Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

- CẮT!!!



End.
.

































































- CẮT!!!!

- Mọi người vất vả rồi!

- Chúc mọi chuyện thành công tốt đẹp!

- Cảm ơn mọi người!

Cuối cùng cũng đã kết thúc đợt quảng bá cho "MORE & MORE", ai nấy đều mệt rã rời vì phải luyện tập rất nhiều để mang lại những màn trình diễn tuyệt vời nhất đến với công chúng.


- Cuối cùng cũng đã xong, vậy là chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi!

Dahyun vươn vai, em thả người xuống ghế sofa trong phòng chờ một cách uể oải, cả nhóm ai nấy đều đã rất chăm chỉ nên dù có mệt mỏi nhưng họ đều cảm thấy hài lòng vì bản thân đã cống hiến rất nhiều.

- Tuần sau có show thực tế mới nữa đó, nên chúng ta phải tranh thủ ngủ cho hết tuần này mới đã.

- Đúng đó! Bù lại cho những ngày luyện tập tới khuya, tờ mờ sáng đã dậy đi quay tiếp rồi, chẳng được nghỉ ngơi gì cả.

Jihyo chỉ biết cười trừ khi JeongMo mắt không còn sức mở to đang ngồi tựa vào nhau mà than vãn.

- Nhưng show thực tế mới là cắm trại đó, ở ngoại ô nữa nên chúng ta xem như là có kỳ nghỉ, tận hưởng thời gian cắm trại yên bình cũng là cách nghỉ ngơi tốt đó nha.

- Đúng đúng! Nghe nói không gian yên tĩnh thoải mái lắm, chúng ta tha hồ mà lấy lại tinh thần.

Mina cười tít mắt tung hứng với Chaeyoung, cả 2 trông không có mệt mỏi lắm, vừa diễn xong đã chạy ngay vào phòng chờ để chơi game cùng nhau rồi.

"Ủa sao không có nhỉ, hay là hôm nay không có"

- Chị tìm gì hả?

- Giật hết cả mình! Em định hù chị chết đó hả? Đáng ghét!

Tử Du từ đâu xuất hiện làm Sana giật mình, nàng giả vờ đánh Tử Du vài cái trách móc nhưng mắt vẫn đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Khỏi kiếm nữa, đây nè thưa quý cô Minatozaki!

Nayeon đang ngồi tháo đống phụ kiện trên tay mình ra, tiện thể chỉ vào bó hoa to để ở cuối phòng, bên cạnh là một chai nước giải nhiệt.

- Lần nào đi quay cũng nhận được quà hết nha.

- Cái này chắc không phải là Once đâu.

- Ơ là sao, không phải quà của Once sao?

- Là quà của Once, nhưng là một Once si mê điên cuồng yêu say đắm chị rồi đó Sanaaaa!!!

Sana đỏ mặt chạy ngay đến bên bó hoa to ấy, mắt cười tít cầm chai nước giải nhiệt lên uống một cách ngon lành như một thói quen hơn cả tháng nay cô đều làm.

- Ghê thật! Trong khi mấy đứa mình chỉ nhận được mấy món quà nhỏ.

- Đâu! Có đồ ăn nữa nè!

- Nhưng người ta là đều đặn hoa và nước cơ!

Cả đám trêu chọc Sana làm nàng đỏ hết cả mặt, tuy là không biết món quà này của ai, nhưng đã dần thành thói quen khi cứ mỗi lần quay xong nàng đều thấy bó hoa với chiếc thiệp động viên kèm theo một chai nước giữ nhiệt.

Cứ thế suốt hơn một tháng trời, đều đặn như vậy, không biết là của Once nào nhưng Sana tự nhiên lại có cảm tình rất đặc biệt với những món quà này, nàng cảm nhận được sự quan tâm của người đó đối với mình.

Hôm nàng nhức đầu thì trong bó hoa lại dán thêm một vỉ thuốc đau đầu, khi nàng ho vài tiếng thì quả nhiên hôm ấy chai nước giải nhiệt trở thành chai nước trà gừng ấm cho nàng giữ ấm cổ họng.

Nàng cảm nhận được sự quan tâm của người ấy đối với mình, tuy cũng từng thắc mắc người ấy là ai, nhưng lịch trình bận rộn khiến cho nàng thôi bận tâm đến chuyện đó nữa, nàng đã xem việc nhận những món quà này giống như là thói quen sau khi đi diễn của mình rồi.













- Là của em, của em mà.....

- Không! Là của chị mới đúng! Chị đã thấy nó trước!!!

- Nhưng mà cái này là của em mua!!!

- Ai chứng minh cái này là của em mua chứ! Mọi khi đi siêu thị chị cũng lấy cái này chớ bộ!

- Thôi thôi 2 đứa cho chị xin! Bẻ ra làm đôi là được rồi!

- Không!

Jihyo lắc đầu bó tay, cứ lâu lâu cô lại phải là người hòa giải cho việc chia chocolate của DubChaeng, mặc dù là có hôm cô đã cố tình mua thêm chocolate để cho 2 đứa khỏi giành nhau nhưng hôm nay cô lại quên mua mất rồi.

- 2 đứa suốt ngày cãi nhau chỉ vì thanh chocolate thôi đó hả? Chẳng ra dáng người lớn gì cả, nhìn em út của chúng ta kìa mà học hỏi.

DubChaeng ngưng giành giựt, cả 2 nhìn theo hướng chỉ tay của Jeongyeon về phía chiếc sofa ở phòng khách, trên sofa có một con Yoda ngồi ngẩn ngơ như hồn bay phách lạc, trông chả có sức sống gì cả.

- Cái này là của chị!

- KHÔNG! NÓ LÀ CỦA EM!!

- CỦA CHỊ!!!!!

- 2 ĐỨA CÓ THÔI NGAY KHÔNGGGGG!

Joengyeon câm nín, cô cũng tự thấy rằng thà năng động hoạt bát như DubChaeng có vẻ tốt hơn việc ngồi ngẩn ngơ nhàm chán như Tử Du. Thở dài và đi lại ăn chân giò với Momo có vẻ tốt hơn.













- Mi-na-ri!

- ...

- Mi-na-ah!

- ...

- Mina yahhh chơi với chị đi mà.....

- Nayeon unnie! Em đang bận lắm! Chị tự chơi đi!

Nayeon ủ rủ ngồi buồn hiu hắt nhìn Mina cứ cặm cuội chăm chú vào chiếc laptop chả thèm quan tâm gì tới nàng cả.

- Sao thế?

Bỗng nhiên thấy yên lặng bất thường, Mina xoay người lại thấy Nayeon đang ngồi ủ rủ, có vẻ như nàng đang buồn lắm.

- Nayeon unnie đi ra ngoài chơi với Momo đi, 2 người hằng ngày nói chuyện hợp nhau lắm mà.

- Nhưng Momo đã đi ăn chân giò rồi, chị không thích đâu, chúng béo lắm.

- Vậy chị xem phim với Dubu và Chaeng đi, 2 đứa nhỏ hay rủ chị xem phim cùng lắm mà.

- Hôm nay chị không có hứng xem phim đâu...

- Nhưng hôm nay em bận rồi.....

- .....

Mina lúng túng gãi đầu, không phải em không muốn chơi với Nayeon, nhưng em đang tìm xem chổ nào bán cái chuông nhỏ hình củ cà rốt phiên bản giới hạn, nếu không nhanh tay chắc là người ta sẽ mua hết mất.

- Hay Nayeon chơi game đợi em xíu đi, em xong sẽ chơi với chị mà.

- Nhưng điện thoại chị không có game....

- Vậy chị lấy điện thoại em nè, điện thoại em có nhiều game lắm đó.

Nayeon cười tít mắt chộp ngay chiếc điện thoại từ tay Mina, nàng như đứa trẻ được cho quà, ngoan ngoãn nằm xuống tìm game để chơi trong lúc chờ Mina xong việc.

"Ahh đây rồi! Còn lại 2 cái, phải đặt nhanh không thôi hết mất!"

Mina cũng tít mắt, cuối cùng em cùng tìm được chiếc chuông vàng hình cà rốt rồi, kỳ này chắc người ấy sẽ vui lắm.

"tè tè" (tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại đang ở chết độ rung)

Nayeon đang chơi game nhưng theo thói quen thì khi thấy có hiện thông báo tin nhắn chúng ta sẽ đưa mắt đọc ngay, tuy nó chỉ giới hạn một vài chữ đầu nhưng Nayeon cũng đoán ra được đó là tin nhắn của Shop Hoa Tươi.

"Chúc mừng bạn đã trở thành khách hàng VIP của cửa hàng........"

Nayeon chợt suy nghĩ, khách hàng VIP sao? Mina đã mua hoa rất nhiều ở đó sao? Em ấy mua hoa để làm gì nhỉ?

- Chị ngốc quá! Chết mất rồi này!

Nayeon giật mình khi Mina đã nằm bên cạnh nàng từ bao giờ, nàng để mặc cho Mina giật lấy chiếc điện thoại trong tay nàng để chơi tiếp trận đấu trong cái game đấu kiếm gì đó nàng không rõ, trong đầu nàng chỉ đang thắc mắc là nàng chưa từng thấy Mina mua hoa lần nào cả mà, có gì bí ẩn ở đây chăng, em ấy mua hoa mà nàng không biết.





------------------------------------
Ở fic này thì việc chia phòng ở dorm cũng như cũ nha mọi người.

Nayeon, Mina, Sana, Jihyo - 1 phòng
Jeongyeon, Momo - 1 phòng
Hội ăn trưa - 1 phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro