Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Nghỉ việc

Sang năm thứ ba đại học, anh và hắn cứ như vậy mà bên nhau. Hắn về thì hai người cùng nhau đi chơi, cùng nhau nấu ăn. Hắn bận không về thì anh bắt xe tới gặp, hai người cũng nhanh chóng thành khách quen ở khách sạn bốn sao ngay đó.

Gần đây Kim Taehyung chuẩn bị cho kì kiểm tra và một số hoạt động của trường nên không về. Hai tuần rồi anh chưa gặp hắn, thời gian nhắn tin hay call cũng khá ít vì cả hai đều bận.

Đến khi hắn thi xong mới có thời gian về với anh. Kim Taehyung bắt đầu từ trường về đã là gần tối, hắn ghé vào tiệm hoa mua một bó hoa baby thật to, sau đó là tới siêu thị mua chút đồ, đương nhiên hắn không quên mua sữa chuối cho anh.

Kim Taehyung gọi cho anh xem anh tan làm chưa, có cần hắn tới đón không. Nhưng hắn gọi mấy cuộc mà chẳng thấy ai nghe máy, toàn là không liên lạc được.

Lẽ nào anh tăng ca, hay là điện thoại hỏng chăng. Đâu thể nào có chuyện vì tăng ca mà anh không gọi lại cho hắn.

Một cuộc, hai cuộc hắn còn có thể không nghĩ gì nhiều, nhưng đây đã là lần gọi thứ bao nhiêu rồi. Từ chiều hôm qua đến giờ, hắn nhắn tin không thấy anh trả lời, gọi thường hay call đều không được.

Jeon Jungkook dù công việc có bận đến mấy thì sau khi thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn của hắn, anh liền phản hồi lại ngay.

Hắn sốt ruột lái xe về với tốc độ khá nhanh, suýt chút nữa là vượt đèn đỏ.

Về đến căn hộ, hắn mở mật khẩu rồi vào nhà, Kim Taehyung thấy nhà chỉ bật một cái đèn treo tường phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, hắn cởi giày lấy đôi dép đi trong nhà của mình xỏ vào, theo như hắn biết thì giờ này anh tan làm và về nhà lâu rồi chứ.

Kim Taehyung bật hết đèn bếp và đèn ở phòng khách, hắn để túi đồ vào trong bếp trước, cởi áo khoác vắt tạm ở sofa, bó hoa baby được hắn để lên bàn, sau đó mở cửa phòng ngủ ngó vào. Bên trong tối om chẳng có một chút ánh sáng.

Chả lẽ hôm nay anh tăng ca thật.

Hắn sợ làm phiền anh làm việc nên do dự mãi không gọi, cuối cùng hắn không chịu nổi liền nhấn gọi anh. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong phòng khiến Kim Taehyung giật mình. Hắn nhìn vào trong phòng nhìn ánh sáng đang phát ra từ điện thoại, đó...chẳng phải là điện thoại của anh sao.

Kim Taehyung mở hẳn cửa đi tới bên cạnh giường, cầm điện thoại của anh lên rồi tắt chuông đi, đôi mày hắn cau lại. Điện thoại ở đây, vậy người đâu.

Hắn định ra ngoài tìm anh, nhưng vừa quay người đi, chân hắn chỉ mới đi đến cửa, nhưng có một âm thanh nhỏ khiến bước chân hắn dừng lại. Kim Taehyung im lặng để nghe rõ hơn, âm thanh này giống tiếng....khóc.

Chầm chậm quay người, hắn ngờ ngợ bật đèn lên. Trên giường gồ lên một cục lớn, hắn ngồi xuống giường cầm chăn kéo ra. Jeon Jungkook cuộn người sụt sịt khóc, Kim Taehyung lo lắng hỏi anh.

"Jungkook, anh làm sao thế?"

Kim Taehyung chạm vào người anh, Jeon Jungkook tạm thời chưa nhìn rõ, tự nhiên đèn bật lên làm anh tưởng trộm vào nhà muốn giết người. Anh giãy giụa cố muốn dậy mà không dậy nổi.

"Jungkook, là em, là em mà"

Nghe được giọng nói quen thuộc, anh cuối cùng cũng nằm im, thấy hắn rồi liền mếu mào.

"Sao thế, đã xảy ra chuyện gì?"

"Sao anh lại khóc?"

Càng hỏi anh càng khóc lớn.

"Được được, nín đi, em không hỏi"

Kim Taehyung phát hoảng khi chạm vào người anh mới biết áo anh ở phần lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể và trán anh đều rất nóng.

"Anh sốt rồi này, ngoan, nín đi nào"

"Em đây, đừng khóc"

"Đợi em một chút"

Kim Taehyung đi lấy khăn lông lau người cho anh, một cái ướt để đắp lên trán. Hắn vạch áo anh lên để lau mồ hôi, sau đó lau phần tóc, hắn thay một bộ đồ khác khiến anh thoải mái hơn. Jeon Jungkook khóc đến mức hai mắt đều sưng đỏ, tầm nhìn của anh cũng mờ đi.

Anh mệt mỏi không còn sức để nhấc tay, hắn bế anh ngồi vào lòng, cả cơ thể hoàn toàn dựa vào hắn. Jeon Jungkook vẫn sụt sịt khóc, Kim Taehyung vỗ nhẹ lưng anh, thanh âm trầm ấm của hắn ở bên tai hỏi.

"Anh đã ăn gì chưa?"

Jeon Jungkook dùng sức lắc đầu, từ hôm qua đến giờ anh mới chỉ uống nước chứ không ăn cái gì. Bây giờ anh cứ khóc nấc lên, dính chặt nấy hắn.

"Anh nằm nghỉ ngơi, em đi nấu cháo cho anh nhé"

Anh lại lắc đầu, Kim Taehyung hôn vành tai khiến Jeon Jungkook rùng mình.

"Phải ăn để còn uống thuốc nữa, ngoan, em nấu rất nhanh sẽ xong rồi vào với anh, nha?"

Kim Taehyung dỗ mãi Jeon Jungkook mới chịu gật đầu, hắn đặt anh nằm xuống rồi đắp chăn, trước khi ra ngoài hắn còn nói.

"Anh ngủ đi"

Hắn đóng cửa rồi ra ngoài, Kim Taehyung đeo tạp dề để nấu cháo cho anh. Vừa nãy anh có mua gà nên bây giờ cho vào hầm luôn.

Trong khi đợi gà nhừ, hắn tranh thủ chạy ra hiệu thuốc mua miếng dán hạ sốt với thuốc cho anh. Về đến nhà là đủ thời gian tắt bếp, hắn vẫn để nguyên trên bếp như vậy. Còn mình thì lấy quần áo đi tắm rửa.

Tắm xong, Kim Taehyung đi lấy cháo cho anh. Jeon Jungkook nằm trên giường, mặc dù đã cố nhắm mắt để ngủ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện chiều hôm qua là anh ấm ức, tức giận không thể ngủ nổi.

Kim Taehyung mang cháo tới đặt lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, hắn thay khăn bằng miếng dán hạ sốt rồi bế anh ngồi ngang đùi mình, Jeon Jungkook tựa đầu vào vai hắn.

"Jungkook, anh ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"

Anh lắc đầu không muốn ăn, Kim Taehyung đưa thìa cháo tới miệng anh, nhưng anh lại bặm chặt môi quay đầu vùi mặt vào hõm cổ hắn nhằm tránh né, hắn dỗ thế nào Jeon Jungkook cũng không chịu mở miệng.

Kim Taehyung biết trước anh sẽ cứng đầu như vậy nên chuẩn bị trước. Hắn lấy ra từ đâu một hộp sữa chuối.

"Anh muốn uống không?"

Jeon Jungkook do dự nhìn hộp sữa, cuối cùng gật đầu.

"Ăn cháo, uống thuốc xong em mới cho"

"Được không?"

Anh không nói gì, hắn coi như là anh đồng ý. Kim Taehyung đút cho anh từng chút một, anh ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo. Hắn vừa đút vừa dỗ anh như dỗ em bé.

Tuy nhiên vì đang ốm, cho nên hắn dỗ mãi anh cũng chỉ ăn được một nửa bát thôi, bát không lớn, anh ăn được nửa bát là quá ít so với bình thường. Hắn có chút không hài lòng, nhưng mà anh còn uống sữa nữa mà, tạm chấp nhận vậy.

Hắn lấy thuốc cho anh uống, sau đó Jeon Jungkook uống hết hộp sữa chuối hắn đưa. Kim Taehyung dọn dẹp xong lại vào phòng xem anh thế nào. Mắt anh sưng như vậy, hắn không biết anh đã khóc bao lâu. Kim Taehyung dùng khăn bông thật mềm, làm ướt rồi lau nhẹ bên ngoài mắt cho anh.

Jeon Jungkook nằm trong vòng tay hắn cứ sụt sịt, Kim Taehyung tạm thời không hỏi, để ngày mai anh ổn hơn hắn sẽ hỏi lý do sau.

Anh rúc vào lồng ngực hắn, Kim Taehyung vòng tay vỗ nhẹ lưng anh.

"Không khóc, ngoan, em ở đây với anh mà"

Cuối cùng đến nửa đêm, anh hạ sốt một chút hắn mới yên tâm phần nào, Jeon Jungkook mệt nên ngủ rất nhanh, nhưng trong lúc ngủ vẫn cứ nấc vì khóc quá nhiều.

Anh ngủ rồi, cơ mà hắn chẳng thể ngủ ngon được, tuy rằng anh đã ngủ và hạ sốt, hắn vẫn sợ anh lại sốt cao. Nếu thật sự là vậy thì hắn sẽ đưa anh tới bệnh viện.

Kim Taehyung vén áo chạm vào người anh, vẫn còn nóng. Cứ như vậy suốt cả đêm, hắn gần như không ngủ. Cánh tay để anh gối đầu đã tê cứng, nằm một tư thế mãi cũng mỏi, nhưng hắn vẫn không đổi tư thế vì sợ anh tỉnh dậy.

Trời đã sáng, hắn nằm im ngắm anh cho tới khi Jeon Jungkook tỉnh dậy.
============

Jeon Jungkook không muốn dậy, hắn chưa mở rèm nên trong phòng không quá sáng, lúc anh mở mắt cũng không bị chói. Cơ thể anh vẫn hơi ấm, chút nữa vẫn là phải uống thuốc.

"Anh cảm thấy thế nào rồi, còn mệt không"

"Ưm" Jeon Jungkook gật đầu nhẹ, đầu anh vẫn cứ nhức nhức, không khỏe chút nào.

Hắn xoa xoa cái đầu tròn của anh, đặt lên trán một nụ hôn. Kim Taehyung thử hỏi nếu hôm qua hắn không về thì còn chuyện gì xảy ra nữa đây. Sau việc này hắn càng lúc càng không yên tâm khi anh ở nhà một mình.

Hắn muốn biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao anh khóc đến mức này.

"Jungkook"

"Nói em nghe, vì sao anh lại khóc?"

"Ai bắt nạt anh, em xử nó luôn"

"..."

Nhắc đến anh lại mếu máo, hắn lau nước mắt cho anh rồi hỏi bằng được. Đã có chuyện gì, rốt cuộc là ai khiến anh thành ra bộ dạng này, ai dám động đến tiểu tâm can của hắn. Kim Taehyung biết được nhất định không để yên.

"Không khóc, anh nói đi, em ở đây với anh mà. Phải nói thì mới giải quyết được chứ."

"Huhu"

"Bình tĩnh nào, mắt xinh sưng hết rồi, không sao hết, đâu có gì phải khóc chứ. Chẳng phải em đang ở đây với anh sao?"_ Kim Taehyung nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Jeon Jungkook khóc như vậy khiến hắn vừa đau vừa xót. Anh càng khóc hắn càng sốt ruột, lo lắng hơn.

"Taehyung"

"Hửm, em nghe"

"T-tôi nghỉ việc rồi"

"Tại sao?"

Hắn nghĩ không đơn giản chỉ là nghỉ việc, vì nếu mỗi lý do đó thì anh sẽ không khóc đến mức này. Hơn nữa anh đã làm ở công ty này một thời gian khá lâu, sao bỗng dưng lại nghỉ việc.
===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro