2
Warn: thô tục hơn mọi khi, cân nhắc trước khi click 🤌
—————-
Buổi chụp hình đầu tiên kết thúc, Lee Taeyong bắt đầu thấy có ấn tượng không tồi về Jung Jaehyun. Từ lúc ngồi trên xe, y đã nghĩ đến một số chuyện và những lời mà hắn nói. Xung quanh Jeffrey Jung có rất nhiều người qua đường, nhưng ở chỗ rằng số quá may nên không nổ ra được một cái scandal tình ái nào cả. Đúng là một con cáo già đời và gian manh, thực tế lại là kiểu người mà Taeyong thích. Còn chuyện Jaehyun nói rằng muốn để y đến nhà hắn để học này học kia, y biết là còn lâu mới đơn giản như thế. Thề có Chúa trên cao, Lee Taeyong đã bắt đầu chìm vào những suy nghĩ đen tối về việc Jung Jaehyun chạm vào mình rồi.
Mà nói thật thì cái đen tối của y còn chẳng bì được Jeffrey một góc. Taeyong chưa từng cho ai biết số liên lạc, vậy mà tên này chỉ cần thông qua quản lí và công ty là có được ngay. Y nhíu mày nhìn số lạ gọi đến, gạt sang để nghe thì mới biết đấy là Jaehyun. Ơn Chúa, Lee Taeyong còn chưa kịp nói gì thì bên kia vừa tắt tiếng xả nước rồi cười hề hề :
- Anh đang thấy bất ngờ à ?
- Bất ngờ bà già cậu. Mắc cái gì vừa tắm vừa gọi tôi ?
- Đâu, em xong rồi mà.
- Next, Jeffrey. Không có gì thì tắt máy đi.
Nhưng Taeyong lại ấn nhầm vào camera, cuối cùng đen mặt bị Jung Jaehyun yêu cầu giữ nguyên không thay đổi. Y vẫn chưa kịp làm gì, đồ vẫn chưa thay, lớp trang điểm còn chưa tẩy. Đúng là Lee Taeyong đã chuyển sang chế độ camera, nhưng y vẫn thích chơi tức Jaehyun, ai kêu ngồi ghế xoay quá là thoải mái đi ? Vậy là Taeyong cứ xoay ghế vòng vòng, càng xoay càng vui, kệ luôn người bên kia màn hình mặt sắp đen kịt lại như đít nồi. Jung Jaehyun liền ho một cái, y ngừng xoay ghế, mắt đanh lại nhìn hắn. Thế mà nào nghĩ được, Jaehyun lại mở lời khen, tán tỉnh y rất tự nhiên :
- Chưa tẩy trang mà vẫn có thể đẹp như vậy sao ? Này Lee Taeyong, bắt đền đi. Tại sao anh có thể quá đáng như thế ?
- Người quá đáng không phải cậu Jeffrey sao ? Buổi đầu tiên chỉ hi vọng là nói chuyện tốt, không nghĩ là tốt thêm chuyện khác nữa đấy.
- Vậy em nói anh biết luôn nhé ? Em đã nhớ tên của anh rất lâu, không ngờ là em có cơ hội được thấy anh luôn đấy.
- Oh, nhạt nhẽo quá. Làm phiền cậu Jeffrey, tôi tắt màn hình để thay đồ.
- Anh còn gì để che hả ?
Lee Taeyong nhíu mày nhìn hắn, thái độ đấy là có thành ý gì. Cái cười đểu của Jung Jaehyun thật sự làm y thấy chẳng hề vui, mang hàm ý cợt nhả thì có. Vậy nên, cứ làm như hắn thành không khí, Lee Taeyong biến mất vào trong phòng thay đồ. Jung Jaehyun không nên đùa với Taeyong, vì người này thật sự rất biết cách chỉ qua màn hình cũng có thể khiến thần kinh và hô hấp của hắn trở nên đình trệ. Y trở lại màn hình với một bộ đồ khác thoải mái hơn, một mảng da thịt phơi bày trong không trung. Được rồi, Jaehyun thừa nhận rằng mình không đợi nổi đến ngày nhốt được Taeyong dưới thân nữa rồi.
- Tôi muốn hỏi cậu này, Jeff.
- Tất cả đều cho anh đấy, Taeyong.
- Cậu đã nhìn bao nhiêu người bằng cái ánh mắt không thèm che giấu bản năng rồi ?
Lee Taeyong chẳng đùa một chuyện gì cả, điều quan trọng là y muốn có được cái mình cần thôi. Chúa ạ, câu hỏi này không khác nào lột trần Jung Jaehyun ngay tại chỗ, hắn nên tự mắng mình để sơ hở quá mà thôi. Thật tiếc là da mặt hắn dày, đương nhiên không ngại câu hỏi này, hoặc đơn giản vì đối tượng là Taeyong. Vậy thì được thôi, anh muốn có đáp án, Jaehyun nói bằng hết. Nói gì thì nói, hắn cũng tự động hiện nguyên hình là kẻ muốn săn hồng hạc rồi.
- Một người, hai người, nhiều người, hoặc hơn như vậy ? Em đếm không nổi nữa.
- Tình dục là thú vui hằng ngày của cậu hả, Jeff ?
- Đừng nói em kiểu khốn nạn như vậy chứ, em cũng biết đau lòng mà.
Taeyong cười, đấy là cười mỉa. Chúa trời nhào nặn mọi thứ, nhưng lại nhào ra được một người xấu nết như Jung Jaehyun. 419 của hắn chỗ nào mà chẳng có, độn lên hàng cây số đã là ít. Thật ra y đâu phải chỉ nên dùng từ khốn nạn làm gì, còn nhiều tính từ khác hay ho hơn, nhưng làm gì có kẻ nào tự bêu xấu mình trước mặt người đẹp đâu. Lee Taeyong thấy cái đau lòng này, y nghĩ nhận không nổi. Bấy lâu nay nào ai dám trước mặt hắn mà mổ xẻ gay gắt như vậy đâu, chưa ăn kẹo đồng đã lã may rồi. Nghe Jung Jaehyun nói như thế, y thấy là đủ rồi. Có điều hắn lại không biết, Taeyong thích kiểu trai hư như hắn, nghe những câu nói đùa cợt mà bản thân bắt đầu hư hỏng dần theo. Vì thế, mấy lời sau đó của y chính thức trở thành cái cớ hợp lí để Jung Jaehyun thực hiện ý đồ.
- Thật ra cậu cũng rất thích nghe tôi rên rỉ đấy nhỉ ? Nếu như chỉ có chúng ta nghe, tôi cũng sẽ cho cậu biết luôn. Đâu phải chỉ là một mình cậu nhắm đến tôi, tôi còn muốn xem cậu phá huỷ tôi như nào đấy.
- Jeffrey Jung liệu đã nghĩ những gì nào ? Nghĩ đến việc đẩy được tôi lên giường, xé đồ của tôi, nghe vài tiếng gợi tình và bắt đầu tặng tôi một đống dịch nhầy trên người ?
- Tôi nghĩ cậu cũng chẳng giỏi dạy tôi tiếng Hàn đâu, mà đúng hơn cậu sẽ dạy tôi trở thành một kẻ dâm loạn trên giường đấy.
- Jeffrey Jung không phải tự hào và kiêu hãnh nhất về chuyện này sao ?
Jung Jaehyun kinh ngạc, cảm giác hắn bị người này lột trần thật rồi, biết cả hắn suy nghĩ những gì. Hắn hít lấy một hơi thật sâu, đêm nay không hành động thì hơi phí. Hắn thật quá hứng thú đến phát điên lên được, Lee Taeyong như vậy mà lại muốn chèo kéo mình gục ngã dưới bản năng. Jung Jaehyun không nói không rằng liền biến mất khỏi màn hình điện thoại, làm y chưng hửng mất vài giây. Đã xấu nết còn dừng giữa đường, Taeyong không muốn nói chuyện với mấy người như vậy, thật là khó chịu. Nhưng đó chỉ kéo dài được mười mấy phút, khi y ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa và tiếng chuông ấn dồn dập. Thì ra vừa tắt màn hình đã tìm ngay được địa chỉ của y ?
Sau vụ này tội lỗi gì đổ hết lên đầu Jung Jaehyun, anh quản lý của hắn cũng là liên can, xử sau không vội. Tất nhiên vì không muốn bị hàng xóm sang hỏi thăm "nồng nhiệt" vì tiếng chuông cửa ồn ào nên Lee Taeyong bất đắc dĩ mở cửa. Một cái thân to như trời trồng đứng trước cửa, đẹp trai mà gợi đòn chỉ có Jung Jaehyun. Y làm vẻ không quan tâm, trời tối rồi mà còn muốn làm chuyện đó nữa, khùng thật sự.
- Jeffrey, đêm rồi, tôi muốn đi ngủ.
- Không phải vừa nãy anh nói rằng anh thích chuyện đó lắm mà ? Phủi mông nhanh vậy ?
- God damn, cậu thèm khát đến vậy à ?
Lee Taeyong dựa người vào tường, nhìn Jung Jaehyun một cách vừa khinh thường vừa khó chịu. Jaehyun nào mấy quan tâm Taeyong có thái độ chào đón mình hay không, cứ vậy đẩy cửa ra rồi nhấc y lên vai. Lee Taeyong không thích bị đối xử kiểu này, vận hết sức mới xuống được khỏi người hắn. Jaehyun lần này không bỏ qua hành động này của y, trực tiếp ấn cả người Taeyong lên cửa nhà, cười nửa miệng nói :
- Giờ em có hai lựa chọn. Một, anh để em ở lại nhà anh qua đêm và sáng hôm sau rất có thể sẽ có mấy ống đèn flash chiếu vào nhà anh đến lóa mắt. Hai, đến nhà em và sẽ không có một tin nào dám lột trần anh trên mặt báo đâu.
- Tôi không chọn phương án nào cả ?
- Một là anh đồng ý, hoặc là em sẽ bắt anh phải đồng ý.
Lee Taeyong thấy có gì đó không ổn, thì ra cái lạnh mà y cảm nhận được chính là bàn tay của Jung Jaehyun luồn vào dưới áo cardigan xoa lấy xoa để, có lúc còn cố ý đi xuống dưới cạp quần của y. Taeyong nhận ra mình không thể đi ngược lại với ý định của hắn, tất nhiên là phải xuống nước chọn phương án thứ hai. Đặc biệt là y không thích bị người nào đấy nhìn thấy hai người làm chuyện mờ ám ngay trước cửa. Là người nổi tiếng, việc tránh hoạ từ người đi đường luôn là quy tắc hàng đầu. Lee Taeyong giơ hai tay đầu hàng, Jung Jaehyun được nước nhét cả người y vào xe.
- Nhẹ tay một chút được không ? Cậu nhét tôi như nhét đồ vậy.
- Lúc này chưa đau lắm đâu, về sau có đau quá thì phải xin đấy. Nói thật anh cũng biết phối hợp đấy.
- Cardigan mỏng và quần dài ? Khí hậu ở đây không quá gay gắt như Anh Quốc nên chắc chắn tôi sẽ phải mặc thoải mái hơn.
- Anh cố ý đúng không ?
Jung Jaehyun tuy đang lái xe, nhưng ngữ khí thì cực kì mờ ám. Lee Taeyong ngồi ghế phụ, từ lúc hắn mở miệng là đã thấy trai hư đặc hiệu, còn chưa kể rằng đến nhà hắn vào buổi đêm để làm gì, lăn giường ? Y đâu phải là cố ý, chỉ là cố tình thôi. Không phải đã nói rõ rồi hay sao, Jaehyun có lòng, Taeyong cũng có dạ mà chiều theo.
- Cố ý hay cố tình chắc Jeff biết, việc gì còn phải hỏi một chuyện rõ như ban ngày đến thế ?
- Được rồi, chính là anh thành thật chọn cố tình. Anh thích em lắm chứ gì ?
- Không, tôi thích người có kinh nghiệm.
Jung Jaehyun siết chặt vô lăng, xem như Lee Taeyong phản đòn nhanh. Vậy mà hắn thật sự đâu có vừa, muốn mặt dày liền có mặt dày, muốn thi xem ai vô sỉ hơn thì Taeyong không phải là đối thủ của Jaehyun. Nhưng mẹ nó, đối thủ này về mảng khác hắn nuốt không trôi thật. Trước nay Jung Jaehyun chưa thấy người nào đủ khả năng lừa hắn gục ngã, ngang nhiên từ chối mình như Lee Taeyong. Có lẽ vì không thích bị rơi vào tình cảnh này, hắn mới quyết định lừa nhốt lại hồng hạc kiêu ngạo, mà thực tế ra Jaehyun lại cực thích.
- Đâu phải em không có kinh nghiệm ?
- Tôi có bảo không ? Jeff, đa nghi quá rồi. Nếu như không phải thích người có kinh nghiệm, thì cậu đâu có dễ gì bắt tôi lên xe nhanh được ?
Câu chuyện ngay sau đó không có gì lạ, Taeyong đã tự trả giá cho chính sự vạ miệng của mình. Đúng ra là y đã đoán được người này không tầm thường, nhưng vừa vào đến cửa y thở không nổi. Jung Jaehyun quả thật vô cùng gấp, không cần biết vị trí là phòng khách hay phòng ngủ, thấy sofa là trực tiếp đẩy Lee Taeyong lên đó mà hôn. Mẹ nó, đúng là người có kinh nghiệm tình đời, làm gì cũng đúng bản tính. Y kiên nhẫn chờ thời cơ đáp trả nụ hôn có phần nóng vội của hắn, trở thành một cuộc đuổi bắt trong miệng của cả hai. Cho đến khi Jung Jaehyun chấp nhận trả lại không khí lẫn cách hít thở bình thường cho Taeyong, chống tay sang hai bên ngắm nhìn người đang nằm thở hổn hển. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, y nhanh chóng cho Jaehyun một gáo nước lạnh khi bật người dậy, chỉnh trang ngay ngắn hỏi :
- Nếu như Jeffrey muốn làm loại chuyện đó, thì trước tiên nên vào bài tập diễn thì tốt hơn ? Không phải cậu nói với tôi rằng cả hai phải phối hợp tự nhiên sao ?
- Tất nhiên là được, em sẽ còn dạy anh nhiều thứ khác như lời hứa. Gọi em là Jaehyun được rồi.
Lee Taeyong lờ mờ nhận ra tư thế tập mẫu có rất nhiều nghi vấn. Đầu tiên là y đang ngồi trên người Jung Jaehyun, thứ hai là tay người này đặt trên vai đột nhiên tụt xuống bên dưới ngực trái Taeyong, dùng lực bóp. Mãi đến sau Lee Taeyong mới hiểu bài mẫu này chỉ là cái cớ cho việc tự nhiên lộng hành của hắn, mà cái tư thế đu thẳng lên người Jung Jaehyun còn để y biết được, có con quái vật bị bó dưới lớp vải quần của ai đấy đang khao khát được đâm vào người mình đây. Thế nên Taeyong cười nhếch môi, tỏ ra không hài lòng mà cố ý cọ lên cọ xuống vùng đũng quần của Jaehyun, và thế là ngực y liền bị kéo đau. Bất mãn kêu to một tiếng, nhận về là một cú đánh mông.
- Vừa chê em nóng vội, cuối cùng ai nóng vội hơn ai ?
- Dude, không phải em à ? Nói thật này Jaehyun, em quá cứng rồi đấy.
- Miễn là đủ cứng để sáng mai anh không có cách nào rời khỏi đây là được.
Jung Jaehyun cười, Lee Taeyong chỉ có biết lườm liếc hắn. Không cần có ý tứ câu trên, y tự khắc hiểu bản thân không rời đi được. Phía dưới cứ cộm lên đâm vào vải quần Taeyong, chưa nói gì đã bị hôn đến trời trăng không rõ, sau đó khắp mặt, không chỗ nào không có dấu vết của Jung Jaehyun. Chuyển mục tiêu xuống cổ, hắn cười đểu, lại nhìn lên khuôn mặt từ bỏ chống cự của y, Jaehyun chắc đến chín phần Lee Taeyong cũng mong chờ điều này xảy ra. Jung Jaehyun hôn đến đâu, cúc áo cardigan bị tháo ra đến đấy, chẳng mấy mà nửa thân trên trắng trẻo mềm mại của Taeyong đã lộ ra hết. Y biết xong thật rồi, dù cho có đang ôm cổ người này thật chặt, vùi mặt mình vào đó cũng không che nổi cảm giác có phần hoang mang lẫn mong đợi của bản thân. Lee Taeyong thấy ngực bắt đầu sưng do tác động của Jaehyun, hơn nữa còn thấy rằng tay hắn đang nắm lấy đai quần y kéo xuống một cách mạnh bạo. Jung Jaehyun dừng lại một chút, đôi mắt diều hâu nhìn lại người trần trụi đang ngồi trên người mình, xinh đẹp, thật sự quá xinh đẹp rồi.
Nhưng đây là người đẹp hư hỏng, đôi mắt cũng nhiễm đầy mùi vị tình dục như hắn. Và dường như Jung Jaehyun chẳng quan tâm gì mấy liệu Taeyong ngây thơ hay thật sự là hư hỏng như hắn muốn, đơn giản là thời gian của hắn lúc này chỉ còn là đẩy y xuống, mạnh bạo mà chiếm đoạt thôi. Lee Taeyong biết là trên người quần áo đã bị lột sạch đi rồi, hơn nữa cảm xúc dưới cửa huyệt rất thật vì ngồi trúng trên nửa thân dưới của Jaehyun. Cậu nhỏ của Taeyong đang bán cương, bàn tay của Jung Jaehyun liền bao lấy nó làm hai bên đùi y khép chặt vào hai chân của hắn. Lee Taeyong không tin là mình bị hạ dễ dàng, vậy nên đã trả đũa bằng cách cũng tự tay tháo đồ của Jaehyun. Từng ngón tay thon dài tháo vội vài nút áo sơ mi, hắn cũng tiện để người đẹp tháo hộ mình. Hắn biết Taeyong đang hưng phấn, mà người này để chống lại luồng điện trong người không ngừng cắn hắn, nói thật thì chẳng đau gì, Jung Jaehyun đâu phải vừa. Tay hắn đang bao lấy cậu nhỏ của y, vuốt ve nó, chuyển động lên xuống làm cả người Lee Taeyong mềm xèo bất lực chống tay lên ngực hắn. Một giây sau khi y nhìn thấy thân hình như tạc tượng của Jung Jaehyun, cả người liền bị đẩy ngã xuống ghế sofa, dương vật ở trong miệng hắn làm Taeyong thở dốc liên hồi, toàn thân giật nảy liền bắn ra.
- Nhìn đi, mới làm có như vậy anh đã chịu không nổi rồi kìa.
- Em không ăn vẫn có người khác ăn, chê thì thôi ?
Lee Taeyong khôi phục lại nhịp thở, người này cũng buồn cười quá đi, được một nửa thì bắt đầu hỏi mấy câu ngớ ngẩn. Jung Jaehyun nhìn vào mắt y, nhíu mày một cái. Lee Taeyong thì có chỗ nào để chê ? Người khác là người khác nào được ? Y cười mỉm, cố tình co chân lên để lộ nơi cửa huyệt mà người kia mong muốn chơi đến chết mê chết mệt. Jaehyun nào không hiểu được ý tứ của Taeyong, nắm chặt lấy cổ chân y gập lên gần bụng, một ngón tay thăm dò dưới miệng huyệt đang đóng mở liên hồi. Hắn cố làm mặt không vui, vào mắt Lee Taeyong, đó là ghen tuông hòa lẫn tình dục.
- Ai nói em chê anh ? Nếu chê thì không cần phải từ đầu đi bắt mèo về thịt từ đầu như bây giờ đâu.
- Xem nào, phải chi em biết anh dâm dãng như thế này, em đã khiến anh không thể ra khỏi nhà vệ sinh rồi.
Miệng huyệt phía dưới thành thật cắn nuốt ngón tay hắn không rời, Jung Jaehyun đã tăng ngón tay lên khuếch trương, dâm dịch theo đó liền chảy ra ngoài. Hắn thấy vậy làm sao có thể bỏ qua, triệt để tận dụng thời cơ chọc cho mạch máu ẩn dưới da mặt Lee Taeyong đỏ lên :
- Xem ra anh đoán trước sẽ có chuyện này đúng không ? Anh đang mong muốn gì ?
- Dude, you know what I want. Play with me tonight, ok ?
- I will not refuse you anything. All day, all night, or longer.
Ngay từ lúc nhìn thấy thứ khổng lồ sắp đi vào người mình, Lee Taeyong bỗng lùi lại đầu ghế một chút. Tuy biết rằng đã được nới lỏng phía dưới, nhưng mẹ nó, có cần to như vậy không ? Jung Jaehyun thấy phản ứng có phần buồn cười này của y, vừa lùi xuống liền bị kéo ngược lên. Đỉnh dương vật đặt trước miệng huyệt, Lee Taeyong bị kích thích đỏ mắt, nóng vội trượt nửa người xuống dưới liền cứng đơ người. Mẹ nó, đây mà to cái gì, khủng bố thì đúng hơn. Jung Jaehyun nhăn mày, vừa tiến vào đã bị cái miệng dưới kẹp đến đau, mà Taeyong cũng nhăn nhó chẳng kém. Vỗ vào mông y vài cái, Lee Taeyong biết điều tự thả lỏng không cắn chặt nữa hắn mới có thể bắt đầu. Được một lúc lâu sau khi y đã quen với kích thước ở dưới, Jaehyun dùng tốc độ nhanh nhất mà đẩy vào bên trong, khiến Taeyong cuộn chặt ngón chân, miệng không ngừng rên rỉ.
- H..ưm...nhanh..một chút...ưm..đúng rồi..
- Sâu...sâu hơn nữa...ư..ưm...Jaehyun... nhanh..ưm...
Được rồi, Jung Jaehyun có thể kết luận không sai, chàng hồng hạc hắn từng mong ước lại có ngày dưới thân mình dâm đãng mà cầu xin như vậy. Lee Taeyong ôm chặt cổ hắn, bên dưới vô cùng thoải mái mà mút chặt lấy dương vật của Jaehyun, từng cú nhấp làm thần hồn y đảo điên, thật sự sung sướng. Jaehyun kéo cả người Taeyong lên người mình, dương vật liền đi vào nơi sâu nhất làm cho hai chân mềm nhũn của y khép vào hai bên, cửa động ướt át nhanh chóng đón nhận từng trận đâm rút. Đáy mắt Lee Taeyong nhiễu loạn hơi sương, dùng sức nhún lên dương vật của Jung Jaehyun. Tay y lúc này đang đặt trên vai hắn, run rẩy vì bị khoái cảm lấn chồng chất, cũng có thể vì những cú đánh mông của Jaehyun.
- Ah, chắc chắn anh thấy rất thoải mái đúng không ? Xem ra em chẳng cần dạy gì nữa rồi, với bản tính này của anh, dám rời được giường là rất giỏi.
- Hừ..ưm...cái này còn không phải nhờ em nữa sao ?
- Đúng rồi, tất cả đều là tại em. Nhưng ai kêu anh phối hợp giỏi, lại xinh đẹp mang mất nửa hồn của em đi ? Không gọi anh là yêu tinh đã là không quá đáng rồi.
Dứt lời liền bị Jung Jaehyun đẩy hông thúc mạnh, Lee Taeyong nhận ra dương vật của mình đang cương trở lại, thứ nóng rực bên trong bành trướng sức mạnh đâm thẳng đến điểm nhạy cảm, mắt y trợn ngược lên, hai bên đùi khép chặt lại. Nhưng sau đó hắn dùng hai tay nắm chặt đùi Taeyong, y không phản kháng được chỉ có thể kêu rên trong khoái cảm xác thịt, bàn tay run rẩy cào loạn lên lưng Jung Jaehyun. Mỗi lần hắn dùng sức đâm đến điểm nhạy cảm, Lee Taeyong gục xuống vai hắn cắn đến đỏ. Jaehyun thấy cửa động phía dưới đang dần thít chặt lại, lập tức gia tăng tốc độ đâm rút. Y hét dài một tiếng, bắn cả lên bụng hắn, ngược lại dưới hậu huyệt nhận về một đống tinh dịch nhớp nháp, rơi vào mắt Jaehyun lại trở thành một kích thích đến khô nóng.
Lee Taeyong mệt lử người sau trận hoan ái liền được Jung Jaehyun tận tình bế lên phòng, không quên thu dọn tàn tích ở phòng khách. Trong khi hắn đang thu dọn, điện thoại trên bàn vang lên, Lee Taeyong nhìn đến thì đấy là quản lý của Jung Jaehyun. Gần nửa đêm mà gọi thì chắc là có chuyện. Y không muốn tự ý nghe điện thoại của người ta, nhưng gọi đến mấy cuộc không hồi đáp mà tiếng chuông điện thoại cứ vang thì ai chịu cho được. Với tay ra cạnh bàn, Taeyong ngập ngừng một lát rồi cũng nghe máy.
- Alo, xin lỗi, tôi không phải Jaehyun.
- Nếu mà không phải Jaehyun thì chắc là cậu Taeyong đúng không ? Thật ra cũng chẳng sao đâu, tôi chỉ hơi ngạc nhiên là cậu lại ở nhà Jaehyun.
- Anh gọi có vấn đề gì sao ?
- Sắp có người quen cũ đến gặp em ấy, phiền cậu bảo với Jaehyun rằng nhớ chuẩn bị kĩ. À mà, cậu cũng cẩn thận với người quen cũ này một chút đấy.
- Người quen cũ hay là 419 cũ đến đây sinh sự thì cứ để xem đi, cảm ơn anh, tôi sẽ nhắc.
Kim Chaehyuk nghe ra được câu này không có ý tầm thường, vậy đây là người chơi hệ chiến trong truyền thuyết đây sao. Mà nghĩ Jung Jaehyun cũng giỏi lắm cơ, mới gặp lần đầu vứt sạch liêm sỉ, phiên cuối cùng lại bắt được Lee Taeyong về nhà làm mấy cái chuyện anh không tiện nói, rồi lỡ xong chuyện anh lại dính đạn oan vì tội đồng lõa và cung cấp thông tin. Còn Taeyong, sau khi kết thúc cuộc gọi với vị quản lý kia, mặc kệ cho việc đi đứng không tiện cũng vịn vào ghế đến gần cửa sổ lớn. Y nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ xe, nhìn có vẻ khá say và ăn mặc thì trông có vẻ không được kín đáo lắm. Mặc dù bóng tối vây quanh nhưng Lee Taeyong vẫn nhìn ra được người này khá quen. Dễ gì, đây còn không phải là người đang dính tin đồn cặp kè với một giám đốc nhân sự bên Anh Quốc đây mà, đưa tin rầm rộ là đằng khác. Jung Jaehyun cậu khét lắm, chơi được người như này biết mặn cỡ nào rồi.
Jung Jaehyun dọn xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa, gương mặt ngoài kia hắn đã thề rằng trời mưa thành bão cuốn luôn đi cho đỡ ngứa mắt. Bình thường hắn không có khái niệm gặp mặt người cũ, từ đầu cũng đã thoả thuận trước rằng xong xuôi thì không liên lạc, không được gặp. Nhưng Ji Mirae là loại người đầu tiên "qua đường" mà dai như đỉa, Jaehyun đã chặn số đến cả trăm lần rồi vẫn không khiến ả bỏ cuộc nổi. Hôm nay nhìn qua màn hình ngoài chuông cửa, Jung Jaehyun biết Mirae say xỉn, má nội này say đến đây tìm đồ rơi hả, đâu ra vậy. Đang tính gọi bảo an thì Lee Taeyong đứng từ trên lầu nói vọng xuống :
- Cứ mở cửa cho cô ta vào đi, em càng né thì càng không giải quyết được gì đâu.
- Sao anh kêu là đau không đứng được ?
- Aish cái đồ chết tiệt, em hành anh rõ đau như thế, có thấy người ta đang phải vịn vào tay vịn cầu thang không ?
Lee Taeyong nhăn mày nói, Jung Jaehyun liền cười hềnh hệch bế y xuống tầng còn mình thì đi mở cửa. Ji Mirae thấy cửa mở ra chắc chắn vui mừng, lợi dụng bộ dạng say xỉn của mình để lao vào người Jaehyun, nhưng thành ra ả ôm cái kệ để giày, hắn thì triệt để lùi xa ra trung tâm phòng khách, còn cố tình làm biểu cảm ghét bỏ. Taeyong nhìn thấy thì chỉ im lặng, dù sao cũng chưa phải lúc y lên tiếng. Ji Mirae vốn định lao tiếp đến, nhưng ả thấy có gì đó không ổn. Trực quan của ả lúc này đã nhìn ra Lee Taeyong, người này thì làm cái gì ở nhà Jung Jaehyun ?
- Jaehyun à, tại sao anh quên người ta nhanh như thế ? Em đã rất buồn đấy.
- Tôi có nhớ đâu mà quên ? Hơn nữa cô phá vỡ nguyên tắc chúng ta đặt ra ban đầu, giờ này chưa giao cô cho bảo vệ vì tội quấy rối là may rồi.
- Người như em còn không thể phá vỡ nguyên tắc của anh sao ? Trong cả triệu đàn ông ngoài kia, em chỉ thấy anh thôi Jaehyun à.
- Ji Mirae, ăn nói ngọt ngào như vậy nói làm sao mà giám đốc Fred lại không sa vào được. Sao, tưởng cô đang vui cùng anh ta còn gì ?
Ji Mirae hướng mắt về phía ghế sofa xanh xám, hồng hạc vàng làng mẫu Anh Quốc nhìn ả một cách mỉa mai. Ả chưa phải chưa từng nghe về Lee Taeyong, nhưng mà làm sao y lại ở nhà của Jung Jaehyun mới là nghi vấn hàng đầu của ả. Bằng một cách thần kì, y đã trả lời luôn nghi vấn này, làm Mirae vừa sốc vừa không tin :
- Nếu cô thắc mắc tại sao tôi lại ở đây thì tinh ý đã thấy rằng phát sinh quan hệ, như thế nào thì người từng trải biết rồi đấy.
- Hai người không thấy kinh tởm à ? Chắc chắn không cần thể diện đúng không ?
- Thì cũng như cô, dùng tiền giải quyết. Không phải để bịt miệng cánh báo chí Anh Quốc, Fred đã cho cô một đống tiền đập vào đấy sao ? Bịt thì bịt cho kĩ, giấu đầu mà hở đuôi dễ chết lắm.
Ji Mirae tức đến không nói lên lời, nào biết đến đây đã không có lợi gì lại còn bị Taeyong đe dọa ngược, hậm hực tức tối rời khỏi nhà Jung Jaehyun. Sau khi biết ả ta đã đi khỏi, hắn liền ngồi xuống sofa thì bị y nhích lùi người ra, vẻ mặt không vui nổi. Vì Lee Taeyong đang mặc pijama của Jaehyun nên rất rộng, nhìn da thịt cứ nửa hở nửa kín như vậy hắn thật sự rất khó kiềm lòng. Từ một chỗ nào đấy, y tìm được điện thoại và định gọi cho người quản lí Albert để về nhà, nhưng Jaehyun nhanh tay hơn vì hắn thừa biết người này đang dỗi mình. Vậy nên, hắn làm bộ tủi thân, khiến Lee Taeyong mềm tâm nhưng không mềm trí, đôi mắt mèo khi nãy cũng đột nhiên lạnh lùng không kém :
- Thôi mà, sao anh lại nghĩ về cô ta nhiều hơn em chứ ? Chướng khí như thế em thấy mệt lắm.
- Em mà mệt ? Ừ đúng rồi, là có cái mặt này, gái nào chẳng mê. Nói chung, anh không thích một mối quan hệ cứ qua đường như thế rồi thôi, nên là xê ra để anh gọi Albert.
- Ai bảo anh mình là người qua đường ? Nếu biết anh nói ra mấy lời này, chuyện khi nãy tốt nhất vẫn nên làm ở chỗ của anh, để khi báo chí sờ đến anh cũng không chối được mối quan hệ với em.
- Còn không phải do em ? Nếu như không do thói bừa bãi của em thì đã chẳng cần có câu đó. Còn muốn xác lập quan hệ thì chứng minh đi, để anh biết rằng mình bị lừa, lúc đó đến sống em cũng chẳng sống được đâu.
Đúng là y thích Jung Jaehyun, nhưng điều này không được phép đánh đồng thành yêu đương. Những câu chuyện đào hoa của hắn trước đây không quan tâm, nhưng bây giờ thì có. Bây giờ chính miệng hắn còn không nói ra là có tiếp tục hay không, y sẽ tức đến độ phải gọi Albert đến xách mình về Anh Quốc và không bao giờ muốn gặp mặt người này nữa. Taeyong không hề có thái độ muốn hòa giải, điện thoại cầm lên như thể chờ quay số để gọi. Đương nhiên Jung Jaehyun sẽ phải xuống nước để dỗ, ai đời có được rồi lại tự tay để tuột đi đâu. Hắn biết rằng y không thích một cảm giác không an toàn, nhưng đấy là Lee Taeyong chẳng biết hắn để ý mình từ lâu, giờ y chỉ hướng nào hắn sẽ đi hướng đấy. Ôm lấy cả người người kia trong lòng, Jung Jaehyun có bao nhiêu khả năng liền lôi ra bấy nhiêu, chẳng mấy Lee Taeyong vừa mềm tâm vừa mềm trí, nhưng vẫn đề phòng ý đồ không thèm che giấu của hắn. Nhưng mà Jaehyun vốn dĩ ranh ma, bàn tay đã nhanh chóng trượt vào trong xoa lấy eo Taeyong. Y có làm thế nào thì hắn cũng mãi vậy thôi, chỉ biết nhéo tay cho bớt nhột lại.
- Jung-Jae-Hyun, em dừng nói được rồi đấy. Đừng dẻo miệng nữa, em có làm gì anh cũng không đồng ý đâu.
- Xem ai đang nói dối kìa. Uh huh, anh không phủ nhận nổi được hành động của mình đâu Taeyong.
Được rồi, Jung Jaehyun đúng, Lee Taeyong đầu hàng. Y không chống lại được xúc cảm thoả mãn khi bàn tay của hắn làm tổ trong áo, khiến Taeyong bây giờ chỉ có nghĩ đêm nay mình rồi sẽ như thế nào. Jaehyun bế Lee Taeyong lên phòng, bắt đầu một trận giông bão khác. Cả người y bị đè chặt lên giường hôn môi, ngay cả quần ngủ cũng bị tháo tuột đi rồi. Đến khi Taeyong co một chân lên liền động phải một chỗ, nghi hoặc nhìn Jaehyun. Nói thật y chẳng sai gì khi biết được cái gì đó đang phồng lên to tướng trong quần Jung Jaehyun, và hắn thì đang có ý định để y làm trò vui. Và cuối cùng Taeyong biết, lại cái trò thổi kèn.
Y chửi thề trong đầu ba lần, kèn size XL là đây à ? Cái thứ vừa đâm mình lúc nãy như thế này sao ?
Ừ thì cuối cùng vẫn chơi, người có máu liều không được chống chỉ định trong trường hợp này. Jung Jaehyun thoát li cho chiếc quần ngủ, Taeyong bắt đầu thấy hơi sợ thứ hung thần đang trỗi dậy trước mặt. Mẹ nó, này thì kèn, thổi xong liệt cơ hàm mất. Nhưng đấy là ai chứ không phải Taeyong, y nhanh chóng quỳ xuống sàn, hé miệng mút lấy dương vật của Jaehyun, khiến nó tiếp tục trướng lớn trong miệng mình. Dường như Jung Jaehyun rất thỏa mãn, rên lên một tiếng rồi đẩy hông sâu hơn, Lee Taeyong suýt thì nghẹn, tay bám chặt vào đùi hắn, cố ý trả thù bằng cách mút chặt lại, liếm quanh phần gốc làm Jaehyun căng người bắn ra. Nhìn thứ hung vật mềm xèo xuống trước mặt, y ra vẻ thách thức xen tự hào, kết quả là bị Jung Jaehyun vác lên vai đem về giường.
Lúc Jung Jaehyun đem y về lại giường, trông thấy bộ dạng dụ người với chiếc pijama xộc xệch xanh dương của Taeyong, hắn đột nhiên muốn chụp ảnh lại. Lee Taeyong thấy tiếng lạch cạch đâu đấy, thì ra là chiếc máy ảnh. Y bị kéo lên đầu giường, nghe mấy lời của Jaehyun, chỉ cười chứ không biết làm sao. Thì ai nói, mất lần đầu tiên với một tên trâu bò như này, có sức phản kháng hành động kế tiếp của hắn thì Taeyong có thể thành thần rồi cũng nên.
- Tất nhiên vì không muốn ai nhìn nên em sẽ chụp lại anh vậy.
- Ai mà dám mặc như thế này mà chụp ảnh, chỉ sợ rằng chưa kịp làm vậy em đã đến và cho người ta đăng xuất rồi.
- Vậy thì anh đúng rồi đấy, tạo dáng đi nào.
- Và anh sẽ để em thực hiện no nut november gần đây thôi, ráng chụp mà ngắm tạm đi.
Về chơi ác Lee Taeyong thứ hai không ai chủ nhật, Jung Jaehyun biết câu này chỉ là khích tướng, cái thử thách chết tiệt đấy mà ngắm mấy tấm này, chỉ sợ là không hoàn thành vì bị y chơi xấu. Nghe vậy xong chỉ hừ mấy tiếng trong cổ họng, chiếc máy ảnh xấu số lưu được vài tấm liền trở về chỗ cũ của nó, còn giờ thì Jaehyun chỉ quan tâm làm thế nào để phạt Taeyong thôi. Hắn không chú ý nhiều đến phía trên của y, lúc này phía thân dưới của y mới thu hút chú ý của Jaehyun. Lee Taeyong nằm ngửa người, Jaehyun liền hôn lấy phần đùi trong của y, cắn mạnh chúng để lại nhiều tàn tích cháy đỏ lên vùng da kín trắng mịn đó. Lật người y lại, hắn kéo cao phần hông, dùng lưỡi tiến vào từ sau làm Lee Taeyong kêu lên bất ngờ. Mẹ nó, Jung Jaehyun muốn thật sự làm chết y ngay lập tức, xinh đẹp này ở trong tay hắn không ngờ rằng lại dâm dãng như thế, cái miệng dưới này đang hút chặt lấy lưỡi hắn như thể lúc làm trên sofa, vừa mềm mại lại vừa nóng ướt. Taeyong chịu không nổi kích thích liền giãy ra, kết quả bị Jaehyun đánh mông đỏ ửng, trong cổ họng bật ra vài tiếng nức nở xem chừng ấm ức lắm. Hắn rời khỏi đó, chống tay lên đầu giường nhìn người đang ôm gối vờ khóc thương tâm kia mà cười :
- Thôi đó, anh yêu, em có làm gì quá đáng đâu ?
- Vậy anh nên khen em là bastard nhé ? Có thấy người ta đau muốn chết rồi không ?
- Được, nếu như anh khen em là bastard, em nhận, có điều phía dưới trả giá khá đắt đấy.
Lee Taeyong mạnh mồm vậy thôi chứ thừa biết khi mình nói ra những câu đó sẽ mang lại hậu quả gì. Không một lời báo trước, Jung Jaehyun đem dương vật trướng lớn đâm trở lại cửa động, y căng người hít thở. Bị kẹp chặt lần nữa, hắn luồn tay vào xoa eo, xoa lên hai điểm trước ngực để Taeyong thả lỏng ra. Nhận thấy người dưới thân đã thả lỏng, Jung Jaehyun bắt đầu ra vào kịch liệt, mỗi cú thúc không hề kiêng nể khiến Lee Taeyong cào cấu ga giường nhăn nhúm lại, mồ hôi thấm ướt mảng lưng áo, giọng cũng lạc đi vài phần :
- A....a...Jaehyun-..chậm lại...ưm...
- Thấy đấy anh yêu, đây là cái giá phải trả nếu anh dám khiêu khích em.
- You don't love me, ah..ah..!
- Oh shut up darling, you're the only one for me.
Tốt nhất vẫn là Taeyong không nên xem thường trình độ tiếng Anh của Jung Jaehyun, nếu không bị bắt nạt thảm thì chẳng biết khóc như nào cho đủ. Điểm nhạy cảm bị chọc đến, y rên to một tiếng, cả người liền bị lật ngửa lại. Hắn vẫn giữ nguyên tốc độ mà tiến vào, đỉnh dương vật nghiền đến điểm nhạy cảm nhiều lần, Lee Taeyong giật người luồn tay vào tóc hắn mà kéo, thật ra điều này chỉ khiến Jung Jaehyun thêm điên cuồng thôi. Hai chân y kẹp lấy thắt lưng người kia, từng tiếng rên ngắt quãng xen lẫn tiếng thở dốc, cậu nhỏ của y đã cương rồi. Jaehyun vùi vào cổ Taeyong cắn mút, Taeyong cũng không vừa, cố gắng đẩy người lên hôn hắn, bắt đầu một trò chơi rượt đuổi nghẹt thở.
- Ưm...nhiều hơn một chút...Jaehyunie...ah...
- Anh gọi lại nữa đi ?
- Ah...không...ưm..nhanh...
- Gọi lại, hoặc là em sẽ không để thằng nhỏ của anh yên đâu.
Jung Jaehyun cười ác, bàn tay lần mò xuống nơi cậu nhỏ của Taeyong đang cương, bịt lại đầu đỉnh làm y giãy giụa kịch liệt, miệng huyệt vì thế mà thít chặt lại, dâm dịch nhớp nháp chảy xuống ướt ga giường cùng luật động của hắn. Jaehyun chau mày lại, càng bịt chặt đỉnh đầu khiến Lee Taeyong nức nở nhiều hơn, cuối cùng vì không thắng được tên sức trâu này mà phải xuống nước nỉ non :
- Ah...ưm...Jaehyunie...a-anh muốn bắn...
- Tốt, gọi chồng đi rồi em cho anh bắn, cũng cho anh sướng hơn nữa.
- Fuck....you're going too far...ah !
- Oh darling, it's punishment, call me husband, or i can do it.
- Hức...a...ưm...Jaehyunie...chồng...anh muốn...bắn....
Cuối cùng cũng có được đáp án, Jung Jaehyun hài lòng tha cho cậu nhỏ của Taeyong nhưng vẫn tiếp tục dùng lực tiến vào miệng huyệt. Lee Taeyong thở dốc, cuối cùng cũng được giải phóng, nhưng cảm giác tê dại dưới hậu huyệt lại dội lên đại não khiến y không thể nào ngừng sung sướng.
- Để xem nào, em nhớ là anh rất kiêu ngạo mà ? Vì sao lúc này lại biến mất rồi ?
- Hay là cảm giác mà anh có khiến anh tình nguyện nằm dưới thân em nỉ non như thế này ?
Taeyong không trả lời hắn, y lúc này không thể nói được thêm gì nữa. Qua bao lâu mới biết Jung Jaehyun thở nặng nề, tốc độ ngày một kinh hoàng hơn, nghiền nát điểm nhạy cảm sâu trong người Taeyong làm y mút lấy dương vật hắn không nhả. Jaehyun gầm lớn rồi bắn hết vào trong, y cũng rên lên sau đó. Lee Taeyong kiệt sức gần như là ngay sau đó, khắp người chằng chịt dấu hôn, phía dưới sưng đau như thể sắp chảy máu đến nơi. Jung Jaehyun vì nể tình nên mang y đi tắm rửa rồi thay đồ, còn tiện bôi thuốc luôn.
Taeyong rã rời chân tay được đặt lại xuống giường đã thay ga sạch sẽ, Jaehyun liền chui vào ôm lấy y. Đột nhiên nghe được tiếng cười của hắn, Taeyong lại trở về bản tính kiêu ngạo của mình :
- Em cười cái gì ? Tuyệt quá nhỉ, đau đến mức không đi được rồi đấy !
- Thế không phải do anh giở trò quyến rũ sao ? Xin lỗi, nhưng anh yêu, em phải nhắc lại người khởi nguồn cho tất cả chính là anh đó.
Không phản bác nổi nên Taeyong cũng chỉ lầm bầm trong cổ họng, Jung Jaehyun không những vô sỉ mà còn ác ôn, nhưng mẹ nó y không phủ nhận được mình đã thấy sung sướng khi làm chuyện đó. Thế nên Lee Taeyong chấp nhận trở thành người của Jung Jaehyun, dẫu gì cũng đâu có chê được. Còn hắn thì đương nhiên quá hài lòng, bắt được một bảo bối xinh đẹp mà khó chiều như vậy, dùng trí không đủ, dùng hành động mới đủ.
Đến khi buổi chụp hình kế tiếp diễn ra, đạo diễn có vẻ hơi bất ngờ vì hai người bỗng dưng hoà hợp như thế, ông còn tưởng mình nhìn nhầm nữa. Quản lý Kim Chaehyuk thì toát mồ hôi hột, lúc Lee Taeyong đi qua còn liếc anh một cái, cái nhìn của người này quả thực đáng sợ rồi. Taeyong bước vào phòng nghỉ được vài phút, nhìn qua gương liền thấy Jung Jaehyun ló đầu vào trong. Eo đột ngột bị ôm chặt lấy, hắn vùi đầu vào cổ y, hít lấy mùi hoa hồng dịu nhẹ. Lee Taeyong thực lòng muốn xác nhận rằng từ lúc hai người yêu nhau, hắn có vẻ như thích làm những hành động thân mật, có điều chưa đến mức đè nhau mọi nơi thôi.
- Thôi nào, anh nhột thật đấy. Lát nữa chụp hình rồi, đừng để lại dấu.
- Gì chứ, ai kêu anh đẹp như vậy làm gì, khiến em nhịn không nổi.
- Haha, đối thủ kiểu gì đây ?
- Chúng ta không còn là đối thủ, mà là người yêu. Anh nhớ chưa, Taeyong ?
Muốn mặt dày liền có mặt dày, Lee Taeyong không thèm nói nữa, dù gì mấy lời này hắn nói cũng chẳng chán mà y thì nghe nhiều rồi. Chốt hạ cuối cùng trước khi trở lại ống kính, y nhớ lại mình đã từng bắt Jaehyun phải làm một thử thách, và đây thật sự là trò vui rồi đây.
- Nếu như muốn chạm vào anh, thì thực hiện No Nut November đi.
Mẹ nó, cái thử thách ác độc. Jung Jaehyun nghiến răng nhìn nụ cười quỷ quyệt của Taeyong, biết kiểu gì y cũng chơi xấu nhưng điều kiện kia nghe tốt như vậy, hắn không thể nào từ chối được. Tốt nhất là Lee Taeyong cứ chờ đấy, xong chuyện thì hắn sẵn sàng cho y một tháng không rời giường cũng được.
- Được thôi, hi vọng đến lúc mọi việc đâu vào đấy, em sẽ khiến anh thực sự khóc mà xin tha đấy.
Nhìn thấy cái cười đểu của Jaehyun, Taeyong liếc hắn một cái liền bị bóp mông, ngón tay hư hỏng kia còn định mò đến miệng huyệt khép chặt. Kéo eo y sát vào người mình, hắn nói tiếp :
- Đừng nghĩ đang shooting thì em sẽ không làm gì, đợi em mang bất ngờ đến cho anh nhé ?
- Được thôi, và anh cũng có quà cho em.
——————-
Tạo Hoá, ngài nợ con một vé quay ngược thời gian xuất bản vì đây giống hề hơn là H 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro