Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 𝙸𝚅: 𝙰𝚟𝚎𝚌 𝚗𝚘𝚜𝚝𝚊𝚕𝚐𝚒𝚎

« L’amore è …un sole che riscalda il cuore e illumina il sorriso. »

« Tình yêu là mặt trời sưởi ấm trái tim và làm sáng lên những nụ cười.»

Mặt trời còn chưa kịp ló dạng, căn phòng khách sạn đã sáng đèn với bóng chàng trai cao gầy bận rộn đi đi lại lại trước gương. Châu Kha Vũ đã ướm thử 3 cái áo len, thử hết cả mớ áo vest đến cardigan nhưng vẫn chưa tìm được cho mình một ngoại hình vừa lòng nhất. Anh thở dài, ngoảnh lại nhìn mớ hỗn độn trên giường rồi tự hỏi rốt cuộc vì điều gì mà lại mong đợi cuộc hẹn này đến thế. Con người quanh năm chỉ đi đi về về giữa tòa soạn và nhà riêng, cuộc sống cũng chỉ xoay quanh đôi ba vần thơ con chữ nhàm chán như anh, lại có ngày đứng trước gương suốt một tiếng đồng hồ chỉ để phối áo len với áo khoác. Nhà văn ZDan có phải đã ngốc luôn rồi không?

Chuyện rằng lúc chia tay dưới chân khách sạn, nhìn cái điệu bộ day dứt không nỡ trở về của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên đã bật cười bảo với anh rằng hôm nay sẽ đưa anh đến đảo Murano để tham quan. Nhưng nếu muốn đi đến đảo phải thức từ rất sớm để không phải chờ thuyền quá lâu.

Kỳ thực Châu Kha Vũ không phải kiểu người thích hoạt động quá nhiều. Anh thích những buổi chiều nằm lười trên ban công với tách trà lẳng lặng ngắm Paris ồn ã náo nhiệt. Anh cũng thích những ngày nắng ngồi thẫn thờ dưới công viên gần nhà, tai nghe những giai điệu cũ kỹ, để mặc trí óc trôi theo trái bóng mà lũ trẻ đang đá trên sân. Thế nhưng lần này đến Ý, anh lại háo hức mong chờ chuyến đi chơi nghe có vẻ là “khá tốn sức” này mà bạn nhỏ mới quen vạch ra. Háo hức cho chuyến đi, hay háo hức vì được gặp bạn nhỏ một lần nữa, vấn đề này Châu Kha Vũ xin phép lảng tránh trả lời.

Trương Gia Nguyên thức dậy còn sớm hơn cả Châu Kha Vũ. Cậu xin cô chủ phòng cho mình mượn bếp dùng, cậu muốn tự tay làm cho anh một bữa sáng đậm phong cách Ý. Khi cậu chuẩn bị xong thì mặt trời cũng đã ló dạng. Cậu tùy tiện thay một cái áo len cao cổ màu kem, bên ngoài khoác thêm áo dạ dáng dài, quấn khăn kín cổ rồi tự mình đi đến trước cửa khách sạn chờ anh. Cậu có nói với anh, khách sạn anh ở to như thế cậu tìm sẽ dễ hơn là để anh đến tìm cậu.

Vậy nên sáu giờ ba mươi phút sáng đã có hai chàng trai thân cao hơn mét tám, cùng sánh bước bên nhau đi đến quảng trường Piazza San Marco, ngồi ở đó nhâm nhi bữa sáng cùng tách cà phê ấm nóng, nhìn dòng người qua lại.

Hai chàng trai tự nhiên ngồi cạnh nhau, họ không nói nhiều lời, chỉ thi thoảng đáp lại nhau vài mẩu chuyện vụn vặt. Trương Gia Nguyên khịt mũi nhìn Châu Kha Vũ, khen mùi nước hoa hôm nay của anh thật thơm, hương gỗ ấm cùng xạ hương và nốt cuối là vang đỏ, rất hợp cho thời tiết se lạnh của Ý. Châu Kha Vũ nghe đến đây trong lòng có chút gì đó nổ tí tách, nhưng ngoài mặt lại cố gắng làm bộ khiêm tốn cười bảo nếu cậu thích sẽ mua tặng cậu một chai giống vậy. Châu Kha Vũ tự thấy công sức dậy sớm của mình không uổng phí.

Ăn sáng xong Trương Gia Nguyên đưa anh đến bến tàu để bắt tàu đi sang đảo. Lúc bọn họ đến vừa hay kịp ngồi chuyến đầu tiên.

.

Đảo Murano nằm ở phía Bắc của thành phố, chỉ là một hòn đảo nhỏ với vài ngàn dân cư và những căn nhà nhỏ cổ kính nằm san sát nhau.

Trên tàu cậu còn hồ hởi giới thiệu với anh về hòn đảo nhỏ xinh đẹp này. Cậu nói trước đây người dân ở Murano vốn kiếm ăn chủ yếu bằng cảng cá và nghề làm muối nhưng sau này đảo lại được biết đến nhiều hơn do nghề chế tác thủy tinh.

Vừa đến được đảo cậu đã dẫn anh đi tham quan bảo tàng thủy tinh Murano. Bảo tàng nằm bên trong cung điện Giustinian, nơi trưng bày những bộ sưu tập thủy tinh đã có từ thế kỷ thứ nhất.

Cậu và anh đều là những con người làm nghệ thuật nên đương nhiên không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy những món đồ thủy tinh được nghệ nhân nơi đây thổi vào một làn hơi đầy tính thẩm mỹ.

Chờ cho đến khi cả hai đi hết bảo tàng thì đã đến trưa. Cậu cùng anh ghé qua một quán ăn nhỏ bên đường. Nơi đây có lẽ là bán cho người dân địa phương ăn là chủ yếu, bởi lẽ trừ hai người họ ra thì đều là người nói tiếng địa phương.

“Anh biết không, thường phải ghé những quán ăn như này thì mới được ăn món địa phương chuẩn vị đó. Khá lâu trước đây em có đến Murabo một lần rồi vô tình phát hiện quán này. Đồ ăn siêu ngon, rất hợp với khẩu vị của em luôn.”

Châu Kha Vũ nhìn cậu nói với vẻ tự hào còn đưa tay vỗ ngực vài cái mà bật cười. Anh có cảm giác hai người ở cạnh nhau không khác nào một đôi bạn, là đôi bạn thân đã chơi cùng nhau từ rất lâu rồi.

Ăn trưa xong cậu lại đưa anh đi đến nhà thờ Santa Maria và nhà thờ San Donato, nơi nổi tiếng với sàn nhà được khảm thủy tinh từ thế kỷ thứ mười hai. Rồi lại cùng đi đến nhà thờ San Pietro Martire, với nhà nguyện của gia đình Ballarin được xây dựng vào năm một nghìn năm trăm lẻ sáu, nơi đây hiện đang trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của nghệ nhân Giovanni Bellini và Palazzo da Mula.

Trước khi lên tàu quay lại thành phố họ còn kịp ghé qua tiệm quà lưu niệm mua một ít quà. Trong tiệm được trưng bày rất nhiều món đồ làm từ thủy tinh vô cùng tinh xảo. Nhưng đập vào mắt của Gia Nguyên lại là một đôi tượng. Một người đang ngồi trên bàn viết văn, đối diện là một người đang ngồi vẽ lại khung cảnh đó. Cả hai đều là nam. Trong phút chốc cậu đã cầm món đồ đó lên rồi đi thẳng đến quầy tính tiền và rồi lại nhét vào tay anh.

“Tặng anh đó, em thấy thích nó lắm, nhưng mà thôi thì tặng anh vậy. Nhớ giữ cho kĩ nhé.”

“Được, nhất định sẽ giữ kĩ.”

Thật may khi cả hai ra đến bến tàu lại vừa kịp ngồi chuyến cuối trở về. Trên đường Châu Kha Vũ đột nhiên nhận được điện thoại báo toà soạn có việc, cần cậu về gấp. Anh nhìn sang người nhỏ hơn đang đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cậu đã bảo ngày mai sẽ dẫn anh đi nốt đảo Burano, nhưng có lẽ phải hẹn lại dịp khác mất rồi.

Tàu vừa cập bến, Gia Nguyên còn đang hào hứng lên lịch trình cho ngày mai thì lại nhận được thông tin từ anh. Bạn nhỏ này là người không giỏi che giấu cảm xúc, nghe anh nói xong liền không giấu được vẻ mặt hụt hẫng, tuy chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua nhưng khi cậu ý thức được để thu lại những ánh nhìn nuối tiếc thì toàn bộ đã được anh thu hết vào mắt. Châu Kha Vũ vẫn chưa thôi áy náy, giây phút này nhìn thấy những tia thất vọng vụt qua đáy mắt cậu, trong lòng lại càng thêm vài phần ngứa ngáy.

Anh về, cậu cũng bảo về theo. Cả hai cùng nhau ngồi trên tàu suốt đêm để trở về Roma. Nhưng chuyến tàu này đột nhiên im ắng đến lạ. Không còn vé giường nằm họ đành phải mua vé ghế. Gia Nguyên ngồi cạnh cửa sổ, màn đêm cứ thế nuốt chửng vạn vật xung quanh, quanh cảnh cũng chìm vào một màu tối đen, chỉ còn những vì sao lấp lánh ở phía xa tít tắp thoắt ẩn thoắt hiện theo vận tốc đường ray. Gia Nguyên chống cằm lên cửa, bắt được ánh trăng mờ ảo bị che khuất bởi đám mây đêm.

“Anh có thích trăng không Kha Vũ?”

“Trăng ư?”

Châu Kha Vũ không biết nên đáp lời thế nào, trong lòng anh vẫn là mớ tơ vò từ lúc thấy được ánh mắt cậu dưới nắng chiều tà. Anh có nên nói cho cậu rằng mình không những thích trăng, mà còn yêu trăng đến cuồng nhiệt, đến nổi xuất bản cả một series sách về trăng mà ngày đầu gặp cậu còn cầm đọc hay không? Châu Kha Vũ vốn nghĩ nhân duyên là một thứ gì đó rất kỳ diệu. Gặp được bạn nhỏ ở giữa nước Ý đông đúc này, chắc chắn có nguyên do của nó. Nếu thực sự đã có duyên với nhau, lần này dẫu có chia biệt, ắt hẳn vẫn sẽ có ngày gặp lại. Anh sẽ giữ ấn tượng về bạn nhỏ náo nhiệt hồn nhiên này, cũng như mong cậu sẽ giữ hình ảnh một Châu Kha Vũ thật đẹp trong lòng. Vậy nên anh quyết định chưa nói cho cậu thân phận thật sự của mình. Đời người ấy mà, có những chuyện càng biết nhiều càng thất vọng nhiều.

“Có ai lại không thích trăng chứ? Gia Nguyên thì sao? Bạn nhỏ thích trăng sao?”

“Chẳng phải anh nói làm gì có ai lại không thích trăng à? Em đương nhiên thích trăng rồi, chỉ là…”

“Chỉ là trăng hôm nay không đẹp lắm nhỉ?”

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, không nhìn được ánh trăng đã bị che khuất mờ ảo sau đám mây, chỉ ngẩn người nhìn gương mặt đang ngước mắt tìm kiếm gì đó trên vũ trụ rộng lớn. Châu Kha Vũ nghĩ, có lẽ trăng đêm nay đã lạc vào mắt cậu ấy, nên chẳng tìm được đường về với trời cao.

“Trăng đêm nay đẹp lắm, rất đẹp là đằng khác”

“Hả?”

Trương Gia Nguyên khó hiểu quay lại, bắt được anh đang nhìn mình chằm chằm, chẳng hiểu sao hai vành tai cậu lại đỏ lên. Cậu lúng túng đánh mắt sang hướng khác, anh cũng ho khan mà thu lại vẻ mặt thất thố của mình.

Giữa khoang tàu tĩnh mịch lạnh lẽo, có hai trái tim nóng ấm đập liên hồi. Từng nhịp đập thổn thức những xúc cảm không lời.

Gia Nguyên tiễn Châu Kha Vũ ra sân bay. Cả hai qua loa trao đổi phương thức liên lạc rồi lại hẹn ngày gặp lại.

Thời gian cả hai gặp nhau còn chưa đến bốn mươi tám giờ.

Chưa đầy 2 ngày trăng, mà lưu luyến đã tròn đầy một cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro