Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01; Rencontrer

✩°𓏲⋆☀️. ⋆⸜🌻 ✮˚
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
@nqanh đã đăng tải bài viết lên 3 tiếng trước.

Like by tdduong, lqhung... And  42 thousand others.

Cute abandoned cats!.

★ Những con mèo dễ thương bị bỏ rơi…Ấn để xem bản chưa dịch.

⤿Other Names182: Dễ Thương quá à!

⤿Other Names828: Quang Anh thích mèo nhỉ? Rái cá đi chụp mèo hở

╰┈➤nqanh: Chúng đáng thương mà lại bị bỏ rơi >:( thật buồn nếu không có một căn nhà ấm no.

⤿lqhung: Chụp mèo xong thất nghiệp

╰┈➤tdduong: @nqanh Ê thiệc hả?

╰┈➤nqanh: @tdduong Thiệc đó cốt thất nghiệp rồi, studios cũng bị bán để lo chuyện nhà cửa rồi

╰┈➤tdduong: @nqanh Cốt ổn không cốt, qua chỗ tui làm nè cốt công ty đang thiếu tuyển người chụp ảnh hay sao a cốt ơi

╰┈➤nqanh: @tdduong Ok cốt

⤿Other Names927: Rái cá thích chup mều

⤿Other Names273: đụ mắ dethuong quó anh iu oi

⟳Click to see more comments


_____

★Xfmlul vi en:

tdduong
@nqanh
Thấy chú m khổ quá
suốt ngày đi chụp choẹt linh tinh với cái bụng rỗng😓
Cỡ vài tháng nữa từ rái cá thành cá bọc xương

                                                                                              nqanh
Ủa zalo?? ý a sao?😭
Thất nghiệp đâu có tội tình gi

npkieu
Chố dương kêu Quang Anh về công ty mà giờ bóc mẻ nó vậy à? Sống như chố vậy😌

lqhung
Ủa công ty nào? Công ty cha nó hả

tdduong
Ờ, tội nghịp ai mượn 7 nghiệp, đưa hồ sơ mai tao bảo ba còn chỗ nào không rồi cho thế

nqanh
Mắ ơi anh dương là cú tinh đời em🤤, nào có lương bao anh dương

tdduong
Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ

lqhung
Ê dương mua hoa với tao, chỗ gần chung cư quang anh có chỗ bán hoa đẹp lắm với lại mua ít đồ ăn qua cho nó nè

tdduong
Ô gê, à Quang Anh thích hoa gì tao mua cho

nqanh
À Hướng Dương đi, không có mùi nhiều tao bị dị ứng mùi nồng quá á, cảm ơn nga có gì đưa tiền choa

tdduong
Thôi mốt bao đi trả luôn

npkieu
Eo oi minh cung muon duoc anh soi dep trai 1m86 mua hoa cho

nqanh
?ngua ha

lqhung
Ê dương đi lẹ qua đón tao với

tdduong
Ok

nqanh
Mua dùm tao chút bánh ngọt, thềm

tdduong
Oki bé

lqhung
@tdduong Sao mày thiên dị vậy 😞?

tdduong
@lqhung người ta 25 ông 27 đó ông nội

npkieu
@lqhung ngoại lề🙅 ngoại lệ🙆

tdduong
@npkieu nói j vậy mắ, già hơn nên ganh hả:’))?

lqhung
Chố dương lẹ côi

tdduong
Đây đây cha

npkieu
Nói thiên vị là dãy

nqanh
Troi…chắc tại dương thân với em hơn a

pbkhang
Hông có đâu bé, tui biết hết nề

tdduong
Nín mỏ dô không thì coi chừng không ấm no😡

Pbkhang
Dạ sếp em sai em quỳ xuống cú bu sếp

tdduong
Kinh tom

nqanh
Người già giờ khó hỉu☺️


______

Khoảng sau đó hơn một tuần khi được nhận vào công ty, Quang anh chân ướt chân ráo bước vào công ty nhanh chóng được thử tay nghề qua buổi chụp đầu tiên cho một người mẫu nam. Em cũng cứ nghĩ là bình thường rồi tự trấn an bản thân mình nhưng không, vì người em chụp cho là Hoàng Đức Duy mà.

Quang Anh không biết Đức Duy chụp gì, vì chỉ nghe ekip gã nói tới phòng studio sẽ được nói rõ hơn về kiểu ảnh.

Đơn giản em chỉ biết người mẫu này tên Hoàng Đức Duy — được báo lịch sẵn từ mấy hôm trước. Một cái tên bình thường, trôi qua lọt tai như mấy tên của người mẫu khác trong danh sách. Em cũng chẳng có thói quen sreach tìm kiếm trước tên khách hàng, có lẽ vì ngại.

Em bước vào studio nhìn một lược concept ảnh chuẩn bị chụp để hiểu góc chụp hơn. Lúc đó em mới loay hoay lấy đồ nghề ra dựng lên, rồi đi từng góc chỉnh lại ánh đèn cho dịu nhẹ lại, đèn phụ bật thấp làm ánh vàng nhạt đổ nghiêng một bên như ánh chiều tà, xong xuôi tự thấy mình cũng ngầu ngầu ấy xuất sắc thế cơ mà.

Đức Duy giờ này mới tới, chắc do bận mây mưa vài em nên vừa tới cũng bị trợ lý lôi vào phòng để makeup, chuẩn bị thay đồ cho set chụp. Quang Anh giờ đang test máy trước, đến khi thấy gã bước ra với thân trên thì trần trụi, ngang hông thì chỉ quấn một mảnh lụa dài đủ che thứ cần che làm em hơi sốc.

Vãi? Thế đéo nào chụp nude, nhưng thôi đơn này cũng nhiều tiền nên em chịu.

“Này anh là thợ chụp mới à?”

“Ừm vâng, nhiếp ảnh gia mới Nguyễn Quang Anh năm nay 25 tuổi”

Quang Anh thấy gã lại gần mình cũng hơi bất ngờ, nhưng sau cùng cũng dùng thái độ chuyên nghiệp đối đáp lại câu hỏi của gã với thái độ lịch sự.

Gã thấy vậy cũng thích thú, dân trong nghề như gã thì phải xem như một con cừu già lão luyện. Lần đầu bắt gặp được chú rái cá “xinh yêu” này đúng kiểu là con nhà lành, gu nào gã cũng thử rồi. Chỉ là nhìn em ở dưới như tân binh bước từ trong sách giáo trình bước ra vậy.

Cuối cùng cũng chỉ cười khàn, đáp lại.

“Ừm chào anh nhé, em là Hoàng Đức Duy diễn viên và người mẫu”

Quang Anh nghe xong cũng gật đầu, em cũng chẳng có gì bất ngờ mấy vì visual này làm cũng đáng. Chỉ có cái nhìn gã hơi điểu, đúng kiểu trap boy lấc ca lấc cấc luôn ấy.

Thầm suy ngẫm thế thôi chứ chẳng dám nói, chỉ là nhẹ nhàng kêu gã vào bắt đầu chụp ảnh, tránh kéo dài thời gian của đôi bên.

Quang Anh bắt đầu chụp, đôi tay nhỏ đặt vào giá đỡ rồi kéo chiếc máy ảnh lớn nặng trĩu mà canh góc chụp.

Duy ngồi trên chiếc ghế trơn trong suốt, bề trên được phủ tấm lụa mỏng mượt. Tấm lụa màu trắng được quấn trên người gã như một làn khói quấn quanh hông, phần dư thì thả xuống sàn như đường loang của sóng nước. Những dải lụa màu trắng và be được treo lơ lửng trên trần, chạm khẽ vào vai, vào lưng gã như thể thứ vô hình nào đó đang vuốt ve da thịt gã.

Ánh sáng đèn hắt vào, rọi qua lớp vải tạo ra các đường bóng mờ ảo như đường mực tàu trên nền mặt sàn. Có lúc mảnh sáng đó chiếu lên xương vai Duy, hằn lên một dải sáng vàng nhẹ trên da.

Quang Anh như bị gã hút hồn bởi thần thái và cơ thể…gần như quên mất nhiệm vụ mình tới đây làm gì. Em lia máy theo từng chuyển động cơ thể gã - lúc Duy ngã đầu vào một tấm lụa treo rũ rượi, để ánh sáng hấp hé rọi ngang má. Lẫn cái lúc chụp góc nghiêng, cùng sóng mũi cao làm em phải ngẩn người hồi lâu mới tỉnh ngộ.

Quang Anh thích thú xem lại vài source vừa chụp mà cười cười, phải chi cũng kiếm được người mẫu nào hợp tác giống vậy. Rồi liền lại gần gã chỉnh lại tà lụa, cười cười còn khen cơ.

-“Ảnh đẹp lắm, thần thái của em rất đỉnh tròn vibe ảnh lắm đấy”

Đang nói thì em mới buông tay ra khỏi mảnh lụa, tưởng trừng sửa xong trang phục rồi thì tà vải bắt đầu rớt xuống…làm lộ thứ to lớn bên trong. Hơi sốc vì gã không mặc quần bảo hộ, làm em thấy rõ con cặc to sừng sững luôn, rồi chỉ đỏ mặt quay đi, cặc to tướng kia khiến em cứ nghĩ đến mãi mà luống cuống xin lỗi.

-“T-tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu…”
Ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt gã.

-“Thế à? Em tưởng anh khoái em quá, nên muốn dùng cách này test hàng” Cười đểu rồi giở giọng trêu chọc, nhìn em càng đỏ thêm.

Lúc đấy gã chỉ bình thản quấn lại mảnh vải, rồi buộc nhẹ lại một cách lỏng lẻo rồi lại gần em. Đưa tay lên tưởng chừng sẽ xoa mặt em, nhưng không gã chỉ chỉnh lại độ sáng của đèn kia, làm em né vội thế mà quê, gã để ý liền cười phá lên vì trêu được em.

-“Sao né kinh thế? Em chỉnh lại đèn, chói quá thôi”

-“Ai biết! Làm người ta hết hồn” Quang Anh ngại quá hoá rồ, chỉ ngại bốc hoả chụp ảnh thêm cho gã tới 1 tiếng nữa là xong.

Một tiếng sau, cuối cùng cũng chụp xong. Quang Anh thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi ma trận thi 10 môn phối hợp. Em tranh thủ ngồi lại studio để dọn đồ, cẩn thận tháo đèn, cuộn dây, dọn tripod, lai sơ lens rồi xếp gọn lại vào cái túi. Duy thì vừa thay lại đồ và tẩy trang xong, tiện thấy em cũng chào tạm biệt rồi lên văn phòng sếp.

Quang Anh thấy vậy cũng lịch sự chào lại, chân lùn bước ra tới trước ghế ngồi công ty đợi Đăng Dương xong việc trở về, chỉ là hơi lâu quá vì giờ cũng đã trưa mà em vẫn chưa thấy hắn mà hơi nản, định book xe mà lại không đem tiền.

Đức Duy bàn xong công việc rồi cũng đi ra ngoài phủi phủi áo mà hơi bất ngờ vì thấy em còn ở đây mà lại gần hỏi chuyện, có chút tò mò về con rái cá nâu hạt dẻ này.

-“Sao anh chưa về?”

Giọng gã vang lên một cách trầm ấm, Quang Anh nghe thấy giọng gã mà giật mình lúng túng bập bẹ như em bé.

-“Tôi đợi anh Dương…hơi lâu”

-“Ừm lâu đấy, Dương kẹt rồi hồ sơ với bên đối tác rồi. Cần em đưa về không?”

Quang Anh nghe vậy cũng có chút lay động, nhưng mà lần đầu quen thì sao dám lên xe được nên cũng định từ chối lịch sự. Khổ nổi thằng Duy nhiệt tình quá, Quang Anh thấy không nỡ từ chối nên đi theo gã ra hầm xe.

-“Ừm thế anh cho em xin thông tin liên lạc được không? Em ưng anh chụp quá ấy, mai trợ lý em sẽ gửi hợp đồng hợp tác 1:1”

Duy nói, nãy cũng quên kể vụ này, thôi giờ gã nói luôn. Dù gì phân bố trước mai em nghe tin cũng đỡ bỡ ngỡ, đó giờ gã săn mồi đều vậy mà.

Em nghe gã nói vậy tai rái cá cũng vểnh lên vì được khen mà vui vẻ. Nghe thế cũng chỉ im lặng gật đầu, lên chiếc xe ô tô hạng sang kia để gã chở về.

-“Anh ở chỗ nào ấy?”

-“Chung cư X toà D”

-“Đù giàu phết! Chung toà với em này, mà phòng mấy thế?”

Giọng gã cao vút lên tỏ vẻ tò mò.

Nghe gã nói làm em cũng hơi bất ngờ, chỉ là em hay đi ra ngoài mà còn chẳng thấy gã đâu thì sao chung toà được. Không sao, chắc gã hoạt động về đêm mà.

“Ừm..giàu mà bán studio hả cha, tôi ở phòng D08”

“vkl riêu à? Nhưng mà hòng em kế bên ấy, em hàng xóm D07”

Nhìn em cười cười vui vẻ, chuẩn bị lập sẵn kế hoạch tán mồi ngon trước mắt chẳng biết người khác thế nào, Đức Duy thích là lụm chẳng cần xin phép, cả hai về tới chung cư. Gã không nghĩ đến có ngày cin mồi lại cách gã vài bức tường, Đức Duy cười mỉm rồi chào tạm biệt em khi em trở về nhà.

★. RowenAcy
UkiyoYupi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro