Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Branch 4: Tiệc liên hoan

Bạn của anh bừng sáng như pháo hoa vậy.

☘︎︎☘︎

Jungkook mặc một bộ đồ đơn giản, áo cotton có ống tay dài bao phủ lên phân nửa bàn tay cùng quần kaki đồng màu. Trên người cũng không đeo thêm trang sức gì cả nhưng trông cậu vẫn thu hút một cách kì lạ. Màu đen của bộ quần áo càng tôn lên làn da trắng nhợt của cậu.

Vừa thấy Jungkook đến, Kim Taehyung liền đứng phắt lên rồi chạy nhanh ra cửa. Hắn chộp lấy cánh tay của cậu, reo lên vui mừng.

"Sao giờ này cậu mới đến? Làm tôi cứ nghĩ cậu sẽ không tới."

Nhiệt độ từ lòng bàn tay Kim Taehyung toả ra ấm nóng, râm ran trên làn da như được phủ một lớp sương lạnh của Jungkook. Cậu đưa mắt nhìn hắn, chầm chậm lên tiếng.

"Tôi hứa với cậu sẽ đến rồi mà, sao lại xoắn xít lên như thế. Tôi bị lạc đường nên đến hơi muộn."

Kim Taehyung nắm cánh tay của Jungkook dẫn cậu vào bên trong, vừa đi vừa nói.

"Bị lạc đường sao lại không gọi cho ai để giúp?"

"Tôi không có số của ai cả."

Nghe đến đây Kim Taehyung cũng ngầm hiểu, ngoài hắn ra thì có ai chịu làm bạn với cậu nữa đâu. Thế là nhân cơ hội, hắn liền nói.

"Vậy tôi cho cậu số điện thoại của tôi. Khi cần cậu có thể gọi."

"Không cần đâu."

Đoạn nói hết câu, Jungkook nhanh chóng rút tay mình khỏi tay của Kim Taehyung, rồi rảo chân bước nhanh đến một chiếc bàn trống người. Hắn đứng thẫn thờ hồi lâu. Cảm giác nơi lòng bàn tay vẫn còn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Hệt như tay người kia vẫn còn nằm gọn trong hơi ấm của hắn.

Khi thấy Jungkook, mọi người trong lớp không hẹn mà cùng trố mắt nhìn. Bọn họ dường như rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện này của cậu. Kim Taehyung cũng nối gót theo sau. Hắn ngồi cùng bàn với cậu. Hyunwoo trông thấy thế không khỏi kinh ngạc mà lớn tiếng gọi hắn.

"Này Taehyung! Sao cậu lại ngồi chung với tên ngạo mạn đó vậy? Sang đây ngồi cùng tụi mình đi, vui hơn nhiều!"

Kim Taehyung xua xua tay, chỉ vào Jungkook rồi nói.

"Các cậu cứ ngồi đó chơi đi. Mình bận làm bảo mẫu cho cậu ta rồi."

Bị Kim Taehyung từ chối, chiếc gai trong mắt bọn Hyunwoo lại càng đâm chọc sâu hơn. Cả nhóm người đồng loạt đưa mắt liếc xéo Jungkook, rồi túm tụm lại nói xấu cậu.

"Nè, các cậu thấy cậu ta không, cái mặt nghênh nghênh ra vẻ tự phụ thấy mà ghét!"

"Cậu ta đang đắc ý vì được chính Taehyung mời đến đây đấy! Tớ chắc chắn luôn!"

"Jeon Jungkook không những là tên ngạo mạn mà còn là tên lập dị nữa! Chẳng hiểu tại sao Taehyung cứ phải cố gắng kết bạn với nó."

"Chắc giờ cậu ấy đang chán lắm. Ngồi với Jeon Jungkook có khác nào đang ngồi với một gốc cây đâu chứ. Có khi ngồi cùng gốc cây lại còn vui hơn là ngồi với cậu ta."

Nhưng thực tế thì lại khác hoàn toàn so với những gì mà bọn họ đã suy đoán, Kim Taehyung trông có vẻ vui hơn là buồn. Hắn chống hai tay lên mặt rồi đưa mắt chăm chú nhìn Jungkook đang gắp từng miếng thịt cho vào miệng. Nhìn được một lúc, Kim Taehyung chợt đổi tư thế ngồi, hắn với tay cầm đũa gắp một miếng thịt nóng hổi vừa lấy xuống từ vỉ nướng rồi kẹp chung với xà lách, lá vừng và một vài loại rau củ khác thành một cuộn vừa to vừa đẹp. Sau khi cuốn xong, hắn nhìn cậu rồi hỏi.

"Nè Jungkook, cậu biết từ "euphoria" không?"

Jungkook không do dự mà trả lời ngay.

"Biết."

Kim Taehyung tiếp tục hỏi.

"Vậy từ đó đánh vần thế nào vậy? Cậu đọc cho tôi nghe đi. Tôi không biết từ đó viết sao hết."

Jungkook ngẩng đầu nhìn Kim Taehyung một lúc, ánh mắt và biểu cảm của cậu biểu tình rất rõ ràng rằng hắn thật sự rất phiền. Nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của hắn làm cậu cũng không đành lòng từ chối. Jungkook chậm chạp mở miệng, phát âm rõ ràng từng chữ một.

"E-U-P-H-O-R-I—"

Ngay lúc Jungkook vừa mở miệng để đọc chữ A cuối cùng, thì Kim Taehyung đã nhanh tay nhét cuốn thịt đã cuộn ban nãy vào miệng của cậu. Jungkook không nén được sự ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn hắn. Còn hắn thì trông có vẻ rất thoả mãn.

"Ăn thêm rau vào, đừng chỉ ăn mỗi thịt."

Jungkook cắn phân nửa cuộn thịt, vừa nhai vừa lườm lườm nhìn Taehyung trông rất đáng sợ. Hắn phụt cười, đôi mắt búp bê kia đúng là không hợp để lườm nguýt chút nào cả. Hắn đưa một cuộn khác đặt vào chén của cậu. Sau đó lên tiếng giải thích.

"Thôi đừng giận. Tôi phải làm như vậy thì cậu mới chịu ăn, chứ nếu tôi đưa bình thường cho cậu thì cậu lại bảo "không cần" còn gì."

Jungkook trừng mắt nhìn hắn, cằn nhằn.

"Đúng là ngay từ đầu tôi không nên tin cậu! Một người sang Anh Quốc từ bé lý nào lại không biết từ euphoria??"

Kim Taehyung bật cười đầy khoái trá. Vẻ mặt của cậu khi bị trêu ghẹo quả đúng là một kiệt tác có một không hai, làm hắn không nén được mà nảy sinh "dã tâm" muốn trêu cậu nhiều hơn thế nữa.

☘︎︎☘︎

Ăn uống với nhau được một lúc, cả hai quyết định tạm nghỉ và ngồi nói chuyện. Khác với mọi khi, lần này người chủ động bắt chuyện lại là Jeon Jungkook.

"Nè, sao cậu không sang bên kia." Đoạn nói đến đây, Jungkook liền đưa mắt nhìn sang nơi các bạn trong lớp đang tụ tập huyên náo nhộn nhịp rồi nói tiếp, "Mà lại ngồi ở đây với tôi làm gì? Không chán sao?"

Kim Taehyung cười khì một tiếng.

"Tôi đã nói là nếu cậu đến thì tôi sẽ ngồi cùng cậu mà. Với lại tôi cũng không thích những nơi quá ồn ào."

"Nếu không thích thì sao cậu lại đến đây làm gì?"

Kim Taehyung thu lại nụ cười, chống cằm nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của Jungkook.

"Tôi không đến thì làm sao rủ cậu đến cùng được."

Jungkook cụp mắt, cậu với tay lấy chai rượu nho đặt bên kia bàn rồi rót đầy chất lỏng có màu đỏ nhạt vào ly của mình. Hạ giọng lên tiếng.

"Tôi cũng không thích đến những nơi đông người và có nhiều tiếng ồn giống như thế này."

Sau khi nói xong, Jungkook chậm rãi nâng ly đưa môi nhấp một ngụm nhỏ. Chất lỏng từ từ thấm qua kẽ môi đi vào trong khoang miệng và dần lan toả ra hương vị đặc trưng. Ngay phút chốc, biểu cảm trên gương mặt cậu liền có chút khó chịu. Hai đầu chân mày khẽ cau vào nhau, cậu làu bàu.

"Tôi ghét thức uống có cồn."

Kim Taehyung rót nước hoa quả vào một cái ly mới. Hắn vừa rót vừa nói.

"Nếu đã không thích thì tại sao cậu lại đến? Cậu có thể từ chối lời mời của tôi mà?"

Sau khi rót xong, Kim Taehyung đặt ly nước quả lên bàn của Jungkook, còn ly rượu nho của cậu thì hắn cầm về rồi chầm chậm thưởng thức.  

Jungkook cầm lấy ly nước quả, tay mân mê quai cầm rồi ngẩng đầu đối hắn trả lời.

"Cậu đâu có mời tôi. Là cậu bắt tôi phải đến mà, tôi đến vì cuốn sách của mình thôi. Chẳng phải vì cậu đâu."

Dứt lời, Jungkook liền uống một hơi cạn sạch nước quả có trong ly. Nghe thấy câu trả lời của cậu, Kim Taehyung liền cười rộ lên.

"Nhưng chẳng phải cậu đã lấy lại được cuốn sách từ tay tôi rồi hay sao? Tôi không nhớ mình đã lấy thêm một cuốn từ cậu nha?"

Trong thoáng chốc, Kim Taehyung dường như đã trông thấy được ánh mắt dao động của Jungkook. Hắn đưa tay niết niết môi, khẽ cười.

"Sao thế? Là tôi nhớ nhầm hay là cậu nhớ nhầm?"

Jungkook ngước mắt nhìn hắn, với sự bình tĩnh gần như tuyệt đối, cậu thản nhiên trả lời.

"Là cậu."

Kim Taehyung khục một tiếng, hắn hoàn toàn không lường trước được câu trả lời với sự đáng tin bằng không phần trăm này của cậu. Càng không ngờ được cậu lại có thể nói dối với dáng vẻ đường đường chính chính không một gợn e dè như thế. Hắn ngẩn ngơ một lúc rồi chợt phụt cười.

"Xin lỗi xin lỗi. Là tôi nhớ nhầm rồi. Cuốn sách đó ngày mai tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Được."

Sau câu đáp gãy gọn, Jungkook lại tiếp tục công việc ăn uống của mình mà không biết rằng một câu "được" kia lại khiến Kim Taehyung nén cười đến thắt cơ bụng.

☘︎︎☘︎

Sau vài tiếng đồng hồ, cuối cùng tiệc cũng tàn, cả lớp thống nhất sẽ đi hát karaoke cho tăng hai. Nhớ đến Kim Taehyung, Hyunwoo liền đảo mắt sang bàn của hắn và Jungkook. Nhưng kì lạ thay, cả hai người đều không có ở đó. Cậu ta dáo dác tìm một lúc chẳng thấy đâu bèn hỏi nhân viên phục vụ.

"Chị ơi, chị có thấy hai người ngồi bàn này đi đâu không ạ?"

"Tôi thấy hai cậu ấy rời khỏi quán tầm mười lăm phút trước rồi." Nói rồi cô nhanh chóng rời đi và tiếp tục công việc của mình.

Một cô bạn trong nhóm của Hyunwoo thấy cậu ta liền nhanh miệng hỏi.

"Sao rồi? Có thấy Taehyung ở đâu không?"

Bae Hyunwoo mặt nhăn mày nhó, cọc cằn trả lời.

"Cậu ấy đi về cùng tên ngạo mạn đó rồi! Jeon Jungkook chết dẫm!"

Khoảng chừng mười lăm phút trước, sau khi ăn uống no nê, Kim Taehyung đã đề nghị với Jungkook ra công viên ăn kem tráng miệng, vừa mát mẻ lại còn yên tĩnh. Nhất trí với kế hoạch trên, cậu liền đồng ý và cả hai cùng nhau chuồn khỏi buổi tiệc một cách âm thầm lặng lẽ.

Jungkook ngồi một mình trên hàng ghế đá, gió tối hiu hiu thổi có chút lành lạnh. Cậu đút hai tay vào túi áo, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối đen như mực nhưng lại lấp lánh những ánh sao sáng.

"Đã rất lâu rồi mình mới ra ngoài giữa lúc trời đêm thế này. Đúng là thoải mái thật."

"Hey, đang nhìn gì đó?"

Từ đằng xa, giọng của Kim Taehyung chợt vang lên, hắn tiến lại hàng ghế từ từ ngồi xuống rồi đưa một trong hai que kem đang cầm trong tay cho cậu. Jungkook nhận lấy, cậu không ăn liền mà đưa mắt nhìn que kem một lúc rồi mới cắn một miếng nhỏ, trả lời.

"Nhìn sao trời thôi."

Kim Taehyung cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, không quên gợi chuyện.

"Nhìn bầu trời hôm nay làm tôi nhớ khoảng thời gian còn ở Anh quá. Cậu đến Carnewas và Bedruthan Steps bao giờ chưa? Bầu trời ở đó đẹp cực kì, lấp lánh và rạng rỡ hơn cả thế này gấp nhiều lần."

"Tôi chưa đến đó bao giờ."

"Vậy khi nào quay lại Anh tôi sẽ dẫn cậu đi, thế nào?"

Câu nói của Kim Taehyung làm Jungkook có chút lúng túng, cậu quay ngoắt sang nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn. Hắn cũng xoay đầu mặt đối mặt nhìn cậu, cười nói.

"Sao? Không được hả?"

Bên kia đường, có đôi ba đứa trẻ đang cầm pháo hoa nô đùa với nhau. Trong màn đêm đen lập loè những đốm lửa cháy bỏng. Vụt đi rồi lại bừng sáng như một đoá hoa nở rộ. Nao nức và bồi hồi đến kì lạ.

Jungkook cầm chặt que kem trên tay rồi đột ngột đứng dậy, cậu cúi mặt nhìn chằm chằm vào mũi giày, giọng nói có chút ngượng ngùng vang lên thành một âm thanh rất nhỏ.

"Tôi không thích ngắm sao."

Bẫng một chút, cậu nói tiếp.

"Cảm ơn vì que kem. Cũng trễ rồi, tôi về trước đây."

Nói rồi Jungkook liền vụt chạy, bóng dáng cậu xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Kim Taehyung ngơ ngác nhìn Jungkook chạy đi mà chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc hắn còn đang ngẩn ngơ thì có một đứa nhỏ cầm lấy cây pháo đưa cho hắn, cô bé mỉm cười, cùng với chất giọng non nớt của mình, bé nói.

"Cho bạn của anh."

Kim Taehyung nghiêng đầu, tỏ ý khó hiểu trước câu nói của bé. Hắn ngồi xổm trước mặt cô bé, nhẹ giọng hỏi lại.

"Cô bé, ý em là sao?"

Cô bé nhoẻn miệng cười tươi làm lộ ra hai chiếc răng cửa nho nhỏ.

"Bạn của anh bừng sáng như pháo hoa vậy. Nên Yena muốn tặng pháo hoa cho anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro