Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Chap 4•

Đồng hồ vừa điểm 5h, tất cả nhân viên tắt hết máy tính chuẩn bị ra về.

- Mọi người đến bệnh viện trước đi chị đi mua ít quà cho Sohye sẽ đến sau- Jisoo nói.

- Thôi chị đến thăm là con bé vui lắm rồi - Chaeyoung vội từ chối.

- Có gì đâu chứ trẻ con rất thích được quà mà.

- Vậy em thay Sohye cảm ơn chị nha.

- Cứ khách sáo- Jisoo cóc vào trán Chaeyoung 1 cái.

- Vậy em đi với chị- Jungkook chỉnh lại bộ vest nói.

- Ok mà em có đi xe không?

- Có chứ.

- Chaeyoung unnie cho em đi ké với- Lisa cười tươi.

- Ok

- Đi thôi.

Mọi người cùng nhau ra xe lên đường tới bệnh viện. Jimin dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn ghé vào cửa hàng đồ chơi mua gì đó cho Sohye.

Đến nơi, mọi người đi lên phòng bệnh của Sohye, vì Sohye trước giờ rất sợ người lạ nên Chaeyoung đã đặt cho con bé 1 phòng riêng để dưỡng bệnh.

-Hế lu cục cưng - Lisa mở cửa bước vào.

Sohye vì rất thân với các đồng nghiệp của mẹ nên vừa nhìn thấy Lisa con bé đã tươi cười chào đón.

- Chào mọi người đi con- Chaeyoung nói.

-Không cần con bé đang bệnh mà chào hỏi làm gì- Seulgi đi đến ngồi cạnh Sohye.

- Cô Jisoo đâu rồi mẹ?

- Cô đây.

Jisoo và Jungkook từ cửa bước vào, trên tay Jisoo còn cầm 1 bao đồ khá to.

- Con chỉ nhớ mỗi cô Jisoo thôi sao - Jungkook nói giọng hờn dỗi.

- Con rất nhớ chú Jungkook nữa.

- Vậy mới được chứ.

- Cô có mua quà cho cục cưng của cô đây mở ra xem có thích không.

Sohye háo hức mở quà, bên trong là 1 bộ leggo mà con bé yêu thích.

- Sao thích không chính tay chú lựa đó nha - Jungkook nói.

- Con thích lắm.

Sohye mân mê món quà trong tay chợt cảm thấy thiếu thiếu.

- Cô Joohyun đâu rồi mẹ.

- Cô ấy có công việc nên không đến được - Chaeyoung vuốt tóc Sohye nhẹ nói.

- Mà trưởng phòng Park đâu rồi chẳng phải lúc nảy đi với mọi người sao- Jisoo hỏi.

- Lúc nảy đến nơi đã không thấy cậu ấy đâu rồi- Jin nói.

Mọi người đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng gõ cửa,  cánh cửa nhẹ nhờ Jimin từ ngoài bước vào trên tay còn cầm 1 cái bao lớn.

- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ.

Sohye gặp người lạ liền ôm chặt núp sau cánh tay mẹ.

- Mẹ ơi chú ấy là ai vậy?

- Con đừng sợ chú ấy là đồng nghiệp mới của mẹ.

Jimin từ từ tiến đến gần giường bệnh nở 1 nụ cười toả nắng.

- Chào Sohye chú tên Jimin.

Jimin đưa tay ý muốn bắt, Sohye cũng rụt rè đưa tay ra nắm lấy bàn tay lớn.

- Lần đầu tiên gặp mặt chú có món quà muốn tặng con.

Lấy món quà được gói kỹ ra đưa đến trước mặt Sohye.

- Mẹ con nói không được nhận quà từ người lạ.

- Nhưng bây giờ có mẹ và mọi người ở đây chắc sẽ được chứ.

Sohye ngước lên nhìn Chaeyoung, cô ngại ngùng nửa muốn Sohye vui nửa lại không muốn nhận quà của Jinin vì ngại.

Chaeyoung lại nhìn quà Jimin, anh nhìn cô khẽ gật nhẹ cô cũng mỉm cười gật đầu với bé con.

- Cảm ơn chú Jimin.

- Giỏi lắm.

Ngoài cửa lại có tiếng mở, bà ngoại bước vào nhìn tất cả.

- Ủa mấy con đến hồi nào vậy?

- Dạ tụi con đến nảy giờ rồi ạ - Jisoo cười.

- Mẹ đi đâu vậy? - Chaeyoung hỏi.

- Mẹ đi mua cháo cho Sohye nè.

- Bác sĩ nói con bé sao rồi mẹ.

- Bác sĩ nói con bé khoẻ hơn rồi ở thêm ngày mai là có thể xuất viện.

- Con muốn về nhà con muốn ăn đồ mẹ nấu.

- Sohye ngoan ráng ở thêm ngày mai về mẹ mua bánh kem cho nha.

- Dạ.

- Giờ để cô Jisoo đút con ăn cháo nha.

Jisoo ngồi đút Sohye ăn hết hộp cháo, Jin ngồi kể chuyện cười cho bé con vui. Chaeyoung thấy mọi người ai cũng thương Sohye trong lòng cô vô cùng hạnh phúc.

Đến 6h30 mọi người phải về nhà, Sohye lâu lâu mới được gặp cô chú nên có chút buồn.

- Sohye ngoan đừng buồn sau này rảnh mấy cô chú sẽ đến chơi tiếp với con - Jisoo nhẹ nhàng dỗ dành.

- Dạ

- Khoan lúc nảy em đi với Chaeyoung unnie vậy giờ em về với ai - Lisa nói.

- Hay em bắt xe về nha chị muốn ở lại với Sohye.

- Nhà cô ở đâu? - Jimin hỏi.

- Dạ ở đường xxx ạ.

- Để tôi đưa cô về.

- Dạ thôi ạ tôi có thể bắt xe về được.

- Không cần bắt xe cho tốn tiền dù sao tôi cũng tiện đường mà.

- À... Vậy phiền trưởng phòng ạ.

- Không phiền đâu tôi đi lấy xe trước.

Jimin chào mọi người rồi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng Lisa đã ôm tim ngã người dựa vào Jungkook.

- Ôi mẹ ơi người gì đã đẹp trai còn tốt bụng nữa.

- Đi ra đi bà nội thấy tui đẹp nên sáp sáp lại hả.

Jungkook đẩy Lisa phủi người.

- Xía anh làm sao bằng trưởng phòng được.

- Vậy thì biến đi với trưởng phòng của cô đi.

- Không cần phải đuổi đi liền đây chào bác con về em về nhé cô về nhé cục cưng.

- Thôi tụi chị cũng về luôn đây Sohye nhớ mau khỏe để chơi với cô nha.

Mọi người dần ra về trong phòng bệnh chỉ còn bà ngoại Chaeyoung và Sohye, cô ở lại với con 1 tý rồi cũng ra về chuẩn bị cho công việc ngày mai.

Trên xe Jimin, anh thì tập trung lái xe, Lisa vì ngại nên cũng chẳng lên tiếng.

- Cô Lisa nè.

- Dạ?

- Tôi muốn hỏi cô một chuyện.

- Trưởng phòng hỏi đi.

"Không phải muốn tỏ tình với mình chứ aaaaa ngại quá"

- Tôi biết nó có hơi bất lịch sự nhưng mà...

"Không đâu em đã đợi ngày này lâu lắm rồi"

- Chuyện là...

-...- Mong đợi.

- Cô có thể kể cho tôi nghe câu chuyện của cô Park được không?

Cảm xúc của Lisa như đang chơi tàu lượn siêu tốc, từ đỉnh cao hạnh phúc bị tuột không phanh đến thất vọng. Lisa đơ cả người nhìn Jimin không nói nên lời.

- Cô Lisa!

- Hả dạ?

- Cô sao vậy?

- À không có gì.

- Vậy cô kể tôi nghe chuyện của cô Chaeyoung đi.

- Sao anh lại muốn biết chuyện của chị ấy.

- Tôi chỉ tò mò thôi nên cô không muốn kể cũng không sao.

....

- Cuộc đời chị ấy thật sự rất khó khăn.

Jimin tay cầm vô lăng, khẽ cau mày nhìn qua Lisa.

- Chị ấy tuy luôn tươi cười nhưng nhiều tâm sự lắm.

- Lúc trước chị ấy cũng từng có một cuộc tình đẹp như mơ làm cho bạn bè kể cả tôi đều phải ganh tị.

- Nhưng không hiểu tại sao đột nhiên bạn trai chị ấy lại biến mất biệt tâm.

- chúng tôi cũng không thấy chị ấy nhắc tới anh ta có hỏi thì cũng chỉ nói là cả 2 đã chia tay.

- Rồi một tháng sau chị ấy biết mình đã có thai... Với anh ta.

- Đến hiện tại cậu ta vẫn chưa xuất hiện sao?

- Vâng nếu hắn xuất hiện tôi sẽ lập tức vả một cái thât mạnh vào mặt anh ta vì dám bỏ rơi chị Chaeyoung.

Lisa bực tức quơ tay trước không trung.

- Cô ấy đã nuôi con một mình suốt bao nhiêu năm qua?

- Đúng là vậy.

- Gia đình cô ấy không giúp cô ấy sao?

- Có chứ nhưng chị ấy không chịu muốn tự mình nuôi lớn đứa con này đó là lí do chị ấy ra ở riêng.

-...

Cả 2 im lặng xuốt quảng đường còn lại, những lời kể của Lisa quanh quẩn trong đầu anh, một cảm giác đau lòng có chút bực bội xen lẫn.

Đến trước toà nhà, Jimin dừng xe để Lisa xuống. Không quên lời chào và cảm ơn vì đã kể anh nghe câu chuyện của Chaeyoung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro