Chương 6: Nếu Đây Là Lần Cuối
Jeonghan đang ngồi trên ghế đọc sách thì nghe thấy tiếng thở dốc từ phía giường của Seungcheol.
Cậu giật mình, vội vàng đứng dậy. “Seungcheol! Anh làm sao vậy?”
Seungcheol nhắm mắt, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi tay anh siết chặt lấy chăn, hơi thở nặng nề.
Jeonghan hoảng hốt chạy đến bên anh. “Tôi gọi bác sĩ—”
“Không cần.” Giọng Seungcheol khàn đi.
Jeonghan cắn môi, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay lạnh buốt của anh. “Anh đang đau ở đâu?”
Seungcheol không trả lời. Nhưng lúc này, Jeonghan nhận ra rằng—có lẽ cậu đã sai.
Cậu cứ nghĩ rằng nếu mình cố gắng đủ, Seungcheol sẽ muốn sống tiếp. Cậu cứ nghĩ rằng những ngày bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng ngay lúc này, nhìn vào dáng vẻ yếu ớt của anh, Jeonghan chợt nhận ra một sự thật tàn nhẫn.
Bất kể cậu có làm gì, thời gian của họ vẫn đang trôi đi.
Và Seungcheol, từ trước đến nay, chưa từng có ý định ở lại.
***
Sau đêm đó, Jeonghan bắt đầu để ý thấy những điều mà trước đây cậu chưa từng nhận ra.
Seungcheol không bao giờ ăn nhiều hơn một chút dù cậu có ép thế nào. Đôi khi, bàn tay anh run lên nhẹ khi cầm ly nước. Và có những đêm, Jeonghan tỉnh giấc, nghe thấy tiếng thở dốc yếu ớt từ phía giường anh.
Cậu cảm thấy bất an.
Một buổi sáng, Jeonghan thức dậy sớm và lặng lẽ đi đến phòng Seungcheol. Cậu ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
“Seungcheol.” Giọng cậu mềm mại. “Nói tôi nghe đi. Anh... đang giấu điều gì đúng không?”
Seungcheol khẽ mở mắt, nhìn cậu một lúc rồi lại quay đi. “Không có gì.”
“Đừng nói dối tôi.” Jeonghan mím môi. “Anh nghĩ tôi không nhận ra sao? Anh không khỏe. Anh còn đau.. à không, anh vẫn luôn đau đớn như vậy, phải không?”
Seungcheol im lặng hồi lâu. Rồi anh khẽ thở dài.
“Jeonghan, tôi chưa bao giờ có ý định sống tiếp.”
Jeonghan như bị ai đó giáng một cú thật mạnh. Thì ra là vậy, cậu vẫn luôn thắc mắc tại sao hợp đồng chỉ kéo dài 6 tháng, bây giờ anh đã cho cậu câu trả lời. Tim cậu chùng xuống, bàn tay run lên.
“Tôi đã quyết định từ lâu rồi.” Seungcheol nói chậm rãi. “Tai nạn năm đó đã lấy đi tất cả. Tôi không muốn sống như thế này, tôi là một gánh nặng, Jeonghan.”
Jeonghan cảm thấy ngực mình thắt lại, giọng nói khẽ lạc đi. “Anh nghe cho rõ, Choi Seungcheol. Chừng nào tôi còn ở đây, anh sẽ không bao giờ là gánh nặng.” Một cảm giác nghẹn tức kì lạ bỗng len lỏi trong mạch máu. "Chẳng lẽ suốt quãng thời gian qua… anh không cảm nhận được gì sao?”
Seungcheol quay sang nhìn cậu. Trong đôi mắt anh, Jeonghan thấy một điều gì đó đau đớn hơn cả tuyệt vọng.
“Tôi có cảm thấy.” Anh khẽ nói. “Nhưng điều đó không thay đổi được gì.”
***
Jeonghan không biết mình đã rời khỏi phòng như thế nào. Cậu cứ đi, đi mãi, cho đến khi nhận ra mình đang đứng trước bờ biển.
Gió biển lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng cậu lúc này.
***
Jeonghan không bỏ đi.
Cậu không trách móc Seungcheol. Không ép anh thay đổi quyết định.
Nhưng từ ngày hôm đó, mỗi khoảnh khắc trôi qua, cậu đều trân trọng nó hơn.
Jeonghan đưa Seungcheol đi nhiều nơi hơn. Họ ngồi trên bãi cát, lắng nghe tiếng sóng biển. Họ đi ngang qua những con phố nhỏ, ăn thử những món ngon.
Và vào một buổi tối cuối mùa hạ, khi bầu trời phủ đầy sao, Jeonghan đã hỏi một câu mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên.
“Nếu đây là lần cuối cùng, anh có hối hận không?”
Seungcheol lặng đi. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cười.
“Không.”
Jeonghan mỉm cười. Nhưng Seungcheol không biết rằng, khi cậu quay đi, đôi mắt cậu đã hoe đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro