Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 19

Nayeon vẫn cười giỡn, vẫn như bình thường trêu các thành viên, vẫn bị vài thành viên xua đuổi, vẫn như đứa trẻ chạy đi mách Tử Du, trông chị vẫn như hằng ngày nhưng Mina vẫn có cảm giác kỳ lạ, chắc chắn rằng chị đang không ổn.

Nhưng Nayeon vẫn âm thầm chăm sóc cho em, vẫn lén lút lấy trộm kẹo của DubChaeng và đút em ăn, vẫn ngồi kế bên em mỗi khi xem tivi, vẫn như hằng ngày không có gì thay đổi cả.

Chẳng lẽ chị ấy thật sự không sao, chẳng lẽ Nayeon thật sự hiểu và cảm thông tất cả, chẳng lẽ nàng không ghen 1 tí gì ư.

"Hay thực chất Nayeon không hề yêu em, chị chỉ là lỡ chấp nhận lời tỏ tình của em, hay là chị đang muốn trải nghiệm một cảm giác mới mẻ nên mới đến bên em như thế, tất cả là vì sao, Im Nayeon?"






- Đang nghĩ lung tung gì đó?

Giọng nói nhẹ nhàng đủ để em có thể nghe thấy, Nayeon đang nhìn em bằng một gương mặt vui vẻ như hằng ngày.

- Không..chỉ là...

- Ngốc quá! Chị không có buồn nữa.

- Thật..sao?

- Thế Mina muốn chị buồn lắm sao?

- Kh..không..không ạ!

Nayeon mỉm cười với em, rồi lại quay sang xem truyền hình như thể chẳng có gì xảy ra.

Nhìn gương mặt đang tỏ ra bình thường ấy, Mina có thể thấy được trong đôi mắt chị có gì đó thật buồn, nhưng tại sao...chị lại phải làm như thế!?






















Mina chợt tỉnh giấc, chiếc giường bên cạnh em thật trống và lạnh, nhìn sang chiếc đồng hồ treo trên tường, khuya như vậy rồi Nayeon còn đi đâu nhỉ.

Thật nhẹ nhàng để tránh Jihyo và Sana tỉnh giấc, Mina khẽ xoay nắm cửa và bước ra ngoài sau khi đã lấy chiếc áo khoát trên cạnh giường, vì em nghĩ có lẽ Nayeon đang ở bên ngoài, và chị thì không chịu lạnh được.

Bước chân em chợt dừng lại, đôi bàn tay em nắm chặt lấy chiếc áo khoát như muốn vò nát nó.

Trước mặt em, một Im Nayeon đang ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa, và không ngừng khóc.

Những âm thanh từ tiếng nấc, từng cái siết vòng tay ôm chặt lấy đôi chân, Nayeon gục mặt mình xuống gối, cả người nàng run lên theo từng cơn nấc, nàng đang cố kìm nén âm thanh lại, nhưng nó vẫn không thể một khi đã quá đau lòng.

Mina không hiểu sao, đôi chân em không thể bước đến gần, dù cho em rất muốn ôm Nayeon vào lòng.

Là vì em mà chị đau lòng như thế sao?

Tại sao chị lại một mình chịu đựng nó?

Tại sao chị lại không chia sẻ nó cùng em?

Tại sao chị thà khóc một mình, chứ không thể khóc trước mặt em vậy, Nayeon?

Là vì chị yêu em?

Hay là vì chị không tin tưởng em?

Đêm nay thật lạnh lẽo, một người đang cố gắng đối diện với nổi đau của bản thân, một người vẫn đứng đó, gương mặt vô hồn gắng chịu từng nhát dao đang đâm thẳng vào tim.



















- Mấy đứa dậy rồi sao? Qua đây ăn sáng nè.

- Hôm nay Nayeon unnie làm bữa sáng ạ?

- Ừm! Hôm nay chị thức sớm nên tranh thủ làm bữa sáng cho mấy đứa luôn.

- Quoaaaaaa!! Nhìn ngon ghê ta!

Cả bọn hăng hái ngồi ngay ngắn vào chổ, Mina cũng ngồi xuống đối diện chị, mặt em vô hồn, lòng ngực em khó chịu khi mà Nayeon cứ tỏ ra vui vẻ như thế.

- Hôm qua đó nha, chị thấy được cái tin kia mắc cười lắm luôn, mấy đứa biết không, có một người canh gác sở thú vì quá mệt mỏi đã ngủ quên luôn ở trong chuồng voi. Haha..

- Cũng đâu mắc cười lắm đâu unnie?

- Rồi lúc sáng này người ta tìm thấy anh ta đang được chú voi mẹ móm cho thức ăn. Hahaa.

- Thật sự không buồn cười cho lắm, unnie!

- Chú voi mẹ đã tưởng anh ta là voi con đó. Coi có mắc cười không cơ chứ. Hahahaha..

Mina cuối gầm mặt xuống, em cắn chặt môi mình mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống đĩa thức ăn như đượm thêm cho món ăn cái vị đau xót khó chịu.

- Mina!

- Mina unnie!

Dường như sự vây quanh và lo lắng của mọi người cũng không chút tác động được đến Mina, xung quanh em chỉ là một màn đêm lạnh lẽo, đối diện em là một Im Nayeon với gương mặt chua xót tột cùng.

- Tại sao lại như thế?

- .....

- Tại sao lại như thế hả Nayeon?

- .....

- Tại sao chị lại như thế chứ!

Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra cả, chẳng phải đang rất bình thường sao? Hôm qua họ vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau mà.

- Tại sao chị không trách mắng em? Tại sao chị không nói ra chị buồn cỡ nào, tại sao chị lại phải tự mình chịu đựng nó làm gì?

- Mina..em đang nói gì vậy?

- Phải đó Mina unnie, có chuyện gì vậy?

- Chị không coi em là người yêu của chị nữa sao? Tại sao chị lại trốn tránh em để khóc một mình chứ?

- Ng..người yêu?

- Mina nói gì vậy?

- Người yêu sao?

- Họ yêu nhau sao?

Nayeon vẫn ngồi đó im lặng nhìn em, điều nàng có thể làm hiện tại chỉ có thể như thế, chỉ im lặng, và im lặng mà thôi.

Mina đứng dậy, em đi qua chổ Nayeon, ngồi vào lòng, kéo gương mặt nàng lại gần, cứ thế em hôn nhẹ nàng lên đôi môi chưa kịp chuẩn bị.

- Hai...hai...người họ...

Mọi người thật sự sốc trước hành động ấy của Mina, em là đang không say xỉn, em là đang nghiêm túc đó sao? Mina lại cả gan chủ động như thế, lại còn trước mặt nhiều người, và cả chuyện Mina và Nayeon đang yêu nhau nữa, ai nấy đều sốc không thể nói nên lời.

- Xin lỗi, Nayeon, em xin lỗi, là em khiến cho chị.....

- Mina, chị thật sự không có buồn mà.

Mina nhíu mày, tại sao chị ấy lại như vậy, chia sẻ ra với em thì không được hay sao.

- Nayeon, em là người yêu của chị.

- Đúng vậy, Mina, em là người yêu của chị...

- Nayeon..

- Nhưng đó là chuyện trước kia.

Mina cảm thấy xung quanh như sụp đổ, lời Nayeon vừa nói, chẳng lẽ chị muốn chia tay?



------------------------------------------------
Hôn nay có 1 chuyện không vui, đó là Gucci của Tử Du đã mất.




-------------------------------------------------
Ủa Fic này cái cover là màu vàng mà trong thông báo thấy nguyên bầu trời tím lịm tìm sim.

Ủa?

Ủa sao mấy nay mọi người đọc lại 'Sexual Slavery' nhiều vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro