Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chặng 1: puppy love

"Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi, tí tách trong từng nỗi buồn, chất chứa một đời."

Bàn tay nhỏ bận rộn đánh máy từ nãy bỗng khựng lại trên bàn phím khi nghe những thanh âm từ bài hát vừa rồi vang lên, nếu đây là em của những năm trước chẳn hẳn đã thu dọn đồ đạc để dời khỏi quán cà phê khi đó là cách duy nhất giúp em không cần nghe bài hát ấy nữa, là cách duy nhất giúp em khỏi nhớ về bạn-tình đầu mà em, con bé ở tuổi học sinh khi ấy ngỡ tưởng sẽ đi cùng đến mãi mãi.

park sunghoon là bạn cùng bàn với em năm chúng em 15. ngày đầu tiên của năm lớp 10, tiết trời thu mát mẻ hoà với hương ổi chín khiến ai nấy đều cảm thấy thật dễ chịu. nhưng em thì không, cũng vì mải mê tận hưởng bầu không khí ấy mà bây giờ em mới rơi vào tình cảnh thế này.

ngày đầu tiên của những năm tháng cấp 3, em đi học muộn. vì đến muộn nên lúc em tới các bạn đã ở trong lớp hết rồi, cả cô nữa nên em ngại chẳng dám vào, cứ đứng thập thò ngoài cửa lớp thôi. đang lúc khó nghĩ, em nghe thấy tiếng bước chân đang tiến gần về phía mình. cậu trai cầm trên tay chiếc khăn lau bảng, nở nụ cười tươi nhìn em.

"cậu cũng học lớp này hả, vào đi, có mấy bạn cũng mới đến thôi."

đúng là nhiều lúc, chẳng cần phải là điều gì lớn lao mới khiến con người ta thấy giao động, như em của tuổi 15 này, chỉ là câu nói của cậu bạn mới gặp dưới cái nắng thu dịu nhẹ thôi cũng đủ khiến tim em rung rinh rồi.

bước vào lớp, sau khi chào cô và các bạn, em đảo mắt một vòng quanh lớp tìm chỗ ngồi cho mình, lúc này sunghoon đi đằng sau em, lên tiếng.

"bàn 3 dãy ngoài cùng, còn mỗi chỗ đấy trống thôi, cậu ngồi cạnh tớ đấy."

nói rồi cậu đặt ngay ngắn chiếc khăn lau lên bàn giáo viên rồi về chỗ. thế là ngay từ lần đầu gặp gỡ, park sunghoon đã để lại cho em một ấn tượng rất tốt.

🤍

lớp em ít con gái nên bọn em được nhường nhịn lắm, nhưng bọn con trai một khi đã trêu là trêu siêu dai. và đương nhiên, đặc sản của thời đi học chính là trò ghép đôi rồi. có 3 đứa con gái thì 2 bánh bèo kia đã ngồi với nhau, nên hiển nhiên em và sunghoon sẽ trở thành mục tiêu mua vui cho những cái miệng trong lớp. dần dần, chúng em cũng quen với việc tên hai đứa lúc nào cũng đi gần với nhau, khi các bạn muốn tìm em sẽ hỏi sunghoon và ngược lại.
lạ thay, suốt thời gian bị gán ghép như vậy, cả em và bạn, từ đầu đến cuối đều không chút khó chịu.

hôm nhận lớp không phải ngày duy nhất em đi muộn. cứ ỷ nhà gần trường nên em chẳng thèm đặt đồng hồ sớm để dậy đâu, kết quả là bị phạt ở lại trực nhật nè. dọn dẹp xong xuôi, vừa về đến cổng khu nhà thì thấy giọng nói quen thuộc cất lên.

"ô, cậu cũng ở khu này á?"
"úi sunghoon, tớ mới chuyển đến đây năm nay thôi."

em mừng rỡ đi về hướng cậu, nét mặt tươi tỉnh hẳn lên.

" hoá ra là nhà cậu gần trường nhá, thế mà mấy lần đi học muộn rồi."

bạn nhếch một bên mày nhìn về phía em.

"hì tại bố mẹ tớ toàn đi sớm ấy nên không ai gọi, chuông báo thức thì hôm nào may tớ mới nghe thấy hà..."

nhìn bộ dạng em gãi đầu ngượng ngùng khiến cậu bất giác bật cười.

"thế từ mai để tớ gọi, nhà tớ ngay đây thôi."

em có phần ngỡ ngàng trước câu nói ấy, thế rồi cũng vui vẻ đùa lại.

"thật á, cậu gọi tớ á?"
"chứ sao không thật, này nhá cậu mà không dậy tớ đứng dưới nhà gọi cháy máy, bấm nát chuông nhà cậu luôn."

em nổi hứng trêu sunghoon, bảo bạn bè mà phá nhà nhau thế, không thương nhau gì cả, bạn búng trán em đáp lại không thương thì đã kệ đằng ấy, đây chẳng thèm gọi nữa cho hôm nào cũng phải ở lại trực nhật đi. từ hôm đó, ngày nào cũng vậy, con đường đi học của chúng em luôn đầy ắp tiếng nói cười.

🤍

rồi cũng đến ngày đám giặc ở lớp thấy chúng em đi học cùng nhau. eo ôi còn phải nói á, bị trêu bùng nổ luôn. cứ hai đứa này tưởng chối thế nào, hoá ra còn đưa đón nhau luôn cơ. cũng như mọi lần, cả em và bạn chẳng ai thèm giải thích gì hết, chỉ bảo chúng nó nói bớt lại thôi.

"tao nói thật luôn, hai chúng mày không yêu nhau thì yêu ai, chứ dính nhau suốt thế kiếm bồ khác kiểu gì?"

lớp trưởng lớp em cầm thước gõ bộp xuống bàn, vừa dẹp loạn cái đám nhao nhao kia, vừa nhìn hai đứa em, hất hàm hỏi.

sunghoon quay sang nhìn em, mặt bạn nghiêm túc lại.

"ờ ha, thế cậu tính như nào?"
"t...tính gì?"

sao tự dưng bạn lại hỏi em như thế nhỉ?

"thì kiếm bồ khác ý, cậu có định thế không?"

cảm nhận khuôn mặt mình đang nóng dần, em quay đi né tránh ánh mắt của bạn.

"tớ không biết, tớ chưa tính gì hết."
"nhưng tớ biết, các bạn cũng biết hết rồi, chúng nó bảo tớ với cậu chắc không kiếm được ai khác đâu."

sunghoon vẫn nhìn em, khẽ xoay vai em lại, mặt đối mặt với bạn, có biết vì thế mà lúc đó mặt em đỏ lắm không hả!

"nên là nếu cậu không biết thì để tớ tính cho, để tớ là một phần trong 'dự tính' của cậu được không?"
"nói ngắn gọn là, để tớ làm người yêu cậu nha, cậu thấy kế hoạch đấy có ổn không?"

nãy giờ em vẫn đơ người trước lời tỏ tình mà người kia dành cho mình, phải đến khi có người chạm vào em mới bình tĩnh lại, quay ra phía lớp ra vẻ suy tư.

"chẹp, sunghoon với các bạn đã nói vậy rồi thì tớ phải đồng ý thôi, từ giờ chúng mình có người yêu rồi đấy bạn cùng bàn ới."

em vừa dứt lời thì các bạn ở lớp cũng hò hét như thể cả lũ thoát ế vậy, thế là hai người có gấu, chục người vui nhá.

🤍

ngày hôm ấy em với bạn cứ tủm tỉm cười suốt, đến cuối giờ khi chuẩn bị ra về, sunghoon tự dưng nhéo nhẹ tay em, nói.

"chúng nó trêu thế thôi, chứ anh không muốn bạn chọn anh vì không kiếm được mối nào tốt hơn đâu đấy nhớ."

uồi, ghê chưa, đổi xưng hô luôn mới chịu, thế là em cũng hùa theo luôn, cho bạn vui.

"biết rùi, bạn nam đầu tiên em gặp lúc đến trường là sunghoon, thì sau này khi ra, em cũng muốn đi cùng bạn thôi."

hôm ấy, đường về nhà như ấm ấp hơn hẳn vì hai bàn tay thường ngày đút túi quần với cầm sữa dâu, thì hôm nay, một lớn một nhỏ đã tự tìm đến nhau, dắt tay nhau cùng về rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro