1.
họ luôn nói những người phụ nữ quyến rũ là một chất kịch độc ngọt ngào, khuyên rằng bạn tuyệt đối không nên lún sâu vào lời dụ hoặc của cô ta nếu như không muốn bị con rắn độc đố kỵ đang từ từ trườn bò quanh trái tim của bạn, quấn chặt lấy nó như hệt một chiếc thòng lọng và sẵn sàng bóp nghẹt bạn bất cứ khi nào bạn buông lỏng cảnh giác. nhưng nếu người phụ nữ đấy là karina thì sao? thật ra cũng không khác gì mấy chỉ là với khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt có sự gợi tình kia đã làm biết bao gã trai mê mẩn và luôn tuân theo răm rắp bất kỳ ý muốn nào của ả.
chà, nghe những lời bàn tán xôn xao về karina trong trường học càng khiến giselle trở nên khó chịu hơn, chẳng ngày nào mọi thứ không tâm trung về phía ả. em đang tự hỏi; từ khi nào mà karina lại được mọi người yêu quý hơn cả em cơ chứ? giselle đây xinh đẹp, giỏi giang, nhà mặc phố bố làm to vậy mà em lại thua karina tận một bậc. thế mà lại bị cái cô ả mà em ghét cay ghét đắng kia đã luôn hớt tay trên của em ở mọi mặt trận; nhan sắc, tài năng và chức vụ. chết tiệt, đều bị karina ở trên cơ và nắm thóp không chừa một cái nào!
karina được nổi tiếng trong trường đại học seoul với vẻ ngoài xinh đẹp, cao gầy và thành tích luôn đứng đầu hạng trong mỗi kỳ kiểm tra, được các thầy cô và mọi người tín nhiệm trao cho chức vụ hội trưởng hội học sinh. người con gái ấy như toả ra cho mình một sức quyến rũ khó cưỡng và thu hút đám con trai chỉ bằng một ánh nhìn thoáng qua. và một nữ sinh luôn được lòng tụi con trai mến mộ thì cũng không tránh khỏi những con nhỏ nhà giàu tóc vàng choé không thích ả ta gì cho cam.
nếu bạn có ý định đặt giselle chung mâm với mấy nhỏ đó thì giselle đây xin nói thẳng luôn là tụi nó không có tuổi để so ngang hàng với em. thử tưởng tượng những nhỏ kia suốt ngày chỉ biết ăn chơi đua đòi, phá phách và hám trai đến độ tụi nó có thể bắt nạt các nữ sinh khác nếu người chàng thích không phải tụi nó. nhưng giselle không phải là một kẻ như vậy, em chắc chắn đấy.
vậy nên, em tự tin là mình hơn hẳn mấy tụi chảnh choẹ đó rất nhiều lần.
nhưng giờ đây mỗi lần nhớ đến nụ cười đắc thắng của karina khi nhìn lấy em, giselle không những cáu kỉnh, mà còn cáu kỉnh và bực bội và bồn chồn nữa. chúa ơi, tại sao mày lại nghĩ về cô ả chết tiệt đó cơ chứ? giselle thầm nguyền rủa bản thân mình, và em nhất quyết không cho phép mình hồi tưởng lại phản ứng của karina lúc đó nữa. đề phòng rằng em rất có thể sẽ không thương tiếc mà đẩy thật mạnh cánh cửa căn phòng hội học sinh và vô tình tạo nên một tiếng động rất to. vì em biết chắc thể nào mấy đám trong trường lại ồn ào nữa cho coi.
mọi người luôn biết mối quan hệ giữa giselle và karina chẳng mấy tốt đẹp, nhất là khi em trưng cái bộ mặt cau có và hai hàng lông mày gần như dính chặt vào nhau mỗi khi phát giác được sự xuất hiện của karina. ngược lại với giselle, ả dù đã biết rõ là em cực kỳ ghét mình nhưng không vì thế mà lại tỏ ra thái độ một cách xấc xược giống như em, cô ả chỉ luôn mỉm cười với em dù cho ánh mắt đối phương vẫn hay cảnh giác hoặc phóng ra tia đe doạ đối với ả.
tất cả sinh viên trong trường đều lấy thước đo giữa hai người họ mà so sánh qua lại. thề có chúa em ghét những cái mồm hay bép xép về những chuyện không phải của mình và trông tụi nó như kiểu nếu phải ngậm mỏ lại dù chỉ năm giây thì trời đã đổ sập trên đầu nó vậy. nên là quỷ tha ma bắt tất cả mọi thứ đi, em đã luôn hậm hực như vậy hơn cả ti tỉ lần rồi. nhưng giselle không bao giờ đoán sai, em cho rằng đó là một nụ cười giả tạo nhằm để che giấu đi bộ mặt khác của karina.
một lần nữa giselle đảo mắt khi bắt gặp khuôn mặt đáng ghét kia đang ngồi sửa soạn đống xấp giấy dày cộm mới toanh trong phòng hội học sinh. karina cùng với chiếc bút trên tay nghiêm túc sửa lại các lỗi sai của tài liệu được thầy cô giao cho, nghe thấy tiếng cánh cửa khép lại cô ả cũng không buồn mà ngẩng mặt lên để xem đối phương chính là ai, bởi vì karina đã biết ngoài mình ra thì chỉ có một người được phép tự ý ra vào phòng này mà không gõ cửa chỉ có thể là...
- nào giselle đừng có mà gặp tôi lại liền tỏ vẻ cáu kỉnh như thế chứ?
karina nhướng mày nhìn em trong khi một tay vẫn đang viết, giọng nói vừa trầm ấm lại vừa mê hoặc.
- tôi nghĩ cậu nên biến khuất mắt tôi thì hơn.
giselle khoanh tay dùng toàn bộ sức dựa lưng về phía cửa, vẻ mặt hách dịch hất lên như khiêu khích để đối thủ tức điên. nhưng, một lần nữa, karina vẫn chỉ cười nhẹ, những ngón tay thon dài tiếp tục bày bừa ra đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. và hành động ấy đã thành công khiến em cảm thấy cơn lửa giận trong mình hình như sắp phun trào bởi vì cô ả đang phớt lờ câu nói của em.
- câu đó phải là tôi nói chứ nhỉ, chúng ta vẫn hay gặp nhau thường xuyên mà. đúng không, hội phó của tôi?
hội phó của tôi? thật nhảm nhí, em thầm nghĩ. bốn chữ được chính miệng ả phát ra làm cho giselle có chút chẳng thể tin được và lần đầu tiên em thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, một cảm giác kỳ lạ mà em có được trong suốt năm tháng sống trên đời chính là phải đối mặt với con người có vẻ khá nguy hiểm này.
mẹ nó, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
- cậu nói vớ vẩn gì đó hả, c-cái đồ điên này! ai đời tôi là của cậu chứ?
em nói thẳng một mạch rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng bỏ lại ả vẫn cặm cụi làm nốt công việc, trước khi đóng sầm cánh cửa, em lại nghe loáng thoáng qua cái điệu cười khúc khích ám mùi tình của karina. và lúc này, không tránh khỏi vành em đang từ từ chuyển hồng nhạt, sự bối rối đang phai ra, dần hoá thành màu son đỏ, vất vưởng trên đôi gò má cao của em.
và giselle bắt đầu tự hỏi.
em luôn cho rằng cảm xúc của bản thân đối với karina chỉ là ghen ghét, hoặc đố kỵ. đối với giselle thì cái nào cũng như nhau cả thôi. nhưng có thật chỉ là thế thôi không? tại sao bây giờ em lại đỏ mặt với một câu nói vui đùa của ả nhằm để chọc tức em.
nhanh chóng lắc đầu qua lại để gạt phắt đi suy nghĩ mà em cho là nó thật viễn vông và vô cùng, vô cùng nhảm nhí. với loạt động tác hít vào thật sâu để tự trấn an mình. giselle xin thề với chúa, karina là người phụ nữ em ghét nhất trên thế gian này.
ai đời đi chọc tức người ta mà người tức điên lên lại là chính mình đâu chứ.
────୨ৎ────
dự tính là ráng viết để hôm qua đăng cho mọi người đọc vì hôm qua là tròn 1 năm mình debut ở watt nhưng mà mắc đi chơi quá nên mình viết hổng kịp=))))
và chúc mọi người có một năm mới vui vẻ, đánh xì dách kéo tới đâu thắng tới đó luôn nhó:D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro