ĐƠN 9: NGỤY VÔ TIỆN X LƯ THẾ DƯ
_____________
Xoay xoay cây sáo nhỏ, cầm trên tay thanh kiếm trên tay y tựa lưng vào góc tường nhìn lũ sư đệ ngu ngốc tập luyện kiếm pháp. Những thứ sư phụ truyền dạy y đã nắm được hết, giờ chỉ ăn không ngồi rồi, lâu lâu lại ra đánh vài ba trận rồi lại ngủ. Ngày trôi qua ngày, mọi thứ cứ vậy mà tiếp diễn chẳng gì thay đổi.
Lư Thế Dư thấy đệ tử đa tài của mình cứ mãi chán nản mà thêm sầu. Trong một lần đi dạo hắn vô tình gặp y, khi ấy y ngắm chừng sáu bảy tuổi, tuy thế hắn vẫn nhìn ra y là tư chất cao vô cùng. Dắt y về, dẫn dạy y những thứ cần thiết, nhận ra y thông minh hơn người. Ở những đứa trẻ cùng trang lứa, chỉ mới học kiếm pháp cơ bản, y đã học đến kiếm pháp của những người tu tiên.
- Nguỵ Vô Tiện ngươi lại lười biếng.
Nghe giọng nói thân quen có phần hơi tức giận, y quay sang nhìn, tay vuốt nhẹ mũi chỉ cười. Đợi sư phụ kính yêu lại gần mình hơn y mới đáp lại lời :
- Đồ nhi không có lười, chỉ là mấy bài luyện kiếm sư phụ dạy quá dễ rồi.
Ngụy Vô Tiện ngồi tựa lưng vào gốc cây miệng huênh hoang nói, đưa mắt nhìn mấy học trò khác vẫn chăm chỉ tập mấy bài luyện kiếm đơn giản mà mãi chưa xong. Đúng là ngu ngốc mà, mấy ai được như y, thông minh còn khéo ăn nói, ông trời đối đãi y quá tốt rồi.
Lư Thế Dư thấy y ra oai liền thở dài lắc lắc đầu, đứa nhỏ này đúng là rất bướng bỉnh và cứng đầu. Nhưng bù lại y rất sáng dạ, lại còn siêng năng những lúc tập luyện. Thật tâm mà nói hắn rất thích đồ đệ này, năm ấy thu nhận y về quả không sai.
Hắn lắc đầu rồi đi vào thư phòng tiếp tục đọc kinh thư, để lại không gian cho mấy đứa nhóc kia tiếp tục luyện kiếm. Hắn vốn cũng chẳng cần để ý, y ở đây là đủ dạy giúp hắn rồi. Ngụy Vô Tiện nhân lúc sư phụ đã đi khuất liền cầm kiếm gỗ đi lại chỗ mấy đứa nhóc trạc tuổi.
- Ngươi thật là ngốc nha, có mấy chiêu thức dễ như ăn bánh cũng làm không xong - Y đến trước mặt một đứa nhóc nhỏ hơn y khoảng một tuổi to giọng nói.
Bị ghẹo, cậu giương đôi mắt hoe đỏ nhìn y. Không phải là do sư huynh giỏi nên thấy dễ sao, kể cả sư phụ cũng nói bài này sẽ khó. Nghĩ là vậy nhưng cậu chẳng nói ra, cậu vốn nể người trước mặt mình lắm.
Thấy cậu tiểu sư đệ mình đang uỷ khuất, y cười thật lớn. Chẳng quan tâm cậu có đang vui hay không bởi việc nói chơi này của mình, Nguỵ Anh vậy là chọc thêm một lần, lần này chính thức khiến nhóc nhỏ khóc lớn.
- Ngươi nghĩ xem, có phải ngươi làm sư phụ ngượng mặt không? Có một chiêu đơn giản cũng luyện hơn mười lần. Nhìn ta đi, hơn vạn người, dưới một người. Đao kiếm giỏi, làm gì cũng giỏi haha!
- Đệ...đệ - Cậu bé bên dưới bị sư huynh mắng một câu ngu ngốc, mắt thêm lần nữa lại hồng hồng. Người ta đã cố gắng rồi, sao cứ la mắng mãi.
Ngụy Vô Tiện thấy đứa nhỏ muốn khóc tiếp liền cầm kiếm gỗ gõ vào đầu nhóc con một tiếng rõ kêu. Đứa nhỏ đưa mắt ngấn nước lên nhìn y rồi lại cúi đầu xuống. Ai bảo tên này hiền, là sư phụ đúng chứ, đáng ra không nên tin lời người, chỉ rước hoạ mà thôi.
- Huynh đừng đánh đệ, sẽ đau - Bé con không nhịn được mà lên tiếng cầu xin.
- Chi bằng ngươi xuống bếp lấy nước cho ta uống, ta sẽ không đánh ngươi nữa.
Đôi tay nhỏ xoa xoa đầu, cũng nhanh nhảu gật liên hồi. Nói gì chứ so với sư phụ cậu lại sợ vị sư huynh này hơn, cũng ngưỡng mộ nữa. Vốn khi xưa cậu vào đây chỉ có mỗi y chọc ghẹo khiến cậu cởi mở. Vội chạy vào gian bếp rót một chén trà rồi nhanh chóng chạy ra, không biết vô tình hay cố ý, cậu trượt chân vấp ngã, đổ hẳn cả chén nước lên người Lư Thế Dư.
- Sư phụ, con...con xin lỗi.
Hắn chỉ cười, cho là cậu vội đi tập nên sơ ý, đỡ nhóc lên hắn cũng rời đi. Thở phào nhẹ nhõm, cậu đi lấy ly khác rồi đem ra cho y. Thấy tên nhóc này nhanh nhẹn, lại dễ chọc Nguỵ Vô Tiện bỗng nảy ra ý hay, chi bằng ngồi đây sai tên nhóc này là được, luyện kiếm gì đấy cứ để sau rồi tính.
Nhìn quanh chẳng thấy ai ngó đến mình, vậy là y lại được nước làm tới, sai đứa nhóc chạy tới chạy lui đến mồ hôi cũng thấm ướt cả y phục. Y sai tiểu đệ nào là rót nước, đấm bóp, lấy đồ ăn vân vân và mây mây.
- Huynh tha...đệ mệt...
Đứa nhỏ đứng dưới gốc cây thở hổn hển nhìn Ngụy Vô Tiện ngồi cười khúc khích. Dù gì bé con cũng chỉ mới năm tuổi thôi, y vậy có phải quá đáng, nhưng biết sao được y lại thích chọc người. Tính tình vốn là thế, không chọc người này cũng sẽ tìm người khác mà chọc ghẹo, nếu được y cũng muốn ghẹo gian sư phụ mình.
- Tiểu tử ngươi là nữ nhi hay sao? Chạy có mấy vòng đã trụ không nổi?
Y nhìn bộ dạng của cậu nhóc trước mặt liền giở giọng trêu chọc, không để ý đứa nhỏ là một bộ dạng đau lòng đến nhường nào.
Ngụy Vô Tiện vốn nổi danh khắp nơi, đệ tử số một nơi này, nên dù có khinh đến mấy cũng không ai dám cả gan mà dây dưa vào. Vì thế tính ngông cuồng luôn nổi dậy, lúc nào cũng cười rồi đi chọc ghẹo người khác như thế đó là điều nên làm.
- Sư huynh, huynh còn ghẹo nữa là ta sẽ đi nói với sư phụ.
Nghe hai chữ "sư phụ", lần này y nuốt nước bọt, tay vuốt mũi, cười cười mà xoa đầu nhóc nhỏ, được rồi tên này hết giá trị lợi dụng.
- Sư đệ ta đùa một chút, ngươi đừng nói. Để xem... hà, ngươi thấy tên kia không, thua ngươi một tuổi. Ta và ngươi bắt nạt hắn.
Đứa nhỏ kia cau mày nhìn sư huynh tìm người bắt nạt. Cùng là đồng môn, sao có thể như y mà thoải mái trêu ghẹo chứ. Lắc đầu, cậu nhìn thẳng vào mắt y, đôi mắt ánh lên sự đau xót.
- Huynh đừng làm thế, sư phụ biết sẽ không hay.
Đứa nhóc mới năm tuổi đầu nhỏ giọng trả lời, vì là trẻ mồ côi nên bé cũng rất nghĩ cho người khác nha. Ngụy Vô Tiện nhìn đứa nhỏ rồi lại bĩu môi, y thừa biết tên đệ tử này là sợ sư phụ mắng. Hừ, nhàm chán!
- Ngươi không đi thì ta đi một mình.
Thế là ngoài sân lại có một màn lớn ăn hiếp bé rầm rộ. Y nghĩ mình có chút võ công liền ra oai, sai khiến những học đệ khác làm việc cho mình, bản thân lại tìm một gốc cây thoáng mát thưởng thức miếng táo nhỏ trên tay. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, những đứa nhỏ bị ăn hiếp không chịu được uất ức chạy đi mách với lão sư của chúng - Lư Thế Dư.
Hắn ở thư phòng nghe đám đồ đệ nhao nhao mách xấu sư huynh, lòng nổi cơn thịnh nộ đuổi chúng ra ngoài. Hừ, đồ đệ số một của hắn tuy phá phách nhưng sẽ không bắt nạt sư đệ của mình. Đuổi người đi một chốc, hắn ngồi ngâm ly trà mắt nhìn vào không gian đầm ấm, trầm lặng.
Hay tin có người mách mình, y cũng hơi sợ, nhưng thấy sư phụ không nói gì liền đắc ý. Suy cho cùng chắc người cũng không tin y làm thế. Những trò đùa dần tăng lên chẳng buồn giảm, Nguỵ Anh cứ vậy mà hết ghẹo người này lại đến người khác, mặc kệ có ai vui hay không.
- Các ngươi thử méc nữa xem, sư phụ bênh ta hơn đấy.
Ngày một, ngày hai thời gian trôi qua theo cơn gió đi rồi không quay lại. Ban đầu là một người, nhưng dần dần rất nhiều đệ tử mách hắn. Tất cả đều là nói về Nguỵ Anh, hắn muốn hỏi cho rõ, thật là y ghẹo hay là tụi nhỏ muôn trêu.
- Sư huynh, sư phụ bảo huynh đến phòng tìm người.
Đi đến cửa phòng Lư Thế Dư, Ngụy Anh gõ nhẹ cửa đợi hắn cho phép liền bước vào. Biết ngay mà, hắn gọi y vào là để nói về chuyện các học đệ khác mách y bắt nạt chúng. Ngụy Vô Tiện cố chối cho xong chuyện, hắn cũng không truy cứu nữa mà bảo y về. Y hậm hực bước ra khỏi thư phòng. Lũ nhóc đáng ghét!
Bước chân nhanh đến chỗ lũ nhóc đang chơi đuổi bắt cùng nhau. Ngụy Vô Tiện tức giận dồn chúng vào sát với vách tường.
- Ai trong số các ngươi dám mách ta với lão sư?
Mấy đứa nhóc liền xanh mặt không trả lời, ai chứ ngoài Lư Thế Dư ra là chúng sợ nhất vị sư huynh này, cả đám chỉ biết đứng run. Tính khí thất thường còn hay bắt nạt, khiến chúng buộc lòng phải mách su phụ.
Ngụy Vô Tiện tức tối đưa mặt nhìn lũ trẻ im thin thít trước mặt, chúng một tiếng cũng chẳng hó hé. Giận quá hóa thẹn, y liền nắm lấy tai một vị học đệ kéo lên khiến đứa nhỏ đau đớn, vành tai đỏ ửng hết cả lên. Điều này vô tình lọt vào mắt của Lư Thế Dư, hắn là từ lúc Ngụy vô Tiện ra khỏi cửa phòng đã bám theo xem, vì hắn biết có hỏi đến mấy thì y cũng chẳng trả lời...
- Nguỵ Vô Tiện ngươi thả nó ra.
Nghe tiếng ai đấy quen thuộc, giọng nói xen lẫn sự tức giận, y nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn, nụ cười cũng gượng gạo đi hẳn. Lư Thế Dư nhìn y thả thằng nhóc nhỏ xuống, hắn tin tưởng y sẽ không làm bậy, nhưng xem ra y đã dập tắt mọi thứ.
- Sư phụ...con không cố ý.
- Vào phòng ta.
Nói rồi, hắn xoay người đi. Liếc lũ trẻ kia y cũng nhanh chóng chạy vội, đám nhóc thở phào nhẹ nhõm, chung quy cũng do y mà thôi. Nguỵ Vô Tiện lỗi không phải do sư đệ mà là do huynh cả đấy.
Ngụy Vô Tiện nghe lời hắn nói liền không khỏi lo sợ, y đi sau hắn mà mồ hôi tuôn ra như suối. Không phải bình thường sư phụ rất hiền sao, hôm nay chỉ cần hắn phát ra một tiếng nói đủ bức chết y rồi. Kì này y tiêu mất.
Lư Thế Dư cùng y vừa vào thư phòng hắn đã nhanh tay cài chốt kĩ lại. Hắn muốn làm gì, tâm trạng đang hoang mang lo sợ liền bị giọng nói hắn cắt đứt mọi suy nghĩ.
- Giải thích?
Hôm nay Lư Thế Dư là cực kì kiệm lời. Cũng đúng thôi, hắn tin tưởng y như vậy y lại lấy đó làm giá đỡ mà phạm sai lầm. Hắn tức giận là chuyện bình thường.
- Ngụy Vô Tiện, ngươi có biết ta bây giờ rất muốn lôi ngươi ra ngoài đánh trước mặt mọi người không, hả?
Ngụy Anh vừa nghe lời hắn phát ra hai chân liền run run đứng không nổi, dù gì y cũng mới mười một tuổi thôi, chưa kể roi này nọ cũng chưa từng nếm qua
Cố gắng nở nụ cười thật đẹp, đôi mắt y long lanh như chưa từng có. Tim đập nhanh đến nỗi y còn không biết nó có mệt hay không. Nhìn hắn cầm trên tay thanh kiếm gỗ dày, chẳng phải đây là kiếm của những người mới tập sao?
- Sư phụ...người tính làm gì?
Chát
Chẳng nói câu nào, hắn đi lại đánh mạnh một cái, nó khiến Nguỵ Anh như hét toáng lên, cũng may nơi này cách xa nơi luyện tập không thì xấu hổ chết. Hành động ấy thể hiện qua rõ, nó thay cho câu trả lời về câu hỏi kia.
- Ngươi đứng yên cho ta, xoay người lại.
Giọng ôn nhu bao phần thì cái đánh ấy lại mạnh gấp mấy lần. Nói y không sợ hắn phải đúng là y không sợ, nhưng là khi trước giờ thì y có chết cũng phải sợ.
Chát...chát
- Ngươi ỷ mình giỏi bắt nạt sư đệ như thế nào là lẽ đúng?
Nguỵ Anh một mực im lặng, hắn nói đúng quá rồi y không thể cãi. Mà muốn cãi cũng chẳng được, cái trên tay người uy thực sự mạnh.
Đặt kiếm xuống bàn hắn xoay đi, hắn không muốn động thủ với y quá nhiều, dẫu sao cũng là đứa trẻ quậy phá là chuyện thường tình. Chưa kể đến ba roi ban nãy cũng đủ lấy mạng y.
- Ngươi đi tự phạt đi, lần sau đừng thế, ta không thể bênh vực ngươi quá nhiều.
Y nhìn hắn dần đi xa mà nức nở, đứa nhỏ lại không dám đuổi theo sợ chọc hắn thêm phần sinh khí. Không biết phải làm gì, đứa nhỏ liền thút thít đi lại góc tường đứng úp mặt. Hắn nói y tự phạt, y không thể cứ thế đứng khóc được. Đứa nhỏ rất có trách nhiệm.
-...hức...sư phụ tha...ư...không dám.
Đứa nhỏ vừa đứng vừa khóc đến thảm, vải quần cọ vào vết thương khiến nó thêm phần đau nhức, dù gì hắn là dùng lực mạnh lắm, với đứa trẻ mới lớn như y đây phải gọi là cực hình.
Qua vài khắt, hắn tay cầm khay điểm tâm đi vào phòng. Thấy y ngoan ngoãn tự phạt lòng bỗng thấy ấm. Dạy dỗ được một đồ đệ như vậy, hắn thành tâm cảm thấy tự hào.
- Ngụy Anh ngươi lại đây.
Nghe tiếng gọi y quay lại chạy vội qua. Gương mặt ban nãy dữ tợn giờ được thay bằng nụ cười thân thiện. Để y ngồi xuống hắn từ từ cho y dùng điểm tâm. Trong các đồ đệ hắn luôn đặc biệt dành tình cảm lớn cho y, cũng vì vậy không ít lần những đứa khác so sánh này nọ. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, khi nào giỏi bằng tên này mới tính sau.
- Ngươi ăn từ từ, mắc nghẹn liền đem ngươi ra sân vỗ đỏ mông.
Lư Thế Dư thấy tiểu tử bên dưới biểu cảm sợ sệt liền trêu chọc một chút. Ngụy Vô Tiện ngước mặt lên nhìn hắn mếu máo, nhóc con là đau lắm rồi, sư phụ người nỡ đánh ta?.
Hắn tiến tới đặt bé con ngồi lên đùi tránh đi vết thương trên mông nhỏ, nãy giờ hắn thấy y ngồi mà cứ nhấp nhổm mà xót. Uy người nhỏ ăn xong liền tiếng hành thoa thuốc.
Y trên đùi hắn an an ổn ổn tận hưởng cái mát mát nơi địa phương vừa ăn đau.
- Sau khi thoa thuốc, ngươi phải đi xin lỗi các học đệ ngươi. Hứa với ta lần sau không vậy nữa.
Lư Thế Dư lên tiếng nhắc nhở một lần nữa cốt muốn đứa nhỏ bên dưới khắc cốt ghi tâm bài học ngày hôm nay. Y không phải một đứa trẻ hư, chỉ là do tính tình y có phần ngông cuồng, hống hách thôi.
- Ân!
Thế là sáng hôm đó, các học đệ được dịp chiêm ngưỡng sư huynh của chúng đi cà nhắc đến xin lỗi chúng, còn được sư huynh cho bánh nữa. Không hổ là sư huynh tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro