Chapter 1- Chú cảnh sát hút thuốc
Choi Beomgyu là một viên cảnh sát đã đến tuổi 30, công việc hàng ngày của anh cũng khá nhàn rỗi, chỉ việc đi bắt tội phạm, mà mấy tên này hầu hết là đám nhóc chưa trải sự đời, chúng nó đua đòi hút hít rồi báo cha báo mẹ làm anh phải chạy quanh phố mà bắt hết về. Nói là nhàn vậy chứ chỉ nhàn với đám nhóc ranh ấy thôi, chứ bọn buôn chất cấm cho đám nhóc mới là vấn đề chính, bọn chúng cũng giỏi chiêu trò đấy nhưng chưa kẻ nào qua nổi Choi Beomgyu anh cả. Beomgyu khá chán công việc này rồi, appa của anh mười năm trước khi anh mới ra trường thì một hai ép anh đi làm luật sư mà giờ lại lôi đầu anh về đây bắt bọn nhóc kia thật nhàm chán vô cùng. Hằng ấy năm học đại học luật quốc gia mà lại về làm cảnh sát trông trẻ, nhưng anh nào dám cãi appa của mình.
"Này Choi, lại có đám nhóc quậy phá ở gầm cầu X đấy." - Một đồng đội gọi báo tin cho Choi Beomgyu khi anh ấy vừa nhận được lệnh từ cấp trên.
"Hình như cậu chưa ăn trưa đúng không? Ở im đó tiện ăn chiều luôn đi, tôi đứng đây lâu rồi." - Choi Beomgyu đáp lại người đồng đội kia rồi ngay lập tức tắt máy không để người kia nói tiếp.
Sau khi tắt máy, Beomgyu liền cúi người xuống đặt tay lên thành cầu nhìn đám nhóc đang nghịch ngợm phun sơn dưới gầm cầu. Trông cũng giống anh ngày xưa ấy chứ. Nghịch ngợm vẽ sơn lên xe lãnh đạo của appa rồi để ông bị đình chỉ ở nhà dạy dỗ lại đứa con vô cùng ngoan ngoãn là anh. Nhớ lại hồi đó cũng vui thật, bạn thân rủ đi vẽ mà cuối cùng mình là người bị phạt. Hừ, thật vô nghĩa.
"Ồ, cảnh sát mà lại hút thuốc sao?"
Choi Beomgyu bỗng dừng lại khi chiếc bật lửa trên tay anh đang dần chạm đến điếu thuốc, anh đưa mắt nhìn sang người vừa nói rồi vẫn bật lửa lên.
"Xin lỗi nhóc, chú đang suy nghĩ một số chuyện." - Ngậm điếu thuốc trên môi, Choi Beomgyu hít vào một hơi và phả ra làng khói trắng, anh nhìn tên nhóc đầu xanh và cười với nó.
Người vừa nói với anh là một tên nhóc tầm tuổi với đám nhóc dưới kia, nhìn qua thì chắc là bạn lũ nhóc kia thật rồi. Nó cao gần ngang anh, nhìn mặt trông cũng không đến nỗi tệ, đặc biệt khiến anh chú ý là sóng mũi cao và đôi mắt to tròn của nó. Trông nó cũng ổn. Ít ra thì bộ đồ học sinh trên người nó vẫn sạch sẽ, không quá lôi thôi dính bẩn như đám nhóc dưới kia.
"Trông chú..còn tệ hơn đám bạn cháu dưới kia." - Nhóc con đầu xanh có chút nhăn mặt khi ngửi mùi thuốc lá, nó khoanh tay trước ngực, đứng nghiêng đầu sang một bên đưa ra lời phán xét viên cảnh sát trước mặt.
"Tệ từ nhỏ, nhóc thông cảm, tôi bị ép, chứ không..người đứng dưới kia cười nói cũng có thể là tôi đấy." - Beomgyu lại phả ra làn khói lần nữa, anh lắc đầu nhún vai đáp lại lời cậu nhóc đang bĩu môi nhăn mặt kia.
"Này, đừng để cháu nghĩ xấu về cảnh sát các chú chứ. Cháu sẽ im lặng, chú xuống bắt tụi nó đi." - Thằng nhóc hất mặt xuống dưới gầm cầu bảo chú cảnh sát mau xuống bắt đám bạn nó.
"Haha, thật là. Nhưng chú muốn ở đây nói chuyện với nhóc cơ, làm điếu không?" - Choi Beomgyu bật cười trước hành động của nhóc con kia, không biết con cái nhà ai mà nghênh thế, nó nói chuyện với bề trên của nó như bạn luôn. Sau đó Choi Beomgyu tiến lại gần nó, đưa ra điếu thuốc mời nó.
Thằng nhóc khi nãy còn nhăn mặt mà giờ lại cầm ngay lấy điếu thuốc ngậm lên môi. Đúng là trẻ con ngậm kẹo quen nên giờ nó cũng dùng răng cắn để giữ điếu thuốc trên miệng.
"Này này, xin lỗi, nhóc làm chú cười chết mết." - Beomgyu không thể nhịn cười nổi trước khuôn mặt tên nhóc kia, anh thấy nó tiến lại gần muốn lấy bật lửa từ anh nhưng răng lại đang sắp cắn lên điếu thuốc như thói quen cắn kẹo mút vậy.
Thằng nhóc sau đó liền cảm thấy không vui mà nhăn mặt, nó là đang tập làm người lớn giống chú mà lại quên xíu thôi, mắc gì cười nó?
"Này, chú xin lỗi, sao th-" - Choi Beomgyu định cười thêm nhưng thấy thằng nhóc cúi mặt liền thôi cười. Anh cầm điếu thuốc vừa ở miệng trên tay rồi đưa ra sau, muốn lại gần xem nó làm sao.
Thế rồi..lần đầu tiên suốt ba mươi năm cuộc đời, Choi Beomgyu bị cưỡng hôn. Nụ hôn đầu anh gìn giữ suốt ba mươi năm để dành cho bạn đời mà lại bị một thằng nhóc chưa bước vào tuổi trưởng thành cướp lấy. Thằng nhóc vì giận mà thấy anh đến liền đưa tay nắm cằm anh rồi hôn anh làm anh đơ ra thế đấy.
"Môi rất ngọt, nhưng khô, còn hơi đắng mùi thuốc nữa. Môi xinh lắm, đừng hút nữa, có hại lắm đấy chú à." - Thằng nhóc tay vẫn đặt trên cằm Beomgyu, nó nở nụ cười vô cùng đáng ghét mà nhắc nhở anh.
Beomgyu liền nhăn mặt nhìn nó, sao cái giọng điệu của nó giống người lớn vậy chứ. Mà cũng phải, thằng nhóc này là Alpha mà.
"Mùi Whisky thơm lắm chú à, hẹn gặp lại, cảm ơn vì điếu thuốc."
Thằng nhóc đó quay đầu bỏ đi, nó vẫy tay vừa đi vừa chào anh. Khi nãy nó còn nói sẽ để anh bắt đám nhóc mà giờ lại chạy như bay xuống gọi bọn bạn mau chuồn lẹ đi. Đã thế khi đi nó còn quay lại nhìn anh nháy mắt một cái nữa chứ.
"Bọn nhóc ranh!" - Beomgyu bực rồi, nhìn bọn nhóc bằng ánh mắt căm ghét vô cùng, đặc biệt thằng nhóc đầu xanh nổi bật nhất đám, điếu thuốc khi nãy anh dùng để nhớ lại kí ức ngày bé cũng bị ném xuống bên cầu rồi bỏ đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro