Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Serect of Sahara

* Lấy cảm hứng từ Wonwoo và Huxley collaboration.

Jun không thể giữ cho mình tỉnh táo được khi nhìn thấy cách Wonwoo nằm trên giường của hai người. Wonwoo nằm sấp trên giường, bộ đồ ngủ bằng lụa rộng rãi bao phủ lấy khắp cơ thể trắng trẻo, thơm mùi sữa tắm dịu nhẹ. Cậu ôm lấy quyển sách đang đọc dở dang của mình, miệng đôi lúc lại tủm tỉm cười khi vô tình liếc nhìn biểu cảm của người đang tựa vào đầu giường mà giả vờ chơi game. Wonwoo biết Jun thích chơi cậu ở tư thế nào.
Chả là cả tháng vừa rồi Wonwoo khá bận rộn với lịch trình dày đặt của mình, lâu rồi cả hai người không có gần gũi. Hắn không muốn Wonwoo phải đi đứng khó khăn trong những buổi chụp ảnh collab với nhãn hàng của cậu. Có điều, Moon Junhwi chính là rất thích concept đợt này của cậu cùng với Huxley. Có gì đó thật tươi mát, và trong trẻo. Có đôi lúc Wonwoo đã bắt gặp hắn ngắm bộ ảnh của mình đến ngây người ra, và cũng biết là hắn rất thích tấm ảnh cậu nằm sấp trên sofa, áo thun trắng và quần jean.
Quen nhau đã lâu, cũng không phải là chưa bao giờ làm, Wonwoo rất biết cách phối hợp với người yêu của mình. Cậu biết Jun rất luôn nhẫn nhịn vì không muốn gây trở ngại cho cậu, và cũng biết hắn muốn cậu đến nhường nào. Ngoài mặt sẽ tỏ ra vui vẻ, nhưng trong lòng dảm bảo đang bức bối chết đi được. Nên vì vậy, Wonwoo quyết định sẽ đền bù lại cho hắn.
- Anh đã mua thử đồ của Huxley đấy.
Jun lên tiếng khi nhận ra Wonwoo đã lén quan sát mình sau cuốn sách dầy cộp ấy.
- Oh, bạn mua gì thế, sao không nói em?
- Anh thích concept đó lắm ấy bạn, nhất là lúc bạn mặc áo phông trắng và quần jean.
Jun buông điện thoại xuống, từ từ trượt xuống nằm bên cạnh Wonwoo. Cậu cũng gác nhẹ quyển sách lên kệ tủ, sau đó cũng ngoan ngoãn trèo lên, nằm áp vào người Jun, má của mình đặt lên ngực cậu ấy. Jun hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay qua bắt lấy eo cậu.
-Em nhớ bạn lắm đó.
Jun khẽ cười: - Có ngày nào mà hai đứa mình không gặp nhau đâu hả em?
- Nhưng mà chỉ có ôm nhau ngủ thôi. - Wonwoo giả vờ phụng phịu, ngước mặt lên nhìn hắn.
- Vậy nói anh nghe bạn muốn gì đi?
- Em muốn bạn, ở trong em.
Wonwoo sau câu nói đó liền đưa tay lên, xoa xoa một bên ngực trái của hắn. Moon Junhwi không khỏi chấn động một phen, hắn sau đó đưa tay bắt lấy bàn tay hư hỏng của cậu.
- Mèo đen nay hư quá rồi đó.
- Vậy bạn phải phạt em đúng không nè? Wonwoo nhếch miệng cười, thành công khiến đũng quần của Jun bắt đầu căng phồng. Jun sau khi nghe câu nói đó cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa, trực tiếp đổi ngược vị trí của hai người, sau đó cúi xuống hôn lấy môi mỏng của cậu. Wonwoo cũng nhanh chóng bắt nhịp, vòng tay qua cổ hắn. Thật sự Wonwoo rất muốn được hắn chạm vào, cậu thường ngày sẽ không giỏi thể hiện nhưng hôm nay lại là người khơi mào trước, khiến hắn cảm thấy như mình đã huấn luyện thành công bé mèo đen này vậy.
Từng cúc áo trên chiếc áo lụa bật mở, làn da trắng ngần của Wonwoo dần hiện ra, hắn không vội, chỉ dùng tay xoa nắn hai bên nhũ hoa đã căng cứng từ lâu của cậu, khiến Wonwoo rùng mình kêu lên vài tiếng. Hắn biết cậu đang khao khát tới mức nào, hắn cũng vậy, nhưng hắn vẫn muốn đùa giỡn với cậu một chút, thật hiếm khi Wonwoo chủ động, và hắn thích điều đó.
- Ư~ bạn ơi~
Wonwoo kêu lên vài tiếng, nhằm thu hút sự chú ý của Jun khi thấy hắn vẫn đang mải nắn eo của mình.
- Bạn có biết là bạn rất đẹp không, Wonwoo? Nói anh nghe, bạn muốn gì nào?
Wonwoo cảm thấy người mình nóng hơn bao giờ hết, cậu muốn hắn lắm rồi, nhưng dường như vẫn chưa đủ để khiến hắn vùng dậy, hung hăng chiếm lấy cậu.
-Em muốn bạn, chơi em ở tư thế doggy ấy. - Cậu vừa cắn môi, vừa dùng tay bóp lấy đũng quần hắn, cảm nhận cậu nhỏ đang dần phình to ra. Jun cuối cùng cũng không chịu được mà lật sấp Wonwoo xuống, rải từng chiếc hôn trên đỉnh đầu xuống đến cạp quần ngủ của cậu. Sau đó cái quần ngủ cũng được vứt xuống nền nhà. Tay hắn với tới kệ tủ, mở ra và lấy thứ gì đó, Wonwoo đầu óc mê man,  chỉ cho đến khi cảm nhận được một hương thơm nhè nhẹ quen thuộc và cảm giác lành lạnh, ướt ướt nhưng không nhớp nháp như gel bôi trơn ở hậu huyệt, cậu mới quay đầu lại nhìn hắn.
-Wow~Wonwoo của anh đúng là chàng thơ của Huxley đấy, rất hợp với bạn.
Chai body oil màu xanh sau đó cũng vơi đi một nữa, làm căng bóng bờ mông tròn của cậu, ngón tay của Jun cũng dần trơn trượt vào trong. Wonwoo xuýt xoa, thân thể không ngừng uốn éo, dần dần cho đến khi huyệt nhỏ nuốt trọn ba ngón tay của hắn. Côn thịt của Jun dựng đứng, phủ đầy lớp dầu từ chai body oil đó, đầu nấm đặt trước cửa mình của Wonwoo.
-Anh vào đây, bạn đau thì cứ nói anh nhé~
Hắn mỉm cười hôn lên gáy cậu, chỉ chờ cái gật đầu của Wonwoo, hắn một phát liền tiến thẳng vào trong. Cơ thể Wonwoo co giật, hơi bất ngờ mà mất thăng bằng. May mà có tay hắn giữ lấy eo cậu. Đợi Wonwoo thích ứng, liền nắm lấy eo nhỏ mà thúc vào như vũ bão. Mỗi lần kéo ra, phần thịt hồng hào liền đi theo, bao chặt lấy dương vật to lớn. Hắn cứ thế ra vào mạnh bạo. Wonwoo đương nhiên là thích, nhưng lâu rồi không làm, cơ thể mặt dù có cố ưỡn cong người như thế nào cũng liền không trụ được mà buông xuống.
- Chậm lại bạn ơi~ ah~ em chịu không nổi. - Wonwoo mếu máo, bắt lấy tay đang giữ eo cậu của hắn. Jun sau đó cũng không nói gì, liền kéo hẳn cả người cậu lên, lưng áp sát vào ngực hắn, tay bắt lấy cằm Wonwoo. Nhưng mà đương nhiên là không có chậm lại. Hắn nhớ cảm giác chật khít bên trong cậu đến chết, nên muốn được ra vào bên trong cậu càng nhiều càng tốt. Wonwoo ư ư a a một hồi, phía trước liền phóng ra dòng sữa trắng, bủn rủn ngã xuống giường.
-Bạn chịu một chút, anh sắp tới rồi~
Hắn ta mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn đưa đẩy hàng chục lần, rải nụ hôn xuống tấm lưng mướt mồ hôi của cậu. Sau cùng thì Wonwoo ra tới lần thứ hai, hắn ta mới phóng vào trong cậu, thật nhiều.
Hai người ôm lấy nhau thở hổn hển, Wonwoo bất giác mỉm cười, rúc vào trong lòng hắn.
- Nếu bạn thích, em sẽ mang về thêm mấy lọ nữa.
Hắn mỉm cười hôn lên trán cậu.
- Nếu có thể dùng để chơi bạn như thế này thì anh sẽ mua cả trăm lọ luôn~~

End

——————————-
Body oil của Huxley thơm xỉu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro