Bàn số 10
7.30AM
Tại một quán cà phê nhỏ tên 𝐃𝐫𝐞𝐚𝐦
"Jimin à còn bàn số 10 chưa tiếp kìa em!"
"Huyng tiếp giúp em được không?Em đang bận làm nước cho bàn số 5 rồi."
"Được"
Anh cầm 1 quyển giấy note gần đó rồi sải bước đến bàn số 10
"Quý khách cần gì ?"
"Một cà phê đen đá"
"Phiền quý khách đợi 10p,tôi sẽ man-"
Anh bất chợt khựng lại khi vị khách kia ngước mặt lên,sao con người lại có thể đẹp tới mức này cơ chứ?Đây là mơ sao??
Anh thử nhéo vào tay mình thật mạnh,rõ ràng vẫn có cảm giác đau.
Người đàn ông trước mặt anh có khuôn mặt thanh tú,ôn hòa. Sóng mũi của anh ta cao và thẳng; phần xương hàm thì sắc sảo.Ôi chúa ơi,giọng của anh ta thì trầm ấm.Đây đúng là gu của anh rồi.
Không chỉ riêng anh bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài quá đổi quyến rũ kia mà cả hắn cũng bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của anh.
Làn da trắng mịn màng,đôi môi đỏ mọng nước,hai cái má bánh bao tròn trĩnh và cả chất giọng ngọt ngào ấy khiến hắn mê mẩn.
Phải chăng anh là một thiên sứ của đời hắn?
Mất đến 1-2p sau thì cả hai mới có thể dứt ra khỏi sức hút của người kia.
"Ah..đợi tôi một tí-"_Nói rồi anh vội vàng quay bước vào nơi pha chế nước.Hai cái má bánh bao của anh đã ửng đỏ từ khi nào.
" Mê anh ta rồi hả huyng?"
Jimin nói giọng trêu ghẹo,nhìn anh cứ chăm chăm vào vị khách kia là biết ngay.
"Ai mượn nhóc nói thế,nhiều chuyện"
"Người ta chỉ tò mò thôi màa"
"Dẹp cái giọng nhõng nhẽo ấy đi hộ anh,nghe ớn chết"
"Anh nỡ lòng nào nói vậy với người em họ đáng quý như em sao"
"Ừ"
"Đúng là tảng băng mà,gặp người ta thì nhẹ nhàng ôn nhu thế nào thì phũ phàng với em bao nhiêu."
Tuy uất ức là vậy nhưng cậu vẫn phải tiếp tục công việc của mình.
Về phần anh,lúc này anh đang nghĩ cách để tiếp cận người kia.Món ngon dâng tới miệng chẳng lẽ lại để người khác cướp đi.
Nghĩ ngợi một lúc thì anh đánh liều ghi số điện thoại của mình vào một tờ giấy rồi để nó phía dưới miếng lót ly.
Đem theo tâm trạng hồi hộp,anh mang ly nước ra phía bàn số 10 nọ.
Anh đặt ly nước xuống,cố tình để lộ ra một góc của tờ giấy rồi mỉm cười bước đi.
Anh đứng ở quầy tiếp tân,hồi hộp nhìn người kia.Anh kéo Jimin đang lén ăn phần bánh pudding còn sót lại trong tủ lạnh.
"Em có nghĩ cậu ta sẽ thấy tờ giấy ấy không Jimin?"
"Chắc là có hoặc cũng có thể là không"
"Câu trả lời chi tiết ghê nhỉ"
"Giỡn thôi,cách cậu ta nhìn anh đắm đuối như vậy thì chắc cũng mê anh rồi.Yên tâm đi,nếu cậu ta không thấy tờ giấy thì cũng sẽ để lại số điện thoại cho anh thôi huyng"
"Cũng đúng,nhưng lỡ không phải thì sao?"
"Nếu không đúng thì em khao anh một phần thịt cừu xiên nướng,còn nếu đúng thì anh phải khao em 10 hộp pudding"
"Được,anh mày tham gia"
"Cứ chờ đó,rồi 10 hộp pudding cũng sẽ là của em thôi"
Đúng như những gì cậu nói,tuy hắn không thấy được mảnh giấy kia nhưng hắn có để lại số điện thoại của mình.
Lúc anh đang dọn dẹp thì nhìn thấy trên bàn số 10 có một mảnh giấy ghi một dãy số điện thoại kèm theo dòng chữ "Gọi cho tôi nhé,thiên thần nhỏ".
Tình cờ lúc ấy Jimin vừa đi nganh qua
"Thấy chưa,em đã nói rồi mà.Giờ đưa 20 hộp pudding cho em nào Yoongi huyng"
"Được rồi,coi như anh đây thua.Đi mua pudding thôi"
Nói rồi anh đóng cửa quán rồi cùng Jimin đi đến cửa hàng mà cậu hay mua bánh pudding.
___________
8PM
Sau khi đã tắm rửa xong thì anh nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình.
Anh cầm tờ giấy có ghi số điện thoại trên tay phân vân không biết có nên gọi hay không.
Sau một lúc đắn đo thì anh quyết định lấy điện thoại ra rồi bấm dãy số kia.Anh hồi hộp bấm vào nút gọi rồi ngồi dậy,dựa lưng vào thành giường chờ đợi người kia bắt máy
Một lúc sau đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.Anh đang phân vân không biết đang nói gì thì người bên kia đã cất tiếng:
"Xin chào?"
"Ah..chào"
"Cậu là chàng trai lúc sáng đúng chứ?"
"Ừm"
"Thật may vì cậu đã gọi.Tôi là Jung Hoseok cứ gọi tôi là Hobi nếu muốn, tôi 25 tuổi.Còn cậu?"
"Chà,tôi sống lâu hơn cậu 365 ngày đấy.Min Yoongi,gọi là Yoongi cho ngắn"
"Anh 26 thật sao,nhìn mặt anh tôi cứ tưởng chỉ mới 20 thôi đấy"
"Hah,ai cũng nói như cậu hết"
Họ đã trò chuyện với nhau suốt đêm hôm ấy.Họ nói về sở thích,áp lực cuộc sống,gia đình,... Và khá bất ngờ khi cả anh và hắn đều có khá nhiều điểm chung.Nào là nghe nhạc,uống cà phê,đọc sách,...
Anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái thế này từ khi phải chuyển ra ở riêng.
Những áp lực vô hình cứ liên tục chồng chất ,chúng khiến anh cảm thấy nặng nề.Từng có một khoảng thời gian cuộc đời anh tăm tối đến đáng sợ.
Anh đã sụt mất vài kí ,tâm trạng anh thì tồi tệ khỏi phải bàn rồi.Đôi khi anh còn suy nghĩ đến việc kết thúc cái cuộc sống thảm hại này.
Khó khăn lắm anh mới có thể vượt qua nó.
Cuộc nói chuyện diễn ra khá lâu,khi chiếc đồng hồ điện tử của anh chỉ đến 10PM thì anh mới chào tạm biệt rồi cúp máy.
Anh nằm trên giường với đôi tay vẫn còn đang giữ chặt chiếc điện thoại.
Anh lưu số điện thoại của hắn vào danh bạ,mỉm cười vui vẻ
"Đồ xịn thế này không cho mình thì còn ai nữa đây"
__________
8AM
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh tranh thủ ngủ lâu một chút.
Đêm hôm qua thật chẳng hiểu sao anh lại mơ thấy Hoseok,mê hắn đến vậy sao?
Anh cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp như một chú mèo nhỏ.Những tia nắng đã sớm đột nhập vào nhà anh mà làm sáng cả một góc phòng.Thành phố lúc này cũng đã nhộn nhịp hơn nhiều.
Khi anh vẫn còn đang chìm trong những giấc mơ thì bỗng dưng có tiếng điện thoại reo.
"Tch...alo, ai vậy?"Anh mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên.
"Là tôi đây.."Hắn ngưng lại một chút rồi nói tiếp."Có vẻ tôi đã làm gián đoạn giấc ngủ của anh rồi nhỉ?"
"Ah..không sao đâu,dù gì tôi cũng tính thức dậy đây"
"Vậy thì tốt rồi,tôi tính hỏi thử xem sáng nay anh có rảnh hay không"
"Hmm..có chứ,dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ"
"May thật đấy,tôi tính mời anh đi chơi,không biết anh có đồng ý hay không?"
Anh hơi khựng lại một tí,đi chơi sao?Suy đi nghĩ lại một hồi cũng thấy nó giống một buổi hẹn hò.Ôi trời,ngượng chết mất.
"Được thôi, thời gian thế nào?"
"Tầm 9:AM"
"Vậy ta sẽ gặp ở đâu?"
"Ở quán cà phê của anh"
"Hẹn gặp cậu"
Anh cúp máy rồi úp mặt xuống gối rồi la lên.
Hoseok vừa mời anh đi chơi sao?Ôi trời,có khi nào không phải anh mà hắn sẽ là người tỏ tình trước không?
Tuy hai người chỉ vừa nói chuyện với nhau hôm qua nhưng vẫn còn nhiều thời gian tìm hiểu mà.
Anh vội vàng sắp xếp mền gối rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt.
10p sau anh bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc băng đô màu trắng.Anh đi lại tủ quần áo rồi bắt đầu lựa đồ.
Chà,có vẻ anh có khá nhiều lựa chọn rồi đây..
Sau một khoảng thời gian dài đắn đo thì anh quyết định mặc một chiếc áo len kèm theo một chiếc áo sơ mi trắng ở trong.
"Cũng đẹp đấy chứ"Anh vừa nói vừa soi mình trong gương.
Anh cầm theo điện thoại rồi đi xuống dưới nhà bếp để ăn chút gì đó.
"8:40 AM rồi sao?"Anh nghĩ thầm khi ngước lên nhìn chiếc đồng hồ được treo giữa nhà.
Anh làm một chiếc bánh sandwich đơn giản rồi vừa ăn vừa check điện thoại.
Anh hoàn thành chiếc bánh sandwich lúc 8:45AM.Bây giờ đi đến tiệm cà phê sẽ mất 10-15p nên anh quyết định xuất phát luôn.
Trên đường đi,tim anh như muốn văng ra ngoài vì hồi hộp.Anh không biết nên bắt đầu thế nào hay cư xử ra sao.
"Cứ bình thường thôi"Anh tự trấn an bản thân mình.
Đến nơi,anh thấy cậu đã đứng đó từ trước.Cậu diện trên mình một chiếc áo treanch cout bên ngoài và một chiếc áo cổ lọ trắng bên trong.Tóc cậu ta lúc này được thả xuống,nó phủ gần đến mắt,trông có vẻ rất mềm.Cậu ta còn đeo thêm một chiếcp máy ảnh,nhìn thì có lẽ là hàng đắt tiền.
"Chào buổi sáng"
"Ah,sáng vui vẻ nhé"_Cậu vui vẻ đáp lời anh
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ"
"Không sao đâu,tôi cũng vừa mới đến thôi"
"Theo tôi,tôi chở anh đến nơi này"
Nói rồi cậu kéo tay anh đến chiếc xe gần đó,nếu để ý tí thì có thể phát hiện chiếc đồng hồ cậu đeo trên tay còn đắt hơn chiếc xe kia,chẳng biết là giàu đến mức nào đây-
Anh ngồi ở vị trí cạnh ghế lái, Hoseok khởi động xe rồi xe bắt đầu lăn bánh.Lúc này anh mới có dịp nhìn cậu kĩ hơn,mũi cậu cao,đôi mắt thì 3 phần ấm áp 7 phần ôn nhu,đôi môi đôi lúc lại có hình trái tim mỗi khi cậu cười,giọng nói trầm ấm,ngọt nào.Ôi trời ,sao lại có người đẹp đến mức này chứ,thế này thì chắc anh phải cất vào vali rồi giữ làm của riêng quá chứ để thế này lỡ người ta bắt cóc thì sao.
Hoseok nhìn qua và thấy Yoongi đang nhìn anh với ánh mắt (si mê) ngưỡng mộ.Cậu vô thức mỉm cười
"Tôi đẹp lắm sao?"
"Đúng,thật sự rất đẹp"
Tim Hoseok sắp rớt ra ngoài rồi,có thể thẳng thắn đến vậy sao?! Vừa tính trêu anh một tí bây giờ lại thành người bị trêu,chẳng phải bất công quá sao.Mặt Hoseok đang có xu hướng dần trở nên nóng và đỏ hơn lúc đầu.Và Yoongi cũng vậy,sau khi nhận ra mình lỡ lời,anh vội quay sang cửa sổ để ngắm cảnh.
Lúc nãy anh có nhìn kĩ lại chiếc máy ảnh Hoseok đeo,là Nikon D5 (tầm 7.711.866 won tức là 146 triệu).Đẹp trai,ấm áp,tốt bụng,hòa đồng,ngọt ngào,nhà giàu và tài giỏi,Yoongi quả thật là có sổ hưởng quá rồi đi.
Đi được một lúc thì xe cũng đã dừng lại,trước mặt anh là khung cảnh một bãi biển mênh mông,rộng lớn.Anh mở cửa và bước xuống xe ngắm nhìn mọi thứ.
Những tia nắng từ Mặt Trời vô tình chiếu xuống khiến mặt biển lấp lánh như có cả tỷ viên kim cương đã được ai đó gieo xuống.Những áng mây đang nằm lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm tận hưởng những giây phút bình yên.Những cơn gió se se lạnh ghé qua làm cho những cành cây phát ra thanh ân xào xạc nghe rất vui tai.Thêm cả tiếng song biển tấp vào bờ,nó tạo nên một bản nhạc du dương,yên bình.Vài tia nắng vàng đã thơm nhẹ lên má anh từ khi nào không hay.
Một tiếng tách được phát ra từ kế bên,anh quay sang thì thấy Hoseok đang cầm chiếc máy ảnh mà cười trong sự thỏa mãn.
"Chụp tôi sao?"
"Đúng vậy"
"Trông anh rất đẹp đấy Yoongi"
"..."
"Thật tuyệt nếu tôi có thể chụp ảnh anh hằng ngày"
"Tôi có thể biến điều ước ấy thành sự thật,nếu cậu thực sự muốn"
"Thật sao?"_cậu cười nói
"Bằng cách nào?"
"Làm người yêu tôi"
Cậu cười nhẹ,nụ cười của cậu vẫn ấm áp và ngọt ngào như vậy.Giá như anh có thể khắc sâu vào tim mình khoảng khắc đáng giá này.Cậu nắm lấy tay anh rồi khẽ đặt lên cho đôi tay trắng ngần ấy một nụ hôn chóng vánh.Đối với anh đó chính là một lời đồng ý và nụ hôn đó cũng sẽ là một bắt đầu ngọt ngào cho chuyện tình của cả hai.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro