***
Hoàng Nhân Tuấn có thói quen viết nhật kí, ghi lại những chuyện diễn ra mỗi ngày. Cậu đã viết nhật kí từ hồi lớp 3, khi những đứa trẻ khác còn chẳng có khái niệm quá rõ ràng về thời gian. Chỉ là tình cờ, Hoàng Nhân Tuấn đang đọc truyện tranh Doraemon, cậu nhăn mày khi thấy Nobita quyết tâm viết nhật kí được 3 ngày thì bỏ cuộc. Cậu bé khi ấy nghĩ Nobita thật cả thèm chóng chán. “Nhất định mình cũng phải viết nhật kí và quyết tâm viết dài hơn cậu ta nhiều.”
Vì vậy Hoàng Nhân Tuấn không thể ngưng viết nhật kí dù chỉ một ngày, đó đều là đang tự vả vào mặt mình trong quá khứ. Hình thành thói quen từ suy nghĩ ngây thơ, thật ra cũng không phải chuyện không tốt.
Thói quen dĩ nhiên là khó bỏ. Kiểu như việc ra khỏi phòng phải tắt đèn, đi vệ sinh phải xả nước. Hoàng Nhân Tuấn có thói quen viết nhật kí, và cũng có thói quen thay cuốn nhật kí mới hàng tháng.
Cuốn nhật kí có bìa màu vàng dán đầy sticker Moomin, trong đó có một bóng hình của cậu trai nào đó, khiến cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn không còn đơn thuần, không còn êm ái như dòng suối lẳng lặng trôi trong khe đá mà chợt cuồn cuộn dâng trào như đại dương dậy sóng. Tất cả là vì cậu ấy, mà Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt dành rất nhiều thời gian để viết vào nhật kí, không phải đặc biệt thì nói ngẫu nhiên là vô lí. Nhật kí của Hoàng Nhân Tuấn từ khi cậu trai đó xuất hiện, đã phải đổi từ loại 50 trang thông thường thành loại dày 100 trang giấy, hai tuần lại đổi một lần. Nếu không phải là cực kì yêu thích thì Hoàng Nhân Tuấn chẳng tốn nhiều tâm tư như vậy. Thật ra cuộc sống nhàm chán vô vị của cậu, việc cậu trai đó xuất hiện cũng xem như tô điểm thêm cho bức tranh cuộc sống của cậu thêm phần tươi sáng. Hơn nữa những lúc rảnh rỗi hay chán nản, đọc lại những trang nhật kí đã xếp chồng thành mấy đống về cậu ta cũng rất thú vị.
Thói quen của Hoàng Nhân Tuấn cũng bỗng dưng nhiều thêm một việc.
***
190105
Trời nắng khá đẹp, tâm trạng tốt.
Hôm nay là ngày khai giảng chào mừng tân binh của cao trung Bắc Kinh, hội trường đông đến ngạt thở mất! Lúc học sinh mới xếp hàng bước vào trường theo từng lớp, mình đã nghĩ hàng lớp mình là dài nhất rồi, không ngờ cũng còn thua một vài lớp. Mình không hiểu sao các tiền bối cứ nhìn chằm chằm vào mình, hay ít nhất là nhìn vào hàng lớp mình, ánh mắt thật sự giống như muốn ăn thịt người!!
Nắng hôm nay đẹp thật, nhưng lúc đó mình không có nhiều tâm trạng để ý, chỉ nghĩ nắng đừng rọi vào mình nữa, thật sự nóng muốn chảy mỡ! Cơ mà mình còn bị chói mắt nữa, thế mà dường như chuẩn bị chửi thề đến nơi thì có đám mây xuất hiện, đúng là vớt vát cho Nhân Tuấn này chút hình tượng, đỡ phải mang danh thô thiển...
Lúc mây che cũng làm mắt mình rõ hơn, mình thấy cậu học sinh (có thể là tiền bối) trong đội trống kèn đó, cậu ấy đẹp trai quá đi mất. Thật ra mình cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình có được gọi là tốt hay không. Có thể là xao xuyến hay rung động nhỉ? Haha mình không biết thật...
Cuối cùng thì buổi lễ cũng kết thúc, tuy trông có vẻ hơi nhàm chán, nhưng mình không nghĩ nó vô nghĩa.
Mọi chuyện còn lại diễn ra như thường nhật.
190127
Trời nhiều mây, lất phất mưa, tâm trạng vui vẻ.
Hóa ra cậu trong đội trống kèn ấy không phải tiền bối, như vậy cũng có thể xưng hô thoải mái hơn nhỉ, ít ra mình cũng không phải gọi cậu ấy là “cậu trong đội trống kèn” nữa. Mình sẽ gọi cậu ấy là La Tại Dân.
Cậu ấy học lớp A, ngưỡng mộ thật đấy, nghe nói những người có thành tích xuất sắc mới có thể học lớp đó. Mình không xuất sắc như cậu ấy, nhưng mình nhất định sẽ cố gắng. Dù sao học lớp nào đi nữa, mình tin cậu ấy sẽ là nam sinh nổi bật nhất với vẻ ngoài đó.
Hôm nay mình dần làm quen với các bạn trong lớp ngoài Lý Đông Hách. Cậu nhóc đáng yêu ngồi bàn đầu là Chung Thần Lạc, nghe nói gia cảnh cậu ấy rất tốt, thế nên Phác Chí Thành mới ngày ngày kè kè bên cạnh sao, không phải để xin tiền đấy chứ? Haha nghĩ nhiều rồi Hoàng Nhân Tuấn!
Dù sao đợt kiểm tra giữa kì còn một tháng nữa là đến rồi, phải học hành chăm chỉ hơn thôi... Nhưng mình không học nổi môn Ngữ văn, đầu mình toàn nghĩ về La Tại Dân.
Mình bắt đầu để ý cậu ấy nhiều thêm một chút rồi...
Mọi chuyện còn lại diễn ra như thường nhật.
190430
Trời nắng đẹp, tâm trạng cực kì phấn khích.
Tháng 4 lại kết thúc rồi, kì kiểm tra cuối học kì cũng nhanh chóng kết thúc. Hôm nay mình đã đi ăn tobokki và hát karaoke với mấy người Lý Đông Hách, Lý Minh Hưởng, Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc, thật sự rất náo nhiệt!
Lý do ăn chơi lớn như vậy là do tất cả đều có kết quả thi tốt, mình còn đứng nhất lớp nữa, vinh dự quá đi mất!! Lý Minh Hưởng cũng thừa dịp tỏ tình với Lý Đông Hách, trực tiếp đem đồ ăn ra dụ đã có thể mang được con gấu béo đó về nhà. Dù sao cũng ngưỡng mộ thật, hai người họ trông cũng đẹp đôi lắm!
Mình khá thất vọng vì điểm toán chỉ được 86 điểm, nhưng mình không trách ai cả, là do mình không cẩn thận thôi. Nghe nói điểm số cứ tiếp tục phát huy như vậy, tương lai vào được lớp A là chắc chắn. Như vậy có thể được gần gũi hơn với La Tại Dân rồi nhỉ?
À mà mình cũng có rủ La Tại Dân đi chơi cùng, sẵn tiện hỏi han kết quả của cậu ấy, nhưng khỏi hỏi cũng biết điểm của cậu ấy rất tốt. Nhưng tiếc thật, cậu ấy lại từ chối rồi, đây là lần thứ 15 cậu ấy từ chối tiếp xúc lâu với mình. Cậu ấy cũng có bạn bè riêng, hôm nay chắc là dành thời gian cho bạn bè rồi, mình với cậu ấy căn bản cũng không có quan hệ gì, làm gì đến lượt mình chứ, thế mà mình lại mặt dày...
Biết đến bao giờ mình mới được cậu ấy tỏ tình như Lý Minh Hưởng tỏ tình Lý Đông Hách nhỉ? Còn mình thì ngại chủ động lắm!!
Mọi chuyện còn lại diễn ra như thường nhật.
200106
Trời vẫn nắng, nhưng hôm nay dường như nắng đẹp hơn mọi ngày, tâm trạng xúc động xen lẫn tự hào rất nhiều!!
Dù mình chẳng là gì của cậu ấy, nhưng mình được phép tự hào về cậu ấy nhỉ? Thật ra mình và cậu ấy đã là bạn cùng lớp rồi, như vậy cũng có thể tính là có quen biết chứ?
Hôm nay cậu ấy ngầu lắm, lại còn đẹp trai nữa, đó là chuyện thường ngày mà. Cậu ấy vẫn như ngày đầu mình nhìn thấy, vẫn anh tú và thu hút như vậy, các hậu bối dưới sân khấu cũng chăm chú nhìn cậu ấy, không biết có giống mình lúc ấy không nhỉ?
La Tại Dân cứ như thỏi nam châm hút mọi ánh nhìn ấy, lúc cậu ấy kết thúc màn đánh trống, mình không nghĩ là tiết mục nhạt nhẽo như vậy lại được hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt. Thật sự cậu ấy có sức hút quá mãnh liệt đi mất, nếu như mình đứng cạnh cậu ấy không phải là trở nên lu mờ như than chì bên cạnh kim cương sao? Khônggg, như vậy thì mất mặt lắm! Nhưng mình cũng không từ chối đâu.
Cậu ấy có nhìn xuống dưới sân khấu, còn nháy mắt nữa, không biết cậu ấy nháy mắt với ai nhỉ? Chắc không phải mình rồi, vì các bạn nữ sinh náo loạn lắm. Dù sao thì, tò mò ghê!
Mấy hôm trước Lý Đông Hách có nói La Tại Dân muốn chuyển lớp nhưng do nộp đơn trễ nên chuyện không thành. Tên tiểu tử này có phải ăn đậu hũ của Lý Minh Hưởng nhiều quá đến lú lẫn nghe nhầm đồn bậy không nữa. Lớp A tốt như vậy, có lý nào để xin chuyển lớp chứ. Dù sao thì, chuyện này cũng đáng để tâm...
Mọi chuyện còn lại diễn ra như thường nhật.
200813
Trời mưa rất lớn, tâm trạng buồn bã vô cùng.
Lại nữa rồi, lại một ngày sinh nhật nữa của La Tại Dân, sinh nhật thì phải vui vẻ tươi cười chứ, xem nét mặt của cậu ấy cả ngày hôm nay có phải là muốn đánh người không.
Mà có lẽ cậu ấy muốn đánh người thật. Vết thương ngay đuôi mắt trái vẫn chưa lành hẳn, chắc cậu ấy sẽ không nỡ ra tay đâu nhỉ? Mình tin La Tại Dân mà, cậu ấy là người bao dung độ lượng, sẽ không làm ra loại chuyện nào quá trớn đâu. Ít nhất là với người khác...
Bài kiểm tra Tiếng Anh lần trước được trả rồi, 90 điểm, cũng có chút tiếc nuối nhỉ. La Tại Dân cũng nghĩ thế, mình không biết cậu ấy được bao nhiêu điểm, nhưng chắc là điểm cao lắm, bài kiểm tra 90 điểm của mình cũng có thể bị cậu vò nát mà.
Ngưỡng mộ thật, không biết bao giờ mình mới học được bằng một phần cậu ấy, nhưng cậu ấy sẽ không ghét mình vì cạnh tranh với cậu ấy chứ? Hmm lại nghĩ nhiều gì vậy, cậu ấy chẳng qua là có thêm một tên vô danh tiểu tốt như mình làm nền thôi, đó đều là chuyện tốt mà mình nên tự hào như lời cậu ấy nói.
Không biết hôm nay cậu ấy có đi ăn sinh nhật không? Cậu ấy có nghĩ tới mình không nhỉ? Ngày mai cũng có bài kiểm tra Vật lý, cậu ấy nên ở nhà ôn bài thì hơn. Mà thôi, chuyện cũng không phải nhà mình, không đến lượt mình quan tâm, nếu cậu ấy đã muốn vậy.
Mọi chuyện còn lại diễn ra như thường nhật, có điều hôm nay ăn cơm hay đánh răng đều đau muốn khóc!!
201118
Cuốn nhật kí trước đó bị xé rách mất rồi. Mình tiếc mấy cái sticker Moomin ghê gớm, chúng đáng yêu như vậy cơ mà! Nhờ vậy mình mới biết La Tại Dân không phải chuyện gì cũng giỏi giang, khiếu thẩm mỹ của cậu ấy thật tệ.
Là do khiếu thẩm mỹ của cậu ấy tệ, hay do mình không có mắt nhìn nhỉ? Phải rồi là do mình gây ra lỗi thôi, làm sao có thể trách cậu ấy được chứ. Là ai đi đứng không cẩn thận, mắt để sau gáy mới va trúng La Tại Dân? Có kẻ ngốc mới phủ nhận chuyện xấu mình làm với cậu ấy. Sao lại ngang nhiên học cùng lớp với cậu ấy nhỉ? Sao lại ngang nhiên viết nhật kí về cậu ấy nhỉ, còn để cậu ấy nhìn thấy? Sao lại ngang nhiên để ý cậu ấy? Không tất cả là do bản thân mình ngốc nghếch, còn không biết La Tại Dân là mỹ nam vạn người yêu thích mà còn dám tơ tưởng mình là bông hoa bé nhỏ trong cuộc đời cậu ấy chứ.
Cậu ấy đâu có xem mình vào mắt nhỉ, cũng không thể hiện chút quan tâm đến sự tồn tại của mình bên cạnh. Cậu ấy có vẻ rất quý mến cô bé kia nhỉ, nghe nói là nữ sinh lớp 10A, đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa như đôi uyên ương vậy. Trước đây mình còn nghĩ mình là than chì bên cạnh kim cương, nhưng có lẽ mình sai rồi, đến cả cơ hội ở bên cạnh cũng chẳng có đâu mà mơ. Thôi thì mình không ở bên cậu ấy là được, dù sao Lý Đông Hách, Lý Minh Hưởng, Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc vẫn chưa biến mất, à còn có Lý Đế Nỗ mới chuyển đến nữa.
La Tại Dân đã nói gì với mình nhỉ, mà mình cảm thấy đó là lời khuyên chân thành nhất của cậu ấy với mình. Phải ghi đầy đủ ra thôi, cá nhân mình cảm thấy câu nói này thật sự có thể được chọn làm danh ngôn thế giới đấy.
“Đống nhật kí dở hơi của cậu mà đem đi đốt thì cũng cháy ngang ngửa Hitler thiêu người Do Thái đấy.”
Tiết Lịch sử tuần trước đã học về câu chuyện này, gã độc tài người Đức thật tàn nhẫn, không biết cảnh tượng ấy sẽ ra sao. Có nên thử không nhỉ, dù sao cũng chỉ là đốt nhật kí, không phải người, chắc không phạm pháp đâu nhỉ?
Kệ cứ thử xem sao, đều là lời La Tại Dân nói, chắc chắn không vô nghĩa phí công phí sức, cậu ấy ghét nhất là loại chuyện tốn công vô ích mà.
Mọi chuyện còn lại của hôm nay vẫn chưa hết, nhưng có chút bất thường.
***
Cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn từ khi biết đến La Tại Dân, trong mắt người ngoài sẽ chẳng nhìn ra chút rối loạn nào, nhưng trong mắt Hoàng Nhân Tuấn, cậu trai đó khiến tim cậu loạn nhịp, cậu trai đó khiến cậu như đảo điên, như đắm mình trong đại dương của những cơn sóng dạt dào xúc cảm mông lung mơ hồ nhưng lại mặn nồng tựa nước biển.
Tình cảm của thiếu niên ấy mà, cũng như việc Nobita chán viết nhật kí, cả thèm chóng chán, nhanh đến độ người ta còn chẳng kịp ấn tượng điều gì. Hoàng Nhân Tuấn là thiếu niên, cũng có những tình cảm ngây ngô nhưng chân thành, cũng không phải Nobita để dễ dàng buông bỏ. Những tưởng cậu bé mong manh như hạt sương trên cành lá sẽ không chịu nổi một chút đả kích nhỏ nhặt, bề ngoài cậu yếu đuối khiến người khác chỉ muốn bao bọc che chở, sâu bên trong lại mạnh mẽ kiên cường mang dáng vẻ của một người trưởng thành.
Cậu ấy không khóc nhưng không có nghĩa không đau, nỗi đau bị kiềm chế, dằn xuống qua nhịp đập của trái tim mỗi khi thấy người kia, mãnh liệt hơn cả khi ánh mắt người kia buông lơi rơi trên thân ảnh bé nhỏ, để lộ nụ cười đơn thuần bối rối. Hoàng Nhân Tuấn là người đang yêu, yêu nhiều hơn hận, sẽ không vì chút chuyện vặt mà trách mắng người kia, đúng chứ?
Đã mấy lần lỗ tai cậu chẳng chịu nổi những lời khuyên ngăn từ phía Lý Đông Hách, nghe đến muốn thủng cả màng nhĩ, nhưng lời nói chỉ đơn giản là trôi tuột qua lỗ tai bên kia. Người kia nói gì cậu sẽ nghe, nếu không vì yêu người ta quá nhiều đã không tự chuốt lấy khổ đau mà tự mình gồng gánh. Lý Đông Hách hiểu lý lẽ mới gặp được Lý Minh Hưởng, lẽ nào Hoàng Nhân Tuấn này là kẻ ngu muội không hiểu chuyện? Có nhiều chuyện đối với người khác thật nực cười biết mấy, nhưng đối với bản thân lại đáng thương biết bao.
Cũng như băng tuyết vậy, người chưa thấy, chưa chạm vào sẽ thấy một màu trắng tinh khôi huyền bí kì ảo, rất muốn trải nghiệm thử, người đã thấy, đã chạm vào sẽ là cái lạnh, cái buốt cắt da cắt thịt như những lưỡi dao làm bằng bông gòn lạnh giá.
Tuyết đầu mùa cũng lạnh như vậy nhỉ? Ít nhất Hoàng Nhân Tuấn có vẻ không lạnh, đã khoác chiếc áo mỏng manh như lá khô mà vẫn một mình đi trong đêm hôm khuya khoắt, ánh đèn đường cũng nhòe đi trước đôi mắt gần rạn nứt vì hơi lạnh. Cửa nhà La Tại Dân đây rồi, giờ này cũng nên ngủ rồi chứ, không còn phòng nào sáng đèn, quả nhiên cậu ấy không hay thức khuya học bài, còn tưởng lần này mất công toi rồi.
Phòng cậu ấy ở tầng trệt, phía bên phải, sát phòng khách. Trước đây Hoàng Nhân Tuấn có đến nhà La Tại Dân một lần, cũng chỉ để cọ rửa nhà vệ sinh giúp cậu ấy vì cô giúp việc bận đột xuất. Xem ra cũng là chuyện tốt, nếu không bây giờ phải mở cửa từng phòng mà tìm. Cửa sổ không khóa, đoán đúng. Tính cách có chút buông thả, cửa sổ phòng khóa lại là chuyện lạ. Bàn chân đeo đôi Converse dần chạm xuống sàn căn phòng, không khí trong phòng quả thật ấm áp vô cùng. La Tại Dân ngủ rồi, hai mắt nhắm nghiền, bình thản, an nhiên, ngủ ngon thật. Trông cậu ấy ngủ như vậy, Hoàng Nhân Tuấn trong lòng cũng mềm nhũn ra, bộ dạng này cũng ngoan ngoãn thật. Thật muốn ngắm cậu ấy ngoan ngoãn như đứa bé, chẳng muốn cậu ấy thức giấc mà làm người lớn chút nào. Hoàng Nhân Tuấn đảo mắt, ngăn dòng lệ nóng hổi đang lăn trên gò má, nhẹ nhàng đặt chiếc túi đựng những cuốn nhật kí lên bàn học của La Tại Dân, như thể sợ người ta sẽ thức giấc mà làm càn.
“La Tại Dân, lần trước sinh nhật cậu, tớ có chuẩn bị quà, nhưng cậu không nhận, là thiếu sót của tớ, tớ xin lỗi, cậu bỏ qua nhé! Tớ có mang quà cho cậu đây, lần này nhất định phải nhận nhé!”
Hoàng Nhân Tuấn lấy bật lửa ra, quẹt mấy cái bằng ngón tay dán băng cá nhân.
“Hẳn cậu đã cầu nguyện nhiều điều, nên tớ không cần cậu phải thổi ngọn lửa này, cái này là tớ cầu chúc cho cậu, mong những điều tốt lành nhất với cậu...”
Ngọn lửa lướt qua từng trang giấy, liếm láp, gặm nhấm chúng từng chút một, rồi rơi xuống sàn nhà trải thảm lông.
“Phòng cậu ấm hơn nhiều rồi, mong cậu sẽ mãi ngủ ngon thật bình an như hiện tại nhé!”
Tuyết rơi nặng hạt, trong ngõ rẽ của khu phố có một thiếu niên rảo bước đi, sau lưng là tiếng la hét cầu cứu của những người dân xung quanh. Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, Hoàng Nhân Tuấn cũng không cần ở lại xem náo nhiệt, về nhà viết nhật kí là tốt nhất.
“Đôi khi cách tốt nhất để chữa vết thương lòng, chính là giết chết quá khứ đau buồn.”
<>
Stream Hello future nha mọi người^^. Chúc Dreamies comeback thành công (◠‿◕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro