Chap 42: Tháp Eiffel
Tuy không được ba mẹ hai bên ủng hộ, nhưng bạn bè còn đó, họ vẫn luôn ủng hộ anh và hắn hết mình. Hai người cảm thấy may mắn vì có những người bạn thế này.
Từ sau lần trở về Busan đó tính đến nay cũng đã ba tháng, anh vẫn chưa gọi về lần nào và cũng không biết là hắn đã đưa tiền cho mẹ anh. Kim Taehyung không nói chuyện này, vì nếu biết thì chắc chắn anh không đồng ý.
Hai người có góp vào với bạn mở một quán coffee lớn, một bên là đồ uống và bánh ngọt, bên còn lại là bida. Ngoài ra hai người mở riêng một nhà hàng, mỗi tháng trừ các khoản chi tiêu ra thì đem về không ít. Hiện tại anh và hắn cái gì cũng có, chỉ là không có sự chấp nhận của hai bên gia đình.
==========
Môn đăng hộ đối, cùng giới tính có lẽ là thứ khiến họ rất khó để ủng hộ, gia đình nhà hắn phản đối luôn quyết liệt nhất. Kim Taehyung chưa từng và chắc chắn không có ý định từ bỏ, đơn giản là cả hai đều còn trẻ, ngày nào còn yêu thì kể cả dùng cả đời để thuyết phục ba mẹ hắn cũng không ngại.
Jeon Jungkook thuận theo hắn hết, lần đầu tiên trong đời anh cãi lại lời mẹ để lựa chọn cuộc sống riêng. Lúc đầu anh vẫn đắn đo, tuy nhiên sau một thời gian bên nhau, Kim Taehyung đã chứng minh cho anh thấy rằng lựa chọn này là không hề sai, anh sẽ không hối hận khi ở bên hắn.
Hàng ngày sống trong sự chiều chuộng, bao bọc của Kim Taehyung khiến anh dần trở nên mềm mại hơn, không cần gồng mình, cứng nhắc gánh vác tất cả. Tính tình hay hành động đã bắt đầu có phần hơi trẻ con, hơn nữa lúc nào cũng tràn đầy sức sống.
Vì kinh tế chẳng gặp khó khăn gì, cho nên cuộc sống của anh và hắn chính xác là đẹp như mơ. Kim Taehyung thấy yêu cũng được một thời gian rồi, vì vậy hắn có ý định cầu hôn Jeon Jungkook.
Đương nhiên bảo bối của hắn không biết điều này, hắn đã ấp ủ kế hoạch từ lâu, nhưng lúc đó mới yêu thôi hắn sợ gấp gáp quá anh lại chạy mất. Bây giờ ổn định gần như mọi thứ, chuyện này cũng không cần hoãn lại nữa. Kim Taehyung bàn bạc với hội bạn, tham khảo một vài ý tưởng của bọn họ, cuối cùng xác định thời gian và địa điểm là xong.
Sau khi ăn tối xong thì như mọi ngày, hắn cùng anh dành một tiếng rưỡi để xem phim. Jeon Jungkook nằm ở sofa gác chân lên người nằm ở phía sau, anh lấy snack đút cho hắn, miệng không ngừng ăn vặt, còn cười rất vui vẻ.
Kim Taehyung theo thói quen luồn tay vào trong áo anh làm chuyện xấu. Jeon Jungkook đã quen nên mặc kệ hắn muốn làm gì, cho dù hắn vén áo mút ti thì anh cũng chỉ bảo hắn không được cắn anh đau.
"Bảo bối ơi"
"Hửm?"
Jeon Jungkook quay ra nhìn hắn đợi câu tiếp theo.
"Sắp tới em phải đi công tác bên Pháp"
"Có lâu không?"
"Nếu nhanh thì phải một tuần"
"Vậy thì cứ đi thôi, anh sẽ chuẩn bị hành lí cho"
"Bảo bối không nhớ em sao?"
"Nhớ"
"Vậy đi cùng em là được, một tuần không chịu nổi đâu đó"
"Không được, anh còn phải... "
"Cái đấy em lo được"
"Nhưng mà em đi công tác thì liên quan gì đến anh, anh đi theo làm gì chứ"
"Đi theo cho em ngắm"_Kim Taehyung cưng chiều véo má anh.
"Cái tên lưu manh này thật là..."
Thời điểm hắn và anh bay sang Pháp đã là mùa đông. Có công việc là thật, nhưng việc chính vẫn là cầu hôn. Sau chuyến bay dài từ Hàn Quốc tới Paris, anh mệt đến nỗi vừa vào phòng liền bò ra giường muốn ngủ. Kim Taehyung để gọn hành lí sang một bên, hắn vỗ mông anh nhẹ nhàng nói:
"Bảo bối, phải cởi áo ra đã"
"Buồn ngủ lắm"
Kim Taehyung bật máy sưởi rồi cởi bớt áo giúp anh.
"Anh đói không để em gọi đồ ăn nhé"
"Không đói"
Cởi áo xong anh liền trườn lên nằm tử tế, mắt không mở nổi nhưng vẫn nắm tay hắn nũng nịu muốn Kim Taehyung ôm ngủ. Hắn phì cười nằm bên cạnh anh, Jeon Jungkook ở trong vòng tay ấm áp của hắn đã không còn nghĩ ngợi gì mà ngủ ngon lành.
Khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối, anh vươn người mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh.
Taehyung đâu rồi?
Anh lồm cồm bò dậy, nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm đoán là hắn đang ở trong đó. Jeon Jungkook chưa tỉnh ngủ nên ngồi trên giường ngáp mấy lần, đúng lúc này hắn đi ra, anh nhỏ giọng gọi.
"Taehyung ơi"
"Anh dậy rồi à"
"Ừm"
Jeon Jungkook chớp mắt nhìn hắn, tay xoa cái bụng nhỏ.
"Đói sao, em đã gọi bữa tối rồi, em bế anh đi tắm nhé"
"Ò"
============
Kim Taehyung ra ngoài lo công việc, đương nhiên anh sẽ ở trong phòng chẳng làm gì ngoài ăn, ngủ, chơi game, xem phim và ngắm cảnh. Phòng hắn đặt trên tầng khá cao, ra ban công hay qua cửa sổ đều nhìn được nhiều cảnh đẹp, tháp Eiffel cũng cách không xa lắm. May là trước khi đi anh có mang theo máy ảnh nên có thể chụp lại mang về.
Tối đến anh ngồi ở ghế sofa được đặt bên cửa sổ, tay cầm cốc cacao nóng, bật một bản nhạc nhẹ nhàng để đợi hắn về. Anh đã ăn tối, còn chụp cho hắn xem.
Đang hưởng thụ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, anh chậm rãi đặt cốc cacao lên bàn, tắt nhạc xong mới nghe máy.
"Taehyung, em về chưa?"
"Bảo bối, anh có thấy ai gửi bó hoa đến không?"
"Có, anh mới nhận được một lúc thôi"
"Em đặt từ sáng mà giờ họ mới giao đến, hiện tại không về ngay để lấy được, anh mang đến hộ em nhé"
"Được, ở chỗ nào thế?"
"Em gửi định vị cho anh"
"Anh đi liền đây"
"Mà khoan đã"
"Hả?"
"Anh nhớ mặc bộ đồ em để sẵn trên vali"
"Tại sao?"
Chỉ là mang hoa thôi mà, anh mặc bình thường là được, sao còn phải cầu kì như thế.
"Trời bên ngoài lạnh, bộ đồ đó đẹp mà ấm lắm, anh cứ thay đi em đợi được"
Jeon Jungkook chẳng hiểu nhưng cũng làm theo lời hắn. Sau đó mới nhanh chóng tới nơi hắn đã gửi.
"Người đâu?"
Anh ngó nghiêng tìm hắn, kì lạ sao hôm nay chỗ này lại ít người qua lại như vậy. Lúc mới xuống xe, anh nhìn thấy phía xa có rất nhiều nến và hoa được rải ở chân tháp Eiffel, chắc là có người định cầu hôn nhỉ.
Jeon Jungkook gọi cho hắn lần nữa để xem hắn đang ở chỗ nào.
"Taehyung, anh....."
"Em thấy anh rồi, bây giờ anh đi thẳng đã"
"Ò"
Jeon Jungkook vừa đi vừa nhìn qua lại tìm Kim Taehyung. Cuối cùng nhận ra mình đang đi tới chân tháp Eiffel.
"Anh có thấy em đâu"
"Anh quay người lại đi"
Anh quay lưng lại, một tay vẫn đang cầm điện thoại, một tay ôm bó hoa hồng đỏ thơm thoang thoảng.
"Taehyung, chuyện này là sao?"
"Bảo bối, chúng ta đã bên nhau khá lâu rồi ha, trước kia em đã từng hứa gì thì hôm nay em đứng ở đây để thực hiện lời hứa đó"
"Ở bên nhau một thời gian không phải ngắn, em và anh đã cùng trải qua nhiều chuyện, cùng nhau xây dựng hạnh phúc cũng như phát triển sự nghiệp"
"Mặc dù không được hai bên gia đình chấp nhận, tuy nhiên em sẵn sàng dùng cả đời này để thuyết phục ba mẹ"
Kim Taehyung quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn bạc đính kim cương rất đẹp.
"Em yêu Jeon Jungkook của em nhiều lắm, anh có đồng ý ở bên em cả đời không, em hứa sẽ luôn bảo vệ, chăm sóc bảo bối của em mãi mãi"
Jeon Jungkook ngay từ đầu nghe hắn nói đã bắt đầu rưng rưng, hiện tại hắn quỳ xuống cầu hôn anh như vậy khiến anh òa khóc.
"Jungkook, anh sao thế, anh không đồng ý cũng không sao cả, em có thể đợi..."_Kim Taehyung luống cuống đứng lên lau nước mắt cho anh.
"Đồng ý"
"Anh nói lại em nghe đi"
"Anh muốn ở bên Kim Taehyung cả đời, mãi không rời xa, Jeon Jungkook cũng yêu Kim Taehyung rất nhiều"
Mặc dù đang khóc nhưng anh vẫn cười nhẹ, cố gắng nói rõ chữ cho hắn nghe rồi đưa tay ra chờ đợi.
Kim Taehyung đỏ mắt đeo nhẫn vào cho anh. Giây tiếp theo những tiếng pháo hoa nổ liên tục, bạn bè xung quanh đã đến từ bao giờ không ngừng reo hò chúc hai người hạnh phúc.
"Em sẽ không làm anh thất vọng đâu"
"Anh tin là như thế"
Anh và hắn trao nhau nụ hôn nóng bỏng, người dân qua lại cũng phải ghé vào chụp hình, không quên chúc phúc cho cặp đôi đáng chú ý nhất tối nay.
Đêm hôm đó trở về khách sạn, Jeon Jungkook đương nhiên bị hắn hành đến gần sáng mới được ngủ. Chuẩn bị tới giờ trưa cả hai mới dậy.
"Thì ra hai ngày nay cứ ra ngoài cả ngày là muốn cầu hôn sao?"
"Đúng"
"Anh chưa từng nghĩ mình sẽ được cầu hôn như thế, điều đó có lẽ quá xa vời, trước kia em hứa anh tưởng rằng chỉ là thuận miệng nói thôi"
"Làm được thì em đây mới dám hứa chứ"
"Vất vả cho Taehyung quá"
"Vất vả gì chứ, chỉ cần anh vui là được, em sẽ không bao giờ khiến anh khóc đâu, trừ khi khóc vì hạnh phúc và khóc vì quá sướng thì được"
"Nói linh tinh gì đó?"
Jeon Jungkook cau mày véo da ở yết hầu của hắn.
"Không đúng sao, đêm nào ai đó chẳng khóc run lẩy bẩy, rên rỉ khàn giọng..."
"Nói nữa là dỗi đấy"
"Xin lỗi bảo bối, em đùa em đùa, mà véo vào đây cẩn thận nằm trên giường cả ngày"
Jeon Jungkook cắn môi liếc hắn. Kim Taehyung cười hề hề lấy điện thoại gọi đồ ăn.
"Em nói đi một tuần, vậy..."
"Tất nhiên là đi chơi rồi"
"Đi chơi sao?"
Jeon Jungkook hào hứng ôm cổ hắn.
"Thích không?"
"Thích, thích lắm lắm"
Kim Taehyung cưng chiều vuốt sống mũi anh, Jeon Jungkook dạo này đã biết ỷ lại vào hắn rồi, còn biết làm nũng nữa, điều đó khiến hắn rất vui.
Sau khi chơi hết thời gian đã định, hai người lại cùng nhau trở về Hàn Quốc. Về nhà, anh đã lấy những tấm ảnh đẹp để treo tường và trang trí quanh nhà, còn lại sẽ cho vào một cuốn album ảnh để làm kỉ niệm.
Dành một ngày nghỉ ngơi rồi hôm sau lại đi làm như bình thường. Sáng dậy cùng ăn sáng và đi làm, trưa sẽ ăn ở nơi làm việc nhưng không phải hôm nào cũng thế, có hôm hắn sẽ đón anh đi ăn ngoài, chỉ có tối thì thi thoảng hắn sẽ về muộn hơn anh. Cả hai sẽ dành thời gian cho nhau vào cuối ngày, cùng đi dạo, xem phim hay nô đùa, có thể là nấu một bữa ăn đơn giản. Một ngày của Taekook bình yên như thế đó, đây cũng hẳn là lý do vì sao hai người có thể luôn giữ cho tình yêu này bền lâu.
============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro