𝚍𝚊𝚘 𝚗𝚑𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚖
"ừ, em thích cái này, còn anh lại thích kiểu khác."
idea lấy từ top top, viết theo ý hiểu cá nhân
18+ hoặc hơn, trôn có lài
để mà mlem được như khoảng tháng 9-10 thì hơi căng nma sẽ cố hết sức để cả nhà cùng ăn ạ ✨
——
Moon Hyeonjoon nuôi một quả đào đúng nghĩa, chính xác thì hắn cũng chưa nghĩ tới một ngày phải chiều chuộng người yêu nhỏ đến bù đầu như vậy. Chính hắn thuyết phục Choi Wooje về sống chung, chăm đủ mọi thứ từ ăn ngủ đến sinh hoạt cá nhân, không thiếu một mảng. Vậy nên nói em phụ thuộc quá nhiều vào hắn thì không hẳn là sai, đơn cử như thói quen phải có bánh đào sau mỗi bữa, không có là dỗ kiểu gì cũng không chịu ăn. Kim Kanghee từng chê Wooje là dễ dãi đâm ra dễ dụ, giờ khác gì Moon Hyeonjoon nắm chặt phần thắng trong tay. Hắn biết mà hắn chẳng buồn để tâm, ngày ngày vẫn đi siêu thị mua đồ mua đào như thường lệ. Việc trở thành đầu bếp nổi tiếng cũng không cản trở việc Hyeonjoon thường xuyên có mặt tại nhà, bởi đâu phải ai cũng có cơ hội được gặp hắn chứ. Các người có là khách quý khách hạng sang thì cũng xếp sau Choi Wooje cả thôi, vốn dĩ em đã là hàng đầu của hắn rồi.
Choi Wooje cực mê món bánh đào nhân kem mà Moon Hyeonjoon làm, sau bữa ăn mà không có là hôm đó hắn đừng có hòng đụng vào người em một giây nào cả. Nắm bắt được tâm lí này, bữa phụ hay tráng miệng đương nhiên đều là bánh đào nhân kem, muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Người đã làm lâu năm trong lĩnh vực bếp núc như Hyeonjoon thì làm không hề khó, nguyên liệu cũng không cầu kì nên cũng coi như là thử trình độ một chút. Wooje vốn suy nghĩ rất đơn giản, em chỉ muốn ăn thôi, cái gì càng ngon thì em càng thích, vấn đề khác em không quan tâm lắm. Kim Kanghee suốt ngày chê em khờ khạo, chắc là ổng khác ý. Em chỉ tin Moon Hyeonjoon thôi, ai kêu người ta sẵn sàng nuôi em không tính phí, còn hay làm đồ ngon cho em ăn, chỉ số tin tưởng là tuyệt đối. Khác với những ngày đầu ngại ngùng khi bị hắn nhìn chằm chằm lúc ăn, giờ Choi Wooje gần như miễn nhiễm với ánh mắt đó, ăn không bị sặc nữa. Nhân kem vẫn luôn được biến tấu thành nhiều vị khác nhau, song nhân vani vẫn là ngon nhất.
Kim Kanghee gọi là em bé khờ cũng không sai, vì Choi Wooje không thể biết đầu óc Moon Hyeonjoon đã tăm tối thế nào khi nghĩ về bánh đào nhân kem. Lúc đầu khi định hình ý tưởng cho bữa phụ và tráng miệng trong thực đơn của em, hắn đã từng chọn mochi nhân lạnh để ghép. Thế nhưng sau một lần gặp sự cố quần áo và thấy được vòng ba của Choi Wooje, Hyeonjoon quay xe chọn bánh đào. Có muốn trách thì hắn cũng chỉ biết là tự trách mình, mỗi lần bơm kem là một lần lắc đầu. Tuổi trẻ của Wooje đáng giá từ thể xác đến tinh thần, vốn dĩ hắn nên chẳng thấy lạ gì chuyện phổng phao của tuổi này. Nói thật dù có không muốn nghĩ về những điều đỏ mặt ấy nhưng mỗi lần đứng bếp làm món ngọt yêu thích của em, Moon Hyeonjoon lại chẳng ngừng nhớ về sự cố đó. Hắn còn nghĩ liệu có phải là quá sớm để nói về chuyện tình dục với Choi Wooje hay không, vì nhìn người yêu nhỏ con nít ham ăn má bư tràn trề này đâu có giống là sẽ đồng ý lăn giường cùng hắn đâu chứ.
Mà,
Dù rất muốn làm người tốt, người yêu tâm lý 10/10 của Choi Wooje, nhưng mà thấy em cười với đống kem dính đầy miệng thế kia,
Anh nắng con mẹ nó rồi em ơi.
- Hư...hức...anh ơi...đừng...um..
Choi Wooje thút thít, em muốn về phòng. Moon Hyeonjoon sau khi dọn dẹp rồi rửa bát xong liền kéo em đặt lên bàn đá rộng trong bếp, đứa nhỏ chưa kịp ú ớ gì đã bị kéo vào hôn môi mạnh bạo. Em không có khái niệm tình dục, những thứ thế này lại càng mù mờ, giờ chỉ biết dùng chút sức nhỏ cố phản kháng lại hắn nhưng không phải là từ chối. Đối với đầu bếp hai mươi bốn tuổi đã "nuôi" em hai năm sắp lẻ, em yêu hắn còn chưa hết, chỉ là kiểu ý tứ vội vàng này nhất thời nuốt không có trôi. Moon Hyeonjoon thì bạo đến khó tả, vừa chạm nhẹ vào đầu môi đã muốn hút luôn cả Choi Wooje vào trong. Đào ngọt, kem lạnh, dư vị còn nguyên từ đầu lưỡi khiến hắn không dừng lại được mà mải miết phóng theo dư âm chuyển lên đầu não, một tay nắm eo một tay ôm gáy đứa nhỏ trên mặt bàn. Wooje run rẩy bám tay vào người Hyeonjoon, khoé mắt bắt đầu ướt nước vì đẩy quá sâu và hoàn toàn nằm trong thế bị động. Không những run vì cảm xúc hiện tại mà còn run vì độ lạnh bàn đá truyền lên, quần đùi mỏng tang sao chống lại được mặt băng nhân tạo, vừa cứng lại vừa không êm như đệm giường. Đợi tới lúc hắn dứt được khỏi dopamine vị đào kem béo ngậy, Wooje đã đỏ mắt đỏ má cúi đầu xuống nắm lấy góc áo sơ mi vằn vò, môi mím lại thành một đường mỏng.
- Wooje à, đừng khóc. Anh sẽ nhẹ nhàng, được chứ ? Em tin anh không ?
Vế đầy đủ thật ra phải nên thêm "vì lát nữa em còn khóc nhiều hơn vậy", nhưng Moon Hyeonjoon đã giếm đi bằng câu trên. Choi Wooje thì nào khóc được, em có hơi không sẵn sàng, vả lại còn đang ngoài bếp, dẫu nhà chỉ có hai người nhưng em vẫn ngại việc làm tình ở một nơi không phải phòng ngủ. Vấn đề niềm tin không phải là không thể giải quyết, huống chi lựa chọn Hyeonjoon là giải pháp tốt nhất cuộc đời mà em khó lòng buông ra. Nhắm mắt lại rồi lén thở dài một hơi nho nhỏ, Wooje ngước lên nhìn hắn sau khi thấy rèm cửa đều kéo hết lại và chẳng ai có thể làm phiền họ trong khoảng thời gian này. Hai mươi tuổi rồi, không còn con nít nữa, làm chuyện này cũng đâu có phạm pháp.
- U...Um ! Ah...Ư....
Ai mà biết yêu cầu đầu tiên mà Choi Wooje nhận được lại là khẩu giao kia chứ. Nói thật khi nhìn thấy hình dạng trước lúc thả xích, chân em đã nhũn ra như nước vì nó quá lớn và gân guốc. Đến lúc đưa được vào miệng thì em đã suýt sặc rồi, loạn nhịp lên rồi làm theo những gì bản thân có thể nghĩ ra để chiều lòng hắn cho tốt. Người yêu nhỏ vốn không có kinh nghiệm trong việc giường chiếu, làm đương nhiên sẽ không quá sướng, nhưng Moon Hyeonjoon chẳng bận tâm. Việc tiếp nhận một cây gậy thịt lớn như muốn chèn kín miệng thật sự rất khó khăn, chưa kể còn phải dỗ dịu phần đầu nấm để nó không chọc đến hầu họng doạ em nôn khan tại chỗ. Hyeonjoon không quá thư thái về mặt cảm xúc nhưng nhìn mặt hồng của Choi Wooje với hai mắt nhắm hờ thì huyết quản sôi sục, thứ trong miệng em lại to thêm một vòng. Có thể hắn sẽ ngã gục trước gương mặt nhiễm tình của em mất, và rồi cũng có thể không tự chủ mà xuất vào trong đó luôn. Rồi cái gì đến cũng phải đến, Wooje nhận thấy có thứ gì đó tràn ra từ đầu nấm, ngơ ngác mút chặt hơn thì bắt đầu thấy không ổn.
- Uhm....A....Ahhh..!!
Moon Hyeonjoon giật mình rút hết chiều dài ra khỏi miệng Choi Wooje nhưng vẫn không kịp phản ứng, gần nửa số dịch đã được hứng trọn bởi miệng và phần cổ của em. Hắn ngay lập tức kéo em đứng dậy đi ra chỗ bồn rửa và kêu em nhả hết ra, nhưng trong một giây tò mò Wooje đã nuốt hết xuống. Khi Hyeonjoon xoay người em lại thì dấu vết trên miệng đã biến mất, hắn nhìn vào bồn thì sạch bong không có vết gì. Choi Wooje nhăn mặt một chút rồi lại lỏng ra, nước bọt đã rửa trôi đi cái hậu vị tanh tanh đó đi rồi nên cũng không ghê như em đã nghĩ. Thấy vậy hắn cũng bất ngờ lắm, cuối cùng lại chủ động kéo vịt con lên ngồi lại bàn đá để em nghỉ vài phút ngắn.
- Anh đã bảo là nhổ ra rồi mà ? Em không thích anh cũng không bắt—
- Shh...Thôi mà, bé đã nuốt hết rồi thì anh cũng có móc họng bé ra được đâu..
Ừ, thì ít nhất không phải móc họng, mà nó là không cho móc kem ra ngoài sau khi hỗn chiến kết thúc đấy, yêu ạ.
- Ư....Không cắn...Ưm...Không được cắn...
Có không cho thì Moon Hyeonjoon vẫn cắn như cún, cắn rất đậm thì hôn lại rất sâu. Giờ cái áo cũng bị ném xuống sàn, thân trên trắng nõn giờ đã thêm chút phấn hồng, càng nhìn càng không nhịn được mà ngấu nghiến đến sưng. Hắn thì nào có rảnh tay gì, tay trái không chờ tuần tự đã lần mò xuống đánh lén vào nơi sâu kín nhất của Choi Wooje. Em thừa nhận với hắn một bí mật mà không phải người nào cũng biết, bản thân là người song tính có bé mèo mít ướt cùng cấu tạo cơ thể như nam giới bình thường, mấu chốt đặc biệt ở đó. Hyeonjoon vốn chẳng bài xích gì về chuyện này, hắn cứ vui vẻ tiếp nhận và tận hưởng vì hắn biết phải yêu thương đứa nhỏ này nhiều hơn là kì thị. Bị luồn úp không thông báo khiến Wooje giật nảy mình nhing xuống dưới, hai mắt mở to nhìn hắn một đường lột cả quần đùi lẫn quần lót ra rồi ném xuống chung với áo. Em xấu hổ chứ, Moon Hyeonjoon thì một thân chỉnh tề hở mỗi chân giữa to con gân xanh ra, em thì trần như nhộng nên lại ép người vào sát ngực hắn, vùi mặt vào vai giấu đi cảm giác hiện tại.
Nhưng mà anh yêu chơi xấu bỏ mẹ cả nhà ơi.
Moon Hyeonjoon nới lỏng huyệt động ra một chút, chờ cho người trong lòng không còn bám áo với đôi tay run run nữa thì bắt đầu kéo khẽ chiếc đĩa đựng bánh đào lại gần chỗ mình. Tuy mùi không còn đậm nhưng Choi Wooje ngửi được hương đào nhàn nhạt lẫn đã nhìn thấy góc hồng đỏ trên bàn, thế là em lại đòi Hyeonjoon phải cho mình cái bánh đó. Được cắn nửa cái là hạnh phúc khó tả của người nhỏ hơn, vẫn là cái vị làm em ngây ngất đó. Hyeonjoon nhận ra em đã quên chuyện cửa mình ở dưới quá lỏng lẻo ra sao, hàng rào phòng thủ cứ vậy đứt gãy nên đã cầm nốt miếng bánh còn lại lên, cắn làm đôi. Một nửa để trong miệng, nửa còn lại thì lén lút đẩy vào trong âm đạo xinh xinh.
- Ahhhh ! Anh—anh nhét cái gì vào trong vậy ?!
- Nhét nhái nhì nhem nhải nhiết nhứ ? (Nhét cái gì em phải biết chứ ?)
- Ah...Ư...Đừng mà ! Huhu...Ưmmm....Ức...Móc ra đi rồi hẵng vào...Aaa...
Chuyện đã quá muộn để quay lại rồi, giờ thì Moon Hyeonjoon chính thức hoá thú. Ôm chặt lấy em người yêu trong lòng, hắn đỡ cả thân thể đó bằng hai tay mình, phía dưới nhấp nhả vài lần rồi nâng nhịp lên mạnh và nhanh liên tục. Choi Wooje vừa nuốt xong miếng bánh đã bị va như đóng cọc liền thút thít gục mặt vào vai người yêu cao lớn rên bằng giọng mũi, dị vật mềm mềm bị đánh liên tục trong không gian nóng chật là loại cảm giác lạ lẫm nhất mà em từng kinh qua, chưa kể nó còn là nhân kem hơi lạnh, dính vào trong còn thấy rùng mình. Cái chày thịt to gân kia được đà thì lấn tới, chọc hết ngõ này tới ngách nọ, nghiến vào điểm nông không ngừng tạo thành khoái cảm tiền đề cho Wooje. Chuyển từ lạ lẫm thành quen thuộc, em bắt đầu thử cảm nhận bằng dưới thân, lập tức đại não trắng xoá bởi tình dục sắp đạt đỉnh.
- A...A...Ưm....Ưm...Ư...H-Hyeonjoonie...Sâu quá...Hức...Ah..
- Hmm, anh nghĩ là anh đã đẩy vào tử cung rồi cũng nên.
- Hah...Ah...? Tử cung...Ahhhh...Ư...Ức...Mạnh quá...Đau...Aa...Đừng đánh..
Hai má mông đỏ lên vì lực tay tác động, chính Moon Hyeonjoon còn cảm nhận được độ đàn hồi chết người trong đó. Giờ đây hắn là người làm bánh, nhưng lại là một chiếc bánh đào đặc biệt. Đào căng, nhào nhiều dù mịn sẵn, thiếu mỗi nhân. Cũng không lo lắm, nhân thì lúc nào mà chẳng có, dư còn được. Choi Wooje vừa rên vừa ré lên cạnh tai hắn, việc này cũng không mấy ảnh hưởng đến chuyện hiện tại cho lắm. Em bé thút thít nhưng cơ vòng thì lại đang dần siết rất chặt quanh cây hàng to dài, chẳng bao lâu sau thì Hyeonjoon liền xuất dài một tràng vào trong, sâu nhất như tử cung có khi cũng đã chạm tới.
- Huh...Ư....Nhiều quá đi...Ức...
- Nếu mà em ngại ở ngoài này thì mình vào trong tiếp tục nhé ?
- Hu...Hức...Dạ...Aaa...Vỡ mất..
Đáng ra con đường từ bếp vào đến phòng ngủ rất cần, nhưng trong tư thế bồng bế và cắm chặt dương vật bên trong thì nó lại như dài ra đến cả cây số. Moon Hyeonjoon vừa đi vừa chia miếng bánh còn lại cùng với Choi Wooje, em giờ đến sức thở còn không nổi vẫn cố cắn phần hơn của hắn. Không chấp tính trẻ con, bước đi một bước nhịp vào càng sâu thì người yêu nhỏ lại rên khẽ một tiếng, đợi tới lúc ngã được lên giường thì liền bị lật úp chổng cao hông. Bánh đào nhân kem khi nãy chui cũng không sâu lắm, giờ hoà chung với tinh dịch trắng đục thành một hỗn hợp khá nhầy, Hyeonjoon liền thu lại vào miệng mình. Wooje nằm dưới giật nảy mình, bị liếm ở huyệt động chưa đủ thì má đùi cũng tiện thêm vài dấu răng, rùng mình chưa xong thì đã bị đẩy dương vật trở lại. Cậu bé yếu xìu của em đã xuất gần hai lần trước đó và giờ chỉ biết chờ cho cây hàng nóng rẫy kia kết thúc, còn bé mèo mít ướt thì đang nong rộng ra phục vụ nhiệt tình. Dịch cũ còn khá nhiều và tràn ra ngoài cửa động không ít, mỗi lần rút ra đâm vào đều có tiếng động truyền lên làm Wooje rất xấu hổ, đỏ tai mà vùi mặt vào gối che đi gương mặt đỏ ửng.
- Ưm...Ư...Ư....Chết mất...Sâu quá đi...Hu...Ức...A...Hah...Ahh..A...
- Hyeonjoonie ơi...Yêu ơi...Bé...Ư...A...Chịu không nổi...Hức...
Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ vươn người lên trước chống tay sang hai bên tai Choi Wooje hôn nhẹ lên má vài cái như một lời an ủi và xin lỗi. Nhịp hông vẫn rất mạnh cho đến nửa sau giảm dần, chốt hạ cuối cùng là luồng dịch đặc và lâu nằm gọn trong tử cung và nhớp đầy lên hai bên đùi non. Wooje chính thức gục ngã, em cũng xuất ra theo người yêu và bẹp dí trên giường với đôi mắt vương đầy nước. Nói chuyện tình dục với Hyeonjoon khó thật chứ, lần đầu của em mà hắn còn không nương tay nữa. Được đỡ lên xoa bóp những chỗ mỏi, Choi Wooje phụng phịu đấm vào ngực Moon Hyeonjoon vài cái, càu hắn bằng cái giọng trẻ con ấm ức, còn hắn thì chỉ cười xoà một cái rồi lại vác cái sách sử dụng nhan sắc ra để dụ em vào tròng lần nữa, thích thú thì vỗ đét vào đào mọng vài lần rồi thò tay vào nghịch cửa mình nhầy tinh của em.
- Vậy lần tới em có còn muốn ăn nữa không ?
- ...C-có. Nhưng mà yêu phải nhẹ nhàng với em đấy !
Không ai hứa trước được gì đâu, yêu của Hyeonjoon ạ.
Mà,
Cách này không phải mình Moon Hyeonjoon áp dụng đâu,
Hắn còn mách Im Jaehyun làm tương tự với Kim Kanghee nữa.
Kết quả thì có hơi gian nan, đã thử và không thành vong.
——
1 phút trải lòng: thật ra không biết là các bạn có hài lòng không, vui thì tốt mà chưa ổn thì mình cũng chẳng biết phải làm sao để nó ok nữa. hơi khó hiểu một tí là cái chất của mình nó dài, chắc không hợp với mấy bạn thích ăn liền luôn đâu nhở. mình cũng hơi để ý, chuyện lên xuống flers là bình thường, có lần mình sụt ác lắm xong nghĩ chắc bản thân viết không ổn nên vậy. có lẽ thay vì trông đợi vào sự ổn định về mặt người theo dõi thì mình phải chọn phát triển chất lượng fic thôi. ai đã, đang và sẽ ủng hộ mình, mình xin cảm ơn rất nhiều ✨✨✨
mn cũng gửi lời cảm ơn đến chủ sốp top top vì nhờ vid nàng mới có cái shot tách lẻ này 🤸🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro