Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Anh Túc

Bát canh rong biển thứ Chín: "Hoa Anh Túc" được nấu bởi "Chalot_1801". Chúc Jihoon một tuổi mới không chỉ là thêm tuổi, mà là thêm trải nghiệm, thêm bản lĩnh và thêm những lý do để mỉm cười thật lòng.

Lee Sanghyeok chưa từng tin vào những điều thuần khiết.

Hắn sinh ra trong bóng tối, lớn lên giữa những mưu toan và máu tanh, từ khi còn rất trẻ, đã nắm trong tay quyền lực mà không ai dám thách thức. Thế giới của hắn chỉ có những con số, những giao dịch ngầm, những kẻ cúi đầu phục tùng, và những kẻ chết mà không ai hay biết. Với hắn, thiện lương chỉ là một trò đùa, còn tình cảm là thứ rẻ mạt không đáng để bận tâm.

Nhưng rồi, hắn gặp em.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok đặt chân đến viện phúc lợi ấy, hắn chẳng hề có ý định dừng lại lâu. Chỉ là một buổi từ thiện cho có lệ, một cuộc gặp xã giao với giám đốc viện để duy trì danh tiếng sạch sẽ bên ngoài cho công ty của hắn. Hắn bước vào với vẻ lạnh nhạt, ánh mắt quét qua những đứa trẻ đang chơi đùa trong sân, những người trông trẻ có vẻ thiện lương nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự ghét bỏ.

Và rồi, giữa khu vườn nhỏ phía sau tòa nhà, hắn nhìn thấy em.

Jeong Jihoon ngồi dưới tán cây anh đào, tấm lưng mỏng manh tựa vào gốc cây, mái tóc trắng rũ xuống vai, mềm mại như ánh trăng khuya. Trên tay em là một quyển sách chữ nổi, ngón tay thon dài chậm rãi lướt qua từng hàng chữ.

Hắn đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Dưới ánh chiều tà, Jihoon giống như một bức tranh, đẹp đến mức không chân thực. Đôi mắt em khép hờ, hàng mi dài khẽ rung động mỗi khi lướt ngón tay trên trang sách. Gương mặt em trắng trẻo, nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhạt hé mở như đang mấp máy đọc từng dòng chữ.

Dường như cảm nhận được có người đến gần, Jihoon dừng lại, hơi nghiêng đầu, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười.

Một nụ cười trong veo, thuần khiết đến mức khiến Lee Sanghyeok sững lại.

"Anh là ai vậy?" 

Giọng em nhẹ nhàng, có chút ngây thơ không phòng bị.

Hắn không trả lời ngay. Đôi mắt sắc bén trầm xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy thật lâu. Đôi mắt em không có tiêu cự, một màu xám nhạt như phủ sương. Dù không thể nhìn thấy người lạ nói chuyện với mình, em vẫn rất bình tĩnh.

"Anh chỉ ghé qua một chút thôi." 

Hắn lên tiếng, giọng trầm thấp và lạnh nhạt.

Jihoon khẽ nghiêng đầu, có vẻ hơi suy nghĩ, rồi lại cười nhẹ.

"Vậy anh có muốn ngồi chơi với em không?"

Sanghyeok nhìn em, môi mím chặt.

Hắn chưa bao giờ thích nói chuyện với người khác, đặc biệt là những kẻ yếu đuối. Hắn không có kiên nhẫn với sự ngây thơ.
Nhưng Jihoon...

Em không giống với bất cứ ai mà hắn từng gặp.

Hắn ngồi xuống bên cạnh em. Jihoon không có phản ứng gì nhiều, chỉ nhích người lại một chút, đôi tay đặt ngay ngắn trên trang sách, có vẻ đang lắng nghe từng chuyển động của hắn.

"Anh tên là gì?"
Em hỏi nhỏ, mang theo chút gì đó dè dặt.

Lee Sanghyeok nhìn em, chậm rãi đáp. "Sanghyeok."

"Anh Sanghyeok." Jihoon gọi hắn bằng một giọng điệu êm ái, rồi bật cười. "Tên anh nghe mạnh mẽ quá."

Hắn không nói gì, chỉ im lặng quan sát Jihoon.

Em thật sự rất đẹp. 

Không phải vẻ đẹp diễm lệ của những kẻ trang điểm kỹ lưỡng, mà là một nét đẹp tự nhiên, mong manh nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng đến mức gần như trong suốt dưới ánh nắng chiều. Đôi môi mềm mại, khi cười lên để lộ lúm đồng tiền mờ mờ.

Cảm giác như dụ dỗ một chút là em sẽ tin ngay.

Lee Sanghyeok không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này.

Hắn đã từng gặp biết bao con người trên đời những kẻ giả dối, những kẻ thông minh nham hiểm và cả những kẻ ngốc nghếch.

Nhưng Jihoon lại quá khác biệt.

Có lẽ vì em không nhìn thấy, nên không nhận ra hắn là một con quỷ đội lốt người.

"Anh Sanghyeok, anh đến đây làm gì vậy?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào mép sách, từ tốn lật trang. 

Sanghyeok nhìn bàn tay ấy, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nếu hắn chạm vào em, liệu em có sợ không?

"Tôi đến để xem nơi này thế nào." Hắn trả lời qua loa.

Jihoon không hỏi thêm. Em gật đầu, bàn tay lần tìm sợi dây buộc ở góc sách, nhẹ nhàng cột lại. "Nơi này không tệ lắm. Ít nhất em vẫn có thể nghe tiếng gió, có thể cảm nhận được mặt trời."

Giọng em mang theo một chút gì đó hư ảo.

Sanghyeok nhìn em, bỗng dưng cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hắn không thích sự cam chịu.

Hắn ghét những kẻ yếu đuối chấp nhận số phận của mình.

Nhưng tại sao, khi Jihoon nói như vậy, hắn lại không muốn phản bác?

Không khí rơi vào im lặng một lúc. Sanghyeok vốn định đứng dậy rời đi, nhưng Jihoon đột nhiên đưa tay ra.

"Anh có thể... để em chạm vào anh không?"

Sanghyeok khựng lại.

Hắn nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang đưa ra trước mặt mình, ngón tay hơi run rẩy, nhưng lại mang theo sự mong chờ.

"Em không thấy được."

Jihoon khẽ nói, giọng mang theo chút áy náy.

"Nên em muốn cảm nhận anh trông như thế nào."

Sanghyeok nhíu mày. Hắn không thích bị chạm vào.

Nhưng vì lý do nào đó, hắn không từ chối.

Bàn tay Jihoon chạm vào gò má hắn, nhẹ nhàng, cẩn thận như đang chạm vào một món đồ quý giá. Ngón tay em lướt qua từng đường nét sắc bén trên khuôn mặt hắn - hàng chân mày đậm, sống mũi cao, đôi môi nứt nẻ.

"Hơi khác với tưởng tượng của em." Jihoon khẽ cười.

Sanghyeok nhếch môi. "Em tưởng tượng anh như thế nào?"

"Em nghĩ anh sẽ trông... dữ dằn hơn."

Hắn cười, tiếng cười chẳng rõ ràng. "Vậy em không thấy sợ sao?"

Jihoon lắc đầu. "Anh không làm gì để em phải sợ."

Thật ngây thơ.

Dụ một chút là tin ngay.

Lee Sanghyeok nhìn em thật lâu. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Hắn không tin vào ánh sáng.

Nhưng nếu có một ánh sáng nào đó có thể chiếu rọi vào thế giới tối tăm của hắn... thì có lẽ, đó chính là em.

Lee Sanghyeok không quay lại viện phúc lợi ngay lập tức.

Hắn vốn không phải kiểu người dễ dao động, nhưng kể từ ngày gặp Jeong Jihoon, tâm trí hắn lại có chút xao nhãng.

Hắn ghét cảm giác này.

Là một ông trùm khét tiếng, hắn luôn kiểm soát được mọi thứ - tài sản, thái độ, thậm chí cả mạng sống của kẻ khác. Nhưng Jihoon... em quá đặc biệt. Em khiến hắn có một loại cảm giác kỳ lạ hắn muốn giữ em trong lòng bàn tay, muốn chạm vào, muốn che chở, muốn chiếm hữu em.

Hắn tự nhắc nhở mình rằng em không thuộc về hắn. Em chỉ là một đứa trẻ mù lòa sống trong một viện phúc lợi tầm thường, một người như hắn không nên bận tâm đến em. Nhưng càng cố quên, hắn lại càng nhớ đến khoảnh khắc ấy làn da thô ráp của hắn dưới ngón tay em, nụ cười trong veo như ánh nắng mai, và cái cách em nhẹ nhàng gọi tên hắn:

"Anh Sanghyeok."

Chết tiệt.

Hắn chưa từng nghiện bất cứ thứ gì. Không thuốc lá, không rượu bia, không người tình.
Nhưng giờ đây, hắn nghĩ mình đã nghiện mất rồi.

Nghiện em.

Nửa tháng sau, hắn lại đến viện phúc lợi.

Lần này không phải vì lý do từ thiện hay giao tiếp xã hội.

Hắn đến vì muốn gặp em.

Khi hắn bước qua cổng vào buổi chiều hôm đó, vẫn là hình ảnh quen thuộc những đứa trẻ chơi đùa, dòng người tấp nập và hỗn loạn. Nhưng ánh mắt hắn chỉ tìm kiếm một bóng hình duy nhất.

Và hắn đã tìm thấy rồi, em của hắn.

Jeong Jihoon vẫn ngồi dưới tán cây anh đào, nhưng lần này em không đọc sách, thay vào đó, em đang ngồi vẽ.

Một quyển sổ phác thảo đặt trên đùi em, bàn tay nhỏ nhắn cầm cây bút chì di chuyển chậm rãi trên trang giấy.

Lee Sanghyeok nhíu mày.

Em vẽ sao? Nhưng em không nhìn thấy mà.

Hắn chậm rãi bước đến, đứng trước mặt em mà không lên tiếng. Jihoon vẫn chưa phát hiện ra hắn, ngón tay lướt theo những đường nét vừa vẽ, miệng lẩm bẩm gì đó rất nhỏ.

Sanghyeok quan sát bức vẽ.

Hắn không rành về hội họa, nhưng thứ Jihoon đang vẽ không phải là một cảnh vật cụ thể. Nó là những đường nét mềm mại, lượn sóng, như thể em đang vẽ theo trí tưởng tượng.

Hắn cúi xuống, thấp giọng hỏi. "Em đang vẽ gì vậy?"

Jihoon giật mình một chút, rồi nhanh chóng nhận ra giọng hắn, một nụ cười nhỏ nở trên môi em. "Anh Sanghyeok?"

Hắn không trả lời, chỉ ngồi xuống bên cạnh em. Jihoon quay mặt về phía hắn, dù không nhìn thấy, nhưng ánh mắt em như đang cố định vào hắn, mang theo chút vui mừng.

"Lâu rồi anh không đến." Em khẽ nói.

Hắn không trả lời ngay. Nhìn nụ cười dịu dàng trên môi em, hắn bỗng thấy bản thân có chút thảm hại.

Một ông trùm thế giới ngầm chỉ vì một lời nói đơn giản như vậy mà cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.

Hắn khẽ ho một tiếng, che đi cảm xúc kỳ lạ trong lòng. "Tôi bận."

"Vậy hôm nay anh rảnh rồi sao?"

Jihoon nghiêng đầu, lúm đồng tiền nhạt trên má khiến em càng thêm đáng yêu.

Sanghyeok cười khẽ. "Ừ. Hôm nay rảnh."

Jihoon giơ quyển sổ lên. "Em đang vẽ giấc mơ của mình."

Hắn nhíu mày. "Giấc mơ?"

Jihoon gật đầu. "Mỗi khi ngủ, em vẫn mơ thấy những thứ mà em chưa bao giờ nhìn thấy. Em không biết màu sắc trông như thế nào, nhưng trong mơ, em có thể cảm nhận được ánh sáng, có thể thấy hình dạng của mọi thứ... Và khi tỉnh dậy, em vẽ lại nó."

Giọng em nhẹ nhàng, mang theo một chút xa xăm.

Sanghyeok nhìn bức vẽ một lúc lâu, bất giác giơ tay chạm nhẹ vào mái tóc em.

Jihoon hơi sững lại. "Anh...?"

Hắn không rút tay về. Ngược lại, hắn càng siết chặt một lọn tóc trắng mềm mại trong tay, giọng trầm khàn. "Em muốn nhìn thấy mọi thứ đến vậy sao?"

Jihoon im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Ừm. Em muốn... nhưng em biết là không thể."

Hắn nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như biển đêm.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Nếu em muốn nhìn thấy, vậy thì hắn sẽ tìm cách khiến em nhìn thấy.

Dù có phải phá vỡ mọi quy tắc của thế giới này.

Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

Chiều hôm đó, Sanghyeok không rời đi ngay. Hắn ngồi cạnh Jihoon thật lâu, nhìn em vẽ, nghe em kể chuyện, quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của em.

Hắn chưa bao giờ thích ai đến mức này.

Jihoon giống như loài hoa anh túc, đẹp đẽ và mê hoặc. Một khi đã chạm vào, sẽ không thể nào rời ra.

Màn đêm dần buông xuống.

Sanghyeok dẫn em vào bên trong cùng mọi người, khi hắn định rời đi, Jihoon đột nhiên vươn tay, gấp gáp kéo lấy ống tay áo hắn. "Anh Sanghyeok."

Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn em.

Jihoon khẽ mỉm cười. "Anh có quay lại không?"

Sanghyeok im lặng một lúc lâu.

Sau đó, hắn vươn tay, lần đầu tiên chủ động chạm vào gương mặt em. Đầu ngón tay hắn lướt qua làn da mềm mại của em, trượt xuống cằm, rồi nhẹ nhàng nâng lên.

Jihoon thoáng run rẩy.

Giọng hắn mang theo một sự chắc chắn lớn lao. "Anh sẽ quay lại."

Và lần sau, anh sẽ không chỉ dừng lại ở việc nhìn em từ xa nữa.

Lee Sanghyeok đã hứa sẽ quay lại.

Và hắn luôn giữ lời hứa của mình.

Một tuần sau, hắn xuất hiện tại viện phúc lợi, vẫn khoác bộ âu phục đen, phong thái ung dung nhưng mang theo cảm giác nguy hiểm khó tả.

Lần này, hắn không đến tay không.

Hắn mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc vòng cổ bạch kim được chế tác tinh xảo, mặt dây chuyền là một viên đá sapphire xanh thẳm. Món đồ này không chỉ đơn giản là một món quà, nó là dấu ấn của hắn.

Khi hắn bước qua cổng, Jihoon đã ở đó, hình như đang đợi hắn.

Em đứng dưới gốc cây anh đào, gió nhẹ lướt qua, mái tóc trắng mềm mại khẽ bay theo làn gió. Khi nghe thấy tiếng bước chân, em quay đầu, đôi mắt mờ đục khẽ lay động, rồi nở nụ cười rạng rỡ. "Anh Sanghyeok."

Chỉ một câu gọi đơn giản, nhưng trái tim hắn lại chệch nhịp.

Hắn tiến lại gần, đứng trước mặt em. "Em đang đợi tôi sao?"

Jihoon vui vẻ, lúm đồng tiền thoáng hiện trên má. "Ừm. Em biết là anh sẽ quay lại."

Hắn khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh em. "Tự tin nhỉ."

"Vì anh đã hứa mà."

Sanghyeok nhìn em thật lâu. Một người như hắn, đã bao lâu rồi không ai đặt niềm tin vào hắn như vậy? Từ trước đến nay, hắn chỉ là một con quái vật trong bóng tối, ai cũng sợ hãi và tránh xa. Nhưng Jihoon thì khác. Em không nhìn thấy hắn, không nhìn thấy thế giới đầy máu và tội lỗi mà hắn đang sống, cũng không biết hắn là ai trong mắt người đời.

Trong thế giới của em, hắn chỉ đơn giản là Lee Sanghyeok, người đàn ông đã nắm lấy tay em đưa em về khi trời ngả tối, người đã giữ lời hứa quay lại bên em.

Hắn bỗng cảm thấy... có chút không cam lòng.

Thật không cam lòng để em cứ tin tưởng hắn như vậy.

Hắn rút chiếc hộp nhỏ ra, đặt vào tay em.

"Quà cho em."

Jihoon ngạc nhiên. "Gì vậy?"

"Vòng cổ." Hắn cầm tay em, dẫn ngón tay nhỏ chạm vào mặt dây chuyền lạnh lẽo. "Sapphire."

Jihoon nhẹ nhàng vuốt ve viên đá. Một lúc sau, em nghiêng đầu hỏi: "Nó màu gì?"

"Màu xanh."

"Xanh... là như thế nào nhỉ?"

Hắn sững lại.

Em chưa bao giờ nhìn thấy màu sắc. Đối với em, xanh, đỏ, trắng, đen—tất cả đều chỉ là những khái niệm trừu tượng.

Hắn cởi găng tay, nắm lấy bàn tay em, đặt lên ngực mình. "Xanh... giống như nhịp đập này. Bình tĩnh nhưng mạnh mẽ."

Jihoon khẽ run, rồi bật cười. "Vậy thì em thích màu xanh."

Sanghyeok cúi đầu, nhẹ nhàng đeo vòng cổ lên cổ em. Chiếc vòng lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu lên làn da trắng ngần, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Jihoon đưa tay chạm vào mặt dây, hỏi nhỏ: "Anh thấy đẹp không?"

Hắn nhìn em rất lâu, rồi thấp giọng đáp:

"Rất đẹp."

Nhưng không đẹp bằng em.

Chiều hôm đó, Jihoon đưa hắn đi dạo quanh viện phúc lợi.

Em không nhìn thấy đường, nhưng lại quen thuộc từng ngóc ngách nơi này hơn bất cứ ai. Dưới ánh chiều tà, em kể những câu chuyện nhỏ nhặt về những đứa trẻ ở đây, về những giấc mơ em vẽ.

Sanghyeok chỉ im lặng lắng nghe.

Một kẻ như hắn không nên có trái tim.

Thế nhưng, vào khoảnh khắc này, hắn lại cảm thấy tim mình đang đập vì một ai đó.

Đến lúc ánh hoàng hôn sắp tắt, hắn biết đã đến lúc phải rời đi.

Hắn đứng trước cổng viện phúc lợi, nhìn em một lần nữa. Jihoon vẫn cười, như thể không hề biết hắn sắp biến mất khỏi thế giới của em một thời gian dài.

"Jihoon."

"Hửm?"

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em. Đầu ngón tay lướt qua gò má mềm mại, dừng lại trên đôi môi hồng nhạt.

Jihoon ngẩn người.

Giọng hắn khàn khàn như đang kìm nén điều gì đó.

"Lần sau gặp lại, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây."

Jihoon mở to mắt. "Gì cơ?"

Nhưng Sanghyeok không trả lời.

Hắn chỉ khẽ cười, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

Sau đó, hắn quay lưng rời đi, để lại em đứng đó, ngón tay khẽ siết chặt mặt dây chuyền sapphire trước ngực, trái tim đập loạn nhịp.

Trở về thế giới của mình, Sanghyeok nhanh chóng bị cuốn vào những trận chiến khốc liệt trong thế giới ngầm.

Hắn không còn là người đàn ông dịu dàng cầm tay Jihoon ngày hôm đó.

Hắn là quỷ dữ, là kẻ giết người không chớp mắt, là con mãnh thú thống trị cả thế giới đen tối này.

Bên ngoài, những trận thanh trừng diễn ra liên tục. Nội bộ tổ chức xuất hiện kẻ phản bội, các băng nhóm đối địch cũng đang rục rịch nhắm vào hắn.

Hắn quá bận rộn để quay lại gặp Jihoon.

Nhưng mỗi khi đêm xuống, hắn lại nhớ em.

Nhớ đến đôi mắt mờ đục vô tội.

Nhớ đến nụ cười dịu dàng.

Nhớ đến bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy tay hắn, tin tưởng hắn một cách ngây thơ.

Hắn biết, thế giới mà hắn đang sống không dành cho một người như em.

Nhưng hắn không quan tâm nữa.

Hắn đã nghiện em mất rồi.

Vậy nên, dù có phải chém giết bao nhiêu, dù có phải tắm trong máu kẻ thù, hắn cũng nhất định sẽ đưa em về bên hắn.

Jeong Jihoon, em thuộc về tôi.

Gió lạnh tràn về, kéo theo những cơn mưa phùn lất phất.

Lee Sanghyeok không quay lại viện phúc lợi suốt nhiều tháng.

Jihoon vẫn ngồi dưới gốc cây anh đào cũ, chờ đợi. Em không nhìn thấy bầu trời u ám hay những chiếc lá vàng bị gió cuốn bay, nhưng em có thể cảm nhận được cái lạnh của mùa đông đang đến gần.

Và em cũng cảm nhận được anh đã không quay lại.

Lời hứa của Sanghyeok khắc sâu trong trái tim em, nhưng những ngày dài trôi qua không một tin tức nào khiến em bắt đầu tự hỏi: Anh có quên em rồi không?

Nhưng vào một buổi tối nọ, khi em vừa trở về phòng sau bữa tối, một bàn tay ấm áp bất ngờ chạm vào tay em.

"Jihoon."

Là anh.

Chất giọng trầm thấp quen thuộc, mang theo chút mệt mỏi và kìm nén.

Em giật mình, nhưng nhanh chóng nở nụ cười. "Sanghyeok..."

Hắn không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, ôm siết lấy em.

Hơi thở của hắn mang theo hương rượu nhẹ, cả người tràn ngập sự nguy hiểm nhưng lại dịu dàng đến lạ.

Em vùi mặt vào ngực hắn. "Anh về rồi."

"...Ừ."

Hắn nhắm mắt, siết chặt vòng tay hơn.

Hắn về rồi, nhưng thế giới bên ngoài đang ngày càng hỗn loạn hơn.

Hắn không muốn em biết.

Lần này, Sanghyeok không có ý định rời đi một mình nữa.

"Jihoon."

"Hửm?"

Hắn cúi đầu, chạm nhẹ vào trán em. "Em có muốn đi cùng tôi không?"

Jihoon thoáng ngẩn người.

Sanghyeok không vội giải thích. Hắn chỉ khẽ nắm lấy tay em, chờ đợi câu trả lời.

Em hơi chần chừ. Viện phúc lợi là nhà của em, là nơi em đã sống từ bé. Nhưng đồng thời, nơi đây cũng là một chiếc lồng. Một chiếc lồng an toàn, nhưng không có tự do.

Còn Sanghyeok...

Anh là cơn gió tự do, là sự cám dỗ nguy hiểm, là ngọn lửa ấm áp duy nhất em từng biết đến.

Cuối cùng, em khẽ gật đầu.

"Em tin anh."

Hắn bật cười. "Dễ dụ thật đấy."

Nhưng ánh mắt hắn lại đầy yêu thương.

Sanghyeok đưa Jihoon ra khỏi viện phúc lợi vào một đêm cuối xuân.

Hắn không dùng xe sang trọng hay cận vệ hộ tống. Chỉ có hắn và em, lặng lẽ rời đi dưới ánh trăng mờ.

Nhưng từ khoảnh khắc ấy, cả hai đều không biết rằng họ đã bước vào một ván cờ lớn.

Một ván cờ mà Sanghyeok không phải người duy nhất nắm quyền chủ động.

Đêm ấy, một bóng đen đứng lặng lẽ, dõi theo chiếc xe của Sanghyeok khuất dần trong màn đêm.

Hắn rút điện thoại, giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Jihoon đã rời khỏi viện phúc lợi. Hắn đã đưa cậu ta đi."

Ở đầu dây bên kia, một giọng cười khẽ vang lên.

"Tốt lắm."

Trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu.

Chiếc xe chạy trên con đường vắng lặng, xuyên qua những dãy phố tối mịt và dừng lại trước một cánh cổng lớn.

Jihoon không nhìn thấy, nhưng em có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo và áp lực xung quanh.

"Chúng ta đang ở đâu thế ạ?" Em khẽ hỏi.

Sanghyeok nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng siết chặt.

"Nhà của tôi."

Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một khu biệt thự rộng lớn với kiến trúc châu Âu cổ kính.

Sanghyeok xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa cho Jihoon.

Em có chút chần chừ mò mẫm.

Hắn nhìn em, rồi cúi xuống bế em lên, khiến em giật mình.

"Anh làm gì vậy?!"

"Em không thấy đường, nhỡ vấp ngã thì sao?" Hắn bình thản nói, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Jihoon đỏ mặt, vùi đầu vào cổ hắn, khẽ lẩm bẩm: "Anh lúc nào cũng tùy tiện..."

Nhưng em không phản kháng.

Vì ở trong vòng tay anh, em thấy an toàn.

Căn phòng mà Sanghyeok đưa Jihoon vào rất rộng, mùi gỗ trầm hòa với hương bạc hà nhàn nhạt.

Hắn đặt em xuống chiếc giường lớn, đắp chăn cho em rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Đói không?"

"Em ăn tối rồi."

"Muốn tắm không?"

"Giờ á?"

Hắn bật cười, xoa nhẹ đầu em. "Tôi chuẩn bị nước nóng rồi, em tắm một lát sẽ thấy dễ chịu hơn."

Jihoon chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.

Sanghyeok dẫn em vào phòng tắm, đặt tay em lên bồn rửa mặt để em tự cảm nhận không gian xung quanh.

"Nếu có gì cần, gọi tôi."

Jihoon bật cười, trêu chọc: "Anh muốn vào tắm cùng em à?"

Hắn thoáng sững người, rồi cười khẽ, giọng trầm xuống:

"Nếu em mời, tôi cũng không ngại đâu."

Jihoon lập tức đỏ mặt, giơ tay đẩy hắn ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, nhưng em vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của hắn ở bên ngoài.

Sau khi tắm xong, Jihoon thay một bộ đồ rộng rãi mà Sanghyeok chuẩn bị. Em mò mẫm đi ra ngoài, nhưng vừa bước khỏi phòng tắm đã bị ai đó kéo vào lòng.

Hắn cúi đầu hít nhẹ vùng cổ em, giọng trầm khàn:

"Thơm quá."

Jihoon rụt cổ lại, cười khúc khích. "Anh làm như em là con mèo không bằng."

Sanghyeok không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay, chậm rãi vùi mặt vào tóc em.

Như thể hắn đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu rồi

Đêm ấy, Jihoon ngủ rất sâu trong vòng tay hắn.

Nhưng Sanghyeok thì không.

Hắn nhìn gương mặt bình yên của em, bàn tay vô thức vuốt nhẹ gò má mềm mại.

Hắn muốn bảo vệ em.

Muốn giữ em bên cạnh.

Nhưng thế giới của hắn không có chỗ cho sự bình yên.

Hắn biết, một khi đã kéo em vào, em sẽ không còn đường lui nữa.

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc che giấu những kẻ săn mồi đang rình rập.

Những kẻ đang chờ đợi, chờ khoảnh khắc hắn sơ hở để cướp đi thứ quan trọng nhất trong tay hắn.

Đêm khuya tĩnh lặng, bầu không khí trong biệt thự của Sanghyeok không hề yên bình.

Hắn đứng trước cửa sổ, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay, khói mờ vấn vít quanh bóng dáng cao lớn.

Ánh mắt tối sầm lại khi nhìn thấy những bóng người lướt qua khu rừng bên ngoài.

Chúng đến rồi.

Hắn đã dự đoán điều này từ lâu, chỉ không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Jihoon vẫn ngủ say trên giường, hơi thở đều đặn.

Sanghyeok dụi điếu thuốc vào gạt tàn, cầm lấy khẩu súng đặt sẵn trên bàn, rồi rời khỏi phòng.

Chưa đầy năm phút sau, tiếng còi báo động vang lên khắp khu biệt thự.

Những kẻ đột nhập đã vào bên trong.

Tụi nó nghĩ rằng hắn không phòng bị ư?

Sanghyeok nhếch mép cười lạnh.

Một tiếng "đoàng" vang lên - phát súng đầu tiên chấm dứt sự im lặng.

Những tên lính gác nhanh chóng vào vị trí, tiếng súng nổ vang dội.

Máu bắn tung tóe trên hành lang lát đá cẩm thạch.

Sanghyeok, gương mặt không chút cảm xúc, hắn bóp cò, từng viên đạn găm thẳng vào những vị trí nhạy cảm.

Không một ai có thể thoát.

Đây chỉ là đám tép riu.

Tên cầm đầu của bọn chúng vẫn chưa xuất hiện.

Khi trận chiến bên ngoài dần ngã ngũ, Sanghyeok quay trở lại phòng.

Cánh cửa vẫn đóng chặt, không có dấu hiệu bị xâm nhập.

Hắn thở phào, đẩy cửa bước vào.

Lạnh.

Sát khí.

Hắn theo bản năng nghiêng đầu né một lưỡi dao sắc bén chém tới.

Bàn tay vững vàng lập tức túm lấy cổ tay kẻ tấn công, bẻ quặt ra sau.

"Chết tiệt—!"

Tên bị bắt gào lên trong đau đớn.

Sanghyeok xoay người, dồn kẻ kia vào tường, súng dí thẳng vào trán, hắn nheo mắt.

"Gửi lời chào đến đại ca của mày hộ tao."

Đoàng!

Máu bắn tung tóe lên người hắn.

Sanghyeok buông xác tên đó ra, quay sang nhìn Jihoon.

Em đang run rẩy ngồi co lại trên giường, sắc mặt trắng bệch.

Hắn cau mày, vội bước đến, ôm em vào lòng.

"Ổn rồi." Hắn trấn an.

Nhưng Jihoon không trả lời.

Hơi thở nóng ấm của Sanghyeok phả vào tai em, giọng hắn trầm thấp:

"Đừng sợ, Jihoonie."

Nhưng làm sao em không sợ được?

Thế giới của hắn... quá đỗi tàn nhẫn và đẫm máu.

Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ.

Dù em không thể nhìn thấy, nhưng sự chết chóc trong không khí quá rõ ràng, cái lạnh từ chiếc cửa sổ bị mở bung,tiếng súng vẫn còn dư âm, mùi máu nồng nặc hòa lẫn với hương bạc hà quen thuộc, và hơi thở nặng nề của Sanghyeok.

Em không hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy áo hắn.

"Sanghyeok..." Giọng em khẽ run.

Hắn dịu dàng lau những giọt mồ hôi trên trán em, thì thầm:

"Không sao rồi. Tôi ở đây."

Hắn ôm em vào lòng, như thể muốn ngăn cách em khỏi thế giới bẩn thỉu này.

Nhưng Jihoon biết, điều đáng sợ nhất không phải là thế giới ngoài kia, mà là trong chính bản thân em.

Bởi vì, dù biết hắn là một con quỷ đội lốt người... em vẫn không thể rời bỏ hắn.

Một lúc sau, Sanghyeok đặt em ngồi xuống ghế.

Hắn cau mày nhìn bộ đồ của em - dính vài vệt máu nhỏ.

Hắn ghét điều này.

Nhìn thấy em bị vấy bẩn bởi thế giới của hắn.

"Jihoonie, tôi đưa em đi tắm nhé?"

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng Jihoon có thể cảm nhận được sự khó chịu ẩn giấu trong đó.

Em chớp mắt, rồi bất giác bật cười khẽ.

"Sanghyeok, anh đang lo lắng à?"

Hắn im lặng.

Em đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay hắn.

"Nói em nghe đi."

Sanghyeok thở dài, quỳ xuống cầm lấy bàn tay em, áp vào má mình.

"Hắn đến để giết tôi. Nhưng thấy em, hắn định bắt em đi."

Jihoon giật mình.

"Nếu tôi không phát hiện kịp..." Hắn dừng lại, giọng trầm xuống, ánh mắt tối lại.

Em cắn môi.

Sanghyeok hôn lên từng ngón tay của em:

"Tôi không muốn em dính vào những chuyện này."

Jihoon nắm tay hắn.

"Anh nghĩ em còn đường lui sao?"

Hắn cứng người.

Jihoon nghiêng đầu, nhẹ giọng thì thầm:

"Em không sợ anh, Sanghyeok."

Hắn nhìn em thật sâu, rồi bất ngờ bật cười.

"Ngu ngốc."

Hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của em:

"Đừng tin tôi quá, Jihoonie."

Jihoon vẫn tiếp tục giấc ngủ trong lòng Sanghyeok.
Còn hắn, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất,

Kẻ nào đã gây ra chuyện này?

Hắn không lo cho bản thân.

Nhưng nếu Jihoon trở thành mục tiêu của bọn chúng...

Hắn sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào.

Sanghyeok siết chặt vòng tay ôm lấy em, đôi mắt đen sâu thẳm.

Từ nay về sau, bất cứ kẻ nào dám chạm vào em, hắn sẽ khiến chúng biến mất khỏi thế giới này.

Buổi sáng hôm sau, bầu trời u ám lạ thường.

Sanghyeok ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm tập hồ sơ trước mặt.

Dòng chữ đỏ ngay trên trang đầu:

"Mục tiêu: Jeong Jihoon."

Bàn tay hắn siết chặt, những khớp ngón tay trắng bệch.

Có kẻ muốn mạng Jihoon.

Hắn đã nghĩ rằng cuộc tấn công hôm qua chỉ là nhắm vào hắn, nhưng không, bọn chúng cố tình nhắm vào em.

Tại sao?

Jihoon chỉ là một đứa trẻ mù lòa, chẳng liên quan gì đến thế giới này.

Hắn đốt tập hồ sơ thành tro, đứng dậy đi tìm em.

Ở một góc khác của biệt thự, Jihoon ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của ánh nắng len lỏi qua tấm rèm.

Em không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng vẫn nhận ra Sanghyeok đến gần.

"Anh làm việc xong rồi sao?"

Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, bế em vào lòng, để đầu em tựa lên vai hắn.

Hơi thở của hắn có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Jihoon im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Hôm qua... em đã rất sợ."

"Không sao." Hắn thì thầm, vòng tay siết chặt hơn.

"Tất nhiên không phải vì anh." Em tiếp tục, giọng nhẹ như gió thoảng. "Mà vì em đã nhận ra một điều."

Hắn cúi xuống nhìn em.

Jihoon ngước lên, đôi mắt mờ sương phản chiếu ánh sáng mơ hồ.

"Em không muốn rời xa anh."

Sanghyeok ngỡ ngàng.

Tim hắn khẽ run lên, một cảm giác xa lạ, như thể vừa bị chạm vào nơi mềm yếu nhất.

"Jihoonie..."

"Vậy nên..." Em đưa tay chạm lên gương mặt hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên định.

"Đừng bỏ rơi em."

Hắn có thể huỷ diệt cả thế giới này, nhưng lại không thể chống lại một câu nói dịu dàng của em.

Hắn thì thầm, giọng trầm khàn. "Anh thề."

Tối hôm đó, Sanghyeok không rời khỏi Jihoon dù chỉ một giây.

Hắn biết, chỉ cần hắn lơ là, bọn chúng sẽ lại ra tay.

Hắn đã điều động thêm người, tăng cường an ninh, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Hắn cần phải kết thúc chuyện này.

Hắn cần biết ai đã nhắm vào Jihoon.

Sanghyeok cúi xuống nhìn em, gương mặt khi ngủ vẫn thật yên bình.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn.

Sanghyeok lại vào văn phòng, trên bàn là một tập tài liệu mới được gửi đến, hồ sơ về kẻ đứng sau vụ tấn công đêm đó.

Jeon Minsik.

Cái tên này không xa lạ gì với hắn.

Minsik từng là một tay chân dưới trướng hắn, nhưng vì tham vọng quá lớn, hắn đã phản bội và bị trục xuất khỏi tổ chức.

Sanghyeok vốn tưởng rằng Minsik đã an phận, nhưng không, hắn quay lại, nhắm thẳng vào Jihoon.

Tại sao?

Sanghyeok siết chặt tập tài liệu, đôi mắt sẫm lại như vực thẳm.

Có thứ gì đó mà hắn chưa biết.

Ở căn phòng bên cạnh, Jihoon ngồi cạnh cửa sổ, cảm nhận làn gió đêm lạnh lẽo lùa qua khe cửa.

Em không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng có một cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

Những ngày gần đây, Sanghyeok trở nên trầm lặng hơn, hơi thở của hắn cũng nặng nề hơn mỗi khi ôm em vào lòng.

Em không hỏi vì em biết hắn sẽ không trả lời.

Thay vào đó, em chỉ lặng lẽ vươn tay ra ôm lấy hắn như thể hắn là cả thế giới của em khi hắn trở về.

Và Sanghyeok, dù mệt mỏi đến đâu, luôn siết chặt em trong vòng tay, như thể chỉ có em bên cạnh hắn mới có thể thở.

Đêm hôm sau, Sanghyeok nhận được một tin nhắn nặc danh.

"Mày muốn biết lý do tại sao tao nhắm vào thằng nhóc đó không?"

Một bức ảnh được gửi kèm theo.

Là Jihoon, nhưng từ rất lâu trước đây.

Hắn nhíu mày.

Tại sao Minsik lại có ảnh của em?

Một linh cảm không lành bỗng trào lên trong lồng ngực, hắn lập tức đứng dậy, lao ra khỏi phòng.

"Jihoonie?"

Hắn mở cửa phòng em. Giường trống không, Jihoon đã biến mất. Sanghyeok đứng lặng người giữa căn phòng trống, gió đêm lạnh lẽo lùa qua khung cửa sổ mở toang, khiến chiếc rèm trắng bay phấp phới, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng hắn.

Không.

Không thể nào.

Hắn đã bố trí vệ sĩ quanh biệt thự, tầng tầng lớp lớp bảo vệ. Không ai có thể lọt vào đây mà hắn không biết.

Vậy mà Jihoon đã biến mất.

Hắn lao ra khỏi phòng, giọng gầm lên như thú hoang:

"JEONG JIHOON ĐÂU?!"

Những thuộc hạ bên ngoài lập tức quỳ rạp xuống.

"Thưa đại ca, b- bọn em- không, không thấy ai rời khỏi biệt thự. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ đột nhập—"

Bốp!

Sanghyeok đấm thẳng vào mặt tên cận vệ gần nhất.

Giọng hắn run rẩy, chứa đầy sự nguy hiểm:

"Không có dấu hiệu đột nhập, vậy Jihoon tự dưng biến mất à?"

Đội cận vệ run rẩy quỳ gục xuống:

"Đại ca lượng thứ, bọn em sẽ tìm cậu ấy ngay lập tức!"

Sanghyeok siết chặt nắm tay.

Lòng hắn như có hàng ngàn con dao cứa qua.

Không được. Hắn không thể mất em.

Mất chưa đầy mười phút, tin tức được báo về.

"Thưa ngài, chúng tôi phát hiện dấu vết ở cổng sau biệt thự."

Sanghyeok lao đến hiện trường.

Lúc này, hắn mới nhận ra điều bất thường—không hề có dấu hiệu vật lộn hay bị cưỡng ép.

Chẳng lẽ... Jihoon tự rời đi?

Hắn cau mày.

Không thể nào. Em sẽ không làm vậy.

Nhưng khi nhìn xuống nền đất, hắn thấy một thứ khiến toàn thân mình cứng lại.

Một chiếc vòng cổ bằng bạch, nhỏ nhắn và tinh xảo, là vòng cổ Jihoon luôn đeo.

Hắn cúi xuống, nhặt nó lên.

Nhưng thứ khiến hắn rợn người, là mặt sau của mặt dây chuyền.

Trước giờ hắn chưa bao giờ để ý, nhưng giờ đây, dưới ánh đèn mờ, hắn nhìn thấy một dòng chữ khắc chìm:

"Trả nó về đúng nơi thuộc về."

Hơi thở hắn nghẹn lại.

Bàn tay siết chặt vòng cổ đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Minsik.

Chắc chắn có liên quan đến hắn.

Nhưng... "trả nó về đúng nơi thuộc về" nghĩa là gì?

Jihoon... rốt cuộc còn có bí mật gì mà hắn chưa biết?

Trong một căn phòng tối, Jihoon ngồi co ro, đôi mắt mù lòa không thể nhìn thấy gì.

Nhưng em có thể cảm nhận được.

Không gian quá lạnh lẽo, quá xa lạ.

Có ai đó đang đứng trước mặt em.

Một giọng nói lạ lẫm vang lên:

"Chào mừng mày trở về, Jihoon."

Em cứng người lại.

Ai vậy?

Em khẽ lắc đầu, giọng run run:

"Xin lỗi... tôi không biết ông là ai..."

Người đàn ông bật cười, tiếng cười chát chúa như dao cứa vào tai.

"Phải, tất nhiên là mày không nhớ."

Ông ta cúi xuống, thì thầm vào tai em:

"Nhưng tao thì nhớ rất rõ. Mày không phải là Jeong Jihoon."

Em sững sờ.

Tim em đập loạn xạ, những ký ức mơ hồ lướt qua trong đầu, nhưng chúng quá rời rạc, như những mảnh ghép không hoàn chỉnh.

Người đàn ông kéo ghế ngồi xuống, giọng hắn mang theo chút giễu cợt.

"Mày thực sự nghĩ rằng mày chỉ là một đứa trẻ mù lòa bình thường sao?"

Ông ta nhếch môi, nhìn xuống em như một con thú săn mồi.

"Không đâu. Mày là bảo vật mà người ta đã che giấu suốt bao năm qua."

"Và bây giờ, đã đến lúc mày trở về đúng nơi thuộc về."

Jihoon ngồi co ro trên chiếc ghế, toàn thân em căng cứng.

Những lời của người đàn ông kia vang vọng trong đầu:

"Mày không phải là Jeong Jihoon."

"Mày là bảo vật đã bị che giấu."

Từng chữ như những nhát dao khắc sâu vào tâm trí.

Không.

Không thể nào.

Em là Jihoon. Em đã sống ở viện phúc lợi từ nhỏ. Những năm tháng cô độc ấy, em vẫn còn nhớ rất rõ.

Nhưng...

Có thứ gì đó... không đúng.

Em cố nhớ lại, một cơn đau nhói lại lan ra từ thái dương, giống như có ai đó đã xóa đi một phần ký ức của em.

Bàn tay em siết chặt mép áo, giọng nói nhỏ đến mức như gió thoảng:

"... Ông đang nói gì vậy?"

Người đàn ông trước mặt bật cười đầy mỉa mai.

"Mày thật sự không nhớ gì sao?"

Hắn chậm rãi cúi xuống, ánh mắt u tối xoáy sâu vào khuôn mặt em.

"Vậy để tao giúp mày nhớ lại."

Rồi hắn rút ra một tấm ảnh cũ, đặt vào tay em.

Mặc dù em không thể nhìn thấy, nhưng vừa chạm vào bức ảnh, một cảm giác kỳ lạ trào lên khiến trái tim em đập mạnh.

Mùi giấy cũ thoang thoảng. Ngón tay em lần theo mép ảnh, cảm giác như nó đã bị cất giữ rất lâu rồi.

"Bức ảnh này..."

Hắn cười lạnh.

"Đó là gia đình của mày."

Jihoon cứng người.

"... Tôi không có gia đình."

"Phải, vì bọn chúng đã giấu mày đi."

Người đàn ông đứng dậy, bước vài bước rồi quay lại nhìn em.

"Hai mươi năm trước, một gia tộc quyền lực trong thế giới ngầm đã bị xóa sổ. Nhưng có một người duy nhất sống sót."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Jihoon.

Gia tộc? Bị xóa sổ?

Không... chuyện này...

Không thể nào.

Em chỉ là một đứa trẻ mồ côi.

Một đứa trẻ bị bỏ rơi, không ai cần đến.

Sao có thể...

Nhưng cảm giác trống rỗng trong tim—cảm giác như mình thiếu mất một thứ gì đó rất quan trọng—chẳng lẽ nó là sự thật?

Hơi thở em trở nên gấp gáp.

Ký ức mơ hồ chợt lóe lên trong đầu.

Có ai đó đã ôm em, giọng nói dịu dàng thì thầm:

"Con phải sống... phải sống thật tốt..."

Rồi tiếng hét, tiếng súng nổ.

Máu.

Rất nhiều máu.

Jihoon đưa tay ôm đầu, cơ thể run lên.

Không.

Không muốn nhớ.

Không muốn nhớ gì hết.

Người đàn ông trước mặt quan sát biểu cảm của em, khóe môi nhếch lên.

"Hãy nhớ lại đi, Jihoon."

"Nhớ lại mày thực sự là ai."

Sanghyeok đứng trước màn hình lớn trong phòng họp bí mật.

Trên màn hình là hình ảnh từ camera an ninh, ghi lại khoảnh khắc Jihoon biến mất.

Chỉ có một bóng người khoác áo đen bước vào phòng, rồi sau đó, Jihoon biến mất cùng hắn.

Kẻ đó là ai?

Tại sao Jihoon không chống cự?

Lúc này, một thuộc hạ bước vào:

"Thưa ngài, chúng tôi đã tìm ra manh mối."

Sanghyeok quay phắt lại.

"Là ai?"

Người thuộc hạ nuốt khan, rồi đưa một tập hồ sơ lên.

Sanghyeok mở ra, ánh mắt ngay lập tức tối sầm lại.

"Kang Jinho."

Cái tên này...

Một con cáo già trong thế giới ngầm.

Lão từng biến mất nhiều năm trước, ai cũng nghĩ lão đã chết.  Hóa ra, lão vẫn còn sống, và giờ, lão đã quay lại.

Sanghyeok hít một hơi thật sâu.

Nếu Kang Jinho nhắm vào Jihoon...

Chứng tỏ Jihoon không phải chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường.

Cơn giận trong hắn bùng lên như lửa cháy.

Chết tiệt.

Rốt cuộc, Jihoon đang che giấu điều gì?

Dù là gì đi nữa, hắn cũng sẽ không để lão già đó cướp em đi.

Đêm nay, Seoul chìm trong cái lạnh cắt da. Nhưng trong phòng làm việc của Lee Sanghyeok, không khí còn lạnh hơn cả mùa đông.

Kang Jinho.

Lão già này đã dám động vào Jihoon của hắn.

Từ trước đến nay, Lee Sanghyeok không phải là người dễ dàng mất kiểm soát. Hắn luôn tính toán cẩn thận, luôn đi trước kẻ thù một bước. Nhưng lần này...

Lần này, hắn muốn giết người.

Hắn đứng bật dậy, quét ánh mắt sắc lạnh về phía đàn em thân tín:

"Lập tức điều tra toàn bộ hoạt động của Kang Jinho trong hai năm qua. Tôi muốn biết lão ta đã ở đâu, gặp những ai, và đặc biệt, tại sao lão lại nhắm vào Jihoon."

Người thuộc hạ gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Sanghyeok hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Điều quan trọng nhất là phải tìm ra Jihoon trước khi quá muộn.

Nhưng lão ta muốn Jihoon để làm gì?

Câu hỏi ấy lởn vởn trong đầu hắn, kéo theo một cảm giác bất an.

Một kẻ như Kang Jinho sẽ không tốn công bắt cóc một người vô danh.

Jihoon có một bí mật.

Và Sanghyeok không thích việc em phải gánh chịu chuyện này một mình.

Căn phòng tối đen như mực.

Jihoon ngồi trên chiếc ghế cũ, đôi tay nhỏ bé đặt trên đầu gối.

Bên cạnh em, thuộc hạ của Kang Jinho đứng canh gác.

Bầu không khí ngột ngạt đến mức Jihoon cảm thấy khó thở.

Sau khi người đàn ông kia rời đi, em đã cố gắng nhớ lại. Nhưng mỗi lần ký ức chạm đến một giới hạn nào đó, một cơn đau lại quặn lên trong đầu, như thể có ai đó đã phong ấn nó lại.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Nếu tất cả những gì em biết từ trước đến nay đều là giả thì sao?

Cánh cửa mở ra.

Tiếng giày nện xuống sàn gỗ, mỗi bước đi đều tràn đầy áp lực.

Kang Jinho.

Lão ta ngồi xuống đối diện em, giọng nói chậm rãi mang theo sự uy hiếp:

"Nhớ lại chưa?"

Jihoon mím môi, không trả lời.

Jinho bật cười.

"Thật đáng tiếc. Nhưng không sao."

Lão ta rút ra một chiếc đồng hồ nhỏ, mở nắp.

Một giai điệu quen thuộc vang lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, đầu Jihoon nhói lên dữ dội.

Hình ảnh vụn vỡ chớp qua tâm trí.

Một ngôi nhà.

Một người phụ nữ với đôi mắt hiền từ, ôm lấy em.

Nhưng ngay sau đó,

Tiếng súng nổ và máu loang lổ.

Người phụ nữ ngã xuống, bàn tay vươn về phía em.

"Chạy đi... Jihoon..."

Hơi thở em dồn dập, ký ức bị chôn vùi đã quay trở lại.

Em không phải là một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Mà là người sống sót duy nhất của gia tộc Jeong, một gia tộc từng thống trị thế giới ngầm trước khi bị tàn sát.

Tay Jihoon run lên.

Em đã bị ai đó che giấu suốt bao nhiêu năm.

Nhưng tại sao?

Và tại sao Kang Jinho lại muốn em nhớ lại?

Lão ta nhìn vẻ hoang mang trên khuôn mặt em, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Tốt. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Rồi lão đứng dậy, ra hiệu cho thuộc hạ:

"Chúng ta có khách."

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang.

Chậm rãi.

Áp lực mạnh mẽ đến mức không khí như bị ép chặt.

Kang Jinho nhếch môi:

"Đến rồi à?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

"Thả em ấy ra."

Lee Sanghyeok đứng ngay trước cửa, ánh mắt tối sầm.

Mỗi khi hắn giận dữ, những kẻ từng đối đầu với hắn đều hiểu rõ cái chết đã đến gần.

Kang Jinho nhìn hắn một lúc, rồi bật cười.

"Không ngờ ngài Lee lại đích thân đến đây. Vì một đứa trẻ mù sao?"

Hắn không đáp, chỉ chậm rãi bước đến gần Jihoon. Bàn tay lạnh lẽo của hắn đặt lên vai em, như để trấn an.

"Jihoon."

Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo sự dịu dàng quen thuộc khiến Jihoon giật mình, môi khẽ run.

"Anh..."

Sanghyeok cúi xuống, trán hắn chạm nhẹ vào trán em, hơi thở hắn bao phủ lấy em, dịu dàng nhưng mạnh mẽ.

"Em có sợ không?"

Jihoon cắn môi, nhưng rồi khẽ lắc đầu.

Sanghyeok mỉm cười.

"Tốt."

Rồi hắn quay người, ánh mắt trở lại sự sắc bén vốn có nhìn thẳng vào Kang Jinho.

"Lần cuối cùng."

"Thả em ấy ra."

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Nhưng Kang Jinho không phải kẻ dễ dàng bị đe dọa.

Lão ta bật cười.

"Ngài Lee, tôi nghĩ ngài không hiểu vấn đề rồi."

Lão chống tay lên bàn

"Cậu ta không thuộc về ngài."

"Mà thuộc về thế giới này."

Sanghyeok nhíu mày.

Jihoon siết chặt tay hắn.

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em thì thầm:

"Không sao đâu, Jihoonie."

"Dù em là ai, dù em thuộc về nơi nào—"

"Anh cũng sẽ giữ em bên cạnh mình."

Hơi ấm từ Lee Sanghyeok khiến Jihoon run lên.

Người phụ nữ trong đoạn ký ức...

Giọng nói của bà nhuốm đầy tuyệt vọng khi cất lên câu cuối cùng:

"Chạy đi, Jihoon..."

Em đã chạy.

Và quên mất tất cả.

Bàn tay nhỏ bé vô thức siết lấy vạt áo của Sanghyeok.

"Anh..."

Giọng em khẽ khàng, một lời cầu cứu trong tuyệt vọng.

Sanghyeok không đáp, chỉ cúi xuống kéo em vào lòng.

Lúc này, hắn không còn quan tâm đến Kang Jinho nữa.

Jihoon mới là điều quan trọng nhất.

Cậu bé này, dù em là ai, dù quá khứ của em có là gì...

Hắn cũng không muốn để em một mình đối diện với tất cả.

Từ giây phút em chạm vào thế giới của hắn, Jihoon đã là của hắn.

Kang Jinho vẫn ngồi đó, lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt lão sâu thẳm như một cái hố không đáy.

Lão không tức giận khi thấy Sanghyeok đến đoạt người, mà ngược lại, có vẻ như lão đã đoán trước được chuyện này.

"Cậu ta không nhớ ra nhiều, phải không?"

Sanghyeok không đáp, chỉ siết chặt Jihoon hơn.

Kang Jinho nhếch môi.

"Ngài Lee, tôi có một đề nghị."

Sanghyeok nhìn lão ta bằng ánh mắt sắc lạnh.

"Lão nghĩ tôi sẽ hợp tác với lão?"

Jinho cười.

"Không, nhưng tôi biết ngài muốn câu trả lời. Muốn biết vì sao cậu bé này lại có mặt ở viện phúc lợi, vì sao cậu ta lại không nhớ gì về quá khứ."

Sanghyeok im lặng.

Từng chữ của lão ta như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ phẳng lặng, khuấy động cơn sóng ngầm trong hắn.

Hắn ghét điều này.

Hắn ghét việc mình không biết hết mọi chuyện về Jihoon.

Làm sao hắn có thể bảo vệ em khi không biết kẻ thù của em là ai?

Kang Jinho thấy được dao động trong mắt hắn, cười khẽ.

"Nhưng đáng tiếc... tôi không có nghĩa vụ phải nói cho ngài."

Jihoon ở trong vòng tay hắn khẽ run lên.

Sanghyeok không cần nhìn cũng biết em đang sợ hãi.

Sanghyeok cúi xuống, thì thầm bên tai em:

"Tựa vào ngực anh."

Jihoon ngoan ngoãn làm theo, lồng ngực vững chãi của Sanghyeok và nhịp tim trầm ổn của hắn khiến em bớt sợ hơn một chút.

Ngay giây tiếp theo, một tiếng súng vang lên.

Tên thuộc hạ của Kang Jinho đã ngã xuống, máu bắn tung tóe trên nền nhà.

Sanghyeok rút khẩu súng ra khỏi bao da, ngón tay hắn vẫn giữ trên cò súng, ánh mắt lạnh như băng.

Hắn bắn mà không cần báo trước, không do dự, không chớp mắt.

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng.

Kang Jinho khẽ thở dài.

"Ngài Lee vẫn thẳng thắn như mọi khi."

Giọng hắn mang theo sự uy hiếp chết người:

"Jihoon không phải người lão có thể động vào."

Kang Jinho nhìn Sanghyeok một lúc lâu, rồi bật cười.

"Được thôi."

Lão ta giơ hai tay lên, làm bộ đầu hàng.

"Cậu ta có thể đi. Nhưng ngài Lee, tôi khuyên ngài một câu."

Ánh mắt lão ta trở nên sâu thẳm.

"Hãy chuẩn bị tinh thần. Bởi vì quá khứ mà ngài đang cố bảo vệ..."

"... chính là thứ sẽ hủy diệt cậu ta."

Sanghyeok không trả lời.

Hắn bế Jihoon lên, từng bước rời khỏi căn phòng.

Trong mắt hắn, không có gì quan trọng hơn hơi thở trong lòng mình lúc này.

Hắn không quan tâm quá khứ của Jihoon là gì.

Chỉ cần em còn sống.

Thế giới có sụp đổ cũng không liên quan.

Hắn đã chọn bảo vệ bông hoa nhỏ bé này.

Xe lăn bánh trên con đường vắng, ánh đèn đường vàng vọt lướt qua ô kính cửa sổ.

Jihoon ngồi yên trong lòng Sanghyeok, hai tay siết lấy vạt áo hắn.

Suốt quãng đường, em không nói gì, không khóc, không run rẩy.

Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Sanghyeok cảm thấy bất an hơn bất cứ điều gì khác. Hắn cúi xuống, vỗ nhẹ lên lưng em.

"Không sao đâu, Jihoonie."

Em khẽ cử động, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng:

"...Em đã từng gặp ông ta rồi, đúng không?"

Sanghyeok siết nhẹ cánh tay ôm em.

"Không sao cả," hắn nhắc lại, giọng trầm ấm. "Dù em đã gặp hay chưa, quá khứ thế nào cũng không quan trọng. Em chỉ cần nhớ một điều—"

Hắn nghiêng người, ghé môi sát bên tai em, từng chữ đầy trân trọng:

"Anh sẽ không để ai chạm vào em."

Jihoon không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt vạt áo hắn hơn. Sanghyeok đã luôn là nơi duy nhất em có thể dựa vào, chính hắn cũng đã quen với việc có em trong vòng tay.

Về đến biệt thự, Sanghyeok trực tiếp bế Jihoon lên phòng. Hắn nhẹ nhàng đặt em xuống giường, nhưng khi định rời đi, cổ tay đã bị nắm lấy.

"...Ở lại với em đi."

Giọng Jihoon nhỏ đến mức nếu không chú ý, có lẽ sẽ chẳng thể nghe được.

Hắn cúi xuống, bàn tay to lớn xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em.

"Anh ở đây."

Ba chữ đơn giản, đủ khiến Jihoon yên tâm nhắm mắt lại.

Sanghyeok ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng trên gương mặt nhỏ nhắn đã lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Hắn đưa tay chạm vào vệt đỏ nhàn nhạt trên cổ em.

Vết bầm do Kang Jinho để lại.

Hắn khẽ nhíu mày.

Ngay cả khi Jihoon đã ngủ say, hắn vẫn cảm nhận được lửa giận cuộn trào trong lòng mình.

Lẽ ra, hắn nên bắn chết lão ta ngay lúc đó.

Nhưng không sao.

Hắn có rất nhiều cách để khiến Kang Jinho biến mất khỏi thế giới này.

Chỉ là trước khi điều đó xảy ra, hắn cần tìm ra sự thật.

Sanghyeok rời khỏi phòng sau khi chắc chắn rằng em đã ngủ say.

Bên ngoài, Choi Minho đã đứng đợi từ lâu.

"Hắn ta nói gì?"

Minho đưa cho hắn một tập tài liệu.

"Rất ít. Nhưng tôi đã điều tra thêm về viện phúc lợi mà cậu chủ đã đến đón cậu Jeong Jihoon."

Sanghyeok lật xem.

Đều là những thông tin quen thuộc.

Viện phúc lợi dưới danh nghĩa chăm sóc trẻ mồ côi, nhưng thực chất là nơi giao dịch ngầm, nơi những đứa trẻ yếu ớt bị mang ra làm vật trao đổi.

Một số bị bán làm công cụ kiếm tiền.

Một số khác, nếu có giá trị hơn... sẽ bị giữ lại, chờ đến khi có người trả giá cao nhất.

Jihoon là trường hợp nào trong số đó?

Hắn nhíu mày.

Minho tiếp tục:

"Những người từng tiếp quản viện phúc lợi đều đã biến mất sau khi cơ sở bị đóng cửa, nhưng tôi tìm thấy một bản danh sách cũ."

Anh ta chỉ vào một cái tên.

"Jeong Minji."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó.

Minho trầm giọng:

"Theo điều tra, đây là mẹ ruột của cậu Jeong Jihoon."

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng hắn.

Còn nhiều điều mà chính Jihoon cũng không nhớ được. Nếu quá khứ ấy thật sự nguy hiểm, hắn sẽ không để nó chạm đến Jihoon thêm một lần nào nữa.

Đêm hôm đó, Sanghyeok không ngủ.

Hắn ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Hắn nhớ lại hình ảnh Jihoon khi lần đầu hắn gặp em.

Một cậu bé với đôi mắt mờ đục mang nụ cười ngây thơ, sẵn sàng tin vào lòng tốt của người khác.

Em giống như một bông hoa anh túc, quá đẹp, và quá nguy hiểm.

Và hắn đã nghiện em mất rồi.

Nghiện đến mức không thể để em rời khỏi hắn.

Dù quá khứ của em là gì, dù em có là ai...

Jihoon là bảo vật của hắn.

Và Sanghyeok không phải là người có thói quen chia sẻ bảo vật của mình với bất kỳ ai.

Jihoon tỉnh dậy trong cảm giác ấm áp.

Mùi hương bạc hà quen thuộc vây lấy em, cánh tay mạnh mẽ của Sanghyeok vẫn ôm em, bàn tay đặt trên eo em, hơi thở đều đặn ngay sát tai em.

Em khẽ cử động, nhưng ngay lập tức, cánh tay trên eo siết chặt lại, giọng Sanghyeok vẫn còn chút ngái ngủ.

"Đừng động."

Jihoon hơi sững lại, nhưng cánh tay vẫn chưa buông ra. Em không thể nhìn, nhưng em vẫn có thể tưởng tượng được ánh mắt của hắn lúc này. Tĩnh lặng, sâu thẳm, và có lẽ... có chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra.

"...Hôm qua em ngủ có ngon không?"

Em khẽ gật đầu.

"Ngon lắm. Vì có anh ở đây."

Sanghyeok im lặng một lúc, rồi hắn đưa tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc của em ra sau tai.

"...Vậy thì tốt."

Em cảm thấy lồng ngực hắn khẽ rung động.

Có lẽ, hắn đang cười.

Nhẹ, và rất khẽ.

Sau khi rời giường, Sanghyeok đích thân đưa Jihoon xuống nhà ăn. Dưới lầu, Choi Minho đã đứng đợi từ sớm. Ánh mắt anh ta dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Jihoon. 

Không cần nói cũng hiểu được ý nghĩa của hành động đó. Đại ca của anh ta đã hoàn toàn chiếm giữ con người này. Jihoon không nhận ra điều đó, nhưng Minho thì biết rất rõ, Sanghyeok không phải người thích gần gũi với ai. Hắn không dễ dàng chạm vào người khác, càng không kiên nhẫn với ai quá lâu, nhưng hắn lại kiên nhẫn với Jihoon.

Hắn tự mình dẫn em xuống nhà ăn, tự tay kéo ghế cho em ngồi, thậm chí còn hỏi:

"Muốn ăn gì?"

Jihoon khẽ nghiêng đầu.

"...Gì cũng được."

Sanghyeok nhìn em một lúc, rồi cầm điện thoại gọi cho đầu bếp.

"Mang đồ ăn sáng lên."

"...Có món nào cậu chủ muốn dặn trước không ạ?"

Hắn liếc nhìn Jihoon.

Em đang ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay đặt trên đùi, bộ dạng ngoan ngoãn khiến hắn có chút không quen.

Hắn đột nhiên nhớ đến dáng vẻ lần đầu gặp em.

Đứa trẻ ngây ngô, dễ bị dụ dỗ, nhưng lại luôn nở nụ cười dịu dàng.

Hắn nghĩ một chút, rồi thản nhiên ra lệnh:

"Làm món ngọt. Cậu ấy thích đồ ngọt."

Jihoon giật mình.

"...Sao anh biết?"

Sanghyeok chỉ nhìn em một lúc, bất giác vươn tay nhéo nhẹ má em.

"Anh biết hết."

Giọng hắn trầm thấp, nhưng mang theo chút ý cười.

Jihoon hơi ngơ ngác.

Em không thấy được ánh mắt của hắn lúc này.

Càng không biết rằng, trong mắt hắn—

Em đã là của hắn.

Sau bữa sáng, Sanghyeok đi vào thư phòng.

Choi Minho đứng đợi bên cạnh, ánh mắt có chút do dự.

"Sếp, chuyện của Kang Jinho—"

"Giết."

Sanghyeok không chút do dự.

Minho khẽ gật đầu.

"...Tôi sẽ xử lý."

Sanghyeok ngả người ra ghế, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Hắn dám động vào Jihoon."

Minho hiểu rõ tính cách của Sanghyeok.

Kang Jinho đã chạm vào ranh giới không nên chạm.

Sanghyeok không phải anh hùng.

Hắn chưa bao giờ là người tốt.

Nhưng có một điều chắc chắn—

Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kỳ ai làm tổn thương Jihoon.

Đóa hoa anh túc thơm ngát khiến người ta nghiện đến không thể thoát ra... 

Và Lee Sanghyeok đã nghiện một đóa hoa anh túc trông vô hại nhưng lại khiến hắn cả đời không thoát khỏi được.

Bảo vật của hắn là Jeong Jihoon, cả đời này cũng chỉ có một, là Jeong Jihoon.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro