Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

s e v e n

  

| i'll be the moon (hanging over you)

Neuqe |

Summary:

Sau chuyện xảy ra hôm nay thì rất có thể là sau này Carlos và TK sẽ không cần phải tự hỏi buổi hẹn hò tệ nhất của hai đứa là gì nữa đâu.
  

  
★ .  ⁺   . ★ .  ⁺   . ★


 
Phải mất một lúc Carlos mới nhận ra điện thoại mình đang đổ chuông. Siêu thị thì ồn ào, nhạc Giáng Sinh vang lên từ loa, đâu đó có đứa bé đang khóc ré đến mức muốn rách cả phổi, còn ở cuối dãy là âm thanh của một cặp đôi đang cãi nhau không ngớt. Tiếng chuông điện thoại của hắn gần như đã bị nhấn chìm dưới tất cả những âm thanh hỗn loạn đó.

Hắn loay hoay lục túi áo khoác, cuối cùng cũng moi ra được chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị tên TK.

Điều này hơi lạ. Theo như những gì Carlos nhớ thì TK vẫn đang làm việc, ca trực còn tận sáu tiếng nữa mới kết thúc. Hắn đã hứa sẽ nấu ăn cho nó tối nay, và kế hoạch là TK sẽ ghé thẳng nhà hắn sau giờ làm để ăn bữa tối muộn cùng nhau.

Carlos liếc nhanh xuống giỏ hàng, nơi chất đầy nguyên liệu cho bữa tối, tim bỗng thắt lại vì một cơn lo lắng len lỏi. Hắn cố tự trấn an, ít ra là chính TK đang gọi cho anh chứ không phải ai khác trong đội của nó, vậy thì chuyện chắc cũng không quá đáng lo ngại.

Hắn tự nhủ có thể mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng. Có thể ca trực hôm nay quá yên tĩnh, khiến TK rảnh rỗi muốn tìm chuyện để làm. Tuy không tin vào lý do này lắm, nhưng hắn vẫn muốn tin, nhất là khi nhấc máy trả lời cuộc gọi. Một hơi thở sâu tràn ra đầu dây.

"Hey, em ổn chứ?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Chỉ nghe thấy tiếng thở của TK và âm thanh bíp nhè nhẹ đâu đó phía xa. Cảm giác như tim hắn đã rơi thẳng xuống bụng, sự lạnh lẽo lan ra trong lồng ngực.

"Em đang ở bệnh viện."

Cuối cùng TK cũng cất giọng, bình tĩnh đến bất ngờ.

"Và trước khi anh hoảng lên, thì em không sao đâu."

Carlos chưa từng mong linh cảm của mình sai đến vậy. Việc nghe thấy giọng của người yêu mang lại chút an ủi, bằng chứng nhỏ nhưng chắc chắn rằng nó vẫn ổn, nhưng điều đó không thể nào xóa hết lo lắng được. Chỉ cần tưởng tượng TK bị thương thôi cũng đã khiến dạ dày hắn quặn thắt lại rồi.

Đột nhiên, việc đứng trong siêu thị mua đồ ăn trở thành điều cuối cùng mà hắn muốn làm lúc này.

Trong khi mắt vẫn dán vào những gói mì ống xếp ngay ngắn trên kệ, đầu Carlos chạy đua với hàng tá câu hỏi. Rằng đã xảy ra chuyện gì mà cục cưng của hắn lại đang ở trong bệnh viện thế kia?

"Sao lại nhập viện?"

Carlos không chắc mình có muốn nghe câu trả lời không. Sợ rằng điều đó sẽ biến nỗi lo thành sự thật. Chỉ nghĩ đến việc TK đau đớn thôi cũng đã khiến hắn khó chịu rồi. Carlos đẩy giỏ đi tiếp, như thể việc di chuyển sẽ đẩy lùi nỗi bất an đang cuộn trào trong ngực.

"Em chỉ ở đây để theo dõi thôi."

TK nói, giọng mềm xèo nhẹ bẫng.

"Không nguy hiểm đến tính mạng đâu."

Một làn sóng nhẹ nhõm ập đến, nhưng Carlos vẫn không chắc TK đang muốn trấn an hắn hay chính bản thân nó nữa.

Vì hắn biết, yêu một người mà công việc gắn liền với lửa, với hiểm nguy, nghĩa là phải chấp nhận căng thẳng, sợ hãi. Dù cho điều đó đã từng khiến hắn mất ngủ, đã từng đẩy hắn vào những cơn ác mộng.

Carlos chẳng bao giờ mong hắn sẽ phải trải qua những cảm giác ấy, nhưng nếu đó là cái giá để có TK ở trong đời, để được yêu nó, hắn sẵn sàng trả phí.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh."

Carlos khẽ nhắc.

Hai đứa mới ở bên nhau vài tháng, nhưng hắn đã đủ hiểu TK, và trực giác mách bảo hắn rằng nó đang né tránh. Có thể có hàng chục lý do khiến TK không nói thẳng, và Carlos cố gắng không nghĩ đến điều tệ nhất. Nhưng lo lắng lúc này đã nhấn chìm mọi thứ khác cả rồi.

Tiếng TK thở dài nặng nề ở đầu dây bên kia.

"Chắc em bị dị ứng hay gì đó."

Carlos thoáng sững người. Hắn không hề nghĩ đến điều này. Nếu phải đoán, hans sẽ cược vào bong gân, gãy xương, trật khớp, bỏng, thậm chí chấn động não, tất cả đều hợp lý hơn chuyện dị ứng.

Hắn đáng lẽ phải thấy mừng vì người yêu mình không bị thương gì nghiêm trọng. Dị ứng nghe có vẻ nhẹ hơn nhiều so với việc bị bắn vào ngực, nhưng chẳng chút lo lắng nào biến mất cả. Hắn biết phản ứng dị ứng cũng có thể nguy hiểm chết người.

Chỉ ý nghĩ rằng TK bị tổn thương, phải chịu đựng điều gì đó nguy hiểm, cũng đủ khiến Carlos cảm thấy bất lực. Biết rằng bất cứ lúc nào, chuyện gì cũng có thể xảy ra với nó, và hắn chẳng thể bảo vệ người mình yêu thương khỏi những điều đó.

Hắn ghét cảm giác này.

"Dị ứng gì?"

Carlos hỏi, nhíu mày, tay vô thức nhặt một lọ dưa muối không cần thiết cho vào giỏ hàng.

Theo như hắn biết, thì TK chưa bao giờ nhắc đến chuyện dị ứng. Hắn muốn tin nó sẽ nói nếu biết bản thân có vấn đề gì. Thì không có lý do gì để giấu cả.

"Em cũng không biết nữa... em ăn… gì đó, rồi nổi ban, sưng lên, bắt đầu ho, Nancy với Tim bảo nên đi kiểm tra nên em mới đến bệnh viện."

TK tuôn một mạch, và Carlos biết rõ đó là thói quen của nó mỗi khi hồi hộp hoặc ghét khoảng lặng. Bình thường hắn vẫn thấy điều đó rất đáng yêu… nhưng lúc này, hắn chẳng hiểu sao nó lại lảng tránh chuyện này. Dị ứng thức ăn đâu có gì nghiêm trọng để phải giấu?

Cho đến khi sự thật ập đến, bất ngờ đến mức hắn khựng lại ngay giữa lối đi, suýt bị một bà cụ đẩy xe đụng phải. Bà liếc hắn một cách khó chịu rồi đi tiếp, nhưng Carlos thì chẳng buồn bận tâm nữa.

"Đừng nói là… do mấy cái bánh Bundt của anh nhé?"

Hắn khẽ nhắm mắt lại.

Đúng là hắn đã từng mang đồ ăn đến trạm cứu hỏa nhiều lần rồi, và ai cũng vui vẻ đón nhận hết. Hắn thích nhìn người khác hạnh phúc. Nhưng cái bánh Bundt lần này, chỉ là kết quả của một cuộc tranh luận với Paul về công thức nào ngon hơn thôi. Vậy nên hôm qua hắn đã mang cả chiếc bánh đến để mọi người kiểm chứng.

Điều này giải thích tất cả, vì sao TK né tránh, vì sao nó lại vòng vo. Nó chỉ đang cố cứu hân khỏi cái cảm giác tội lỗi. Nhưng không có gì ngăn nổi việc đấy ập đến cả.

"Chắc không phải đâu mà..."

TK đáp, giọng thiếu sức thuyết phục đến đáng thương.

"Vẫn chưa biết mà anh."

Nói dối. Rõ ràng là nói dối. Nếu dị ứng đủ nghiêm trọng để phải vào viện theo dõi, thì đâu khó để nó đoán được nguyên nhân chứ.

Carlos cảm thấy một luồng cảm giác yêu thương xen lẫn áy náy, vì hắn biết TK đang cố gắng bảo vệ cảm xúc của mình, dù cho việc đó chẳng hề cần thiết trong tình huống này.

"Anh xin lỗi."

Hắn thì thầm, tay bóp chặt sống mũi, siết chặt lấy điện thoại như muốn nghiền nát thứ trên tay ra thành hàng trăm mảnh.

Có thể chỉ là việc xui xẻo mà không ai lường trước được. Nhưng sự mặc cảm vẫn cuộn tròn trong bụng khiến ngực hắn trĩu nặng. Hắn đã cố nuốt xuống, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn ở đó.

"Có phải lỗi của anh đâu. Anh đâu có biết gì."

TK đáp, khẽ cười như muốn xoa dịu tâm trạng chạm đáy của người yêu  mình.

"Đến cả em còn không biết mà."

Carlos hiểu nó nói đúng. Nhưng hắn vẫn hy vọng bệnh viện sẽ làm xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân chính xác, để hắn có thể quét sạch thứ đó ra khỏi căn bếp của mình. Có lẽ là một loại gia vị nào đó dùng trong bột bánh.

Dù vậy, cảm giác trách nhiệm không chịu rời đi. Chỉ là một tai nạn, hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là người làm TK bị tổn thương. Mà gây đau cho người mình yêu, dù chỉ là vô tình, vẫn là một nỗi đau khác biệt, nhức nhối. Tình yêu lẽ ra phải trái ngược với tổn thương, phải là điều ngọt ngào nhất, an toàn nhất.

Vậy mà ngay lúc này, Carlos cảm giác mình chẳng làm tốt vai trò ấy. Và hắn ghét cảm giác này còn hơn cả việc bất lực.

Hắn không biết phải làm gì, làm sao để mọi thứ tốt hơn, dù nghe giọng TK chẳng có vẻ gì là trách hắn cả. Nhưng Carlos vẫn muốn bù đắp cho nó, bằng cách nào đó. Có là tai nạn thì vẫn cần lời xin lỗi. Hắn không muốn bỏ qua như thể chẳng có gì xảy ra được.

TK vẫn là người quan trọng với hắn hơn hết thảy mọi chuyện khác.

"Anh còn chưa kịp gặp em mà đã khiến em vào viện rồi."

Carlos lẩm bẩm, vừa thở dài vừa bước đi chậm chạp.

"Chắc là sau này khỏi phải hỏi về buổi hẹn hò tệ nhất của tụi mình quâ."

Nhạc Giáng Sinh rộn ràng trên loa bỗng trở nên châm chọc, và chẳng hiểu sao hân không thể rời mắt khỏi nền gạch siêu thị sáng lóa dưới ánh đèn quá chói.

"Phải quá đáng hơn thế này thì mới khiến em hết yêu anh được."

TK khẽ cười, giọng bé xíu.

"Em ổn mà. Chỉ là biện pháp đề phòng thôi."

Và Carlos biết ơn vì điều đó, nhưng ý nghĩ TK đang một mình trong căn phòng bệnh viện nào đó vẫn khiến bụng hắn thắt lại. Hắn mím môi, siết chặt tay cầm nhựa của giỏ hàng.

Cảm giác bồn chồn dâng tràn, như thể hắn phải làm gì ngay lập tức, nhưng lại chẳng biết phải làm gì cho đúng.

"Ừ."

Hắn nghe tiếng xôn xao ở đầu dây, như ai đó đang nói chuyện, nhưng không rõ câu chữ.

"Em phải đi rồi. Gọi lại cho anh sau nhé?"

"Ừ… được rồi."

Carlos thở ra, nghe tiếng tút tút lạnh lẽo, cảm giác trống rỗng ùa đến khi cuộc gọi chấm dứt. Hắn chỉ biết đứng đó, nhìn chằm chằm vào đống nguyên liệu cho bữa tối giờ bỗng trở nên vô nghĩa.

  
***
 

Carlos khẽ gõ cửa, thầm mong rằng mình không làm người yêu mình thức giấc, nhất khi khi TK chỉ mới chợp mắt được một lúc. Hắn đứng im vài giây, mắt dán vào cánh cửa màu be nhạt và con số sơn trên đó. Khi chẳng nghe thấy động tĩnh gì, hắn mới chậm rãi đẩy cửa bước vào trong.

TK nằm trên giường bệnh, khoác chiếc áo choàng trắng xen xanh nhạt. Nó có vẻ hơi bất ngờ khi thấy hắn. Sau đó nó cố chống tay để ngồi dậy, nhưng chiếc nệm bẹp dúm chẳng giúp ích được gì. Mái tóc rối bời, bên cạnh là máy đo nhịp tim kêu nhè nhẹ, chai dịch truyền lơ lửng và làn da tái nhợt hơn mọi khi. Quầng thâm dưới mắt đậm hẳn như được vẽ bằng bóng tối, và nó trông thật sự kiệt sức.

Căn phòng nhỏ nồng nặc mùi thuốc khử trùng hòa lẫn chút mùi nôn mửa nhàn nhạt. Rõ ràng TK đã nói dối khi bảo trên điện thoại rằng mình vẫn ổn. Nó có thể không đứng trước lưỡi hái tử thần, nhưng nhìn thế này thì không ổn chút nào cả, và Carlos cảm giác như trái tim mình đã vỡ vụn ngay tại chỗ.

Một cục nghẹn dâng lên nơi cổ họng, nuốt thế nào cũng chẳng trôi. Tất cả tội lỗi hắn cố kìm nén suốt mấy tiếng qua, giờ bùng lên dữ dội, chẳng gì ngăn được nữa. Thứ cảm giác ấy xô thẳng vào hắn như sóng thần, khiến hắn suýt hối hận vì đã đến đây. Liệu TK có muốn nhìn thấy hắn lúc này không?

Nhưng rồi người trên giường bệnh vẫn mỉm cười. Một nụ cười nhỏ xíu, yếu ớt… nhưng vẫn đủ làm bừng sáng cả gương mặt của nó.

"Em tưởng giờ thăm bệnh qua lâu rồi chứ."

Nó nói không sai. Giờ thăm bệnh chính thức có lẽ kết thúc từ vài tiếng trước rồi. Carlos vốn chẳng phải kiểu người hay phá luật đâu, nhưng với TK, thì mọi ngoại lệ đều trở nên hợp lý.

Với lại, hắn thực sự muốn đến đây. TK có gọi lại cho hắn một lần nữa, và dù giờ hắn chẳng nhớ nổi hai người đã nói những gì, nhưng giọng TK nghe căng thẳng, nặng nề. Không giận dỗi, không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng giống nó như mọi khi. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng Carlos không thể bỏ qua, không thể cứ nằm yên trong lo lắng. Hắn buộc phải đến đây để tận mắt nhìn thấy nó.

Carlos bước lại gần, khẽ nhún vai trả lời.

"Anh quen y tá ở đây… và cũng có thể là do anh đã chìa phù hiệu ra cho họ xem."

TK khẽ cười, một tiếng cười khe khẽ trong khi đưa tay gãi nhẹ cánh tay mình.

"Anh lấy lý do gì vậy?"

"Nghi ngờ ngộ độc."

Hắn đáp tỉnh bơ, nhưng khóe môi khẽ cong lên, như thể cảm giác được đôi chút nhẹ nhõm khi thấy nó còn có thể cười. Hoặc có lẽ, tận sâu trong lòng, hắn chỉ cần TK cười mà thôi, là mọi tội lỗi cũng dịu bớt phần nào rồi.

Giờ đứng gần hơn, Carlos mới thấy làn da TK ửng đỏ lốm đốm, nhất là chỗ nó vừa mới gãi.

"Anh làm quá rồi đấy."

TK lườm hắn, giọng thản nhiên.

Ừ thì Carlos biết chứ. Hắn chỉ cố đùa để làm nó bớt khó chịu thôi, dù thực tế nhìn nó nằm đó, xanh xao và yếu ớt, lại càng khiến hắn tin rằng lời mình nói chẳng hề vô lý.

"Ít nhất thì anh cũng phải đến xem em thế nào chứ."

Hắn đáp thật lòng, rồi thò tay vào túi áo khoác, lấy ra chiếc tai nghe của TK.

"Và mang cái này cho em."

Hắn đặt nó lên bàn nhỏ cạnh giường. TK đã để quên ở chỗ hắn vào hôm qua, và Carlos mong rằng mình không cần một cái cớ nào để đến thăm, nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm hơn khi có một lý do rõ ràng, dù chỉ là thứ nhỏ nhặt.

"Anh không cần phải làm vậy đâu mà."

TK khẽ đáp, liếc nhìn chiếc tai nghe, nhưng khi ngước lên, ánh mắt lại dịu xuống.

"Anh muốn xin lỗi một lần nữa."

Carlos lại nói, ngón tay lướt nhẹ trên mép ga giường.

TK ngửa mặt nhìn trần nhà, thở dài một hơi, rồi khẽ cắn môi. Có gì đó bức bối tỏa ra từ nó, như thể đang cố nuốt xuống một cơn giận dỗi trong lòng.

"Anh này, em rất biết ơn vì anh đã nói thế, nhưng nếu anh chỉ đến đây vì cảm thấy có lỗi thì anh có thể đi ngay bây giờ."

Lời nó nói sắc như dao, nhưng hoàn toàn có lý, và Carlos cũng hiểu rõ ràng, tội lỗi chẳng thể làm ai thấy dễ chịu hơn cả. Nếu việc nói xin lỗi có tác dụng, thì TK đã chẳng còn nằm đây, người yếu ớt đến mức chẳng thể tự đứng vững mà đáp trả lại hắn rồi.

Dù trong lòng Carlos, cảm giác áy náy vẫn cuồn cuộn bóp chặt dạ dày, nặng như tảng đá đè trên ngực, nhưng thật sự, đấy không phải lý do khiến hắn băng qua cả thành phố vào đêm muộn thế này. Hắn không muốn TK hiểu sai điều đó.

"Anh không chỉ đến đây vì thấy tội lỗi."

Carlos nói chậm rãi, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.

"Anh nghĩ… có thể em cần ai đó bên cạnh. Anh nhớ em từng bảo không ưa bệnh viện, và anh không muốn em phải ở một nơi em ghét một mình. Anh đến đây chỉ vì anh yêu em, và vì em thôi."

Đó là sự thật. Là cách chân thật nhất Carlos có thể diễn đạt điều mình cảm thấy ngay lúc này.

TK nhìn xuống đôi tay, hơi thở dồn dập hơn một chút, nhưng khóe môi khẽ nhếch, và khi ngước lên, đôi mắt xanh ngời ánh sự dịu dàng đến mức hắn thấy tim mình chùng lại.

"Cảm ơn anh."

Tất cả những gì Carlos muốn lúc này, chỉ là làm TK cảm thấy dễ chịu hơn, dù chỉ một chút. Nếu việc ở cạnh nó có thể giúp được điều đó, hắn sẵn sàng ngồi đây cả đêm, kể chuyện hay đùa vui để nó quên đi cơn buồn nôn và mệt mỏi đang đè nặng trên người.

Không khí giữa hai người dần trở nên nhẹ nhõm hơn, và Carlos coi đó như một tín hiệu tốt, rằng quyết định đến đây là hoàn toàn đúng đắn.

"Với lại, anh nghĩ anh còn nợ em một buổi hẹn hò nữa."

Carlos bật cười, ánh mắt sáng rỡ khi nói, tay khẽ chạm vào đùi người trên giường.

TK nhếch môi, lắc đầu đầy bất lực nhưng vẫn tỏa sáng như nắng sớm. Vô cùng xinh đẹp. Biết rằng mình là lý do khiến nụ cười ấy xuất hiện, trái tim Carlos như bừng lên những đợt sóng ấm áp.

TK nhích sang mép giường, nhường một khoảng trống đủ cho hắn nằm cạnh. Người lớn hơn đá giày ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi từ từ ngả lưng bên cạnh nó. Nệm cứng hơn Carlos tưởng, nhưng cũng chẳng sao cả. Hai người nằm khít lại, vai chạm vai, chân chạm chân. TK tựa hẳn vào người hắn, và hắn thì tất nhiên để mặc nó làm vậy, chẳng chút ngần ngại.

"Anh không nợ gì em hết. Và anh cũng không cần phải ở lại luôn. Đây cũng đâu phải-"

TK liếc sang cái bát để trên bàn, hẳn để phòng lúc cơn buồn nôn ập đến, rồi bỏ lửng câu nói ngay lúc đó.

"Anh sẽ không đi đâu cả."

Carlos thì thầm, khẽ đặt một nụ hôn lên thái dương nó.

"Em thấy sao rồi?"

"Buồn nôn, mệt nữa."

TK đáp, giọng vương chút đùa cợt, đầu nó nhẹ nhàng nghiêng sang phía anh người yêu.

"Nhưng chắc anh không nhìn ra đâu."

Nghe vậy, tim Carlos lại nhói lên một lần nữa, chỉ mong mình có thể gánh đi nửa nỗi khó chịu ấy thay cho nó. Nhưng ít nhất, TK vẫn còn sức để đùa, để không đẩy hắn ra, và điều đó đủ khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng vậy."

Hắn giả vờ nghiêm túc, nén lại nụ cười nhạt, khiến TK huých nhẹ vào hông hắn cảnh cáo.

"Em thấy vui lắm, vì có anh ở đây."

TK khẽ nói, không nhìn Carlos, nhưng bàn tay nó tìm lấy tay hắn, đan xen những ngón tay một cách vụng về để tránh kim truyền trên mu bàn tay.

"Anh cũng vậy."

Hắn đáp khẽ, rồi cúi xuống dịu dàng đặt một nụ hôn lên tóc nó.

Thật ra thì Carlos có thể nghĩ ra hàng trăm nơi vui chơi thú vị hơn cái phòng bệnh chật hẹp này. Nhưng nếu không được ở cùng TK, thì tất cả đều trở nên vô nghĩa cả mà thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro