhỉ
tin nhắn đến từ một tên ất ơ nào đó có vẻ lớn tuổi hơn nàng
hắn ta bảo thích nàng
đúng đó, là "thích" nàng
em chỉ là vô tình thấy khi hiện thông báo và tin nhắn xem trước
ôi con mẹ nó, em ghen đó!
em cố kiềm chế lại, em liết nhìn vào màn hình điện thoại một cái rồi xoay vào dụi mặt vào người nàng,tay ôm eo nàng chặt hơn một chút, em cũng muốn ghen lộ ra rồi hỏi rõ xem đó là ai và sao nàng và hắn ta lại biết nhau, đã thế hắn còn tỏ tình nàng
nhưng em sợ em sẽ dùng từ sai cách
sợ rằng em nếu lỡ lời sẽ làm nàng cảm thấy mất tự do và mất quyền riêng tư
sợ nàng sẽ nghĩ em kiểm soát quá rồi đâm ra chán ghét em..
em yêu nàng lắm, em sợ nàng sẽ rời bỏ em mà đi theo người khác lắm, em cố gắng giữ chặt nàng bằng hết khả năng giới hạn của bản thân, giới hạn của em là nàng
em không biết nàng trả lời hắn ta như nào, em lo lắng lắm, nhưng khi lo lắng thì em lại nghĩ linh tinh, em nghĩ nàng sẽ cho hắn cơ hội và dần sẽ rời bỏ em, em nghĩ em sẽ bị bỏ rơi như những lần yêu trong quá khứ,
em càng nghĩ càng tệ, nước mắt em bắt đầu không kiềm được mà trào ra và càng lúc càng nhiều, em hơi phát ra vài tiếng sụt sịt
và dĩ nhiên
nàng nghe được
nàng liền buông điện thoại xuống và dỗ dành em, nàng lau nước mắt cho em, có lẽ nàng đoán được lí do khiến em khóc, nàng chầm chậm giải thích rằng nàng không có ý gì với hắn ta hết, hắn ta còn rủ nàng đi chơi nhưng nàng chẳng lần nào đồng ý, hắn có tặng quà cho nàng, nhưng nàng nhận, nghe thấy nàng có nhận, nước mắt em lại trào ra thêm, em không kìm được, thâm tâm em dậy sóng, em nghĩ nếu hắn tặng nhiều lần em sợ nàng sẽ bị hắn làm cho rung động mất, nghĩ thế nước mắt em cứ tuông mãi nàng không kịp lau, nàng gấp gáp giải thích là vì hắn ta dại gái quá nên nàng muốn cho hắn một bài học thôi chứ không có phải có ý gì đâu, em hơi nhẹ lòng một chút nhưng vẫn sợ
em chưa thể quánh ghen hay đánh dấu chủ quyền được..
(vì chúng tôi là pónk kín)
em sợ ba mẹ nàng và ba mẹ em biết được cái cho đi bụi cả đôi với hai bàn tay trắng thì tội cho Cún nhỏ của em..
tương lai của nàng sáng ngời rộng mở lắm
còn em, em chỉ là một đứa bình thường, vô cùng bình thường, em còn chưa biết hướng đi trong tương lai thế nào nữa cơ..
nhưng em mong
tương lai của em có nàng
quay lại chuyện chính,
nàng vẫn đang cố gắng dỗ dành em
- Sói nhỏ của tuii, em đừng khóc nữa nha, Tiểu Kỳ của yêu mỗi em thôi, khi mà Tiểu Kỳ còn yêu em thì sẽ không rung động với kẻ nào ngoài em hết, trái tim này chỉ có mỗi em, chỉ thuộc về em thôi
vợ ngoan, đừng khóc nữa nha
nghe từ "vợ" đấy, tim em hơi rung lên
nàng nói tiếp
- em hong được khóc, khóc sẽ sưng mắt đó, Tiểu Kỳ sẽ xót lắm đó
tim em lại rung rinh
em bĩu môi làm vẻ không khóc
em làm nết đanh đá đáp lời
- tại người ta sợ với..người ta tức chớ bộ
nàng mỉm cười hỏi
- sao lại tức
nói rồi nàng nhẹ nhàng vuốt tóc em
em hơi ấp úng rồi chầm chậm nói
- t-tại vì..có người thích Tiểu Kỳ mà em hong làm gì được, em còn hong được đánh dấu chủ quyền Cún nhỏ là của emm
giọng em hơi nhỏ lại
- và..vì người ta sợ giữ không chặt là có người cắp Cún nhỏ đi rồi sao
người ta yêu Tiểu Kỳ thương Tiểu Kỳ lắm nên chịu không nổi việc không có Tiểu Kỳ bên cạnh đâuuuu
nói rồi em mếu mặt bĩu môi sau đó làm vẻ ủ rũ như cún con mắc mưa
nàng nghe Sói nhỏ nhà mình giải bài ra hết thì thấy sao Sói nhỏ đáng yêu quá đi mất
nàng cười nhẹ rồi ôm em vào lòng chầm chậm nói
- Tiểu Kỳ thấy lúc nào em cũng giữ Tiểu Kỳ chặt hết aaa, Tiểu Kỳ còn tự giữ mình cho Thư Hoa nữa cơ
nàng véo nhẹ má tròn của em rồi nói tiếp
- tự nhiên kể chuyện về hắn ta làm chi để Sói nhỏ khóc làm Tiểu Kỳ thấy có lỗi quá, phải chi tui hong kể, phải chi tui tắt thông báo khi đó
nàng nói xong thì xụ mặt xuống, em thấy xót nhưng lại thấy nàng hư quá, định diếm không cho em biết lun sao chớ
em trưng bộ mặt giận dỗi rồi làm giọng đanh đá
- yahhh! Tống Vũ Kỳ kiaaa, cô định diếm không cho tui biết lun sao chớ
em véo nhẹ má của nàng một cái rồi giở giọng đanh đá tiếp
-hứ! ,kể em nghe mới biết có người thích Tiểu Kỳ để em giữ Tiểu Kỳ chắc hơn chớ, em phải giữ tiểu tâm can của em chặt hơn nữa
nàng nhìn em rồi cười khờ hôn vào má em một cái rồi nói
- nhưng mà Sói nhỏ buồn cũng phải kể với Tiểu Kỳ
nói rồi nàng tròn mắt nhìn em
em hơi ngại ,em suy nghĩ 5s ,đầu vừa chầm chậm dựa vào nàng miệng vừa nói
- vợ của Tiểu Kỳ bị bất ổn bất thường lắm, vậy thì cực cho Tiểu Kỳ lắm
nàng bĩu môi giận dỗi
- là em thì không saoo, Tiểu Kỳ luông ở đây lắng nghe em
nên là có buồn phiền bất ổn gì là phải nói Tiểu Kỳ nghe đó nha, em sử dụng bạn gái em chút đi
ôi thánh thần thiên lý ơi, em rung rinh nhiều chút!!!
em hơi ngại "dạ" một tiếng rồi hôn má nàng
...
em liếc nhìn vào màn hình điện thoại rồi hơi bĩu môi
- ghét hắn ta quá à, Cún con nhà em đáng yêu xinh đẹp quá chừng, tùm lum kẻ thích, trước kia là mấy thằng ất ơ nào đó trong lớp học thêm, rồi đến mấy người học cùng trường, giờ thêm một tên ngoài lề nữa, bộ thế giới thiếu người để thích lắm sao mà lại thích ngay bạn gái siêu cấp đáng yêu của em chớ..
em nghĩ gì đó, nhếch mép cười nhẹ rồi phát nói ra những câu mà em nghĩ
- ..méc mẹ đi, méc mẹ của Tiểu Kỳ để mẹ có thể giữ Tiểu Kỳ thay em khi em không ở cạnh
nàng cười bất lực và rồi kiên nhẫn dỗ dành em tiếp tục,thì ra có đôi lúc cột sống cũng có độ khó..
và sau đó là 7749 câu dỗi hờn của em, nàng dỗ em cả ngày mún sụm nụ rồi, tối phải dỗi em đòi em đền bù mới được
cái tên Lucas đó tự dưng thích nàng làm chi không biết, đã thế còn dám đi tỏ tình để rồi bé yêu của nàng dỗi nàng cả ngày, phải xóa hắn khỏi cuộc đời thôi chưa hắn đem "quà tặng cột sống" đến riết nàng sợ bạn gái dỗi nàng suốt mất.
...
_____________
23/09/24
lần đầu làm chuyện ấy còn hơi bỡ ngỡ nên thiếp viết còn hơi lủng củng và siêu xàm
mong mấy cậu thông cảm cho thiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro