Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[6]

26. đức duy nhớ rất rõ cái hôm mà nó được quang anh tỏ tình, cái hôm mà anh say quắc cần câu, gật gà gật gù chỗ quán nhậu lề đường với bạn. hôm đó hơi quá chén nên anh không thể tự về được, đám bạn cũng đang có tí cồn trong người nên cũng không khứa nào dám chở, đành lấy điện thoại của anh mà điện vào số của nó.

bạn bè của quang anh nó chẳng lạ gì, hầu như ai nó cũng quen hết cả và đương nhiên là họ cũng biết nó nên mới quyết định gọi cho nó đầu tiên.

đức duy cũng đến mà bất lực với người trước mặt, bình thường anh ngoan hiền thế, đến lúc rượu vào thì lời ra. từ lúc mới thấy đức duy ở quán nhậu, đến tới lúc nó chở anh, vác anh vào phòng. miệng anh vẫn cứ bô bô lên là quang anh thương đức duy, quang anh yêu đức duy nhiều nhiều lắm.

đức duy cười trừ, lúc đó lòng nó còn bày đặt xót xa đau khổ đồ. vì nó và anh đang mập mờ, nên mọi lời anh nói nó đều không tin, đã vậy còn nói ra lúc anh say nên độ đáng tin lại càng như dưới đáy xã hội. nhưng mà mập mờ cái đéo gì? anh em bạn dì xung quanh dòm vào thấy hai cha này mập rõ luôn rồi ở đấy mà mập mờ.

sáng hôm sau quang anh thức dậy, đầu thì đau nhói, nhức lên từng cơn làm anh choáng. nhưng kí ức đêm qua chẳng hiểu sao anh nhớ rõ đến kì lạ. quang anh tự tát vào mặt bản thân, ước gì có cái lỗ chui xuống cho rồi chứ nhục quá.

quang anh yêu đức duy là thật, nhưng tỏ tình vào lúc đang say, đã vậy còn bị nó dòm như sinh vt l làm anh tự thấy nhục vậy thôi. từ đó anh tự hứa với lòng, không bao giờ anh đụng đến bia rượu nữa, một chút cũng không!

nhưng đời mà, phàm là cái gì nói trước thì chắc chắn sẽ bước không qua. hứa thì hứa thế chứ hôm nay quang anh vẫn uống, nói thật là anh né dữ lắm rồi, nhưng anh em xã đoàn trong team thì hăng quá ép anh uống mãi. anh mà từ chối thì lại giở cái trò cũ ra, mày mà không uống là mày lại đéo nể anh rồi, làm quang anh khóc dỡ mếu dỡ.

đức duy thấy, tại nó vẫn trông anh nãy giờ, lúc đầu nó còn uống phụ anh vài ba ly, nhưng sau một lúc thì nó bị anh em bên team nó kéo sang chỗ khác chơi nên nó tạm rời mắt khỏi anh một chút. nhưng một chút thôi là đủ làm quang anh chết lên chết xuống rồi. tới lúc nó quay lại thì anh đã xỉn ngất ngây ra. gục hẳn xuống bàn luôn là biết.

nó thở dài, có cảm giác như dejà vu vậy. nhưng bất chợt quang anh bật dậy làm nó hết cả hồn, rồi từ từ quay gương mặt mơ màng, đỏ ửng vì say nhìn nó. tự dưng nhạc tắt, hay nói đúng hơn là đổi nhạc làm nó chấm hỏi.

"ơ vãi ln, bt nhc gì sến mà nghe kì vy my man? nhc đám cưới h???"

"tỏ tình đi, tỏ tình đi!!"

"húuuuu!"

"rhycap mãi keooo!"

mọi người cũng hô hào đủ kiểu lấn át luôn cả tiếng nhạc. nó thì vẫn chưa hiểu gì, ngơ ngác dòm mọi người. nhưng khỏi cần để nó thắc mắc lâu, quang anh nhanh chóng kéo tay nó xuống, làm nó mất đà ngã hẳn vào lòng anh. ngay lúc đức duy đang bất ngờ thì anh nhanh chóng hôn chụt chụt lên môi nó vài cái rồi nói ra mấy câu sến rện ngon ơ, mặc kệ là đang ở chốn đông người.

"đức duy, đức duy của quang anh."

"anh thích em lắm."

"thương duy nữa."

"muốn lấy duy, muốn duy là của quang anh suốt đời."

"anh yêu duy lắm lắm lắm luôn."

não đức duy như bị đóng băng, nhưng mặt thì lại dần đỏ lên như ớt. má, kiếm cái lỗ cho nó chui với, mọi người còn đang ở đây, anh lớn chị lớn không mà anh người yêu nó đang làm gì thế nàyyy.

mọi người biết nó ngại nên lại càng hú hét lớn hơn, làm nó muốn khóc thật sự.

"mọi người bắt nạt em là giỏi thôi!!"

27. nay team của quang anh có lịch tập nhưng quang anh cóc thèm quan tâm. mặc kệ điện thoại đang nổ noti như khủng bố, anh chỉ nhẹ nhàng cúp nguồn điện thoại, để nó ở nhà rồi dung dăng dung dẻ đi chơi với đức duy của anh.

nay hai đứa tính đi suối tiên chơi, lại là cái tính thích thì nhích, muốn đi là đi liền cái rụp của đức duy làm cho cả hai quyết định đi suối tiên đấy. nó háo hức lắm, lần cuối nó đi là lâu lắm rồi kìa, tới mức nó chẳng còn nhớ nổi lúc nó đi là mấy tuổi thì biết rồi.

"nay anh có lịch tập hong á?"

"nếu có thì cứ nói nhen, em đi chơi một mình cũng được. công việc của anh quan trọng hơn."

đức duy vừa mang vớ vừa nói. ra vẻ là một bé người yêu hiểu chuyện, nhưng quang anh là ai, quen nó lâu vậy tính nó làm sao anh lại chẳng rõ. nếu anh mà không đi cùng nó thì nó sẽ không giận thật, nhưng nó sẽ buồn, rồi mặt nó sẽ như bánh bao thiu từ giờ tới hết tuần luôn.

và quang anh không muốn thấy mặt trời của anh yểu xìu như vậy đâu. đầu đỏ bông xù nhà anh sẽ đẹp hơn, xinh hơn và rạng rỡ hơn khi cười mà.

"không, em yên tâm. hôm nay anh là của em nên em muốn sử dụng sao cũng được."

đức duy nghe vậy thì cười tươi rói, quay sang ôm anh, dụi dụi mái tóc đã phai màu vào lồng ngực anh. tim quang anh cũng mềm nhũn ra vì điều này, đáng yêu thíeeee.

cùng lúc đó nhưng mà ở một nơi khác...

"...có ai điện được cho rhyder không?"

andree hỏi đám học trò, tay hơi day day sóng mũi.

"hả? anh điện ảnh chi?"

trung hiếu vừa nói chuyện với wokeup xong nghe được thầy mình hỏi vậy thì thắc mắc.

"?"

"em tưởng anh rhy xin phép anh rồi?"

"anh rhyder nhắn với em nay ảnh đi chơi với thằng duy nên không tới tập một hôm."

andree nghe xong thì tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu. trò cưng của gã đấy, cưng vô lây. dung túng quá hay sao mà quang anh sắp trèo lên đầu thầy nó ngồi rồi. à không, cái này thì gọi là bật lại thầy thôi. chứ người duy nhất dám trèo lên đầu gã và được gã cho phép ngồi lên trển thì chỉ có mình báo con nhà gã mới làm được thôi.

28. mấy nay tiktok có trend ngắm bầu trời làm đức duy mê tít mắt. thế là nó rủ anh người yêu chiều chiều lượn vài vòng quanh phố ngắm bầu trời khi về chiều, nói ví von lại thì là đi ngắm hoàng hôn đấy.

quang anh cũng chiều nó, nên đồng ý ngay. nhưng trước đó thì hơi trêu nó một xíu, bảo mặt trời lúc mọc nhìn đẹp hơn, đức duy nghe xong thì khịt mũi bĩu môi liền tại nó thừa biết anh đang trêu nó. cho dù nó có được anh chỉnh lại đồng hồ sinh học đi nữa thì sáng nó ngủ nướng vẫn là ngủ nướng, đôi khi cháy cả cái giường luôn rồi mà nó vẫn chưa chịu dậy.

chiều hôm đó là một buổi chiều đẹp, nắng dần tắt sau những toà nhà cao của chốn thành thị, để lại một mảng máu đỏ trên bầu trời. đức duy ngồi sau lưng anh mà ngắm đến ngẩn ngơ, quang anh ngắm nó qua gương chiếu hậu thấy thế cũng phải phì cười. đức duy của quang anh dễ thương quá.

"quang anh ơi, hoàng hôn đẹp ghê ha anh?"

đức duy nhìn bầu trời đỏ rực mà hỏi.

"ừ đẹp lắm."

quang anh nhìn nó, nhìn em người yêu đầu đỏ bông xù của quang anh mà trả lời.

29. đức duy muốn mua điện thoại mới vì nó bắt đầu cảm thấy điện thoại nó đang sài có vấn đề. chẳng hiểu sao nó không tải gì nhiều, game giếc gì đó cũng ít mà chẳng hiểu sao điện thoại nó cứ báo hết dung lượng miết. lâu lâu đang sài app ngon lành còn bị văng ra ngoài cơ.

và điện thoại quang anh cũng có trường hợp tương tự. máy của anh thì chắc sẽ nhẹ dung lượng hơn nó một chút tại anh không chơi game. nhưng cũng bị báo hết dung lượng hoài. và điều đó làm quang anh không làm việc gì được cả, bị ảnh hưởng còn hơn cả đức duy.

vì thế nên cả hai quyết định cùng nhau đi mua điện thoại mới. mà trước khi đi mua, cả hai phải tìm ra lí do vì sao máy hết dung lượng nhanh cái đã. điện thoại họ sài thì cũng mới có gần một năm chứ nhiêu.

vào cài đặt rồi kiếm mục dung lượng sẽ rõ. và lí do nhanh chóng được tìm ra, app chiếm diện tích dung lượng nhiều nhất trên điện thoại của đức duy là ảnh với tận chín mươi tư gb và của quang anh thì là tám mươi mốt gb.

quang anh thì à lên một tiếng như thể biết được ngọn ngành lí do rồi. còn đức duy thì còn hơi ngơ xíu, vẫn chưa hiểu tại sao nó lại chiếm nhiều dung lượng tới vậy.

"quang anh chụp hay quay cái gì mà sao tốn nhiều gb vậy?"

"anh chụp em."

vừa nói quang anh vừa cười cười vui vẻ mở app lên. bên trong có hẳn hai, ba mục tên hoàng đức duy. nào là hoàng đc duy khò khò, hoàng đc duy nhăm nhăm, cái mà nó để ý nhất và cũng là làm cái làm nó ngượng chín cả mặt là cái có tên hoàng đc duy 🧖.

đức duy vừa ngượng vừa thẹn, với lấy cái gối ngay đầu giường đánh yêu vào người anh bôm bốp. quang anh không những không thấy đau hay tức giận, mà ngược lại lại còn cười toe toét, hiếm lắm mới có dịp như này, anh pressing nó chếc luôn.

"hahaa mới xem bên anh thôi đấy."

"còn điện thoại em? em làm gì mà nhiều vậy, hơn của anh hẳn mười gb."

"thì... giống anh thôi."

"cũng toàn ảnh anh không chứ ai!"

30. cuối cùng, ngày này, cũng tới!

trong suốt một tuần qua, quang anh có bận xíu công việc nên tạm xa đức duy vài ngày. lúc đầu quang anh tính từ chối, bởi anh chỉ cần xa nó vài tiếng thôi là thấy nhớ rồi, đằng này hẳn một tuần, sợ là anh chẳng chịu nổi.

nhưng đức duy khuyên nhủ anh, hôn hôn anh kêu anh nên đi đi vì nó tốt cho anh. nó hứa với quang anh nào là nó sẽ call cho anh mỗi ngày cho anh đỡ nhớ nó.

rồi lại còn bảo đi sớm về sớm đi, nó có quà bất ngờ cho anh. làm quang anh tò mò chết đi được. đi làm việc mà đầu không có miếng nào liên quan đến công việc, toàn là hình bóng và lời nói của nó trước khi anh đi.

quang anh và đức duy vẫn call với nhau mỗi ngày, mà vãi lồn luôn không call thì thôi đã call rồi thì đức duy làm quang anh nóng máu chết đi được. không có anh ở nhà nên nó lng hành.

mấy lần call với anh, hôm thì không mặc quần, hôm thì mặc áo sơ mi của anh. hôm thì khoả con mẹ nó thân, thật hay không thì quang anh không biết, bởi nghe nó nói thôi chứ nó không chịu bật video lên cho anh xem.

và cuối cùng, ngày này, cũng tới!

anh đã ráng làm hết việc nhanh nhất có thể và cố tình về sớm mà không báo cho duy biết. kiểu gì duy cũng bất ngờ cho xem. nhưng đương nhiên rồi, quang anh tính đâu bằng đức duy tính.

anh vừa mới về, chưa kịp làm gì còn chẳng kịp cởi áo khoác, anh đã bắt gặp cảnh nó ngủ ở trên giường, mặc áo của anh, chẳng hề mặc quần và đang ngủ trên đống quần áo của anh. đức duy làm tổ bằng quần áo của anh!

dòm đức duy làm quang anh thấy cưng quá, cưng anh cú.

đáng lí ra sau một đêm dài triền miên thì họ nên ở nhà và ngủ nướng cùng nhau mới phải, nhưng không, lịch tập không tha cho họ. nhưng vì đêm qua ngủ hơi muộn nên sáng ra họ thức sớm không nổi, kể cả quang anh nên cả hai đều thức dậy trễ.

nhanh nhanh rút rút để kịp giờ đi tập nên cả hai mặc nhầm đồ nhau lúc nào không hay. mà anh em trong team dòm hai đứa này như vậy miết nên cũng thành quen.

giờ thấy đứa nào mặc nhầm áo thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chứ chẳng rảnh đâu đi nhắc nữa. nhưng ai trong team của hai đứa cũng để ý, hình như hôm nay có điều gì đó hơi khác mọi hôm thì phải.

"mày lại mặt nhầm áo thằng rhyder nữa hả em?"

đức trí ngồi xuống cạnh nó rồi hỏi, suy cho cùng thì chỉ có ông anh này thù dai nên thích dí nó hoài thôi. đức duy không nói gì chỉ cười hề hề cho qua. thanh an đang đứng gần họ nên nghe được hết, tính mở miệng ra ghẹo chung thì vô tình thấy được cái gì đó đỏ đỏ cam cam sau gáy nó.

à, hình như thanh an vừa phát hiện và biết được điều mà thanh an không nên biết rồi.

"rhyder, nay có cái áo xịn đấy!"

trung hiếu cười cười nhìn quang anh. anh thì chỉ biết cười trừ, thằng chả biết anh đang mặc áo của ai nên thành thử ra chọc quê ý mà.

"ủa rhyder, tay mày làm sao đấy em?"

minh lai hỏi, hơi nhíu mày khi thấy mấy vết cào trên bắp tay quang anh, nhìn mà đau hộ. quang anh lúc này mới biết mà để ý, hơi nâng lên tự dòm xem nó như nào mà minh lai tỏ vẻ ghê thế. ừ thì tại nó nhiều nên nhìn cũng hơi ớn, nhưng thật ra nó chẳng đau gì đâu, để lại dấu vậy thôi chứ chắc hai ba ngày là mất. tại đức duy được anh chăm giữ lắm, nữa tháng anh đè ra cắt móng một lần thì móng đâu ra mà cào được anh.

"hahaa, mèo nhà em cào đó anh ơi."

"à thế à, mèo này lông trắng nhoi nhoi họ hoàng phải không?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: