
𝘗𝘢𝘳𝘵 𝘧𝘰 𝘵𝘺 𝘯𝘢𝘪
#49.
✦•┈๑⋅⋯⋯⋅๑┈•✦
...
Trời đã quá nửa đêm. Căn nhà im phăng phắc, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ lặng lẽ rọi vào phòng ngủ, trải xuống nền gạch một vệt sáng dài lạnh lẽo. Tôi nằm trên giường, ôm chặt chiếc gối vào lòng, trong khi dưới đất, Jeong Jihoon đang say khướt, miệng vẫn không ngừng lèm bèm những câu chuyện trời ơi đất hỡi nghe vừa buồn cười vừa nhức đầu.
Lỗi là tại bố tôi. Buổi tối, vốn cao hứng, ông lôi hắn ra cùng uống mấy cốc bia cho ra dáng đàn ông. Kết quả thì khỏi nói. Jihoon say mèm, còn nhà hắn lại cách đây mấy con phố. Thế là bố tôi hồn nhiên chỉ định hắn ngủ lại, còn cố tình bắt phải ở chung phòng với tôi. Tôi phản đối kịch liệt, đỏ mặt mà gắt.
"Sigma với Alpha ngủ kiểu gì hả bố?" Ông già chỉ cười khẩy, phẩy tay như thể chuyện chẳng có gì to tát.
"Ai ya, sigma làm dịu lại alpha mà con."
Thế là tôi rơi vào tình cảnh oái oăm, bố tôi cứ thế này có ngày tôi mất trinh cho mà coi. Tôi nằm co ro trên giường, hắn thì lăn lóc dưới đất, nhưng không khí trong phòng chẳng yên bình chút nào. Jihoon uống say rồi mà vẫn không chịu yên, hết lèm bèm chuyện Minhyung được ngủ chung với tôi, trong khi hắn thì không, nào là đối nhân xử thế, nào là than trời than đất, trách tôi bất công... giọng nửa oán trách nửa dỗi hờn như trẻ con, khiến tôi chỉ muốn đá đít hắn khỏi phòng.
Tôi kéo chăn che kín đầu, thầm rủa. - "Đúng là con mèo phiền phức." Nhưng càng cố ngủ, tôi lại càng không thể dứt khỏi âm thanh từ dưới đất vọng lên.
"Minhyung thì được ngủ chung... sao tôi lại bị bỏ ngoài thế này... bất công quá... Sanghyeok chẳng thương tôi gì cả..."
Giọng hắn lè nhè, nhưng lại nghe rõ ràng. Tôi cắn môi, mặt nóng bừng, cố gắng lờ đi.
Nhưng rồi bất ngờ, hắn bật dậy, đôi mắt láo liếc dáng đi xiêu vẹo như kẻ mất hồn. Trong bóng đêm, Jihoon cứ lảo đảo vòng quanh phòng, thỉnh thoảng còn dừng lại, đứng bất động nhìn trân trân vào một góc tường. Nếu không biết rõ hắn chỉ là một con mèo trẻ trâu, tôi thề mình đã tin hắn bị ma nhập thật.
Lưng tôi lạnh toát, tim đập thình thịch vì vốn sợ ma từ nhỏ, nhưng nhìn hắn cứ lượn lờ vậy cũng không chịu nổi. Tôi hít sâu một hơi, cố lấy hết can đảm tung chăn bước xuống. Đến gần, tôi vỗ vỗ vào má hắn, rồi khẽ đỡ để dìu hắn quay lại chỗ nằm. Nhưng chưa kịp làm gì, tôi đã bị hắn quấn chặt lấy, vòng tay mạnh mẽ kìm giữ không cho nhúc nhích.
Miệng Jihoon lẩm bẩm, giọng khàn khàn như mê sảng.
"Tôi thích Sanghyeok... tôi thích Sanghyeok..."
Cả người đình trệ, tim bỗng rộn ràng loạn nhịp, căng thẳng đến mức không thở nổi. Tôi run rẩy gọi khẽ. "Jihoon... Jihoon..."
Ánh trăng ngoài cửa sổ lúc ấy lướt qua, hắt thẳng vào khuôn mặt hắn. Tôi sững sờ nhận ra hắn không hề nhắm mắt. Đôi mắt đen láy ấy mở to, nhìn tôi chăm chăm, sáng quắc, chẳng giống một kẻ say chút nào.
Đúng lúc đó, một luồng khí dày đặc, nóng bỏng lan ra trong không khí. Tôi choáng váng ngay tức khắc. Thứ hương pheromone Alpha từ hắn bùng phát dữ dội, phảng phất mùi hổ phách trộn với chút khói gỗ, vừa nồng nàn vừa hoang dại. Không khí như đặc quánh lại, tim tôi đập thình thịch, đầu óc mơ màng.
"Đ-đồ khùng..." - Tôi thở gấp, chân khuỵu xuống. Cơ thể tôi run lên vì pheromone hưng phấn của hắn bao trùm toàn bộ căn phòng.
Trong cơn hỗn loạn ấy, bản năng Sigma trong tôi bị kéo dậy. Tôi cắn môi, dồn hơi, rồi thả ra pheromone của chính mình. Hương tịnh lan trầm hương nhanh chóng hòa vào, cuộn lấy dòng pheromone nóng bỏng của hắn. Tôi muốn làm dịu hắn, muốn cân bằng lại không khí nghẹt thở này.
Và bất ngờ, hắn kéo mạnh tôi lại, môi hắn áp thẳng lên môi tôi. Nụ hôn ấy vội vã, táo bạo, mãnh liệt đến nghẹt thở, như muốn nuốt trọn lấy tôi. Cánh tay rắn chắc của hắn vòng qua, siết chặt eo tôi khiến tôi chẳng còn đường thoát. Tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng, nhưng chẳng hề dãy dụa. Tôi đã luôn biết Jihoon có ý với mình, từ cử chỉ, hành động cho đến lời nói khi dưới nhà với bố - nhưng chưa từng nghĩ đến một khoảnh khắc bùng nổ thế này. Đôi tay tôi run run, chậm chạp đưa lên áp lấy khuôn mặt nóng hổi của hắn đáp lại nụ hôn kia.
Trong miệng tôi là vị đắng gắt của soju, quyện cùng mùi dâu nhàn nhạt. Chúng tôi hôn mãi, quên mất thời gian, cho đến khi hắn khẽ gục xuống vai tôi, chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy nhẹ vang lên đều đặn như một nhịp thở bình yên. Tôi chật vật lắm mới gỡ nổi con mèo béo ục ịch ấy ra rồi trèo lại lên giường. Nhưng cả đêm hôm đó, tôi chẳng tài nào chợp mắt.
Tôi nằm lật qua lật lại, rồi không chịu nổi, lại rón rén bước xuống, chống cằm ngắm Jihoon ngủ dưới đất trong ánh trăng nhợt nhạt. Khuôn mặt hắn khi say khướt vẫn đẹp đến phát điên, hơi thở phập phồng đều đặn, khóe môi khẽ cong lên như mơ thấy điều gì vui. Thỉnh thoảng, tôi chẳng kìm được, cúi xuống khẽ khàng đặt một nụ hôn trộm lên má hắn, rồi lại bật cười khúc khích như trẻ con. Ngay sau đó, tôi tự giơ tay tát nhẹ vào má mình, lẩm bẩm.
'Mày đang làm cái gì vậy hả? Đi ngủ đi...'
Nhưng trái tim tôi, nào có nghe lời. Nó vẫn đập rộn ràng, náo loạn như muốn phá tung lồng ngực, nhắc nhở rằng từ giây phút ấy, mọi thứ giữa tôi và Jihoon đã không còn như trước nữa.
...
Sáng thứ Hai, sau hai ngày cuối tuần mệt rũ, tôi vừa đặt chân vào cổng trường thì bất ngờ bị một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay, kéo xềnh xệch ra sân bóng. Tôi giật mình ngoái lại, chỉ kịp thấy gương mặt cau có, u ám của Ryu Minseok. Tim tôi hẫng một nhịp, như thể mình vừa làm chuyện gì sai trái tày trời mà sắp bị lôi ra xử tội.
"C-có... có chuyện gì thế?" – Tôi ấp úng hỏi, cố đọc biểu cảm hậm hực kia.
Minseok đứng chống hông, ánh mắt rực lửa, môi mím chặt như đang kìm nén một cơn bùng nổ. Tôi còn chưa kịp hít thở thì cậu ta bất ngờ quát to, giọng vang dội cả một góc sân:
"AI CHO CẬU HÔN THẰNG NHÃI JIHOON HẢ?!"
Tôi chết đứng, hai mắt mở to, tim như muốn nhảy vọt khỏi lồng ngực. Trong đầu tôi nổ bung ra hàng loạt dấu chấm hỏi 'Ủa? Sao nó biết?' Không đợi tôi kịp phản ứng, Minseok vung tay đánh một cái bốp vào mông tôi, mạnh đến mức tôi suýt nhảy dựng. Mặt tôi đỏ bừng, nóng ran.
"Hai người hôn nhau xong rồi để thằng Jihoon nó khoe cả hội hả? Cái đồ...!" – Cậu ta nghiến răng, giọng hầm hầm như sắp muốn ăn tươi nuốt sống.
Tôi bàng hoàng. Từng lời cậu ta thốt ra như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt. Trong khoảnh khắc, tim tôi chùng xuống, đầu óc choáng váng. Một ý nghĩ đau đớn bất giác ập đến, tối hôm đó... hắn đâu có say thật. Tất cả những gì Jihoon làm từ cái cách hắn ôm chặt, thì thầm bên tai, cho đến nụ hôn nóng bỏng như muốn đốt cháy cả tôi hóa ra chỉ là cái bẫy để hắn có cớ đem đi khoe khoang với đám bạn.
Ngực tôi nghẹn lại. Môi mím chặt đến run rẩy. Thế giới trước mắt bỗng mờ đi, nặng nề như thể tôi vừa bị phản bội phũ phàng. Minseok khựng lại. Lửa giận trong mắt cậu ta thoáng chao đảo, rồi bối rối. Giọng hạ xuống, ngập ngừng.
"Ê... t-tôi... tôi không cố ý quát to đâu. Nhưng mà... cậu có chủ rồi mà vẫn hôn thằng khác, tôi... tôi khó chịu lắm đấy, biết không?"
Tôi không đáp, chỉ đưa tay lên quyệt mũi. Thật ra đơn giản chỉ là ngứa, nhưng hành động ấy lại khiến Minseok hốt hoảng, tưởng tôi sắp òa khóc ngay tại chỗ.
"N-này... đừng có... đừng khóc nha. Tôi không dọa nữa đâu..." – Giọng cậu ta nhỏ hẳn, run run như đang dỗ dành.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp dáng vẻ lúng túng, hoang mang chẳng khác nào một con cún bị dẫm trúng đuôi. Cái vẻ ấy tự nhiên khiến lòng tôi dịu lại. Bất giác, khóe môi cong lên. Tôi bật cười, một nụ cười bật ra nhẹ nhõm đến lạ, như thể vừa gỡ bỏ được khối đá đè nặng trong lồng ngực.
Trong khoảnh khắc ấy, Minseok trông lại... đáng yêu đến kỳ cục.
Tôi nhún vai, nghiêng đầu, chỉ thốt ra một chữ ngắn gọn. - "Không."
Rồi chẳng thèm nhìn phản ứng của cậu ta, tôi cười hì hì, quay lưng chạy một mạch vào lớp.
"YAH!!! Lee Sanghyeok!!!" – tiếng Minseok gào lên phía sau, giận đến mức như sắp bốc khói. Tiếng bước chân nện thình thịch trên nền sân, gấp gáp và cay cú, đuổi sát theo sau tôi.
Sân trường hôm nay náo loạn hơn hẳn mọi khi, ồn ào chẳng khác nào có một ngôi sao hạng A bất ngờ ghé thăm. Từ dãy hành lang tầng trên nhìn xuống, tôi đã thấy học sinh túa ra đông nghịt, chen chúc nhau, rì rầm bàn tán không dứt.
Tiếng reo hò, la hét nối tiếp nhau vang vọng khắp bầu trời, khiến bầu không khí vốn đã oi ả càng thêm đặc quánh, như đang diễn ra một buổi concert ngoài trời. Tôi thoáng khựng lại, nhưng sự tò mò thôi thúc mạnh mẽ, chẳng hiểu có chuyện gì mà cả trường lại rần rần như thế, nên vội vàng chạy theo đám đông, vừa chen chúc vừa ngóng cổ tìm kiếm.
Lách mãi, nhích từng chút một qua những thân người đứng chắn, tôi mới nhìn thấy rõ tâm điểm của sự náo nhiệt: ở giữa vòng tròn chen lấn, nổi bật lên một bóng dáng cao lớn, sừng sững giữa hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ.
Đó chính là Kim Kwanghee – cái tên mà mấy hôm nay toàn trường cứ thì thầm truyền tai nhau. Người thì bảo cậu ta là vận động viên chuyên nghiệp mới giải nghệ, kẻ thì thêu dệt cậu là con lai Hàn – Mỹ có gương mặt trời phú. Nhưng thực chất chỉ là một trong những hotboy của LPL thôi, mấy con gà thì biết cái gì. Chỉ vừa mới nhập học tại LCK, cậu ta đã khiến bao nhiêu đứa xì xào, khiến hội con gái phát cuồng, còn mấy cậu con trai thì âm thầm so sánh với hội Jihoon rồi chau mày khó chịu.
Và phải công nhận, hôm nay Kwanghee đẹp trai thật. Cao ráo hơn hẳn bạn bè cùng lứa, bờ vai rộng, lưng thẳng, dáng người vững chãi. Đôi chân dài sải bước đầy khí thế, gương mặt sáng sủa pha nét lạnh lùng càng làm lũ con gái vỡ òa la hét. Cả những đứa đứng trên lan can hành lang tầng trên cũng nghiêng người nhìn xuống, giơ điện thoại chụp lia lịa, giọng reo hò vang dội chẳng khác nào fanmeeting.
Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ nhất lại không phải là diện mạo nổi bật của Kwanghee, mà chính là khoảnh khắc cậu ta bắt gặp bóng dáng một người từ dãy hành lang phía xa bước ra. Người đó không ai khác, chính là Kim Hyukkyu – anh trai ruột của cậu ta.
Ngay giây phút ấy, điều kỳ lạ xảy ra, vẻ mặt băng giá thường ngày của Kwanghee bỗng tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Đôi mắt sáng hẳn lên, ánh nhìn chan chứa sự trìu mến. Cậu ta nhanh bước tiến lại gần, khẽ cúi xuống thì thầm điều gì đó với Hyukkyu. Khung cảnh ấy khiến tôi khựng lại, khóe môi bất giác nhếch lên một nụ cười mỉm.
"Thì ra là vậy, gặp người mình thương là dù có lạnh lùng đến đâu cũng chẳng thể giấu được ánh sáng trong mắt." - Tôi lẩm bẩm như tự kỉ.
Đang mải quan sát, tôi quyết định quay lưng định trở về lớp. Thế nhưng vừa xoay người, mũi tôi bất thình lình va thẳng vào một bức tường sống sừng sững. Cú va chạm mạnh đến mức tôi không kìm được, bật ra một tiếng hự đau điếng, kính lệch hẳn một bên. Ngẩng đầu lên người tôi thấy lạ là Park Dohyeon. Không hiểu hắn xuất hiện từ lúc nào, lặng lẽ như thể chờ sẵn. Chỉ cần gương mặt điển trai sáng sủa ấy vừa lộ diện, bọn con gái xung quanh lập tức ré lên inh ỏi, tiếng hò hét dội thẳng vào màng nhĩ. Độ nổi tiếng của hắn, hiển nhiên chẳng kém cạnh gì Kwanghee ở dưới sân.
Tôi chau mày, lùi một bước, giọng cáu kỉnh bật ra. "Làm gì vậy? Tránh ra coi."
Nhưng Dohyeon lại chẳng nhúc nhích. Ngược lại, hắn còn cố tình đứng chắn ngang đường tôi, ánh mắt ngang tàng, trơ trẽn dán chặt lên khuôn mặt tôi. Nhìn cảnh tượng này, mấy đứa con gái xung quanh càng la hét to hơn, tiếng hú hét điên cuồng như thể đang chứng kiến một phân cảnh cao trào trong bộ phim tình cảm thần tượng.
Mặt tôi nóng bừng lên, đỏ phừng phừng như vừa bị ai tạt nước sôi. Ngượng ngùng xen lẫn bực bội, tôi toan giẫm mạnh một cái lên chân hắn để thoát thân, nhưng Dohyeon nhanh hơn tôi tưởng, vừa kịp rút chân lùi lại. Tôi tức tối, tay giơ ra định đẩy hắn sang bên. Nhưng hắn bất ngờ chộp lấy cổ tay tôi, ghì chặt, rồi ép sát cánh tay tôi lên thành lan can hành lang.
Khoảnh khắc ấy, trong miệng tôi bật ra một câu chửi khẽ. Theo bản năng né tránh, tôi nghiêng đầu nhìn xuống dưới sân và cùng lúc tim tôi lập tức nhảy dựng. Kim Hyukkyu đang ngước lên, ánh mắt lạnh buốt, đôi mày nhíu chặt, gương mặt u ám đến mức khiến người khác chỉ cần nhìn thôi cũng rùng mình. Bên cạnh cậu ta, Kim Kwanghee cũng ngẩng lên theo. Nhưng khác với anh trai mình, gương mặt hắn lại điềm nhiên, khó đoán, đôi mắt sâu thẳm chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khiến lòng bàn tay lạnh toát. Tôi không dám tưởng tượng trong đầu họ đang nghĩ gì khi thấy cảnh này, cảnh tôi bị Dohyeon trêu chọc ghì chặt nơi hành lang, như thể... như thể có điều gì mờ ám giữa hai đứa tôi. Cắn mạnh vào môi, tôi dồn hết sức vùng mạnh, hất tay hắn ra. Dohyeon thoáng chao đảo, lùi lại vài bước, khóe môi vẫn còn cong lên một nụ cười đểu cáng. Không dám cho hắn thêm cơ hội, tôi lập tức lao thẳng vào lớp, tim đập loạn xạ trong lồng ngực, từng nhịp dồn dập như muốn phá tung lồng ngực mà thoát ra ngoài.
Tôi ngồi sụp xuống bàn học, mọi thớ cơ như đông cứng mà khó khăn di chuyển. Tôi chẳng nghĩ ngợi liền lôi gia tập đề toán giải bài cho bớt để ý chuyện phiếm. Những ngày gần đâu có quá nhiều thứ xảy ra khiến tôi chẳng kịp thích ứng. Cảm giác như... Lee Sanghyeok tôi là một con cừu nhỏ bị quay vòng vòng xung quanh một lũ sói đói khát.
'Điên rồi. Cốt truyện này điên thật rồi...'
──────୨ৎ──────
24.08.25
liiurmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro