Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Toge Inumaki | Ôm


Trời Tokyo lúc chiều muộn lạnh như trôi hẳn về đầu đông.

Cánh cửa gỗ dẫn vào khu ký túc của lớp trên phát ra tiếng cạch khẽ khi YN đẩy vào. Trong tay cô là một túi giấy, bên trong lạo xạo tiếng lọ thuốc ho, miếng dán hạ nhiệt, vài bịch trà gừng mật ong và cả món bánh cá mà cô đã phải đi ba siêu thị mới tìm được.

Tất cả vì một người.

Inumaki Toge.

Đàn anh khóa trên lúc nào cũng yên tĩnh, chỉ nói vài từ như "shake", "okaka", "mentaiko" nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. Người mà cô không dám thừa nhận rằng bản thân ngày càng nghĩ về nhiều hơn mức cho phép.

YN nuốt nước bọt, ngừng trước cửa phòng. Tim cô đập thình thịch như sắp bị phát hiện là kẻ xâm nhập bất hợp pháp.

Cốc, cốc.

"Inumaki senpai, là em, YN. Em... mang thuốc đến cho anh nè."

Không có tiếng trả lời. Nhưng bên trong có tiếng động. Rồi cửa mở.

Toge đứng đó, mặc áo hoodie màu tro nhạt, tóc rối nhẹ, băng gạc vắt từ cổ lên mang tai. Cổ họng anh có vết thâm đỏ, hậu quả khi ép giọng quá sức để dùng chú ngôn đẩy lùi nguyền linh hạng đặc biệt trong nhiệm vụ tuần trước.

Anh nghiêng đầu nhìn cô. Ánhắt anh vẫn như mọi khi – dịu, trầm, nhưng hôm nay thấy rõ ràng hơi mệt. YN cảm thấy tim mình đau một nhịp.

"Shake?" Toge hỏi, giọng trầm khàn, như thể cả cổ họng anh được rắc cát mịn.

YN hoảng hốt.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên để anh phải quá sức hôm đó. Lẽ -... lẽ ra em phải chú ý hơn. Toge-senpai, anh không đáng bị thương vì em."

Cô cúi đầu, giọng khản đi, đưa túi thuốc về phía anh.

"Em thật sự xin lỗi."

Anh không nhận túi ngay. Thay vào đó, Inumaki nhìn cô thật lâu.

Toge nghĩ:

Cô bé này, sao lại nhìn anh như thể anh sắp chớt vậy?

Cô ấy không biết rằng, anh tự chọn bảo vệ cô. Không phải vì là đàn anh. Mà vì là cô.

Toge đưa tay đón túi thuốc, gật đầu nhẹ.

"Okaka."

Không sao đâu.

Anh không giận.

Chỉ hơi mệt. Và hơi muốn được ôm em một cái.

Anh không nói được điều đó , nhưng anh biết có lẽ Y/N sẽ hiểu, ít nhất là 2 câu đầu.

Thế là anh quay lưng, để cửa hé mở. Cử chỉ im lặng ấy là lời mời: "Vào đi."

YN rụt rè bước vào phòng.

Căn phòng yên tĩnh, mùi bạc hà nhè nhẹ. Rèm buông nửa kín, ánh sáng ngoài trời nhuộm màu vàng cam lên vách tường. Một góc bàn có móc khóa cá hồi nhỏ – quà sinh nhật năm ngoái của YN, cô không ngờ anh vẫn giữ.

Toge ngồi xuống mép giường, kéo chăn trùm hờ lên vai. Cô tiến lại, rút bịch dán hạ sốt.

"Anh cho em dán nhé?"

Toge gật.

Cô quỳ xuống trước anh, tay run khi dán lên trán anh miếng dán mát lạnh. Gần quá. Mùi tóc anh thơm dịu, hơi thuốc xoa cổ còn thoảng đâu đó.

"Senpai..." cô khẽ thì thầm, "lần sau đừng dại như vậy nữa. Em lo lắm đó"

Toge nhíu mày. Tay anh chạm nhẹ lên tóc cô, rồi rút lại.

"Okaka"

Một phút sau. Không khí im lặng, đầy lửng lơ. YN chuẩn bị đứng dậy thì... Toge kéo nhẹ cổ tay cô. Ánh mắt anh dịu xuống, gần như là nũng nịu.

"Shake..."
(Một cái ôm thôi.)

YN tròn mắt. Tim như bị ném vào nồi lẩu đang sôi.

"Ơ... ôm ạ?"

Toge gật, môi hơi cong như thể "làm ơn đi". Ánh mắt anh như con cún ướt mưa đang nhìn chủ.

YN đỏ mặt, tay vẫn bị nắm. Cô nuốt nước bọt.

"Ừm... vậy ôm một chút thôi đấy."

Toge không đợi thêm. Anh kéo nhẹ cô lại gần, để cô ngồi bên mép giường, rồi tựa đầu vào vai cô như thể đó là chỗ quen thuộc.

Vòng tay anh siết chặt quanh eo cô không quá chặt, nhưng rất chắc. YN ngồi im, tim đập loạn nhịp, mùi hương của anh vây quanh. Toge nhắm mắt, môi cong lên thoáng nhẹ như chạm được đám mây nhỏ.

Cô ấy mềm lòng thật rồi.

Cô không thấy được ánh mắt đó – cáu ánh mắt thỏa mãn như thể anh có thể ở yên trong vòng tay cô đến hết ngày, hết đời.

Một lúc sau, YN nghĩ anh đã ngủ, nên nhẹ giọng gọi:

"Senpai..."

Toge mở mắt. Không ngủ.

"Shake?"

"Anh có biết..." cô cắn môi, "em lo lắng cho anh như thế nào không?"

Toge im lặng. Tay anh siết chặt hơn một chút. Má chạm vào vai cô, hơi nóng ấm từ đó truyền vào tim cô như sóng lan trong bồn tắm.

YN ngập ngừng, rồi nói tiếp:

"Nếu sau này... anh lại bảo vệ em bằng cách đó, em sẽ giận đấy."

Toge khẽ cười. Anh rút đầu khỏi vai cô, ngẩng lên. Tay vuốt tóc cô nhẹ như lông vũ. Rồi anh thì thầm:

"Okaka."

Xin lỗi.

Nhưng anh sẽ vẫn làm thế. Vì em đáng để anh gồng mình, dù đau đến mức không thốt nên lời.

Trước khi rời đi, YN quay lại, thấy Toge đã nằm xuống, mắt nhắm. Nhưng khi cô mở cửa, anh khẽ nói:

"Shake..."

YN quay lại.

"Anh có cần gì nữa không?"

Toge mở một mắt. Nụ cười lém lỉnh nở trên môi, giơ tờ giấy nhỏ viết : 

"Ngày mai lại ôm tiếp nhé?"

YN suýt ngã vào cửa. Mặt đỏ rực.

"Xem xét sau."

Toge cười thầm, kéo chăn trùm mặt. Trong đầu anh vang một câu: 

"Lần sau phải giả vờ bị thương nặng hơn để em ấy chiều mình mới được"

---

Toge đang nằm dài trên giường, giả vờ đắp chăn, giả vờ thở dài, và hoàn toàn không giả vờ mong ngóng.

Anh nghiêng đầu, nhìn đồng hồ. Nét mặt bình thản, nhưng lòng đang nóng ran như cá hồi nướng sốt cay.

YN chưa đến.

Toge tự hỏi: Có phải hôm qua ôm hơi lâu không? Hay lỡ nói câu "ngày mai lại ôm tiếp" khiến em ấy ngại thật rồi? Mình tham quá à?

Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc từ ngoài hành lang vọng vào:

"Em vào nhé, Inumaki senpai..."

Boom.

Tim Toge nổ tung.

Anh vội nằm im, kéo chăn lên, cố làm ra vẻ vẫn đang yếu lắm, thoi thóp lắm.

Không ai được biết anh đã ngồi dậy chải tóc trước đó 5 phút. Không ai được biết hộp bánh anh ăn hết rồi nhưng vẫn bày ra bàn như thể chưa đụng đến.

YN bước vào, tay xách một túi giấy. Toge khẽ liếc mắt.

Không có gì ngoài một túi đầy loại bánh cá anh thích.

YN ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn anh chăm chú.

"Anh sao rồi?"

Toge khẽ mở mắt, cố rặn ra ánh nhìn "tội nghiệp". Anh chỉ lẩm bẩm:

"Shake..."

Vẫn đau lắm, mệt lắm, nhớ em lắm.

YN siết chặt quai túi, giọng nhỏ đi:

"Vậy em ngồi đây với anh một lát nhé?"

Toge gật ngay. Trong lòng reo: Mồi cắn câu rồi.

Toge giả vờ khó chịu, xoay người. Lưng anh cấn gối, mặt xị ra. YN lập tức bật dậy:

"Anh khó chịu chỗ nào sao?"

Toge không trả lời. Anh chỉ dang tay. Mắt anh nheo lại. Rất rõ ràng:

"Ôm."

YN nhìn cái tay vươn ra như thể muốn ôm trọn cả trời đất, rồi thở dài.

"Lại nữa sao..."

Toge không nói gì, chỉ giương đôi mắt cún con nhìn cô. Cảm giác lúc đấy như kiểu nếu cô từ chối, trời sẽ sập mất.

YN ngồi xuống, rón rén ghé vào lòng anh, để anh vòng tay ôm lấy. Tim cô đập nhanh như lần đầu đi thi thực chiến.

"Senpai..."

"Shake." Toge thì thầm bên tai cô.

Lại mềm lòng nữa rồi. Em thật sự dễ dụ quá.

Một lúc sau.

YN nằm yên trong vòng tay Toge. Bàn tay anh đặt nhẹ sau lưng cô, ấm, và vững.

"Shake."

YN ngơ ngác. "Gì cơ?"

Toge cúi xuống, ghé tai cô:

"Okaka... Shake... Takana."

Rồi anh cười.

YN tròn mắt ngơ ngác. "Em không hiểu lắm, anh đang nói gì thế?"

Toge gật.

Em không biết rằng đó là "Anh thích em. Rất nhiều. Từ lâu rồi" bằng tiếng Inumaki.

Lúc YN ra về, Toge tiễn cô ra tận cửa. Tay đút túi áo, tóc hơi rối, gương mặt thỏa mãn như mèo vừa được vuốt bụng. Bỗng YN quay lại, mím môi.

"Ngày mai em có giờ luyện tập. Nhưng nếu anh cần, em có thể—"

Toge ngắt lời bằng cách chìa ra một cái hộp onigiri hình trái tim.

"Cái này..."

Toge nói khẽ:

"Cho người đặc biệt."

Lần đầu tiên, một câu hoàn chỉnh. Không là shake, không là okaka như mọi khi.

YN cầm hộp cơm, tim cô như vừa bị quấn bằng rong biển và gói lại bằng chú ngôn. Má ửng hồng từ bao giờ.

"Cảm ơn Inumaki-senpai."

---

Maki : Cậu mà còn lợi dụng chuyện con bé thấy tội lỗi để chiều chuộng cậu là tôi đấm cậu đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro