27.
Cheol Hyung
handsomechoi:
Kim Mingyu, em không có nói mấy câu đó trừ khi con quỷ trong người em sống lại.
Nói anh nghe em đang phiền muộn điều gì.
kimingyu:
Anh. Em tự nhiên nhớ ra một điều.
handsomechoi:
Điều gì?
kimingyu:
Ngày 21 tháng 11 năm 2017
handsomechoi:
...
Ư-ừ sao mingyu?
kimingyu:
Có phải Wonwoo gặp tai nạn vào hôm đó không?
handsomechoi:
Ừ...
kimingyu:
Mẹ nó.
handsomechoi:
Làm cách nào với cả ở đâu mới được?
Mingyu... hay là đừng tới thư viện với Wonwoo nữa em về nhà đi?
kimingyu:
Vậy là em đúng không?
handsomechoi:
Gì cơ?
kimingyu:
Anh ấy ở trên chiếc xe bus đó. Chiếc xe bus suýt cướp đi mạng sống của em.
Em chính là nguyên nhân gây ra tai nạn cho anh ấy.
handsomechoi:
Kim Mingyu em đang ở chỗ đéo nào vậy? Bước về nhà ngay nếu không anh sẽ tới và lôi em về!
———————————————————————
Joshua
handsomechoi:
Joshua nguy rồi!!!
joshuahong951230:
Sao vậy ông?
handsomechoi:
Mình gọi Mingyu và Wonwoo về liền được không?
joshuahong951230:
Sao tự dưng lại gọi về?
handsomechoi:
Tôi cần Mingyu về nhà ngay. Đây là trường hợp khẩn cấp.
Tôi sẽ giải thích với ông sau.
Giờ đưa bọn họ về giúp tôi với.
joshuahong951230:
Okay.
Nhưng ông khai sáng cho tôi tí được không?
handsomechoi:
Điều khiến tôi sợ hãi.
Đây là lí do tại sao tôi bảo ông đừng để họ thân nhau quá.
———————————————————————
Mingyu nắm lấy tay Wonwoo siết nhẹ, "Anh không cần cảm ơn em đâu."
Cậu cố cười để che đi trái tim đang trĩu nặng của mình.
"Không, anh thích thế đấy. Anh đã làm một việc đúng đắn khi chấp nhận làm bạn với em." Wonwoo toe toét.
———————————————————————
———————————————————————
Mingyu 🐶
handsomechoi:
CÁI THẰNG KHỈ NÀY TRẢ LỜI ĐIỆN THOẠI COI
MẸ NÓ EM ĐÂU RỒI
KIM MINGYU
THẰNG KHỈ
NANSNSBSN
LÀM ƠN ĐI
KIM MINGYU
LÀM ƠN
Nghe điện thoại đi em...
Kim Mingyu...
Anh đang nói chuyện với em đó....
Làm ơn làm ơn làm ơn....
Mingyu....
———————————————————————
"Mình biết tìm tụi nhỏ ở đâu bây giờ?" Jeonghan hỏi khi cả hai chạy vào thang máy.
Không một ai trả lời. Jihoon và Joshua không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Seungcheol thì chẳng thể nghĩ được gì nữa.
"Anh, đừng có nhấn như điên nữa. Tụi em sẽ tìm bọn nó." Jihoon thì thầm.
Seungcheol không thèm nghe. Anh tiếp tục nhất nút thang máy, cho đến khi anh ngã quỵ xuống sàn khiến Jihoon và Joshua bị sốc nặng.
Lần đầu tiên họ nhìn thấy giọt nước mắt của con trai chủ nhà. Đến cả Jeonghan cũng bị sốc.
"Mẹ nó, đáng ra anh phải nói với nó từ trước để nó không đặt quá nhiều tâm tư để rồi phải tan nát cõi lòng như bây giờ." Anh tự nói với mình, nhưng cả bọn đều có thể nghe thấy.
Joshua quỳ xuống bên cạnh anh, "Ông nói tụi tôi nghe chuyện gì đi. Đừng giữ trong lòng."
"Joshua, tôi xin lỗi." Anh nắm lấy tay người bạn rồi khóc nức nở, "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi." Anh tiếp tục thều thào.
"Ông nói gì đi."
Seungcheol ngước lên, ánh mắt tràn ngập tội lỗi và nỗi ân hận, có cả đau thương, "Mingyu."
Cánh cửa thang máy mở ra đưa bọn họ xuống tầng trệt. Cả bọn kéo Seungcheol đứng lên rồi đưa anh đến chiếc ghế đặt ngay hành lang.
"Anh, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jihoon hỏi.
Cheol lần lượt nhìn ba người. Họ xứng đáng được biết sự thật.
"Sáu tháng trước, ngày 21 tháng 11 năm 2017. Đó là ngày Wonwoo gặp tai nạn đúng không? Tai nạn xe bus." Cheol bắt đầu.
Mặt Jihoon và Joshua tái nhợt khi nhắc đến tai nạn của Wonwoo.
"Làm sao mà anh biết được? Tụi em nhớ tụi em đã bao giờ kể anh nghe đâu?"
"Hôm đó anh cũng có mặt ở bệnh viện mà Wonwoo được đưa tới." Seungcheol thú nhận.
"Và anh là người đã trả viện phí cả chi phí phẫu thuật cho thằng bé." Jeonghan nói thêm.
Joshua há hốc. Anh nhớ có một người lạ mặt đã trả hết viện phí, nói là thay cho lời xin lỗi.
Họ không bao giờ biết được người đó là ai, và lời xin lỗi mà họ nói đến là gì. Nhưng giờ mọi chuyện đã bắt đầu sáng tỏ.
"N-nhưng tại sao vậy anh?" Jihoon thắc mắc.
Cheol hít một hơi lấy hết can đảm để nói ra, "Là tại Mingyu. Thằng bé là người đã gây ra tai nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro