
Bé xứng đáng
"jeonggukkkk~ Em ăn hết luôn nèee!"
giọng ngọt như tan ra của taehiong vang vọng khắp gian bếp nhỏ xinh, kéo theo là chiếc muỗng sứ màu hồng pastel được giơ cao lên như một chiến tích. hắn quay lại từ bồn rửa, mái tóc hơi rũ xuống trán, ánh mắt dịu dàng cong lên thành nụ cười.
"ừm, ngoan lắm."
hắn tiến đến, đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu taehiong, rồi cúi xuống hôn phớt lên má em một cái rõ kêu. "chơi trò gì giờ nhỉ? cưng muốn được thưởng đúng không?"
taehiong dẩu môi, mặt đỏ lên như quả đào nhỏ. "jeon nói á, ai ăn đủ ba bữa trong một tuần sẽ được đi khu vui chơi... hôm nay là chủ nhật đó, tui ngoan cả tuần rồi!"
hắn mím môi ra chiều suy nghĩ, rồi "ừm" một tiếng. hắn cúi xuống, vén nhẹ sợi tóc lòa xòa trên trán em, mắt nhìn taehiong như cưng một em mèo con nhỏ xíu, mềm mại.
"vậy thì... thay đồ nhé. tôi chở đi liền luôn."
taehiong lập tức sáng mắt, nhảy khỏi ghế, vạt váy lửng tung bay theo từng bước chạy vào phòng. cái váy cũ màu be hôm nay sẽ được thay bằng bộ jumpsuit màu hồng đào có ren trắng viền cổ, đi cùng đôi giày Mary Jane cỡ nhỏ. em chải tóc thật cẩn thận, xịt thêm một ít nước hoa mùi vanilla ngọt nhẹ rồi ngúng nguẩy bước ra, dõng dạc như thể đi thi thời trang.
hắn đứng chờ ngoài cửa với một cái túi tote màu kem đã chuẩn bị sẵn: khăn ướt, khăn khô, nước suối, snack cho taehiong, thuốc chống say, áo khoác mỏng, và cả túi nhỏ đựng son dưỡng cùng đồ buộc tóc mà em thường quên mang theo.
tất nhiên rồi, em chỉ cần bước ra cửa là đủ.
trời hôm nay đẹp, ánh nắng không quá gắt, chỉ vừa đủ rọi xuống vòm lá tạo nên những bóng nắng lấp lánh như rải mật lên mặt đường. hắn mở cửa xe cho taehiong bước vào, rồi tự tay thắt dây an toàn cho em. nhìn thấy vành tai taehiong đỏ lên khi hắn lỡ kéo sát mặt quá gần, jeongguk chỉ khẽ cười, xoa nhẹ mu bàn tay em một cái.
họ đến khu vui chơi nằm bên trong một tổ hợp giải trí, nơi có vòng quay khổng lồ, tàu lượn, nhà banh, và cả khu trò chơi dành cho trẻ nhỏ mà taehiong mê tít. em không thích cảm giác mạnh, chỉ mê những trò nhẹ nhàng, vui nhộn và... đáng yêu.
"Em muốn chơi nhà banh đầu tiên!" – taehiong reo lên, tay kéo tay hắn chạy về phía đó, bước chân không chạm đất.
hắn để mặc em tung tăng như chú thỏ con, còn bản thân thì lo sắp xếp vé, cất ví, kiểm tra điện thoại, bảo đảm không có thứ gì thiếu. khi taehiong đã lọt thỏm vào biển bóng đầy màu sắc, hắn chọn một chỗ ngồi gần cửa ra vào, mắt dõi theo từng cái ngẩng mặt ngơ ngác của em, như đang xem đoạn phim mình đã thuộc làu mà vẫn không chán.
khoảnh khắc taehiong vẫy tay gọi, nụ cười em sáng lên giữa rừng màu pastel ấy, hắn biết – mọi thứ hắn chuẩn bị đều xứng đáng.
sau hơn ba mươi phút nghịch ngợm trong nhà banh, em mới lững thững bước ra, hai má đỏ bừng vì vui, môi cong lên mãn nguyện. vừa thấy jeongguk, em không nói không rằng liền ngồi sụp xuống ghế bên cạnh, duỗi chân ra rồi nghiêng người tựa đầu lên vai hắn.
"mệt rùi", em thều thào như thể vừa hoàn thành một sứ mệnh to lớn.
"tôi biết mà."
hắn nghiêng đầu hôn lên tóc cậu. "uống chút nước ép cam đi, tôi để trong túi giữ lạnh đó."
em không nói gì, chỉ lè lưỡi ra một tí như đang vòi vĩnh. hắn liền rút chai ra, mở nắp rồi đưa tận miệng cho em uống, còn lấy khăn giấy lau mồ hôi đang chảy thành hàng trên trán taehiong.
"lạnh không?"
"hong..."
"đau chân không?"
"cũng hong..."
"nhưng mà muốn tôi bế?"
"...dạ", bé xíu như tiếng muỗi kêu.
và thế là taehiong được bế lên, đùi em gác lên tay jeongguk, tay kia vòng ôm lấy cổ hắn, mặt dụi dụi vào vai như con mèo ngoan. bao ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về họ, nhưng hắn chẳng bận tâm, vì hắn biết rõ — mình sinh ra là để cưng chiều một người nhỏ bé thế này.
sau khi chơi thêm trò vòng xoay ngựa gỗ và ném vòng, taehiong lại đói. đương nhiên, jeongguk đã thủ sẵn: hắn dắt em vào một quán nhỏ trong khu trò chơi, gọi đúng món em thích — cơm nắm rong biển, trứng cuộn và một ít dưa leo muối.
"jeon nấu còn ngon hơn nhiều..." – taehiong vừa ăn vừa lí nhí.
jeongguk bật cười. "ừ, nhưng hôm nay là ngày chơi, không nấu nướng gì hết. ngồi yên ăn cho ngoan nào."
hắn bóc từng miếng cơm nắm ra vừa phải, để vào khay cho taehiong ăn dễ hơn. tay kia thì đỡ nhẹ cằm em mỗi khi taehiong ngẩng lên hỏi chuyện. chỉ có em mới được đối xử như thế — như một món bảo vật sống động trong tay hắn.
chiều dần buông, ánh nắng chuyển thành màu mật ong, rơi lên bờ vai nhỏ nhắn của taehiong khi em ngồi nghỉ dưới bóng cây. tay em ôm con thú nhồi bông hắn gắp tặng lúc nãy — một con cún trắng tròn vo, cổ đeo nơ đỏ.
"em đặt tên nó là Ggukie bé."
hắn cười xòa, ngồi xổm xuống thắt lại dây giày cho cậu. "thế còn tôi? là Ggukie lớn?"
taehiong gật gật, xong rồi ngẩn người.
"...jeon này."
"hửm?"
"nếu em hông ngoan nữa... thì jeon có hết thương em hông?"
jeongguk đang vuốt lại mái tóc rối vì gió của em, chợt dừng tay.
"không."
taehiong ngước lên nhìn, đôi mắt trong veo run nhẹ.
"em lúc nào cũng nhõng nhẽo, phiền phức, đanh đá..."
"ừ."
"lại còn hay mè nheo, hay khóc nữa..."
"ừ."
hắn nắm lấy hai tay em, kéo vào lòng mình.
"nhưng mà bé là taehiongie của tôi."
"và thế là đủ."
trên đường về nhà, taehiong ngồi bẹp ở ghế phụ, hai tay ôm chặt con Ggukie bé, mặt em đỏ hây hây vì gió chiều, mắt lờ đờ nhưng vẫn cố thức để kể cho jeongguk nghe về trò ném vòng em thắng mấy cái liền, rồi khoe luôn "con bé" được gắp ra chỉ trong một lần duy nhất, hắn chỉ mỉm cười, một tay lái xe, tay kia đưa sang vuốt nhẹ tóc em.
"giỏi ghê. cả ngày ngoan ngoãn, ăn đủ ba bữa, chơi thì vui vẻ, không mè nheo."
taehiong chớp mắt. "em có mè nheo chứ bộ..."
hắn liếc sang, môi cong lên đầy cưng chiều:
"ừ thì có... nhưng mà đáng yêu. mè nheo bao nhiêu cũng được, miễn là bé vẫn chịu ăn ngủ đầy đủ."
về tới nhà, hắn bế em ra khỏi xe, như từ sáng giờ chưa từng để taehiong tự bước đi một mình. em không phản đối — thậm chí còn vòng tay ôm cổ hắn, dụi mặt vào vai như một thói quen dễ chịu.
sau khi tắm rửa sạch sẽ, taehiong chui vào phòng ngủ với chiếc áo thun trắng rộng thùng thình và quần short sọc caro bé tí. em ngồi phịch xuống giường, tóc ướt nhẹ còn chưa kịp sấy, mắt lim dim như buồn ngủ nhưng vẫn ráng đợi một ai đó.
jeongguk bước vào, mang theo một chiếc khăn bông, chai lotion dưỡng thể và lọ kem dưỡng tay. hắn ngồi xuống giường, kéo taehiong lại gần, nhẹ nhàng lau khô tóc cho em.
"ngồi yên, tôi làm cho."
tay hắn vừa vỗ nhẹ vừa sấy tóc, từng động tác chậm rãi, cẩn thận đến mức taehiong chẳng nói nổi lời nào. em chỉ ngoan ngoãn ngồi im, hai chân co lên, ánh mắt long lanh như đang ôm cả thế giới.
khi tóc đã khô mềm, hắn đổ một ít lotion ra tay, xoa ấm rồi bắt đầu thoa lên cánh tay em, đến cả đầu gối, bắp chân cũng không bỏ sót.
"trời lạnh rồi, da dễ khô lắm. em mà không bôi là tróc vảy hết."
"jeon kỹ vậy là do sợ em xấu á?" – taehiong cười nhẹ, giọng như dỗi.
hắn không đáp, chỉ ngẩng lên nhìn em.
"không, là vì tôi thương."
bàn tay to lớn của hắn trượt dần xuống cổ chân taehiong, rồi nhẹ nhàng mang đôi tất len trắng lên chân em.
"xong, ấm rồi."
lúc taehiong đã nằm gọn trong chăn, hắn vẫn chưa rời đi, đặt điện thoại xuống bàn, kéo chăn lên tận cổ em, rồi cúi người hôn lên trán.
"ngủ ngon nhé, em bé."
taehiong bặm môi, đưa tay kéo hắn lại. "jeon ngủ với emmm."
"ừ, tôi đi tắt đèn rồi nằm liền."
chỉ vài phút sau, taehiong đã thấy mình được ôm trọn vào lòng. jeongguk nằm sau lưng em, vòng tay siết nhẹ, bàn tay đặt trên bụng như ôm một món đồ quý.
"jeon ơi..."
"ừm"
"ngày nào cũng vậy được hông? có jeon lo hết, em chỉ cần ăn, chơi, ngủ..."
"vậy em sẽ mãi là em bé của jeon luôn ha?"
hắn không trả lời ngay mà đưa mặt vùi vào gáy em, mùi dầu gội dịu nhẹ phảng phất giữa hơi thở ấm áp.
"mãi mãi," hắn thì thầm, "dù cưng lớn hay nhỏ, nũng nịu hay giận dỗi, tôi cũng lo được hết."
taehiong cười, khúc khích như trẻ con.
em khẽ xoay người lại, đối mặt với jeongguk trong vòng tay. mắt em lấp lánh dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
"jeon là gì của em dạ...?"
hắn im lặng một chút, tay vén nhẹ tóc mái taehiong ra sau tai, ngón tay vuốt ve gò má ửng hồng vì chăn ấm.
"là người sẽ luôn đợi cưng về."
"là người chỉ cần nhìn thấy taehiongie cười thôi... là đủ."
"là người nguyện cõng em qua cả những ngày mệt mỏi nhất."
hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật dịu lên trán em, chậm rãi thì thầm:
"taehiongie à... tôi yêu cưng như cách người ta nâng niu một món đồ quý — không phải vì nó hoàn hảo, mà vì nó là duy nhất."
em khựng lại, mắt chớp chớp như vừa bị ai rót mật vào tim. rồi vòng tay bé nhỏ quàng qua eo hắn, giọng lí nhí:
"dạa... vậy taehiong cũng sẽ để jeongguk cưng hoài luôn..."
hắn bật cười khẽ, ôm taehiong sát thêm chút nữa, như thể chỉ cần thả lỏng là người trong lòng sẽ tan ra mất.
"ngủ đi, bé của tôi. ngày mai còn được tôi lo..."
taehiong khẽ gật đầu trong lồng ngực hắn, như một phản xạ đã ăn sâu vào những ngày có hắn kề bên. mùi hương quen thuộc từ áo ngủ của jeongguk, cảm giác được ôm trọn trong vòng tay rắn rỏi ấy khiến taehjong thấy mình nhỏ lại — nhỏ đến mức chỉ cần nép vào jeongguk là mọi mệt mỏi đều tan biến.
hắn đưa tay vuốt dọc sống lưng em, bàn tay lớn dừng lại một chút nơi gáy, day nhẹ, rồi khẽ luồn vào tóc taehiong mà xoa dịu. những ngón tay ấy không nói được gì, nhưng sự dịu dàng trong từng chuyển động khiến em thấy lòng mềm nhũn ra, như tan chảy vào lòng hắn.
"jeon..." – em thì thầm, giọng đã mơ hồ trong cơn buồn ngủ.
"Hửm?"
"ngày mai... mình làm gì ạ?"
hắn cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán em.
"ngày mai mình ăn sáng tôi nấu, rồi tôi đưa bé đi mua kem, rồi đi dạo. cưng chỉ cần mặc đẹp, còn lại để tôi lo."
em không đáp lại, chỉ rúc sâu hơn vào ngực hắn. mắt đã khép, nhưng khoé môi vẫn cong cong như giữ lấy lời hứa nhỏ vừa được nghe.
hắn siết nhẹ cánh tay, tựa cằm lên đỉnh đầu em. tim hắn, như thường lệ, vẫn mềm lụi mỗi khi taehiong làm nũng hoặc đơn giản là thở nhẹ vào cổ hắn như thế này.
và giữa đêm yên, khi cả thành phố đã chìm vào giấc ngủ, căn phòng nhỏ vẫn còn ánh đèn ngủ dịu dàng nơi góc tường. nơi ấy, một người đàn ông trưởng thành đang ôm chặt lấy người hắn yêu như ôm trọn cả thế giới — một thế giới nhỏ nhắn, xinh xắn, ngúng nguẩy và đanh đá, nhưng là tất cả của riêng jeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro