Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh muốn ôm em thật chặt

Mùa hè. Nắng tháng bảy muốn thiêu mọi vật.

Sân trường vắng tanh bởi đã bắt đầu bước vào kì nghỉ hè. Sân tập phía sau trường, nơi nhộn nhịp nhất vào giờ ra chơi khi mọi người ùa ra chơi bóng đá hay bóng rổ. Khán đài nhỏ gần đó luôn đầy ắp nữ sinh tới ngắm các nam sinh chơi bóng, hoặc các nam sinh bất đắc dĩ bị nữ sinh lôi đi xem chung. Thế nhưng giờ đây không một bóng người nào, im lặng tới mức nghe được tiếng lá cây xào xạc khi có ngọn gió nhẹ nào đi qua.

Bộp.

Bộp.

Tiếng bóng rổ đập trên sân bóng. Ngồi trên hàng đầu khán đài là một nam sinh cuối cấp. Anh vừa mới đỗ vào một trường đại học danh tiếng của Seoul, nhưng có lẽ anh sẽ trở về Mỹ để học tiếp. Có phải đây là lý do khiến anh trông thật buồn bã? Người ngoài nhìn vào hẳn ai cũng nghĩ là cựu học sinh mới ra trường lưu luyến ngồi trường này. Nhưng với anh, tuy một phần thực sự là phải rời xa nơi này, nhưng một phần lớn hơn là do cậu ấy.

Gặp nhau một năm thôi, nhưng cậu ấy để lại trong anh bao điều nuối tiếc sẽ rất lâu dài.

__________

Mùa thu. Gió đã nhẹ nhàng hơn so với những ngày gay gắt kia.

Mùa thu cũng là mùa tựu trường, có những đứa trẻ mới vào lớp 1 còn bám lấy gia đình khóc lóc không chịu đi học, có lũ nhóc bước vào lớp 6 còn ngỡ ngàng khi lên cấp 2 cái gì cũng thật khác so với cấp 1, có những cô cậu học trò lớp 10 vừa mới trải qua kì thi căng thằng để bước vào những tháng năm đẹp nhất thanh xuân mang tên cấp 3.

Thế nhưng học sinh lớp 12 lại căng thẳng vì phía trước họ là kì thi tốt nghiệp rất quan trọng và họ chẳng có cái cảm giác hồi hộp, háo hức khi đi học nữa. Và hiển nhiên Jisoo cũng thấy vậy. Nhìn mấy đứa mới vào lớp 10, Jisoo nhớ biết bao ngày đầu tiên mình cũng mới bước vào cấp 3 còn bỡ ngỡ. Khi ấy anh muốn thốt lên " Chà, mình trông lớn rất nhiều luôn! " nhưng nhìn các anh chị lớp 11, 12 sao trông đáng sợ quá!

Như mọi năm, Jisoo lại ngồi trên chiếc xe số 17 chở từ bến gần nhà tới trường. Ngoài những hành khách khác đi làm hay đi chơi, thì năm nay khác biệt hơn cả là những học sinh lớp 10 mặc những bộ đồng phục của các trường khác nhau, cả trường anh cũng có. Khi bước lên xe, Jisoo đặc biệt chú ý cậu nhóc mặc cùng bộ đồng phục với mình đang ngồi ghế gần cuối. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo headphone và lẩm bẩm theo điệu nhạc, tới gần anh để ý đường nét khuôn mặt cậu thật sắc.

Nhận ra bên cạnh có người ngồi vào , cậu mới quay lại nhìn, phát hiện ra người này cùng trường mình, liền bắt chuyện:

- Bạn cùng học trường Pledis với mình sao? Lớp nào thế?

Jisoo bị bất ngờ hỏi nhất thời không hiểu gì xảy ra. Được một lúc đã hoàn hồn, anh mới trả lời:

- Đúng vậy, mà này, anh lớp 12 rồi nhé.

- Ôi vậy sao? Trông anh nhỏ người nên em nghĩ bằng tuổi em, thứ lỗi nha! Mà em vừa mới vào trường nè! Có gì mong anh giúp đỡ nha!

Anh mỉm cười, gật đầu, cùng lúc vừa để ý trên tay cậu ôm quả bóng rổ. Có vẻ như cậu cũng thấy anh đang nhìn liền nói rằng mình chơi bóng rổ và sẽ đăng kí vào đội tuyển của trường, vì cậu cũng từng trong đội tuyển ở trường cấp 2 của mình. Nghe cậu nói vậy, Jisoo hơi ngưỡng mộ. Anh luôn ngưỡng mộ những người có thể chơi thể thao nào đó, vì anh không chơi môn nào cả, vì cơ thể anh không phù hợp để chơi những môn như thế này.

Cuối cùng xe cũng đã tới trường Pledis sau gần nửa tiếng, anh cùng cậu bước xuống xe. Cậu hẹn anh chiều nay nhớ đợi cậu ở cửa lớp 10B, hoặc nếu anh ra muộn thì cậu sẽ tới lớp 12A để chờ.

- À anh ơi, em tên Lee SeokMin! - Cậu ngượng ngùng gãi đầu - Nãy giờ mình nói chuyện hoài mà quên không hỏi tên nhau nhỉ haha.

- Anh là Hong Jisoo, không nhớ tên anh làm cún nha.

__________

Mùa đông. Tuyết bắt đầu rơi, thời tiết lạnh thấu xương khiến người ta chỉ muốn chui trong chăn và nằm lười ngày qua ngày. Nhiều đứa trẻ nhìn thấy tuyết luôn cảm thấy hào hứng và chỉ muốn chạy ra ngoài đắp tuyết, vui hơn hết là đếm ngược tới ngày Noel và được " santa " tặng quà.

Nhưng học sinh cấp 3 đâu được sung sướng như các em nhỏ hơn, được nghỉ đông sớm hơn? Các anh chị lớn tầng tầng lớp lớp quần áo dày vẫn phải tới trường. Lý do? Là vì họ phải thi cuối kì.

Trong khi ai cũng tất bật chuẩn bị bài trước ngày thi, thì SNS của Jisoo bỗng hiện lên ô nhắn đến từ SeokMin rủ đi ăn uống xả stress để làm bài hiệu quả cho hôm sau. Thú thực, cậu này rủ anh đi " xả stress " với tần số gần 2 tuần 1 lần. Nhưng cậu nhóc tốt lắm, khi anh bảo chia đôi mà trả thì cậu nhóc sẽ chia ba số tiền và trả hai phần. Không phải SeokMin có nhiều tiền, Jisoo cũng biết nhà cậu nhóc không được khá giả bằng nhà anh, nhưng cậu nhóc bảo bởi vì cậu rủ anh đi nên trả nhiều hơn là phải. Đến giờ Jisoo vẫn không nghĩ nó hợp lý.

" Trời lạnh thế này, ăn lẩu không anh ơi? Cho anh 5 phút để thay đồ và xuống nhà. "

Lần nào cũng vậy, nên Jisoo cũng chẳng còn bất ngờ nữa khi SeokMin hỏi xem có đi ăn hay không nhưng thực chất là bắt đi ăn cùng và lần nào cũng là đã đứng trước cửa nhà mình rồi mới hỏi, anh không thể từ chối được. SeokMin nói cậu nhóc thích ăn uống lắm, và ăn rất khoẻ. Cậu than rằng mình luôn có một cái bụng đói nên thích rủ ai đó đi ăn chung cho vui, nhưng cậu chẳng có người bạn nào nên đã rủ anh. Jisoo thấy cậu nhóc thật kì diệu, ăn bao nhiêu mà chẳng mập lên tẹo nào.

Sau khi khoác chiếc áo phao màu trắng của Lafuma bên ngoài cùng, Jisoo mới vội vàng mở cửa nhà, thấy SeokMin đang ngồi trên xe đạp, trên người mặc chiếc áo phao màu đen cùng hãng. Thật trùng hợp làm sao! Cậu chở anh đến một quán lẩu nhỏ trong ngõ. Nghe nói quán này ngon lắm, nhưng hai người chưa có dịp thưởng thức, nên SeokMin quyết định đưa Jisoo tới đây ăn thử.

Khi đã gọi đồ xong, cả hai cùng ngồi bàn trong góc. SeokMin lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Thấy thế, Jisoo liền tò mò hỏi:

- Nhắn cho ai thế? Bạn gái sao?

Cậu nhóc giật mình suýt thì rơi mất điện thoại.

- Đâu có ai rước đâu anh! Em mới chỉ dám crush người ta thôi!

Không hiểu tại sao, sau câu nói của SeokMin, Jisoo cảm thấy bữa lẩu hôm nay không ngon như mong đợi.

__________

Ting.

Ting.

Ting.

Cứ khoảng vài giây, điện thoại Jisoo lại sáng lên tin nhắn của SeokMin gửi tới.

Học sinh đã hoàn thành kì thi của mình và đã được nghỉ đông, nên anh cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng làm gì.

Điện thoại liên tục thông báo tin nhắn, nhưng dường như anh lại chẳng muốn đọc chút nào. Sau ngày hôm ấy, anh liên tục né tránh cậu, dù cậu có gọi anh từ phía xa cũng giả vờ không nghe thấy, dù cậu tới ngồi cạnh anh trên xe cũng giả vờ ngủ không biết gì, dù cậu đứng trước cửa nhà bấm chuông cũng giả vờ mình không có nhà. Anh cũng chẳng biết mình làm thế để làm gì, cũng chẳng biết lý do gì mà mình làm như vậy.

Ghen?

Không.

Anh đâu có thích người ta.

Nhưng sau anh lại thấy khó chịu?

Mùa đông năm nay trôi qua thật vô nghĩa.

__________

Mùa xuân. Mặc dù tuyết vẫn còn vương trên cành cây chồi non mơn mởn đang cố vươn ra, nhưng trời đã ấm hơn, có sức sống hơn.

Mọi người đã trở lại guồng quay thường ngày. Đường xá tấp nập xe cộ. Vẫn là xe buýt số 17 quen thuộc ấy, vẫn là những con người quen thuộc ấy, nhưng tâm tình mỗi người lại thật xa lạ. Phía cuối xe có một cậu học sinh lớp 10 đang trầm ngâm nhìn tiền bối lớp 12 phía đầu xe.

Từ khi nào?

Lý do nào?

Anh đối với cậu thế này?

Jisoo nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ. Qua những tháng nghỉ đông, anh đã cố gắng không để đầu óc mình nghĩ linh tinh để tập trung mà thi đại học. Việc học đối với anh quan trọng hơn cả. Thế nhưng dù có vùi đầu vào sách vở nhiều thế nào, hình ảnh của cậu ấy với nụ cười rạng rỡ vẫn trong tâm trí anh.

Vậy nên từ bây giờ anh quyết định từ bỏ thứ suy nghĩ không đáng có này của mình mà tập trung vào học thôi. Chiều nay, có lẽ anh sẽ giả vờ giải thích những gì xảy qua trong mấy tháng đông.

Thực tế, anh cũng chẳng phải đợi tới buổi chiều. Vừa xuống xe, SeokMin đã bám tay Jisoo lại, hỏi:

- Anh tránh mặt em sao?

Bởi câu hỏi bất ngờ, Jisoo chưa kịp chuẩn bị cho câu nói dối của mình. Anh vận động não hết công suất mà trả lời lại:

- Đâu có. Mấy hôm nghỉ đông anh về quê, mà anh lại để quên mất điện thoại ở nhà nên không liên lạc được. Anh cũng bận ôn thi quá nên...

SeokMin nhìn Jisoo, Jisoo không dám nhìn SeokMin, cứ thế im lặng một lúc, rồi cậu gật đầu, khoác cặp đi lên lớp. Anh thở phào vì có vẻ như cậu tin lời giải thích ngốc nghếch mà hợp lý của mình. Thề từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ anh nói dối mượt như hôm nay.

Cuối cùng, chiều về SeokMin lại ngồi cạnh Jisoo, tuy chẳng ai nói câu nào với người còn lại, nhưng cũng coi như họ đã hoà nhau.

Ngoài kia, hoa bắt đầu nở lại.

__________

Ting.

Trong khoảng yên tĩnh, tiếng thông báo tin nhắn kêu lên. Đúng lúc đó, Jisoo vừa mới tắm xong, liền mở máy lên xem.

" Anh ơi đi ăn thôi. Em ở dưới nhà rồi. "

Vẫn để yên khăn trên đầu, anh chạy xuống nhà mở cửa. Cậu đang đứng tựa vào bức tường bên cạnh cổng, vừa thấy anh liền cười trêu:

- Anh mặc nguyên đồ ngủ mà đi sao?

- Nào có! Mai anh thi rồi em rủ anh đi sao được?

- Sao lại không? - SeokMin cười - Mời anh bữa cuối ấy mà, trước khi anh thi. Có thực mới vực được đạo đó anh.

- Chẳng liên quan gì sất.

Sau khi Jisoo đã bận đồ khác, SeokMin liền đưa anh ra nhiều quán ăn khác nhau. Anh nói rằng mình không nên ăn nhiều quá, nhưng cậu lại bảo là anh ăn nhiều mới có sức học nên anh cũng chẳng buồn ý kiến nữa. Không chỉ đi ăn, SeokMin còn đưa Jisoo đến hiệu sách, quán coffee, nơi mà cậu không chịu được sự im lặng nhưng anh từng bảo mình thích vô cùng. Mặc dù vậy, cả hai đều mang trong mình một nỗi buồn không xác định.

Đến chiều tối cậu mới cùng anh về nhà.

- Anh không nên căng thẳng quá nha, tối ngủ sớm để sáng mai dậy thi cho tốt.

- Biết rồi, cảm ơn nha.

Nói rồi, Jisoo mở khoá cổng. Vừa mới mở cổng ra, anh thấy sau lưng mình trở nên ấm áp .

Là cậu... đang ôm anh.

- Sau này có thể không gặp được anh... ưm, em sẽ nhớ anh nhiều lắm...

Rồi cậu bỏ ra, quay lưng và đi mất. Anh đứng chôn chân mãi trước cửa, mình đã khóc lúc nào không hay.

Có thể không gặp...?

Không gặp...?

Chẳng bao giờ gặp nữa...?

Sẽ xảy ra sao...?

Anh quay lại nhìn bóng lưng kia xa dần, xa dần. Nhiều khi anh chỉ muốn ôm cậu như vừa nãy. Tại sao vừa nãy anh đã không ôm lại? Tại sao bây giờ anh không chạy tới mà ôm lại?

Anh đã luôn muốn ôm em thật chặt, SeokMin à!

Nhưng anh không còn cơ hội làm thế nữa rồi.

__________

Người ấy có nụ cười thật đẹp. Người ấy có đôi mắt thật xinh. Người ấy làm gì tôi cũng thấy thật đáng yêu. Tôi lẽ ra phải nói với người ấy những điều ấy, nhưng tôi lại hèn nhát quá. Tôi sợ người ấy ghét tôi. Tôi sợ người ấy ghê tởm tôi.

Cảm giác 2 năm tiếp theo không còn ai ngồi bên cạnh mà tâm sự, không còn ai cùng đi ăn trong những ngày mà tôi thấy buồn chán. Người ấy đã không đọc tin nhắn của tôi vào mùa đông, chuỗi ngày mà tôi cảm thấy cô đơn nhất.

Và giờ người ấy đi mất rồi. Ngày cuối người ấy còn ở lại đất Hàn Quốc, tôi đã không đủ can đảm mà tới tiễn người.

Tôi muốn ôm người ấy thật chặt, để người ấy không bao giờ rời xa tôi.

Em thích anh nhiều lắm Jisoo ơi, nhưng em không thể nói ra được nữa rồi.

__________

27/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro