Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

tia nắng mặt trời len lỏi qua khe hở giữa hai tấm rèm, nhảy nhót tưng bừng trên gương mặt xinh đẹp của diệu hán. em khẽ nheo mắt một chút, liền quay sang bên cạnh tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. nhưng mà, anh ấy dường như đã rời khỏi giường từ sớm. em kéo chăn cao lên che đi những dấu hôn trên cổ và xương quai xanh, cố gắng cử động thân thể đau nhức để ngồi dậy. diệu hán đưa mắt nhìn xung quanh với tia hy vọng thắng vũ vẫn còn ở đâu đó trong căn phòng này. nhưng tiếc thật, anh ấy đi rồi, chỉ để lại cho em một xấp tiền và mảnh giấy nhắn nhỏ ở đầu giường : " tiền tiêu dùng của em trong tuần này. hẹn cuối tuần gặp lại. hàn thắng vũ. "
trong lòng diệu hán đột nhiên dâng lên niềm chua xót, suy diễn ra thật nhiều thứ. nhưng rồi, em cũng phải tự lắc đầu xua tan những suy nghĩ linh tinh viễn vông của bản thân.

" hừ. mong đợi cái gì chứ kim diệu hán ? mày chẳng qua cũng chỉ là vật phát tiết của anh ta mà thôi. "

phải, kim diệu hán chính là bạn tình của hàn thắng vũ. thật ra, em chẳng muốn đến bên anh với cái thân phận như thế này đâu. diệu hán đây chính là muốn đường đường chính chính bước đi bên anh với thân phận là hai người yêu nhau. nhưng làm sao được chứ, hàn thắng vũ đời nào lại đi thích một tên nam nhân vừa nghèo lại còn vô dụng như em.
nghĩ đến đây, diệu hán lại đau lòng. vốn dĩ là thích anh nhiều đến thế, nhưng thắng vũ một chút cũng chẳng thèm đem em đặt vào tầm mắt. thật là đau buồn ! thôi thì, đành ở bên anh với cái danh ' bạn tình ' như thế này thôi. vừa có tiền, lại vừa có được hàn thắng vũ...

" diệu hán, hôm nay không khỏe à ? tôi thấy cậu cứ lơ đễnh công việc từ sáng đến giờ đấy. "

" a, xin lỗi cậu. hôm nay đúng là tôi có chút không khỏe. nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành bảng kế hoạch cho cậu nhé. "

" thôi, không sao đâu. cậu mệt thì cứ nghĩ một lát đi. à, nhớ tối nay công ty mở tiệc đón sếp mới đó, đừng quên có mặt nha. "

" cảm ơn cậu đã nhắc nhé. tôi sẽ có mặt mà. "

" ừ thôi, cậu tắt máy nghỉ mắt một lát đi. dù gì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi. tôi đi ra ngoài một chút, chào cậu. "

" ừ, chào cậu, hàn khiết. "

diệu hán mệt mỏi gỡ cặp mắt kính của mình, hai tay day day thái dương. cả tuần nay deadline thật sự quá nhiều, đã vậy ngày nào cũng bị thắng vũ gọi đến ' làm chuyện người lớn ' kia khiến cho diệu hán gần như cảm thấy mình sắp chết đi vậy. thật may là bây giờ cũng đã có chút thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi một lát.
em tắt máy tính, dẹp hết đống tài liệu sang một bên. bảng kế hoạch chỉ còn một chút xíu nữa là xong cả rồi, em nên chợp mắt một chút thôi.

" hàn thắng vũ...nhớ anh quá. đến khi nào anh mới chịu để mắt đến em đây ? "

" đồ ngốc, tôi lúc nào cũng để ý đến em mà. "

"..."

" diệu hán, em ngủ gật trông thật đáng yêu. "

diệu hán nói mớ rồi vẫn cứ tiếp tục giấc ngủ của mình, đâu biết rằng thắng vũ từ khi nào đã ngồi sát bên em.
thật ra, cấp trên mới của diệu hán chính là thắng vũ. hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của anh ở đây nên bản thân có chút tò mò. thắng vũ đi lòng vòng tham quan một lát liền bị thu hút bởi phòng làm việc của diệu hán. bình thường trong công ty, một phòng làm việc thường có từ 3 đến 6 nhân viên, riêng chỉ có phòng 101 này là có 2 nhân viên, là diệu hán và hàn khiết. trước khi được bàn giao công việc ở đây, thắng vũ cũng đã nghe về việc này rồi nhưng cũng chẳng để ý lắm đâu. hôm nay đi ngang qua nhìn thấy liền nhớ đến, cộng thêm việc khi nãy hàn khiết ra ngoài quên đóng cửa nên đã kích thích sự tò mò của thắng vũ, khiến anh phải bước vào căn phòng làm việc ấy. ai ngờ vừa bước vào, anh lại gặp đứa ngốc kia nằm ngủ gục trên bàn làm việc, vừa thương lại vừa buồn cười.

thắng vũ ngồi ngây ngốc ra đó ngắm diệu hán ngủ say thì đột nhiên giật mình bởi tiếng gõ cửa. à, thì ra là hàn khiết quay trở lại. thắng vũ vội vàng đứng dậy, cười nhẹ với cậu bạn đồng nghiệp của diệu hán. anh vừa định đi ra ngoài thì liền bị tiếng hắt xì của diệu hán níu chân lại. lúc này thắng vũ mới chợt để ý, thời tiết dạo gần đây trở lạnh mất rồi, chắc là kim diệu hán ngốc nghếch của anh lại không chịu giữ sức khỏe cho tốt rồi. nghĩ vậy, thắng vũ cởi áo khoác của mình đắp lên người diệu hán, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ rồi tiêu soái bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của lý hàn khiết.

" sếp với diệu hán rốt cuộc là mối quan hệ gì thế ? "

đây chính là câu hỏi tồn tại duy nhất trong đầu hàn khiết lúc này. hai cái con người này thật sự chính là rất mờ ám.
mà thôi, hàn khiết cũng chả buồn bận tâm đến, cứ coi như bản thân mình chưa nhìn thấy gì đi. giờ thì hàn khiết phải gọi diệu hán dậy để hoàn thành xong công việc, chiều nay lại còn có tiệc đón sếp mới nữa.

_________ to be continue _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro