Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thay Anh Yêu Em

21, tháng 6.

"Hyuka, nhìn xem anh có gì cho em này! Tada, hai chai nước ép nho em thích nhất đây! Đồng ý gả cho anh, ngày nào anh cũng mua nước nho cho em uống!"

"Thôi đi Soobin, anh quay cái gì thế? Đưa nước cho em đi."

"Nếu em uống nó thì coi như em đồng ý lấy anh rồi đó nha."

"Xuỳ, em mới không thèm lấy anh đâu."

30, tháng 6.

"Hueningie, hôm nay anh đi làm bỗng nhiên thấy nhớ em thật nhiều, hay em làm vợ anh nhé?"

"Anh bị thần kinh hả?"

"Anh đang cầu hôn em đó."

"Thôi anh đi tắm đi cho em nhờ, chẳng ai cầu hôn như anh cả, một ngày cầu hôn những mười lần."

"Hì hì, tại anh yêu em quá mà."

21, tháng 12.

"Lấy anh nhé?"

"Em đồ-..."

Điện thoại trên tay bị giật lấy, ném vào một góc trên sofa. Huening Kai lập tức như phát điên mà lao tới nhặt lên ôm nó vào lòng.

"Chị!!"

Người kia lắc đầu đỡ trán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bao nhiêu công sức khuyên nhủ cái đồ cứng đầu đó đều đổ sông đổ biển: "Huening Kai, chị nói em bao nhiêu lần rồi? Em thôi xem mấy đoạn video đó đi có được không hả?!"

Lea Navvab, cũng là chị gái của Huening Kai, cô nhìn em trai mình từ ngày này qua tháng nọ sống như một người vô hồn mà đau lòng không tả xiết. Làm đủ mọi cách, khuyên răn nặng có nhẹ có cũng chẳng thấm được vào đâu. Như lúc này đây, em lại tự làm đau chính mình, lại tự để ký ức cũ dày vò bản thân.

Em nghe chị mắng cũng biết là mình sai, tự động tắt điện thoại bỏ qua một bên, ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt đã ngập nước: "Chị, em nhớ anh ấy.."

"Làm sao cho em bớt đau lòng, khi em không thể nhìn thấy dáng vẻ của anh yêu thương em mỗi ngày đây, Soobin?"

Lea ngồi xuống bên cạnh em, cắn môi nén buồn ôm em vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Hyuka ngoan, trời không thể cứ mưa mãi, em cũng không thể cứ ở đây đau lòng mãi được."

Em bật khóc nức nở, giống như biến thành đứa trẻ năm tuổi vẫn thường hay được chị vỗ về mỗi khi bị bạn bè bắt nạt. Có điều lần này nỗi đau của em lại nhiều hơn thế, em không mất kiểm soát mà đập phá mọi thứ, không trút hết những ê ẩm trong lòng lên những người xung quanh. Em yên lặng và âm thầm để cơn đau đó dày vò chính mình, để nó leo lên giường, vào thẳng trong giấc mơ mà giày vò em mỗi đêm.

Nghe tiếng em khóc, khoé mắt Lea cũng ngấn lệ. Cô vuốt đầu em, không nhịn được mà ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, lời nói trách mắng nhưng thanh âm lại mong manh như cũng sắp không trụ được vững mà vỡ oà: "Choi Soobin, cậu chết rồi thì thôi đi, hành hạ em tôi như thế này, cậu nhìn mà không đau đớn hay sao hả?"

Huening Kai chẳng lên tiếng bênh vực cho anh như mọi lần, vì có lẽ con đê đã vỡ, giọt nước cuối cùng cũng đã tràn ly, em chỉ có ở trong vòng tay của chị mà khóc lên những tiếng nấc nghẹn xé lòng.

Cô ôm em chặt hơn, để em trút hết những đau thương đã mang bao lâu nay. Đứa trẻ này của cô mạnh mẽ lắm, lúc bé còn hay khóc nhè, chứ lớn lên thì đã biết làm chỗ dựa cho cô, cho em gái rồi. Em cũng rất hiểu chuyện, hiểu đến mức dù thâm tâm đã vỡ nát, nứt toạc vì đau nhưng vẫn bình lặng như nước, vui vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Soobin ở bên cạnh em đủ lâu để nhìn thấy được toàn bộ vết xước em mang trên mình, và Lea cũng ở bên cạnh họ đủ lâu để thấy được tình cảm giữa cả hai đã sâu đậm như thế nào.

Tuy nhiên, có đôi lần cô trông thấy Yeonjun, thấy anh đứng đằng sau, ở một góc khuất mà dõi theo em, trên tay cầm một chai nước ép nho, loại nước mà em trai cô hay bô bô rằng có thể uống thay cho cả nước lọc. Rồi cũng có đôi lần, cô trông thấy anh lén lau nước mắt, ôm chặt con gấu bông trong tay nhìn theo em đang vui vẻ cùng Soobin cười cười nói nói phía xa.

Đôi lần, nói là đôi lần, nhưng thực chất lại là rất rất nhiều lần.

Một quãng thời gian dài như vậy, tâm ý của Yeonjun rõ ràng bao nhiêu, chân thành bao nhiêu, cô đều nhìn thấy cả. Cho đến khi Soobin qua đời vì tai nạn, sự chân thành đó lại càng thêm lớn, thậm chí đến cả cô cũng phải dành hẳn cho anh một lời khen, thắc mắc rằng tại sao anh lại yêu em trai cô nhiều đến vậy. Khi ấy, cô nghe anh nói: "Nếu bây giờ anh bỏ mặc Huening Kai, em ấy sẽ thật sự không còn ai bên cạnh nữa. Anh không nghĩ em ấy sẽ vì Soobin mà đồng ý ở bên anh, anh cũng không muốn như thế. Anh chỉ muốn chăm sóc cho em ấy thật tốt, sau đó nhìn em ấy vui vẻ thôi. Em ấy không yêu anh cũng không sao, anh yêu em ấy là được."

Lea chợt ngẩn ngơ, hoá ra tình yêu còn là như thế này nữa.

Bất chấp tổn thương đó không phải do mình mang tới, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện lấy kim ra cẩn thận khâu lại từng chút một, chỉ dám hi vọng rằng người trong lòng mình sẽ không còn đau nữa.

Yeonjun, chính là người như vậy.

Còn Huening Kai..

Em thì vẫn đang bị những mất mát cũ giằng xé, vẫn bị những kí ức êm đẹp làm cho bản thân ngày một trở nên thống khổ. Như lúc này đây, em vẫn ôm khư khư chiếc nhẫn cầu hôn năm nào mà Soobin đã trao, nhất quyết không chịu tháo nó ra.

Soobin đứng ở trước hai chị em cô, nước mắt đã thấm đẫm hết cả gương mặt, môi mấp máy muốn nói nhưng lại chỉ biết nuốt trọn vào trong: "Lea, cô cứ trách tôi đi, tốt nhất là cầu cho tôi cả đời này không được siêu sinh để tôi có thể đi theo bảo vệ cho em ấy.."

Cửa phòng mở ra, Yeonjun hoảng hốt bước đến, anh ngồi bên cạnh em, lo lắng nhìn Lea: "Có chuyện gì vậy?"

Cô thở dài: "Em ấy lại xem mấy cái đoạn video cũ rồi."

Yeonjun mím môi, tiếng thở trong mình nặng trĩu. Anh giữ vai em, để em ngẩng lên nhìn mình. Trông em gầy đi thấy rõ, thân người xác xơ tiều tuỵ, hai viền mắt lúc nào cũng trong trạng thái đỏ ửng, ngập sương.

"Hueningie, em đừng tự làm đau mình nữa có được không?"

Giọng anh nhẹ nhàng như thể muốn ôm hết thảy những nỗi đau của em lại, sau đó gói vào một chiếc hộp đem gửi về nơi xa, vĩnh viễn không trở lại.

Huening Kai cúi đầu, rồi dần tựa hẳn vào vai anh. Em nghẹn ngào: "Em xin lỗi anh, em sẽ không như thế nữa.."

Yeonjun vuốt dọc lưng em, cẩn trọng hôn lên tóc em, mang theo tất cả niềm yêu thương của mình, anh khẽ nói: "Em còn có anh ở đây mà, anh sẽ luôn bên cạnh em, anh sẽ không bỏ em một mình đâu."

Tiếng khóc của em lại lớn dần, em ôm lấy Yeonjun khóc đến khi mệt nhoài rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn em ngủ, anh lại thấy lòng mình nặng trĩu.

Lea đặt tay lên vai anh: "Em tin tình cảm của anh sẽ khiến Hyuka mở lòng một lần nữa thôi."

Anh mỉm cười gật đầu, nói với cô một câu cảm ơn.

Không bao lâu sau, Lea cũng rời đi vì lý do công việc, căn phòng chỉ còn lại Yeonjun và Huening Kai vẫn còn đang ngủ.

Anh vuốt nhẹ gò má em, đôi má bánh bao ngày nào nay đã biến mất, lộ ra đường nét hao gầy: "Sau này không cho phép em đau lòng nữa."

Soobin đi đến trước mặt Yeonjun, không cần biết anh có nghe hay không, chỉ nói: "Yeonjun, mong anh sau này hãy thật kiên nhẫn với Huening Kai. Vì em không thể ở bên cạnh em ấy được nữa, em cũng không an tâm giao lại em ấy cho ai khác chăm sóc, em chỉ tin mỗi anh thôi."

Đoạn, Soobin khuỵ gối xuống, đưa tay xoa đầu Huening Kai: "Điều giữ chân anh lại với nhân gian này là em, chỉ đến khi nào anh tìm được một người thay anh yêu em, thay anh bên em trọn đời, thay anh đối xử với em thật tốt thì anh mới an tâm rời đi. Và anh đã tìm được người đó rồi, nửa phần đời còn lại, anh mong em được hạnh phúc. Anh thương em."

"Dù bên anh, hay là bên Yeonjun hyung, thì em cũng phải thật là bình an và vui vẻ, hứa với anh có được không?"

Hôn lên trán em lần cuối cùng, Soobin lặng lẽ chạm vào chiếc nhẫn cầu hôn của mình, từ từ đẩy nó xuống, khiến nó rơi ra khỏi tay em, ở dưới đất lăn vài vòng rồi nằm yên một chỗ.

Khẽ cười chua xót, Soobin đứng dậy, thả mặc cơ thể mình đang dần tan biến, linh hồn hoà vào trong không khí rồi mất hẳn.

Yeonjun nhìn xuống chiếc nhẫn tự động tuột ra khỏi tay em rơi xuống đất, trầm ngâm một lúc thật lâu.

Hướng mắt vào một khoảng không phía trước, anh đột nhiên mở miệng nói thành tiếng: "Tôi hứa với cậu, Soobin."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro