Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Gặp lại

Đợi chủ nhà cho người lau dọn xong, ngay lập tức anh liền chuyển đến. Sống trong căn nhà mới có khác, rộng rãi và thoải mái hơn nhà trước nhiều.

Một tuần sau.

Kim Taehyung và anh từ hôm đó đến nay vẫn chưa liên lạc lần nào. Cũng vì hắn bận đi học, anh cũng có công việc riêng nên không có thời gian.

Hôm nay anh vẫn như thường ngày, sau khi tan làm, anh định ăn món gì đó lót dạ. Jeon Jungkook phân vân nghĩ chút nữa nên ăn pizza hay là gà rán phô mai.

Sau một hồi đắn đo, anh quyết định sẽ ăn gà rán phô mai, Jeon Jungkook hí hửng chuẩn bị tới quán gà rán, tuy nhiên mới đi được vài bước, anh liền thấy người mà anh không muốn thấy nhất.

Còn ai vào đây nữa, là Jung Jaehyun và Han Jisung, bọn họ tay trong tay với nhau, có vẻ rất hạnh phúc, hai người đó cũng nhìn thấy anh.

Jeon Jungkook cố tình ngoảnh mặt đi coi như mù, nhưng Jung Jaehyun và Han Jisung phía sau lưng lên tiếng gọi anh.

"Em sống tốt chứ?"

"Jungkook, cậu đi đâu thế?"

Nghĩ lại thì anh chẳng có gì mà phải trốn tránh, anh đâu có làm gì sai với bọn họ. Jeon Jungkook quay người đối mặt với hai người đó, ngữ khí rất bình thường.

"Tôi mới tan làm về"

"Jungkook, anh rất vui khi thấy em vẫn ổn, anh cảm thấy thật có lỗi với em, nhưng anh rất yêu Jisung, em tha thứ cho tụi anh nhé?"

"Lâu rồi không gặp, cậu hình như có chút thay đổi ha"

"Jungkook, tớ xin lỗi, tớ biết bọn tớ sai, tuy nhiên bọn tớ thật sự yêu nhau thật lòng, trong tình yêu, người không được yêu mới là người thứ ba. Anh ấy không còn yêu cậu nữa, hai người bên nhau cũng đâu có hạnh phúc, đúng không. Cho nên cậu không giận tớ chứ?"

Han Jisung giống như vừa đấm vừa xoa nói với anh.

Anh đâu có rảnh để nghe bọn họ nói mấy lời nhảm nhí, đang đói muốn chết mà còn gặp mấy hai con người đáng ghét này lảm nhảm nữa, nhìn thôi là anh thấy ghê tởm muốn nôn.

"Tôi có nói là tôi buồn sao, hai người thay nhau xin lỗi làm gì?"

"Chuyện cũ nên đừng nhắc lại, người cũ rồi cũng đừng gọi tên trơn tru như thể không có gì xảy ra. Tốt nhất lần sau có nhìn thấy thì làm ơn hãy coi như không quen biết đi, hai người có hạnh phúc của hai người, tôi có hạnh phúc của tôi, không liên quan gì đến nhau cả."

"Chúng ta cũng đâu còn quan hệ gì nữa, chẳng có gì để nói với nhau cả. Đừng có ở trước mặt tôi nói ra mấy lời như thương hại tôi vậy, làm như sau khi bị người yêu đá, bị bạn thân phản bội thì tôi ăn không no, ngủ không yên vậy. Đó là quyết định của hai người, tôi chưa từng níu kéo anh, vì vậy không cần đến lời xin lỗi. Xin lỗi thì giải quyết được gì?"

"Một người là bạn trai bên nhau gần 5 năm, một người là bạn thân mà mình coi như tri kỉ cùng nhau phản bội tôi, tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh. Coi như đó là bài học cho tôi rằng chẳng có cái gì gọi là " tình yêu đẹp", chẳng có cái gì gọi là "bạn tri kỉ". Cảm ơn hai người nhiều."

Vốn dĩ định quay người đi thì phía xa có một giọng nói hơi quen gọi tên anh.

"Anh Jungkook"

Tiếng gọi này liền khiến anh chú ý, có một chàng trai chạy vài bước là tới bên cạnh anh rồi. Hắn vui vẻ cười hỏi.

"Anh đi đâu vậy?"_ Kim Taehyung từ xa nhìn thấy anh nói chuyện với hai người này, sắc mặt anh không tốt, hơn nữa hai người kia có vẻ chẳng tốt lành gì.

"Tôi định đi ăn"

"Vậy sao?"

Hắn nhìn sang hai người kia.

"Hai người này là... "

"Tôi là..."

"Người quen thôi, không có gì đâu"

"Cậu là ai vậy? "_Jung Jaehyun thấy chàng trai trẻ cao to, đẹp trai, một tay kẹp quả bóng bên eo, mặc đồ thể thao. Hành động rất tự nhiên với anh, hắn có hơi khó chịu, người này là ai mà hắn chưa thấy bao giờ.

"Làm ơn tránh ra giùm đi"

Anh không thích dây dưa với hai người đó nên trực tiếp kéo hắn đi.

Jeon Jungkook dẫn hắn vào nhà hàng gần đó. Anh chẳng muốn ăn gà rán nữa.

"Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi đi"

Hắn chọn vài món đơn giản. Phục vụ gần đầu rồi nói "quý khách đợi một chút"

"Cậu đi đâu vậy?"

"Em đi tập bóng rổ với tennis, tháng sau là em thi rồi"

"Vậy sao?"

"Vâng"

"Chúng ta chưa biết nhiều về nhau nhỉ?"

"Ba mẹ cậu làm nghề gì?"

"Ba mẹ em hả?"

Kim Taehyung ngó nghiêng, sau đó chỉ tay vào chiếc xe mui trần đối diện.

"Ba mẹ em bán mấy cái đó với lại kinh doanh bình thường thôi"

Anh nhìn theo ngón tay hắn qua tấm kính.

"C-chiếc xe đó sao?"

"Vâng, còn nhiều loại lắm, cái đó bình thường mà, có gì đâu anh"

"Cái tòa nhà cao cao phía đằng kia....Của nhà cậu sao?"

"Đúng ạ"

"Ba em tên Kim Sang Hyuk à?"

"Sao anh biết?"

Ông ấy lên báo suốt mà, ai không biết thì là người rừng rồi. Ba hắn còn đang sở hữu chuỗi nhà hàng năm sao. Kim Taehyung hắn vậy mà lại là con cháu nhà họ Kim.

Jeon Jungkook tiếp tục nói đến chuyện tiền lần trước. Kim Taehyung nói anh không cần trả.

"Vậy cậu cần gì hay muốn gì thì cứ nói, tôi đều đáp ứng"

Nói đến đây, mắt hắn đột nhiên sáng hơn cả đèn pha.

"Chuyện gì cũng được ạ?"

"Ừm"

Kim Taehyung vốn dĩ đã muốn gặp anh từ lâu, vì sau đêm đó và buổi sáng khi nói chuyện qua lại với anh vài câu, hắn dần có hứng thú với anh.

Jeon Jungkook là người đầu tiên của hắn, Kim Taehyung trước nay dù có ăn chơi thế nào thì cũng chưa bao giờ nếm trải mùi vị qua đêm với ai. Đơn giản là vì hắn sợ quan hệ linh tinh sẽ rước bệnh vào người, rất nhiều bệnh lây qua đường tình dục mà, sao có thể không sợ chứ. Với lại hắn thấy, quan hệ với người xa lạ cứ kì cục kiểu gì.

Mà hắn còn không nghĩ là mình sẽ quan hệ với con trai. Kim Taehyung chắc chắn mình là trai thẳng trăm phần trăm, chỉ có điều hắn chưa tìm thấy người phù hợp cho đến khi gặp Jeon Jungkook.

Kim Taehyung có ấn tượng mạnh đối với anh. Đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ tới cái đêm hôm đó, nó như một thước phim tua chậm trong đầu hắn.

Cái cảm giác từng ngón tay ghim sâu vào da thịt, tiếng rên rỉ bên tai cùng tiếng thở dốc của hắn, âm thanh thân dưới va chạm với nhau. Cả hai ướt đẫm, bóng loáng vì mồ hôi.

Thân ảnh trắng nõn mềm mại ở dưới thân hắn không ngừng cầu xin hắn dừng lại. Môi lưỡi giao nhau. Mười ngón tay đan xen, huyệt nhỏ siết chặt nam căn thô to.

Lần đầu trong đời hắn trải qua cảm giác đó, Kim Taehyung không nghĩ quan hệ lại sướng như vậy.

Cuối cùng sau đêm đầu tiên, Kim Taehyung phát hiện ra mình không ổn chút nào. Cứ tối đến là hắn lại mơ về người kia ở dưới thân mình, đến khi tỉnh dậy thì quần phồng lên giống như một túp lều nhỏ, hắn phải mất rất nhiều thời gian để nó mềm xuống. Có lần hắn còn mộng tinh tận hai, ba ngày liên tiếp. Đó thật sự là vấn đề không nhỏ đối với hắn, Kim Taehyung chưa bị như thế bao giờ.

Hắn hoài nghi lẽ nào mình bị nghiện quan hệ, có phải hắn thích con trai rồi không, để xác thực, hắn cố tình tìm đến bar gay xem sao. Mặc dù ở đó rất nhiều người, thừa để hắn lựa chọn, nhưng hắn không thấy hứng thú. Kể cả có đứng múa máy, uốn éo trước mặt, hắn cũng chả để tâm. Vậy tại sao cứ đến đêm là hắn lại mơ thấy anh.

Lịch trình của hắn dày đặc, muốn liên lạc với anh cũng khó. Mà có liên lạc thì nói gì bây giờ, hắn không giỏi ăn nói, chẳng biết tìm chủ đề gì để bắt chuyện với anh.

Đang không tìm được lý do để gặp anh, nhưng Jeon Jungkook đã nói thế thì hắn phải bắt lấy cơ hội tốt này ngay.

"Cuối tuần này chẳng phải là ngày giải phóng sao, em được nghỉ, anh có thể đi chơi với em không?"

"Cuối tuần này sao?"

"Vâng"

"Chuyện này...."

"Anh có hẹn rồi ạ?"

Mặt hắn đang vui vẻ liền ỉu xìu. Đừng nói là anh bận thật đấy nhé, khó khăn lắm mới gặp nhau được một lần, chả lẽ ăn xong lần này là lại không gặp nhau được nữa à.

"Mấy giờ chúng ta đi"

"Thật sao? "

"Tôi ở nhà cũng chẳng làm gì, đi chơi một chút cho khuây khỏa"

"Vậy anh gửi địa chỉ, em qua đón anh"
=========

Kể từ ngày hôm đó, hắn ngày nào cũng gọi cho anh. Kim Taehyung học cả ngày, hơn nữa còn học về âm nhạc, thể thao và vài bộ môn khác. Thời gian hắn rảnh hầu như là không có, những lúc hắn gọi cho anh đều là giờ giải lao hoặc trước khi đi ngủ. Mỗi lần gọi chỉ được năm, bảy phút là hắn tắt, lâu nhất cũng chỉ mười đến mười lăm phút.

Cuối cùng đã đến cuối tuần, Kim Taehyung dậy từ sớm, hắn tắm rửa, cạo râu. Quần áo của hắn chẳng có cái nào là không đẹp, nhưng tự nhiên hôm nay hắn nhìn đống quần áo này lại không có cái nào vừa mắt.

Kim Taehyung đang kí ở kí túc xá. Mà quần áo thì hắn có rất nhiều, cơ mà để hết ở nhà rồi. Hắn chỉ mang vài thứ bình thường, bây giờ mà quay về nhà thay đồ thì chắc đến trưa mất.

Sau cả tiếng đồng hồ, thử hết bộ này đến bộ kia. Cuối cùng hắn cũng ưng một bộ. Bạn cùng phòng lười biếng dậy rồi mà vẫn nằm ì trên giường. Thấy hắn ăn mặc đẹp, đứng trước gương vuốt tóc, đã vậy còn xịt nước hoa.

Hắn hôm này bị gì vậy. Thường thì cuối tuần Kim Taehyung sẽ về nhà, hắn vẫn sẽ ăn mặc như mọi ngày thôi. Sao hôm nay lại lồng lộn thế nhỉ.

"Mày đi về hay là biểu diễn thời trang vậy?"

"Đoán xem"

Kim Taehyung đeo chiếc đồng hồ mà mình thích nhất, đeo thêm một chiếc túi nữa là xong. Bạn cùng phòng híp mắt nhìn hắn, tức chết mà, cuối tuần lại phải bơ vơ một mình, muốn trách thì trách nhà quá xa, càng nghĩ càng đau lòng, ông đây ngủ tiếp vậy.

Hắn gọi người mang xe tới cho mình, Kim Taehyung đứng đợi khoảng mười phút thì tài xế lái xe tới.

"Cậu chủ"

"Cảm ơn chú, chú muốn ăn gì không, nhân tiện cháu mua luôn"

"Không cần đâu, vậy tôi xin phép"

Kim Taehyung hí hửng ngồi lên xe, hắn bật nhạc, vừa ngâm nga vừa lái xe tới nhà anh. Hắn đã mong chờ ngày này suốt bao nhiêu lâu, cuối cùng ngày này cũng tới.

Một lúc sau, hắn đã có mặt ở bãi đậu xe. Jeon Jungkook cũng vừa mới ra ngoài, anh khóa cửa rồi nhanh chóng đi xuống. Kim Taehyung đơ người khi nhìn thấy anh, hắn nhìn không chớp mắt.

Jeon Jungkook đi tới trước mặt hắn, thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm. Anh lại tưởng có vấn đề gì liền hỏi.

"Sao thế, mặt tôi dính cái gì hả?"

Anh vừa nói vừa soi gương ở xe, sau khi thấy mình vẫn ổn, Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn.

"Này, sao cậu cứ đứng đơ ra như vậy, có chuyện gì sao?"

"K-không có"

Lý do hắn nhìn anh với ánh mắt đó là bởi vì anh không giống ngày thường, từ khi hai người quen biết, hắn chỉ thấy anh mặc vest thôi, chắc hẳn là vì yếu tố công việc mà anh đang làm.

Tuy nhiên, hôm nay anh mặc một bộ đồ rộng rãi, bộ đồ này khiến anh từ một người cao 1m79 xuống còn một mét rưỡi. Kim Taehyung thầm nghĩ, người này có phải quá mức đáng yêu rồi không.

"Anh, chúng ta đi thôi"

"Ò"

Hắn mở cửa xe cho anh vào trước rồi mình vào sau. Kim Taehyung còn giúp anh thắt đai an toàn.

"Tôi tự làm được mà"

"Nhưng em thích làm"

Trên đường đi đến đây, hắn đã mua đồ ăn sáng cho anh, Jeon Jungkook cảm ơn hắn rồi ăn ngon lành.

Hai người quyết định đi chơi bida, anh nói mình chưa chơi bao giờ. Kim Taehyung cười thầm trong lòng, sau đó nói.

"Em dạy anh chơi"
==========

Bước chân vào quán chơi bida mình hay chơi, nụ cười Kim Taehyung bỗng chốc vụt tắt. Hắn lẩm bẩm:

"Sao mấy cái thằng này lại ở đây"

Vì hắn hay tới đánh bida nên có quen vài người ở đây, thỉnh thoảng cũng chơi bida với nhau. Nhưng không đến mức thân thiết.

"Anh, mình đi chỗ khác đi"

Hắn nắm tay anh đang định quay người thì....

"Taehyung, mày tới đó hả, vào đây"

Một người tới đánh vào vai hắn, mọi lần thì hắn vui vẻ đáp lại. Cơ mà hôm nay thì không.

"Ể, đây là ai vậy?"

Hắn chẳng nói gì mà liếc một cái, người kia chưa hiểu, nhưng cũng im miệng lại.

Người bạn kia muốn bắt tay với anh làm quen, Kim Taehyung bắt lấy cái tay đang đưa ra kia, mặt hắn thì cười tươi, nhưng tay hắn thì đang không ngừng xiết chặt bàn tay đó. Người kia cảm thấy bàn tay mình sắp bị bóp nát đến nơi liền dùng sức rụt tay về, sau đó chào hỏi với anh.

"Tôi là Park Seo Joon"

"Gọi là anh" _Kim Taehyung liếc người kia.

"Hả? "

"À, xin lỗi anh, em thất lễ quá"

"Không sao"_ Anh xua tay nói.

Bắt đầu vào chơi, Kim Taehyung đứng sau lưng dạy anh, Jeon Jungkook thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của hắn.

Mấy người kia thi nhau đòi chơi với anh, sắc mặt hắn tối sầm. Ban đầu bọn họ đâu có để ý, nhưng cái ánh mắt kia của hắn, họ nhìn nhau dường như hiểu ra mình đang làm kì đà cản mũi, tự nhiên thấy lạnh quá, ở đây nữa bọn họ chết chắc rồi. Người thì gãi trán, người thì gãi đầu, người thì ho nhẹ.

"Mẹ tao gọi, thôi tao về đây"

"Thôi chết, tao có bài tập chưa làm, mà chiều nay phải chụp gửi cho giáo sư, tao cũng phải về"

"Ui ya, tao đau bụng quá, chắc là đau bao tử rồi, tao về đi khám đây"

Dứt câu, mấy người đó liền chạy nhanh ra ngoài.

Và thế là cả đám lần lượt kiếm lý do đi về. Jeon Jungkook ngơ ngác chưa kịp nói câu gì thì bọn họ về hết rồi. Đương nhiên, người hiểu rõ nhất chỉ có Kim Taehyung.

"Anh, mình chơi tiếp đi"

"Tiếc quá, bọn họ về hết rồi"

"Kệ chúng nó đi anh, không sao đâu"

Mấy người kia đi về, nhưng cũng không quên giúp hắn nói chủ quán không cho ai vào. Sau khi chỉ có hai người, Kim Taehyung bạo hơn hẳn.

Hắn cố đình để môi mình vào vành tai anh, Jeon Jungkook mặt đỏ tai hồng, anh nghĩ đơn giản là hắn đang dạy mình thôi ha.
============
☁︎Cua Eirlys☁︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro