Chương 57
"Một thân hình tròn thật tròn ~"
"Khoác lên người một bộ áo đỏ ~"
"Với hương vị vừa ngọt lại vừa chua ~"
"Đây chính là phong cách cà chua ~"
Tiếng ca đồng thanh của những đứa trẻ vang lên trong lớp học, giọng trẻ con ngây thơ và ngọt ngào khiến tâm trạng ai nghe thấy cũng trở nên vui vẻ, tự dưng nghe thôi cũng bật cười. Trong lớp có người đang đứng vỗ tay theo nhịp và hát cùng với các bé chính là thầy giáo Hyung Suk, có lẽ vì mãi mê vui vẻ với các em nên Hyung Suk không để ý đứng gần cửa lớp bên ngoài có người đang nhìn vào trong.
Jin Sung đứng bên ngoài vừa quan sát vừa nghe tiếng trẻ thơ hát, đúng là sự hồn nhiên của những đứa trẻ khiến tâm hồn ta luôn cảm thấy thoải mái vì chúng trong sáng và nhẹ nhàng. Ngoài ra, điều khiến Jin Sung dừng lại ở trước cửa lớp như vậy có lẽ là vì tiếng hát đã lâu rồi hắn không được nghe.
Hyung Suk có vẻ như đã cố tình hát nhỏ lại để cho các bé ngồi dưới hát nhưng tiếng hát của cậu vẫn bị Jin Sung nghe được, vẫn trong trẻo và êm ái như ngày nào hắn từng nghe. Kể ra cũng đã được một tuần Hyung Suk làm việc ở đây rồi, ngày nào hắn cũng đến và đứng trước lớp như thế này, không vô tình cũng cố ý đến và cũng có lúc là do hắn vô thức mà bước đến đây như có ai lôi kéo. Dù sao thì hắn cũng rất vui vì cậu đã đến.
Trong dàn hợp ca thiếu nhi có bé gái nhỏ nhắn đang bập bẹ hát theo, là Jin Jin và hình như em đã thấy được Jin Sung đứng ngoài cửa nên hớn hở chập chững đứng lên chạy ra ngoài. Jin Jin chạy về phía Jin Sung, miệng còn mấp máy gọi "ba...ba"
Thấy Jin Jin chạy ra thì Jin Sung giật mình rối rít bảo con đừng ra ngoài, Hyung Suk cũng dừng hát lại nhìn theo.
"Các em ngoan ngoãn đợi thầy một chút, đừng ồn ào nhé"
Dặn dò những đứa nhỏ xong Hyung Suk cũng nhanh chóng đi ra ngoài, vừa ra đến cửa liền gặp ngay Jin Sung.
"Jin Sung!". Cậu bất ngờ gọi.
Jin Sung thấy Hyung Suk thì ngượng ngùng, khẽ cười trừ rồi bế Jin Jin đứng lên.
"À, thầy Park, xin lỗi...hình như làm phiền thầy và các em rồi, tôi chỉ đến xem Jin Jin một lúc thôi"
Hyung Suk nhìn Jin Sung một lúc rồi nhẹ nhàng lắc đầu, cậu nói.
"Không sao anh Lee, Jin Jin gặp ba cũng vui mà"
Mọi chuyện đang diễn ra hết sức bình thường và phía Hyung Suk cũng không mấy khó chịu nhưng về phía Jin Sung hắn cảm thấy ngại ngùng không sao giấu nổi.
"Thôi...thầy Park vào với mấy đứa đi..."
Jin Sung đưa Jin Jin trên tay cho Hyung Suk, con bé có vẻ tiếc nuối khi rời xa vòng tay ba nhưng rất ngoan không òa khóc. Jin Sung trước khi quay đi thì lén liếc nhìn Hyung Suk, khéo léo để cậu không nhận ra.
Từ lúc nói chuyện với Hyung Suk ở buổi đầu gặp lại nhau Jin Sung và cậu đã không mấy nói chuyện tự nhiên rồi, bởi lẽ đó mà cứ khi gặp cậu là hắn không hiểu sao tim lại đập loạn nhịp. Không biết là do còn tình cảm hay do cảm giác e ngại do khó đối mặt nhau, Jin Sung ngại ngùng chào Hyung Suk rồi tạm biệt bé con nhà mình sau đó rời đi.
Cũng chính lúc đó, khi Jin Sung quay lưng đi thì Hyung Suk cũng đã đứng đó nhìn theo hắn. Ánh mắt thản nhiên nhanh chóng được thay bằng sự đượm buồn sâu lắng, tay cậu ôm lấy Jin Jin vào lòng, cậu nghĩ bụng.
"Nhìn con bé bám ba như thế chắc hẳn thời gian qua Jin Sung đã là một người ba tốt"
Hắn đã cố gắng để có được một tổ ấm mà hắn từng ao ước thì cậu làm sao vì chút rung động lại phá hủy nó được, Hyung Suk khẽ cười rồi ôm Jin Jin quay vào lớp.
[...]
Jin Sung đi vào phòng giáo viên lấy laptop và một vài cuốn sổ tay cho vào ba lô, hắn định sẽ ra thị trấn tìm chỗ nào đó mà giải quyết công việc của mình. Một tuần nay cứ thỉnh thoảng lại nghĩ đến Hyung Suk và thình lình chạm mặt cậu khiến hắn bị phân tâm nhiều, có lẽ tránh mặt đi thì sẽ tốt hơn vậy.
Jin Sung xách ba lô đi ra gốc sân nơi đỗ xe ở đó, khi đi có đi ngang qua lớp học mà Hyung Suk đang chơi đùa với bọn trẻ, Jin Sung dừng lại ngó vào xem tình hình một chút rồi mới bước tiếp. Hắn nói với bà Lee một tiếng rồi dẫn xe đi ra cổng, cẩn thận đẩy chốt cửa trong lại rồi lái xe rời đi.
Đến thị trấn nhỏ gần đó, Jin Sung tìm đến quán cà phê quen thuộc và ngồi ở một gốc bàn yên tĩnh với chiếc laptop như mọi lần. Hắn lướt trên các trang mạng để tìm kiếm việc làm, trước kia khi ra trường thì hẳn sẽ chẳng bao giờ hắn tham gia vào lĩnh vực thiết kế thời trang cả mà đơn giản là hắn cũng chỉ đi làm như một nhân viên văn phòng bình thường thôi. Giờ đây thay đổi chỗ ở nên cũng phải thay đổi luôn công việc, điều này khiến Jin Sung đau đầu nhức óc, hắn di chuột cảm ứng lên lên xuống xuống trong sự buồn tẻ nhạt toẹt.
Để bản thân tập trung hết vào màn hình nên Jin Sung không để ý có người đang đi đến, đồng phục cảnh sát và cốc cà phê nóng hổi trên tay, chính là cảnh sát Kwak. Anh ta gõ xuống mặt bàn kêu "Cộc! Cộc!"
"Anh Lee! Trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây. Tôi không phiền anh chứ?". Ji Chang điềm đạm hỏi.
Jin Sung cũng bất ngờ khi gặp Ji Chang, nhớ không lầm thì đây là giờ thay ca trực của anh, khẽ lắc đầu Jin Sung mời anh ta ngồi xuống. Ji Chang cũng không khách sáo mà tự nhiên ngồi cùng, Jin Sung mở lời bắt chuyện trước.
"Dạo này trông anh rảnh rỗi quá, từ khi tóm được bọn quấy phá kia xong thì thôn này yên bình hơn hẵn"
Ji Chang cười xởi lởi, đáp.
"Anh nói thế mà có người nghe được là họ lại nghĩ tôi mong cái thôn này ngày nào cũng có chuyện"
"Thì cảnh sát các anh có vậy mới thể hiện được nhiều". Jin Sung nhanh nhẹn đáp.
Ji Chang cười cho qua chuyện này, thấy Jin Sung từ từ đóng laptop lại, vẻ mặt chán nản không thèm giấu. Tinh ý dần nhận thấy điều bất thường của Jin Sung nên Ji Chang tò mò hỏi.
"Anh Lee, anh phiền lòng chuyện gì à?"
Jin Sung thở dài gật đầu ậm ờ xem như trả lời, hắn cất laptop lại vào ba lô rồi mới thật tình chia sẻ.
"Chỉ là tìm kiếm công việc thôi nhưng với năng lực của tôi thì không làm văn phòng thì cũng chỉ đi giao hàng, mà anh biết rồi đấy, ở đây thì hai thứ đó cho tôi thứ lương rất bèo bọt. Jin Jin nhà tôi cũng mới chỉ ba tuổi nhưng nếu tài chính bây giờ không ổn định thì khi con bé đến tuổi đi học thì tôi biết làm sao"
"À, ra thế". Chuyện chán nản về tài chính và việc làm đối với những người mới chuyển về đây như Jin Sung thì Ji Chang gặp nhiều, anh đưa cốc lên uống một ngụm cà phê rồi nghiêm túc nhìn Jin Sung. "Anh Lee này"
Hắn nhìn Ji Chang, lại là ánh mắt ấy, ánh mắt vừa nhìn vào liền nhận ra ý đồ của Ji Chang là gì. Jin Sung bất lực thở dài.
"Làm ơn đi cảnh sát Kwak, tôi không có ý định theo làm cảnh sát đâu. Thôi được rồi, chuyện việc làm thì từ từ tôi giải quyết"
Ji Chang liền bật cười.
"Bị anh nhìn trúng rồi, ha ha! Nhưng tôi thấy anh cũng có tố chất kia mà, sao anh cứ một mực từ chối thế?"
Chỉ vì một lần giúp Ji Chang bắt mấy tên trộm gà của người dân trong thôn mà Jin Sung trở thành mục tiêu lôi kéo của Ji Chang, vì không thích mà cho dù có đi chăng nữa thì cũng có rất nhiều thứ ngăn cản. Jin Sung nghĩ bản thân hắn mà đối mặt với mấy tên côn đồ láo toét ngoài kia thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ lộ bản chất con người trước kia của hắn ra ngoài, bây giờ hắn cũng đã làm ba, làm con của người mẹ là cô giáo gần gũi với trẻ em nên đương nhiên hắn sẽ từ chối Ji Chang rồi.
"À mà anh Lee này!". Ji Chang nhẹ nói. "Chuyện lần trước tôi nói sẽ kể cho anh nghe về cậu Park đấy, giờ anh còn muốn nghe chứ?"
Jin Sung nghe đến Park Hyung Suk sực yên lặng, cảm giác những ngày cố lẩn tránh mặt nhau làm Jin Sung cũng quên mất là lúc đó mình đã quan tâm Hyung Suk đến nhường nào.
"Là chuyện...mà từ khi cậu ấy về đây?". Jin Sung hỏi khẽ.
"Anh muốn nghe từ lúc đó à?". Ji Chang hỏi ngược lại.
Trong tâm Jin Sung bây giờ đang là sự đối lập hoàn toàn với sự quan tâm mà hắn dành cho Hyung Suk trước kia, hắn vẫn có cậu trong lòng nhưng hắn và cậu ngầm quyết là mỗi người một cuộc sống, nghĩa là không còn là gì của nhau nữa. Nếu là hắn khi còn ôm hy vọng được hàn gắn lại với cậu thì hắn thật sự rất muốn nghe để có thể biết và hiểu cậu hơn, nhưng giờ đã thành ra thế thì nghe để làm gì nữa.
Tuy vậy, hình ảnh cuối cùng của Hyung Suk năm đó mà hắn thấy là một thiếu niên suy sụp đến héo hon, vậy mà trong sáu năm qua cậu đã làm gì để vượt qua nó mà trở thành người thẳng thắn quyết đoán như vậy. Jin Sung thật lòng tò mò, nghĩ kĩ lại thì nếu biết thì cũng chả sao, hắn ngẩng mặt lên nhìn Ji Chang có chút ngập ngừng hỏi.
"Anh không nghĩ tôi là người thích bới móc chuyện của người khác chứ?"
Nhưng thay vì trả lời Jin Sung thì Ji Chang đáp trả hắn bằng một câu hỏi khác.
"Cậu Park Hyung Suk đó có gì mà khiến anh bận tâm thế?"
Câu hỏi đó khiến Jin Sung có chút giật mình như thể bị bắt quả tang mình che giấu cái gì vậy, hắn nhanh chóng giải thích.
"Chỉ là người quen nhiều năm gặp lại thôi..."
Ji Chang thì không biểu lộ gì nhiều ngoài cái mỉm cười đầy ẩn ý, anh sớm đã nhận ra rồi nhưng chắc do làm cảnh sát nhiều năm nên máu thẩm vấn vẫn còn sôi sục.
"Người khiến anh tò mò về cuộc sống của họ trong suốt sáu năm lại còn được anh lấy ảnh làm hình nền trong máy thì không lẽ chỉ đơn giản là người quen bình thường thôi sao?"
"..."
"Anh Lee, anh cứ nói thật đi, anh và cậu Park có mối quan hệ đặc biệt phải không?"
Sau bao nhiêu chuyện xảy Jin Sung cũng không muốn để ai biết về chuyện của hắn và cậu nữa, việc bị Ji Chang nhìn thấu như vậy cũng khiến hắn không ngờ nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý vì vốn cảnh sát cũng rất tinh ý và dễ suy luận mà.
Jin Sung lặng lẽ gật đầu.
Ji Chang khá thích sự thành thật của Jin Sung, anh cũng hỏi tiếp.
"Thế chắc chuyện cậu Park từng bị quấy rối ở cấp hai chắc cậu biết chứ?"
"Ừm, tôi có nghe qua...mà khoan đã!". Jin Sung chợt nhận ra chuyện này mẹ Park và Hyung Suk đâu có tùy tiện kể với người khác, hắn lập tức hỏi. "Làm sao anh biết chuyện của Hyung Suk?"
Ji Chang chỉ cười nhàn nhạt, anh nói.
"Tôi đã từng tiếp nhận vụ việc đó, chắc trong câu chuyện cũng có từng nhắc đến sự giúp đỡ của cảnh sát từ Chungcheong"
Jin Sung bắt đầu lục lọi từ trong kí ức ra một cách mơ hồ, thú thật thì hắn cũng sớm đã không nhớ rõ từng chi tiết trong câu chuyện đó. Hắn chỉ biết những gì mà Hyung Suk trải qua là rất kinh khủng và hắn chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, chỉ có thế.
Ji Chang cũng tự thấy bản thân hơi lòng vòng chuyện lúc trước làm mất ít nhiều thời gian, anh ho nhẹ vài cái rồi vào thẳng vấn đề chính.
"Nên bắt đầu từ lúc bà Park và cậu Park về đến đây nhỉ?"
Thấy Ji Chang đã vào chuyện chính nên Jin Sung cũng nghiêm túc lắng nghe, hắn gật đầu đáp lại. Ji Chang liền kể lại rằng.
"Chắc anh Lee đây không biết thì quê hương nhà nội của cậu Park cũng chính là ở đây"
Chungcheong là quê hương của Hyung Suk, Jin Sung cũng khá bất ngờ. Thì ra là nơi này, chẳng trách sao hắn tìm cậu mãi mà chẳng thấy.
Tiếp tục.
"Thời gian vào sáu năm trước khi mà cả hai mới về đây, tôi không mấy bất ngờ nhưng mà về phần cậu Park thì...có thể chuyện này anh Lee biết, ở Seoul cậu Park đã trải qua chuyện gì đó không tốt đẹp nên trông cậu ấy xơ xác thấy rõ. Nhưng cậu ấy vẫn cười, đó là khi trước mặt bà Park còn những lúc không có bà ấy thì thú thật, cậu ta không khác gì một tên bị trầm cảm"
Biết rằng Ji Chang sẽ vừa kể vừa ngó xem phản ứng của Jin Sung, đồng thời cũng mang ý dò hỏi chuyện của Hyung Suk ở Seoul. Jin Sung hắn biết câu trả lời nhưng hắn sẽ không nói đâu, chuyện không tốt đẹp như thế thì nói làm chi. Khẽ mím môi kiềm chế cảm xúc, hắn đáp.
"Chuyện đó là bí mật giữa chúng tôi, xin lỗi tôi không thể nói..."
"À, ra vậy"
"Thế cậu ấy...làm sao mà vượt qua được chuyện đó?"
"Thành thật thì tôi cũng không rõ, cậu ấy cứ như thế trong suốt một năm rồi sau đó cứ từng ngày từng ngày thì chúng tôi thấy nụ cười xuất hiện trở lại trên khuôn mặt của cậu ấy. Cậu Park lần này thật sự là đã rất mạnh mẽ vì cậu ấy đã tự vượt qua mà không cần ai phải giúp đỡ. Ông Bakgu cũng đã rất an lòng khi thấy cậu Park đã thật sự trưởng thành"
"Ông Bakgu?". Jin Sung cau mày hỏi, hắn nghe tên gọi cảm thấy rất quen.
"Là ông lão đã lặn lội từ Seon Wook Do đến Chungcheong để tìm kiếm sự giúp đỡ cho cậu Park". Ji Chang đáp.
Jin Sung lập tức nhớ ra người đó, cái hắn không ngờ là ông ấy cũng sống ở đây.
"Ông ấy cũng sống ở đây sao?". Hắn hỏi.
"Ông ấy và bà Noh cũng bỏ xứ về đây định cư sau chuyện của cậu Park, không lâu sau đó thì bà Noh mất vì bạo bệnh. Ông Bakgu thì vẫn tiếp tục làm nông và sinh sống tại đây, đến khi cậu Park về và gặp lại ông ấy. Nghe ông ấy kể lại cậu Park đã gần như khóc nấc lên khi gặp lại ông, nhưng kể cũng tội nghiệp cho cậu Park. Chỉ trong ba năm thôi ông Bakgu cũng mất đi vì tuổi già, bà Park cũng mới mất cách đây hai năm, tiệm bánh của ông Bakgu bây giờ là đang được chuyển sang cho cậu Park mở hàng và buôn bán ở đó"
Ji Chang kể như thể chỉ tóm gọn lại những gì anh nhìn thấy từ phía ngoài cuộc sống của Hyung Suk, không thiếu nhưng cũng chẳng đủ. Jin Sung dù nói chỉ là tò mò nhưng hắn thật sự muốn biết nhiều hơn nữa.
Hắn cũng đâu ngờ trong sáu năm Hyung Suk sống cũng chẳng vui vẻ gì, ám ảnh tâm lý, ân nhân mất, mẹ mất, rốt cuộc cậu đã phải mạnh mẽ đến mức nào để có thể vượt qua từng ấy biến cố...
Thấy Jin Sung có vẻ bị câu chuyện của Hyung Suk tác động đến mà để lộ tâm trạng trầm đi và nét mặt đã thêm buồn rầu, Ji Chang thật sự cũng không biết nhiều về Hyung Suk cũng như chuyện giữa cậu và Jin Sung nên không biết an ủi sao cho phải. Trầm tư một hồi lâu anh mới nhớ ra một chuyện, nghĩ có lẽ là chuyện cần nói nên anh lên tiếng.
"Anh Lee"
"Tôi nghe đây"
"Anh như vậy chắc còn cảm xúc gì đó với cậu Park phải không? Anh có nghĩ là cậu Park cũng như vậy đối với anh không?"
Jin Sung mơ hồ không hiểu vì sao Ji Chang lại hỏi câu đó nhưng hắn cũng cười khổ, đáp.
"Tôi không chắc...Vì sao anh hỏi thế?"
"Thật ra là có chuyện mà trước đó người dân ở đây bàn tán nhiều về cậu Park và mẹ cậu ấy"
"...". Jin Sung ngước lên nhìn Ji Chang với ánh mắt mong chờ như muốn biết đó là gì.
"Là chuyện trong suốt sáu năm ở đây, hai người họ từ chối không biết bao nhiêu lời mời đi coi mắt"
"Gì cơ?"
Jin Sung như bị đụng trúng ngay công tắc mà bật đầu lên, hai mắt mở to tròn nhìn Ji Chang mà anh phải thú thật rằng nhìn hắn như tên ngốc. Jin Sung cũng không biết nữa nhưng cảm giác như hắn thấy hy vọng của mình lại một lần nữa bừng sáng.
Ji Chang cũng hơi bất ngờ trước phản ứng đó của Jin Sung, hắn còn vô thức đòi hỏi.
"Cảnh sát Kwak, anh kể thêm về chuyện đó được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro