
bạn mới
🐯
-----
(góc nhìn của bạn nhỏ Soonyoung)
hôm nay lớp tớ có bạn mới.
cô giáo dắt bạn vô lớp mà bạn chẳng khóc tí nào, chẳng giống mấy bạn lần đầu đi học gì cả. bạn mặc áo màu xám nhìn y chang mèo con, tóc rủ xuống che gần hết mắt, không biết bạn có nhìn thấy đường hong nữa.
bạn ấy tên là... gì nhỉ... à, Wonwoo!
tớ ngồi ở bàn lego, lén nhìn bạn hoài. Wonwoo cứ cúi đầu, không nói chuyện với ai hết trơn. ai hỏi gì cũng chỉ gật đầu, rồi im re. tớ thấy... bạn ấy giống chú mèo trong truyện "mèo con đi lạc" tớ mới coi hôm bữa ghê. giống như đi lạc vô cái lớp mầm này vậy.
thế là tớ quyết định mình phải làm gì đó ngay!
tớ là hổ con của lớp mầm mà. hổ con thì không thể để mèo con ngồi một mình cô đơn được. không đượccc!
tớ liền lôi cái mặt nạ hổ ra, chạy ù tới chỗ bạn đang ngồi.
"GÀOOOO!! hổ con tới ăn chân bạn nè!"
tớ gầm siêu to luôn. phen này chắc bạn sợ tớ lắm cho coi.
...ơ mà Wonwoo chỉ giật mình, rồi nhìn tớ.
bạn không khóc. cũng không cười. chỉ ngồi yên nhìn tớ thôi.
có khi nào... Wonwoo bị lỗi tiếng cười không ta?
tớ không bỏ cuộc đâu!
tớ tặng bạn sticker hình con hổ tớ thích nhất nè, gấp máy bay giấy bay vòng vòng, rồi chia cho bạn một nửa cái bánh bông lan tớ giấu trong cặp. tớ còn vẽ hình "mèo con và hổ con siêu nhân" đưa cho bạn coi nữa.
mãi đến ngày thứ tư, Wonwoo mới chịu nói chuyện với tớ.
bạn chìa ra một cái dép bé tí, nói giọng nhỏ xíu
"...bạn hổ con. hôm qua bạn rớt dép."
tớ hết hồn!
ơ mà sao cái dép lại ở chỗ Wonwoo nhỉ? tớ cứ tưởng con milu tha đi đâu giấu mất rồi cơ!
nhưng mà... Wonwoo chịu nói chuyện với tớ rồi kìa. từ lúc đó, tớ thân với bạn lắm luôn!
Wonwoo hơi ít nói, nhưng bạn vẽ đẹp lắm. còn tớ thì được cái nói siêu nhiều với cả tớ biết võ taekwondo đó nha. để bữa nào tớ biểu diễn cho bạn xem mới được!
🦊
-----
(góc nhìn của bạn nhỏ Wonwoo)
mẹ dắt mình tới trường mới.
mình không muốn đâu. mình thích trường cũ hơn, có cây xoài to và cô giáo hay kể chuyện cho mình nghe. ở đây ai cũng lạ hết.
...mà nhất là trong lớp mới có một bạn rất lạ.
bạn ấy cứ chạy vòng vòng hoài mà chả biết mệt gì cả. bạn tới gần chỗ mình, la um sùm rồi còn gọi mình là "mèo con" nữa chứ. đã vậy lại còn gầm gừ "gừrrrr!! hổ tới ăn chân mèo nè!"
mình không sợ đâu.
mình chỉ thấy... bạn chẻ châu thôi.
giống như đồ chuột con mặc đồ hổ, nhảy nhót cả ngày mà không biết mệt.
mà bạn ấy cứ bám theo mình suốt, hết dán sticker hổ con lên tay mình, gấp máy bay, chia bánh, rồi còn nói mình là "mèo con đi lạc" nữa chứ.
mình không hiểu sao bạn lại làm như tụi mình là bạn thân vậy. nhưng mà mỗi lần bạn ấy cứ lăng xăng thế làm mình cũng thấy vui vui, mình thấy bớt cô đơn hẳn.
hôm qua lúc tan học, mình thấy bạn đi dép trái rồi làm rớt một chiếc ngoài cửa lớp. mình định gọi bạn mà mình ngại nói quá.
thế là mình... nhặt dép bỏ vô cặp luôn.
tối đó mình cứ nghĩ hoài.
mai nên mở lời sao để trả dép cho bạn hổ con đây, nhỡ bạn nghĩ mình trộm dép của bạn thì sao nhỉ?
hôm nay mình lấy hết can đảm cầm chiếc dép tới đi chỗ bạn. mình chần chừ mãi mới dám đưa dép ra cho bạn.
"...bạn hổ con. hôm qua bạn rớt dép."
bạn nhìn mình há hốc mồm, rồi cười to như sắp bay khỏi ghế. bạn ấy cười to lắm. người gì mà kì, chả cảm ơn người ta thì thôi lại còn cười.
thế là sau hôm đó sáng nào bạn cũng đứng trước cửa lớp chờ mình, còn kêu giờ chúng mình là bạn thân của nhau rồi phải dính nhau như hình với bóng.
bạn gọi mình là "mèo con trầm tư", còn bạn là "hổ con dũng mãnh".
mình chẳng biết sao bạn thích làm hổ con tới vậy... mình chỉ thấy bạn giống chuột con ồn ào hơn thôi.
@bbtbwhmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro