Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Cả ba sững sờ với những gì trước mắt mình, gã không ngờ đây lại là đoạn tin nhắn từ những cô nữ sinh cấp 3 đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Chuyện này thực sự vượt xa trí tưởng tượng, ban đầu gã nghĩ rằng bọn họ chỉ sai vặt, trêu chọc thôi chứ không tới mức độ này. Gã vừa buồn nôn vừa phẫn nộ, chỉ như vậy mà rắp tâm giết người, lại là bạn cùng lớp của mình. 

Sự căm giận lấn át lý trí, Tae Hyung dồn lực đấm thật mạnh vào tường, "Mẹ kiếp!!!". Hai cô gái trông thấy vô cùng hoảng sợ, thanh tra Oh chỉ lắc đầu, ngài dường như đã không còn xa lạ với điều này. 

Có thể tưởng tượng cú đấm lúc nãy thực sự rất đau, vùng xương gồ ở mu bàn tay bắt đầu rỉ máu và chuyển sang thâm tím, nhưng Tae Hyung chẳng còn cảm giác nào cả, chút cỏn con thế này làm sao sánh được với nỗi đau mà nạn nhân đã trải qua cơ chứ...

Thanh tra Oh tiến lại gần, vỗ vai gã như một sự đồng cảm, một lời an ủi khó nói. Chính ông cũng rất sốc, nhưng chẳng thể làm gì được ngoài đưa Tae Hyung ra khỏi phòng bệnh, ông sẽ liên lạc  cho hai nữ sinh khi có manh mối, tiếp tục hợp tác điều tra, rồi rời đi.

Vừa bước ra khỏi phòng, hai người đã chạm mặt một người phụ nữ tầm 40 tuổi, dáng vẻ xơ xác, đôi mắt thâm quầng trông đáng sợ, trên tay đang xách cặp lồng, bà ta chắc có lẽ là mẹ của cô bé nằm trong kia rồi. Lúc nãy nhờ manh mối mà hai nữ sinh cung cấp, thanh tra Oh và Tae Hyung nhanh chóng phát hiện điểm bất thường, sau đó mời bà ngồi xuống muốn xác thực vài chuyện.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ở trên con phố nào đó, một cậu trai trùm hoodie vừa đi vừa ăn ngon lành gói snack khoai lang, kẹp ở cánh tay là một cốc soda bạc hà đang uống dở. Chân thì bước mà mắt chẳng thèm nhìn đường, cứ ngớ nga ngớ ngẩn nhìn trời xanh mây trắng. Bất chợt một cái xoẹt mạnh qua vai làm rơi cốc nước, nhưng cậu cũng không ngờ chính khoảnh khắc ấy sẽ khiến cuộc sống của cậu trở thành ác mộng. Ngay lúc tên đó đụng trúng, hắn nhìn sang cậu, và đôi mắt ấy, đã dọa Seok Jin cứng người. Một đôi mắt sắc như dao, tỏa ra sát khí vô cùng mãnh liệt, một đôi mắt của kẻ giết người không gớm tay, không ngại máu. May là hắn bỏ đi, chứ cứ thế này cậu chết vì đứng tim mất. 

Seok Jin rùng mình một cái, đưa tay lên trán lau mấy giọt mồ hôi, không nghĩ nhiều mà trở về xe. 

Gần tới chỗ đậu xe của Tae Hyung, cậu một lần nữa không khỏi kinh hoàng. Là tên đó, hắn đang lảng vảng trước cổng bệnh viện, tầm 5 phút sau lại bỏ đi. Seok Jin đứng bên kia đường quan sát hắn, cậu chỉ là không muốn nhìn thấy ánh mắt đó thêm lần nào nữa. Hắn đi xa, cậu mới dám băng qua lộ chui vào trong xe thở phào một cái, vừa lúc Tae Hyung cùng thanh tra Oh đi ra, mới thực sự nhẹ nhõm. Chả biết họ nói gì, chỉ thấy sắc mặt Tae Hyung có chút căng thẳng, gã day day hai bên sóng mũi vẻ rất mệt mỏi.

"Cậu đói không, đi ăn chút gì nhé", gã ngồi vào vô lăng, thừa biết con người ngang bướng này chẳng bao giờ ngồi chờ trong xe 2 tiếng đồng hồ đâu, gã cũng chắc chắn trước khi đến đây cậu đã bỏ vào bụng một đống thức ăn chứ ít, nhìn xem, vụng bánh còn dính ngay mép, cánh tay áo bị ướt do kẹp cốc nước đá và...bụng to hơn một chút so với ban nãy.

Làm trong ngành bao nhiêu năm, Tae Hyung dễ dàng nắm bắt tâm lý Seok Jin lúc này, cậu ta sẽ phân vân giữa việc nên đi hay không đi cho xem. Không muốn vì cậu ta đã thực sự no rồi, hoặc muốn đi do đây là mình ngỏ lời mà.

Gã nhìn Seok Jin, bụng thầm đắc thắng vì trả thù được vụ ở đồn

"Được thôi, tôi biết có vài quán ăn rất ngon ở đây", 

Tae Hyung rất bất ngờ với câu trả lời chắc nịch của cậu, gã bắt đầu nghi ngờ suy đoán của mình, nếu sai, chẳng lẽ cậu ta có một cái bao tử không đáy à? 

Gã nhanh chóng gạt bỏ cái suy luận vớ vẩn, bèn bảo Seok Jin chỉ đường đến quán ăn.

"Đi thẳng chút, rẽ trái là tới", Seok Jin không nói gì nữa, nghiêng đầu về phía cửa sổ, tấm kính vô tình phản chiếu cái nhếch mép ẩn ý.

--------------------------------------------------------------------------------

Họ cùng nhau bước vào một quán ăn nhỏ bên đường. Mở cửa ra, mùi thịt, mùi nước dùng và cả  hương vị từ những nguyên liệu khác hòa vào nhau thơm nức mũi. Ngửi chưa đã nhưng cái bụng đã biểu tình rồi, Tae Hyung chọn cho mình một tô seonji gukbap và kimchi, rồi bảo Seok Jin gọi món. Cậu gượng gạo cầm lấy menu, bụng bỗng nhiên cứng lại. Vâng, Tae Hyung đoán không sai, Seok Jin trước khi về xe đã ăn rất nhiều, ăn đến khi thỏa cái dạ dày mới thôi, bây giờ kêu cậu chọn món khác gì tra tấn hả! 

Nhưng cũng tại mình thôi, ai bảo lúc nãy đồng ý đi làm chi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà...

Tae Hyung thấy dáng vẻ lúng túng của Seok Jin, gã khoanh tay cười cười lắc đầu, suy cho cùng thì tự thầm khen thưởng tài suy luận của mình. 

Cậu ngước nhìn Tae Hyung, rồi quay sang nhìn người bồi bàn đang đứng chờ, bình tĩnh hít một hơi thật sâu gấp quyển menu lại, giơ ngón trỏ lên

"Một phần nakji bokkeum cỡ lớn...", sau đó bật thêm ngón giữa, "...và một chai soju"

Nói xong quay người nhìn Tae Hyung, bắt chước điệu bộ khoanh tay đắc ý.

Tae Hyung bị Seok Jin phản đòn, cay cú hừ một cái rồi quay đi.

"Mà nè, anh đến bệnh viện thăm ai vậy?", trong lúc chờ đồ ăn, cậu tranh thủ bắt chuyện với gã bằng một câu hỏi

"Bạn thôi, cậu biết nhiều làm gì", gã chăm chú lướt điện thoại, còn chả thèm ngước mặt lên nói chuyện cho đàng hoàng. Đây là lần thứ hai như thế rồi, cậu cũng không quan tâm nữa, "Xì, tên khó ưa", bĩu môi cái rồi thôi.

Một lúc sau, khay thức ăn nghi ngút khói được bê lên đặt trước mặt hai người họ. Tae Hyung nhìn phần của mình, mùi thơm quyến rũ gã, không nhịn được, bắt đầu gắp ăn một cách ngon lành. Trái ngược là Seok Jin, nhìn những miếng mực đỏ lè trên cái dĩa to tướng, cộng thêm mùi cay nồng phảng phất, bất giác mà chảy mồ hôi. Nội tâm cậu bắt đầu gào thét, đấu tranh có nên ăn hay không, đúng lúc đang định từ bỏ thì

"Không ăn nổi à? Lãng phí thật", gã đang ăn cũng không quên trả đũa Seok Jin. Nội tâm bỗng có chuyển biến lớn, đang từ không muốn ngay lập tức trở thành phải muốn. Cậu giật lấy đôi đũa và bỏ vào miệng một miếng thật to. Khoảnh khắc đó tưởng chừng như sắp chầu ông bà thiệt rồi. Vị cay xé của gừng và ớt tràn khắp khoang miệng, miếng mực nóng hổi như đốt lưỡi, cậu không nhịn nổi nuốt chửng vào bụng, thở hồng hộc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

 Thấy bộ dạng khó coi của Seok Jin, gã dừng đũa châm chọc

"Người ta nhìn vào không biết lại tưởng tôi ép cậu uống thuốc độc đấy"

Bị Tae Hyung nói trúng tim đen, cậu chơi lớn hứa hôm nay không ăn hết đĩa này không về. Sau đó một miếng, rồi hai miếng, ba miếng,... đã vơi hơn nửa chai soju, còn một con cuối cùng, cậu nhắm mắt cho vào miệng,...bây giờ cả thức ăn lẫn rượu đều hết sạch, chính thức hoàn thành lời hứa. 

Tae Hyung nhìn cậu ăn sạch nguyên đĩa mực mà choáng váng, gã không ngờ cậu lại quyết tâm đến thế. Gã vỗ tay nhẹ khen thưởng "tinh thần bất khuất" của Seok Jin, thầm mỉm cười

"Tôi không ngờ cậu ăn khỏe vậy đó. Được rồi, đi v..." , "Khoan!!!", Seok Jin một tay ra hiệu dừng lại, một tay ôm bụng. Khỏi nói cũng biết sắp sửa có chuyện gì rồi, cậu ném ba lô vào gã, chạy một mạch hỏi chủ quán nhà vệ sinh. 

Gã cũng cạn lời với con người này, chỉ biết lắc đầu cười vì sự ngớ ngẩn, ngu ngốc của cậu. Tae Hyung gọi bồi bàn đến tính tiền, gã trả luôn phần của Seok Jin, sau đó ra xe ngồi đợi trước. 

Lướt điện thoại được lúc, chợt đám bợm nhậu chân nam đá chân xiêu loạng choạng đi đến, một thằng cao gầy đập vào kính quát chửi om sòm*, muốn Tae Hyung xuống xe. 

Gã tặc lưỡi một cái đầy tức giận sau đó mở cửa, rút trong túi áo chiếc thẻ cảnh sát giơ trước mặt bọn chúng. Nhưng chúng không sợ, đã vậy cả đám cười phá lên. Tae Hyung không muốn đôi co với lũ người không tỉnh táo, định trở vào xe thì bị tên đô con nhất kéo ngã một cách thô bạo. Chúng nó lại cười như những thằng điên

Tae Hyung bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi quần áo, ngước nhìn chúng bằng nửa con mắt thập phần sắc lạnh, "Chúng mày muốn gì ?"

Tên đô con ban nãy xô ngã cũng bị cái nhìn kia làm cho chần chừ, hắn không cười nổi nữa, bức bối cùng đồng bọn bỏ đi. Tae Hyung thu lại ánh mắt khủng bố, trở về xe. 

Nhìn đám bợm nhậu đã đi xa, nhận thấy điều gì đó, gã ngay lập tức mở cửa xe phóng như bay vào lại quán ăn, hỏi chủ quán vị trí của WC.

Theo chỉ dẫn, Tae Hyung bước vào WC nam, gọi tên Kim Seok Jin...nhưng chẳng có một lời phản hồi. Gã mở từng cánh cửa nhưng cũng không thấy cậu đâu. Trong lúc rối bời, vô tình một lối đi nhỏ hẹp lọt vào tầm mắt, gã men theo bước vào.

Một cú đá dứt khoát vào thẳng tên biến thái làm hắn ngã sõng soài. Thấy có người đến, hắn lồm cồm sợ hãi đứng dậy cao chạy xa bay.

Hên là Seok Jin mặc hoodie nên hắn chưa kịp làm gì, gã chạy đến bên con người nằm dưới đất nước mắt nước mũi tèm lem kia, bế xốc cậu lên, đúng là xỉn thật rồi. Seok Jin không phản kháng, lờ mờ đôi mắt đỏ hoe nhìn Tae Hyung rồi bất giác mỉm cười, sau đó mơ màng chìm vào giấc ngủ trên tay gã. 

Nhìn mái đầu tím nằm gọn trong lòng, Tae Hyung không biết phải nói như thế nào, gã chỉ thở một hơi dài, tặc lưỡi lắc đầu 

"Sao trên đời lại tồn tại người như này cơ chứ?"





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro