ĐƠN 6: [MĐTS] HIỂU TINH TRẦN X TIẾT DƯƠNG
Xin lỗi cậu vì hôm nay mình mới trả chap, do đầu năm học nên mình bận quá :< Mong cậu thông cảm cho mình nhé 💜 #Sollie
___
- Đạo trưởng, ngươi làm sao vậy ?
- Ngươi !? ...à không, ta, ta không sao.
Hiểu Tinh Trần ậm ừ trả lời thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm, tim trong lòng ngực bỗng đập loạn xạ.
"Ta không phải đã chết rồi sao ?"
Y ngỡ ngàng nhìn khung cảnh trước mặt, biết bao câu hỏi hiện lên trong đầu.
- Hừ, tối rồi không ngủ đi còn ngồi đó thất thần, lão tử cũng có trốn đi đâu được.
Thiếu niên hậm hực nói, vừa giơ cánh tay lên, khoe sợi dây thừng đang trói chặt cả hai tay hắn lại. Lườm nguýt Hiểu Tinh Trần một cái rồi bực dọc quay phắc mặt vào tường, nhắm tịt mắt ngủ.
Hiểu Tinh Trần thấy vậy cũng không biết nói gì, mắt cứ dán vào bóng lưng hắn nhìn chăm chăm. Y đau đầu không hiểu, tại sao Tiết Dương lại xuất hiện ở đây ? Nhìn thái độ đó, hình như hắn không có ký ức gì về chuyện đã xảy ra ở Nghĩa Thành.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."
Hiểu Tinh Trần đánh giá một lượt, đây hẳn là một ngôi miếu hoang, và dường như, y đã từng đến nơi này. Mọi thứ ở đây đều rất quen, có cảm giác bản thân đã trải qua những chuyện này rồi. Hiểu Tinh Trần ôm đầu, từng mảnh kí ức rời rạc kéo về làm y thêm choáng váng.
Y mơ hồ, hình như y đã có một giấc ngủ dài, rất dài. Nhưng rồi đột nhiên, y lại mơ thấy một giấc mơ, mà giấc mơ đó, như thể là cả một đời người.
Trong mơ, y thấy một tiểu hài tử rất đáng yêu, nhưng cũng rất tội nghiệp. Nó không có cha mẹ, không có người thân, bộ dạng hệt như chú sói con lạc bầy, luôn bị người ta bắt nạt, đuổi đánh. Nó ngây thơ như thể, chỉ cần ngươi đối tốt với nó một chút, nó đã muốn liều mạng vì ngươi cả đời.
Rồi đột nhiên giấc mơ lại chuyển cảnh.
Hiểu Tinh Trần thấy nó đang chạy theo một người đàn ông, có lẽ là vì đĩa bánh trên tay người đó. Nhưng chớp mắt, y đã thấy nó bị đá văng ra đường lớn. Thân thể nhỏ bé đầy vết thương cùng vệt máu, oằn người giữa đường không còn sức để gượng dậy.
Nhưng rồi, Hiểu Tinh Trần lại nhìn thấy một cỗ xe ngựa đang hung hãn chạy tới !
Y vùng vẫy trong giấc mơ, muốn chạy đến ôm nó ra, y cố hét lớn nhưng chẳng ai nghe thấy, không một ai cứu nó. Xe ngựa còn cách nó khá xa, và sẽ không nguy hiểm gì nếu có người chịu kéo nó ra một chỗ khác. Tại sao không ai chịu cứu nó ? Nếu sợ dơ thì không cần bế nó lên, chỉ cần thô bạo kéo nó vào lề đường một chút là được.
Tại sao, tại sao lại không cứu nó...
Hiểu Tinh Trần lúc đó đột nhiên sợ hãi vô cùng, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Nhìn bánh xe kia, từng chút từng chút cán lên ngón tay của đứa trẻ. Đồng thời, cũng cán nát bản chất thiện lương của nó.
Bánh xe ngựa to đến thế, làm sao so với ngón tay út của đứa nhỏ kia ?
Có đau không, người ngoài thực sự không hiểu thấu.
Y rốt cuộc hiểu rồi.
Nhìn ngón tay út của đứa trẻ đã nát bấy trên đường, nhìn nó gào khóc tức tưởi nhưng người ta vẫn lạnh lùng làm lơ. Hiểu Tinh Trần đau nhói, nhưng rồi y nhận ra, đứa trẻ đó - chính là Tiết Dương.
Quá khứ đau khổ, các người vẫn có thể bắt ép hắn thiện lương ? Vì sao hắn tàn độc như vậy, chung quy cũng do thế gian vô tình.
Hiểu Tinh Trần trầm mặt rất lâu, lặng lẽ nhìn bóng lưng của Tiết Dương bên góc tường. Với tình cảnh này, có lẽ y đã trọng sinh. Lúc này y đã bắt được Tiết Dương, đang trên đường lên Kim Lân Đài nộp người. Và miếu hoang này cũng cách Lan Lăng Kim Thị không xa. Y đắn đo không biết có nên bắt hắn lên Kim Lân Đài hay không. Vì dù có bị bắt vào ngục, Tiết Dương vẫn sẽ được Kim Quang Dao cứu ra thôi, và kết cục cũng chẳng có gì thay đổi.
- Thật muốn ôm hắn một cái...
Hiểu Tinh Trần thì thầm, ánh mắt ôn nhu hướng về Tiết Dương. Y không phủ nhận tình cảm của mình dành cho hắn, chỉ là chuyện đời trước, đành trách sự cố chấp của bản thân. Những chuyện cũ xem như Tiết Dương đã trả hết rồi, y không muốn truy cứu nữa. Hiện tại ở kiếp này, Hiểu Tinh Trần sẽ đem hắn giữ bên mình, vậy thì không cần lo hắn sẽ sát hại thêm người vô tội.
Vả lại, đưa hắn cho Kim Quang Dao không đáng tin chút nào.
Hiểu Tinh Trần nhân lúc Tiết Dương đang ngủ đã phong bế linh lực của hắn, kiếm Hàng Tai cùng túi càn khôn cũng tạm tịch thu. Đây là lần đầu tiên trong đời y làm chuyện lén lút mà không cảm thấy hổ thẹn. Tận sâu trong tâm Hiểu Tinh Trần chính là nghĩ, Tiết Dương hắn đời này chỉ cần dựa vào mình y là đủ rồi !
____
Tận trưa mai Tiết Dương mới thức dậy. Hắn vươn vai ưỡn ngực, ngồi ngốc một hồi thì thấy có điều gì không đúng. Linh lực trong người đều không cảm nhận được, cả Hàng Tai lẫn ám khí đều mất hết rồi. Không cần hỏi hắn cũng biết là ai làm !
Tiết Dương ai oán nhìn đạo trưởng, nổi đóa đùng đùng một trận.
Mà Hiểu Tinh Trần kiếp này càng bình tĩnh hơn kiếp trước. Y điềm nhiên ngồi đó nghe hắn mắng một hồi, đợi Tiết Dương thấm mệt thì thẳng thừng đứng dậy, dọn hành trang rồi cầm sợi dây đang trói hắn một mạch kéo đi, chẳng buồn quan tâm tên nhóc phía sau đang chửi y loạn xạ. Y kéo hắn hăng say qua mấy quãng đường vẫn không biết mệt, nhìn đâu cũng ra hình trái tim đang bay phấp phới, tưởng tượng đến viễn cảnh hạnh phúc trong tương lai.
- Hiểu Tinh Trần, chờ, chờ ta... Ngươi bị điên à, đường này làm gì đến được Lan Lăng ? - Tiết Dương dừng lại ôm ngực thở dốc. Nhìn hắn đi, bây giờ có khác gì con cún không !?
- Chúng ta không đến Lan Lăng Kim Thị, đến chỗ của ta.
- Chỗ của ngươi ? Chà, đạo trưởng, đừng nói ngươi lưu luyến Tiết gia gia nha, không nỡ rời xa ta a ~
Tiết Dương cười giã lã, vẻ mặt thiếu đòn nhìn y. Hiểu Tinh Trần thấy hắn vui vẻ thì tâm trạng cũng vui theo, không để tâm mấy lời nói kia mà tiếp tục tiến về phía trước.
- Đạo trưởng, đây là... chỗ của ngươi ? Thú vui lạ nhỉ.
- Ừ, đây là "nhà" của ta.
Biết bao nơi không đến, rốt cuộc y vẫn quay về Nghĩa Thành.
Chỉ là hiện tại Hiểu Tinh Trần không bị mù, cũng chẳng nghèo như xưa. Nên nếu đã muốn về lại Nghĩa Thành, thì ít ra phải trang hoàng nơi này một tí vẫn tốt hơn.
Dù sao, y không thể để Tiết Dương chịu khổ được.
____
Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương sống với nhau hết sức bình yên, chẳng còn ai màng tới thế sự bên ngoài, cứ như vậy mà an ổn sống cùng nhau. Y gửi thư cho Lan Lăng Kim Thị muốn đưa Tiết Dương rời đi, không còn liên quan đến tiên gia các phái. Cũng may là Kim gia không làm khó Tiết Dương, chứ không Hiểu Tinh Trần sẽ thực sự hắc hóa rồi.
Mà thật ra, ban đầu khi muốn đem Tiết Dương về Nghĩa Thành, y chẳng có chút tự tin là hắn sẽ đồng ý an phận ở đây cùng mình. Mà y nghĩ cũng đương nhiên, vì bây giờ đối với Tiết Dương thìbọn họ đang là kẻ thù. Làm gì có ai chịu sống chung với kẻ thù chứ ?
Hiểu Tinh Trần còn nghĩ, nếu Tiết Dương không đồng ý, y sẽ trói người lại đem về giấu đi luôn.
Nhưng may thay, Tiết Dương đã gật đầu cái rụp. Không những thế, bộ dạng hắn trông cực kỳ hứng thú, phía sau ngoe nguẩy thiếu điều muốn mọc thêm cái đuôi cún.
Mà mãi đến tận bây giờ, Hiểu Tinh Trần vẫn không thể hiểu nổi sự quá sức "dễ dãi" của Tiết Dương nhà hắn.
____
Chỉ sau vài năm chung sống, dưới sự dạy dỗ tận tình của Hiểu Tinh Trần thì Tiết Dương đã có tiến bộ rất nhiều. Thật ra chỉ có mình Hiểu Tinh Trần thấy vậy thôi. Chứ Tiết Dương trong mắt người khác thật sự chẳng bớt được một chút điểm lưu manh nào.
Mọi người trong thành hầu như đều một lòng yêu mến, biết ơn sự cứu giúp của Hiểu Tinh Trần. Nhưng tiếng tốt lúc nào cũng đi kèm tiếng xấu. Người dân trong thành dù quý trọng Hiểu Tinh Trần, nhưng họ vẫn không tài nào chịu nổi cái tính ngang ngược không nói lý của Tiết Dương. Họ không rõ giữa Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần là mối quan hệ gì, nhưng hành động bảo vệ thái quá cùng bênh vực của Hiểu Tinh Trần dành cho tiểu lưu manh kia làm họ rất bất mãn. Mà nỗi bất mãn của bọn họ, nếu Hiểu đạo trưởng có thể nghe thấy thì quá tốt rồi !
Chỉ là, Hiểu Tinh Trần lại không hề hay biết gì về những chuyện "tốt" mà Tiết Dương đã gây ra.
Thật ra y có biết đấy, nhưng chỉ biết một chút chíu thôi, ví như chuyện Tiết Dương hắn ăn kẹo không thèm trả tiền nè. Mà vài xâu kẹo thì Hiểu Tinh Trần vẫn hào sảng bỏ qua, không nỡ la rầy Tiết Dương dù một tí. Nhưng y nào hay biết, tên nhóc này đã làm ra biết bao chuyện xấu bên ngoài rồi ! Hiểu Tinh Trần không biết được, và sẽ không thể nào biết được mấy chuyện này. Vì đơn giản, Tiết Dương hắn đã ranh mãnh giấu nhẹm đi luôn, còn răn đe người khác bịt chặt đầu mối. Nếu cùng người dân trong thành bàn luận về mấy chuyện quậy phá của Tiết Dương, có lẽ kể đến sáng mai cũng không hết được.
Nhưng nói cho cùng, xác suất hắn ra ngoài gây rối cũng chỉ vì một lý do - cãi nhau với Hiểu Tinh Trần, xong lại giận dỗi bỏ nhà đi bụi.
Hai người này rất mắc cười, sống chung mấy năm rồi nhưng vẫn cãi nhau như cơm bữa. Còn cãi về chuyện gì, xoay quanh cũng do cái miệng tụ nghiệp của Tiết Dương và tấm lòng vị tha "chuyên lo chuyện bao đồng" của Hiểu Tinh Trần thôi. Cả y và hắn đều không ưa đặc điểm này của đối phương, cứ có một người lỡ nói quá trớn về vấn đề này là lại thành một màn chửi nhau inh ỏi. Và ví dụ cụ thể đây, mới sáng sớm hôm nay, người dân cả thành đều được chiêm ngưỡng một màn choảng nhau kịch liệt, chó gà cũng chết của "gia đình" đạo trưởng :
" Ta không đứng đắn thì thế nào, nhà bọn chúng chết thì liên quan gì đến ta ? Hiểu Tinh Trần, đừng có chuyện gì cũng đổ lên đầu lão tử ! "
" Được, ta mới không cần ngươi quản, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ. Lão tử không thèm ở đây nữa, ngươi cứ ở lại lo cho chính phái của ngươi đi !!!"
Quát tháo xong một trận, Tiết Dương đóng cửa cái rầm, mặt hầm hầm giận dỗi bỏ đi.
- A Dương, ta...
Cứ mỗi lần vở kịch dài tập "gia đình cãi vả" của Hiểu Tinh Trần được phát sóng, người dân trong thành lại được thấy vị bạch y đạo trưởng kia ôm ghế ra ngoài cửa ngồi thất thiểu cả buổi đợi người kia về, còn Tiết Dương thì đương nhiên bỏ nhà cả ngày đến chập tối. Mà cả một ngày hắn còn có thể đi đâu, trong lòng đang bực tức thì lại ra chợ ăn kẹo cho bớt buồn, thấy ai chướng mắt thì đập luôn quán người ta. Tiết Dương này, chính là không thể nói lý lẽ với hắn được.
Hôm nay sau khi "choảng" một màn với Hiểu Tinh Trần, Tiết Dương ôm một bụng tức đi lang thang khắp thành. Mà khi khó chịu trong người là hắn dễ nổi quạu, chỉ lướt qua một cái là nguyên con đường tan hoang, gà heo xuất chuồng chạy tứ phía.
Hắn từ trên mái ngói của một căn nhà nhìn xuống, tay cầm xâu hồ lô vừa nhai, vừa cười khúc khích đầy tự hào với "thành quả" của mình. Tiết Dương thầm nghĩ, nếu Hiểu Tinh Trần nhìn thấy cảnh này, chắc y sẽ mắng chết hắn luôn.
Sống chung vài năm nhưng Tiết Dương cũng hiểu được y đôi chút, đạo trưởng này mỗi lần buồn, vui hay tức giận quá mức, y sẽ tạm bế quan ngồi trong phòng tịnh tâm, không muốn gặp ai hết, chờ đến khi tâm trạng hòa hoãn như bình thường thì mới chịu bước ra. Tiết Dương chẳng hiểu nổi, làm đạo trưởng sao mà phiền phức thế, gì mà tâm vô tạp niệm, không được thể hiện bộ dáng quá vui hay quá buồn, phải nghiêm túc đứng đắn. Bộ các người là con rối chắc ?
Mà cũng nhờ vậy mà tận mấy năm qua, sau mỗi lần cãi vả thì dù Tiết Dương có đi quấy phá khắp nơi, Hiểu Tinh Trần vẫn một mực không hay biết, ngồi ôm cột ở nhà đợi hắn về.
"Cốp"
- Ây... Ai đó !
Nhìn cục đá vừa ném vô người mình, Tiết Dương tối sầm mặt, ánh mắt hung hãn nhìn xung quanh.
- Tiết Dương, đừng tưởng ngươi được Hiểu đạo trưởng bảo vệ thì không ai dám làm gì ngươi.
- Ngươi có giỏi thì xuống đây !
- Đúng đó, xuống đây đi !
. . .
Một đám tiểu tử hơn chục người đang vênh mặt đứng phía dưới, chỉ tay vào người Tiết Dương quát lên. Trông chúng chỉ trạc tuổi hắn, y phục trên người đoán chừng là con của mấy nhà làm nông. Tiết Dương một cước từ trên nóc nhà nhảy xuống, miệng cong lên thích thú, ánh mắt đầy tia ngoan độc.
- Ngươi cũng chỉ là... Aaa... !!! ...ặc... bỏ, bỏ ta... ra....
Không thèm nghe hết câu, hắn đã một tay bóp lấy cổ tên nhóc đầu đàn nâng lên, tay càng lúc càng dùng sức siết chặt. Tiết Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt một lượt :
- Ta thế nào ? Sao ngươi không nói nữa, hửm ?
Đám tiểu tử đi theo thấy tên kia bị nâng lên đã sợ hãi bạc hồn, vô thức lùi về sau. Bọn chúng nhầm rồi, cứ tưởng Tiết Dương chỉ là tên nhóc ranh phá phách biết diễn võ ra oai, nên mới đem nguyên đám hơn chục người đi thị uy với hắn, còn ngây thơ suy nghĩ là chắc chắn không thể thua được ! Chỉ là hiện giờ tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của người này, sát khí muốn giết người tỏa ra nồng nặc từ hắn làm chân bọn chúng như muốn nhũn ra luôn. Nhưng bên này, trong lòng Tiết Dương đang rủa thầm Hiểu Tinh Trần vô cùng. Nếu bản thân không bị phong bế linh lực, vũ khí vẫn còn trong tay thì bọn ranh con này chẳng thể sống đến bây giờ rồi. Nếu là ngày xưa, hắn thực sự đã xiên cho mỗi đứa một kiếm từ khoảnh khắc bị cục đá ném vào người.
- A Dương, mau bỏ người đó ra !
Nhìn thấy bạch y đạo trưởng từ đâu bay đến, đáp xuống trước mặt mình, Tiết Dương vì bất ngờ mà thả lỏng tay. Đám nhóc kia thấy tình hình trước mắt liền nhân cơ hội cong đuôi chạy rối rít, để lại hai người đang lặng thinh nhìn nhau. Hiểu Tinh Trần trầm mặt, nghiêm nghị nói :
- Ngươi có gì muốn giải thích không ?
- Giải thích gì chứ. Đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản. - Tiết Dương quay mặt tránh né, bộ dạng tỏ ý không phục.
- Không muốn bị quản thì xem lại chuyện ngươi vừa làm đi. Ngươi chỉ rời đi một chút đã quậy nơi này tan tành, khi nãy còn muốn động thủ đánh người ta. Hành động nông nổi, thiếu đứng đắn. Ta đã dặn ngươi thế nào ?
- Thì sao, ta còn muốn giết hết bọn chúng, ngươi có giỏi thì giết ta luôn đi ! Suốt ngày ra vẻ thanh cao, ngươi không thấy mệt à.
Chát! Chát! - Aaa...
Hiểu Tinh Trần nghe xong, sắc mặt thâm trầm không do dự cầm Sương Hoa quất xuống mông Tiết Dương, gằn giọng :
- Trở về, ta không muốn ở đây lại cãi nhau với ngươi.
- Ngươi, ngươi suốt ngày bắt nạt lão tử. Không về, đánh chết ta cũng không về !
Mông tự nhiên bị ăn đau, Tiết Dương thẹn quá hóa giận gào lên, mặt đỏ au che mông lại.
Chát! Chát! Chát! Chát!
Hiểu Tinh Trần tiến một bước bắt lấy tay Tiết Dương, kéo người hắn ngã vào lòng mình, một tay kìm chặt eo, tay còn lại cầm vỏ kiếm Sương Hoa thẳng thừng đánh liên tiếp.
- Bỏ ta ra... Hiểu Tinh Trần, ngươi là cái thá gì !
Tiết Dương nghẹn uất hét lớn, giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của y. Hiểu Tinh Trần cư nhiên dám đánh mông hắn giữa đường, cũng may khi nãy người dân đã bị dọa đi hết, nếu lỡ có người nhìn thấy chắc hắn chẳng còn thiết sống nữa.
- Chịu về nhà chưa ? - Hiểu Tinh Trần nhíu mày.
- Không muốn, về ngươi lại mắng ta... Aaa... !
CHÁT !
Hắn chưa kịp nói hết câu, mông đã bị một lực đạo rất mạnh đánh xuống.
- Nếu không muốn về nhà thì chúng ta cứ giải quyết ở đây đi.
Hiểu Tinh Trần lạnh băng quyết định, tay lại tiếp tục giơ lên định vụt xuống.
- ... đừng, đừng đánh...
Tiết Dương xấu hổ dang hai tay ôm chằm đạo trưởng, nhắm tịt mắt vùi mặt vào lòng y nhanh miệng xin tha, hai vành tai đỏ bừng. Hiểu Tinh Trần thấy người nhỏ bắt đầu làm nũng liền không nhịn được, y vươn tay xoa đầu Tiết Dương, tay kia cũng thả eo hắn ra.
- Về nhà.
Hiểu Tinh Trần buông ra hai chữ rồi bước đi, giọng nói uy nghiêm dọa sợ Tiết Dương rối rít đuổi theo phía sau, trên người thầm đổ mồ hôi hột.
____
Vừa bước vào nhà, Hiểu Tinh Trần đóng kín các cửa, Không để Tiết Dương kịp phản ứng, y đẩy hắn nằm gọn lên đùi mình, tay cũng kéo hết lớp quần hắn đang mặc xuống. Hiểu Tinh Trần đè chặt thắt lưng hắn, nghiêm mặt không nói.
- Đạo trưởng, giận ta sao ? Đừng giận mà, ta sai rồi... cùng lắm ta xin lỗi ngươi, nha ?
Tiết Dương vùi đầu vào đùi y, nhỏ giọng hỏi. Lần đầu thấy Hiểu Tinh Trần có thái độ như vậy, trong lòng hắn có chút sợ.
- Ta không dám nhận. Tiết Dương ngươi còn biết mình đã sai sao ? - Hiểu Tinh Trần lạnh nhạt nói
- Ta biết sai mà. Ta không nên bắt nạt người khác, đập phá hàng quán của họ.... đạo trưởng đừng giận ~
Tiết Dương cứ một câu lại "đạo trưởng đừng giận", câu thứ hai là " xin lỗi ta sai rồi". Thật ra hắn không nghĩ mình sai, hắn chỉ sợ bị Hiểu Tinh Trần dỗi thôi. Nên dù thế nào thì cứ xuống nước chịu tội trước, cũng không mất mác gì. Mất đạo trưởng mới là quan trọng !
Chát! - Aaa
Một roi bất thình lình đánh xuống, Tiết Dương kinh ngạc hét lên, sau đó lại sợ mất mặt mà cắn chặt môi dưới.
- Chỉ có nhiêu đó tội ? Còn chuyện ngươi nói dối ta thì tính thế nào ! Những lần trước ngươi đi quậy phá khắp thành, khi trở về nhà ta hỏi ngươi đã đi đâu, ngươi đã nói thế nào !?
Chát! Chát! Chát!
- ưm... ta, ta nói dối ngươi là chỉ đi lên rừng chơi thôi... đau... ta xin lỗi...
Tiết Dương chợt hoảng. Làm sao Hiểu Tinh Trần biết những lần trước hắn đã nói dối chứ ? Chắc chắn là có tên nhiều chuyện nào đi mách với y rồi. Thật đáng hận mà !
- Những lỗi này tính thế nào đây ?
- Ta... ta không biết, ngươi quyết định đi.
Tiết Dương ủ rũ bĩu môi. Lần đầu hắn bị người khác cởi quần đánh đòn, không có kinh nghiệm chút nào. Ban nãy thiếu điều đã thốt lên là "một roi" rồi.
- Ta cũng không biết. Vậy cứ đánh đến khi thấy đủ vậy.
Hiểu Tinh Trần trầm ngâm nói, trong giọng không thấy một tia ôn nhu nào. Y không muốn đưa số roi, vì lỗi này của Tiết Dương cũng không biết đã phạm phải bao nhiêu lần rồi.
Tiết Dương không biết y sẽ đánh mình đến khi nào, trong lòng thầm nôn nao. Chỉ là lao đã phóng đi rồi, không thể quay đầu được. Hắn cắn cắn môi, do dự gật đầu :
- Tùy ngươi... nhưng đánh xong thì không được giận nữa đấy.
- Ta phạt ngươi không phải để trút giận.
Nói xong, Hiểu Tinh Trần liền giữ chặt thắt lưng Tiết Dương, cầm roi mạnh tay quất xuống.
Chát! Chát! Chát!
- ưm
Tiết Dương cắn môi dưới, mày nhíu chặt. Hắn gồng cứng người vùi đầu vào hai tay, không muốn Hiểu Tinh Trần thấy bộ dạng mất mặt này của mình. Hắn không ngờ y lại ra tay vô tình như vậy.
- Không được cắn môi.
- ...ưm, ta, ta biết rồi...
Chát! Chát! Chát!
- Aa...
Hiểu Tinh Trần lại vung roi đánh mạnh xuống, thành công tạo ra một vệt đỏ sậm giữa mông hắn. Tiết Dương khẽ run rẩy, hắn đau đớn nắm chặt ống quần Hiểu Tinh Trần, vò thành một đống.
Chát! Chát! Chát!
- Ư...
Ba roi liên tiếp hạ xuống trùng lên vết thương cũ, Tiết Dương đau đến há hốc miệng, mắt rưng rưng, môi theo quán tính cắn chặt lại bật máu. Hiện tại hắn không còn linh lực chống đỡ, cộng thêm mấy năm nay dưới sự chăm sóc từng chút của Hiểu Tinh Trần, khả năng chịu đựng đòn roi của hắn cũng kém đi rồi. Nhưng trời sinh Tiết Dương bản tính cứng đầu, trong tình cảnh này hắn vẫn không chịu kêu lên một tiếng, gồng người chống cự.
Mà trong mắt của Hiểu Tinh Trần, hành động này lại mang ý giận dỗi và chống đối. Càng nghĩ lửa giận càng bùng phát, y lặng lẽ tăng thêm lực đạo, mỗi roi đều dứt khoát đánh thẳng tay, nặng nề sát phạt mông nhỏ. Y không tin Tiết Dương có thể lì lợm đến bao giờ !
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- A...
Tiết Dương run lẩy bẩy, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lưng, hắn đau đến không chịu nổi nhưng lại không dám xin tha. Roi vẫn vụt đều, mông đã sưng tím lên rồi. Hiểu Tinh Trần khẽ đau lòng. Nhìn mông hắn bị mình đánh cho thê thảm, đến hô hấp cũng thấy khó khăn thì xót xa.
- Hôm nay ngươi thật hư.
Hiểu Tính Trần thở dài buông nhẹ một câu, y dừng lại vuốt dọc lưng hắn ổn định nhịp thở, tay cũng thương xót xoa xoa cặp mông nóng hổi kia.
Chát! Chát! Chát!
- Ưmm... ha...!
Nghỉ một lát lại là âm thanh nghiêm nghị của đòn roi.
Lực đạo của Hiểu Tinh Trần từ đầu đã không hề nhỏ, bình thường đánh đã thấy đau, huống chi hiện tại còn thẳng tay đánh lên cái mông đã chịu hành hạ nãy giờ của Tiết Dương. Cơn đau nhức khiến toàn thân hắn không dám cử động, nhúc nhích một chút cũng thấy dưới mông đau ê ẩm. Tiết Dương nghĩ bản thân không thể chịu thêm được nữa rồi, dù một roi hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Hắn trừng mắt xuống nền nhà, cố để nước mắt không chảy ra.
- ....dừng... dừng một chút... đau...
Chát!
- Sau này còn dám phá phách nữa hết ?
- A... không phá... đừng đánh....
Chát!
- Còn dám nói dối nữa ?
- Aaa... không, ta không dám... nói dối...... hức....
Chát! Chát! Chát!
- ... ô... đạo trưởng... tha ta... hức... không chịu nổi nữa...
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- ...Aaa... đừng đánh... hức... ta không chịu nổi... nữa.... cầu ngươi... ô... tha ta... hức...
Tiết Dương hoảng loạn cố tránh ngọn roi nhưng bất lực, thắt lưng đã bị Hiểu Tinh Trần kìm chặt. Hắn ủy khuất nặng nề, nước mắt tràn khóe mi, không tự chủ lăn dài trên má.
Hiểu Tinh Trần nhìn tiểu tâm can của mình sợ hãi khóc nấc lên thì đau lòng. Y thở dài cất roi đi, dang tay ôm trọn hắn vào lòng, tay đều đều xoa cặp mông sưng đỏ vừa bị phạt xong kia. Tiết Dương được Hiểu Tinh Trần ôm thành một cục trong người liền biết bản thân đã được tha thứ. Hắn ủy khuất vỡ òa, đưa hai tay ôm chằm lấy cổ y, vùi đầu vào hõm vai y bật khóc thương tâm.
- Sao lại khóc rồi ? - Hiểu Tinh Trần vuốt ve khuôn mặt hắn, ôn nhu hỏi.
Lúc ta đang phạt thì ngươi một mực cứng đầu, tự nhiên phạt xong ngươi mới khóc bạo như vậy là sao đây ?
- Đạo trưởng, ngươi đánh rất đau...hức... ta sợ xin tha ngươi...sẽ tức giận... hức... sợ ngươi bỏ ta... đừng bỏ ta...ô....
Tiết Dương khóc đến giọng lạc đi vài phần, hắn vùi đầu vào hõm vai y dụi nước mắt khóc lớn. Hiểu Tinh Trần đau lòng, y nhẹ nhàng nâng mặt Tiết Dương lên, lau đi nước trên khóe mắt rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Đừng khóc, ta sẽ không bỏ ngươi.
Tiết Dương khẽ mỉm cười, y mơ màng nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Hiểu Tinh Trần ôm hắn ẵm lên giường, xoay người hắn cẩn thận để tránh động trúng vết thương. Y rời phòng chuẩn bị một khay dược rồi nhẹ bước vào thoa dược cho hắn. Nhìn cặp mông bị đánh sưng tím lên mà Hiểu Tinh Trần thấy xót xa vô cùng, nhưng y cũng dặn lòng mình phải cứng rắn hơn để dạy dỗ Tiết Dương nên người.
Thoa dược xong, Hiểu Tinh Trần dọn dẹp mọi thứ gọn gàng rồi bước lên giường nằm cạnh Tiết Dương, y ôm hắn vào ngực rồi cũng ngủ thiếp đi.
____
Vì sao ban đầu A Dương lại chọn đi theo ta dễ dàng vậy chứ ?
Không biết nữa, chỉ là lão tử thấy đi cùng ngươi rất dễ sống thôi ~ quả thực rất dễ sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro