Chương 7 : Chủ - Tớ
" Tôi ghét ông ta. "
----------------------
" Seo Jin! Có trên đó không? "
Sự tức giận của bà Jong hình như không thể kìm chế. Nhất định khi thấy Seo Jin, bà sẽ cho cô một trận ra trò. Nhưng người bước xuống cầu thang là Soo Ryeon, cô sợ sẽ có chuyện không may xảy ra nên mới xuống trước. Thấy con mình, bà lấy hết bình tĩnh nói :
" Một trong những cái lược đồi mồi của mẹ bị mất rồi! "
Ông quản gia bên cạnh lên lầu kéo tay Seo Jin xuống. Không thể nhịn được nữa, bà bước tới tát cho Seo Jin một cú trời giáng khiến nửa bên mặt cô đỏ toét. Chẳng dám khóc thành tiếng vì đau, cô cúi mặt không nói nên lời. Vì quá chướng mắt nên bà Jong xúc phạm trực tiếp lên người Seo Jin :
" Rước con bé này về rắc rối quá!! "
Trong sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, bà trừng mắt nhìn Seo Jin 1 cái rồi bước ra ngoài. Hứa sẽ không bao để thể loại này trong nhà, vì nó làm ô uế sự thanh cao của bản thân. Trong lòng Soo Ryeon lúc này hơi nhói, cô đi tới nắm tay Seo Jin kéo lại. Cảm nhận được nỗi đau của em qua lực siết từ tay mình, Seo Jin ngước lên.
" Em không có.. "
Sự vô tội hiện rõ qua ánh mắt rướm lệ của Seo Jin, cảm giác bị đổ tội thực sự không thích chút nào. Nhưng chẳng thể giải thích rằng mình trong sạch còn oan ức hơn. Soo Ryeon muốn giúp em, vì cô tin vào ánh mắt ấy. Biết tất cả điều mẹ mình nói là sai, bà ấy hơi vội vàng thôi.
Chưa được bao lâu khi bà Jong đi, Soo Ryeon quyết tâm tìm cái lược. Từ phòng ăn đến phòng bếp, từ sân vườn đến phòng khách, không nơi nào mà chưa bị lục tung lên bởi Soo Ryeon. Cô lao nhanh về nơi bọn giúp việc, dù là mền hay gối, chăn hay đệm cũng bị cô hất tứ tung. Mọi người cố ngăn cản, nhưng chỉ thấy được ngọn lửa cháy phừng phừng trong mắt Soo Ryeon. Thì ra, nó được dấu trong gối của 1 cô hầu.
Soo Ryeon tiến về phía mẹ mình. Cô nhắm nghiền mắt mà thở dài, rồi mới đưa cho bà cái lược.
" Xem xét cẩn thận trước khi làm rối mọi thứ, sẽ chẳng có tốt lành gì khi làm thế đâu! "
Nói xong cô dắt tay Seo Jin lên phòng mình, để lại bà với cảm xúc trống rỗng, tức tối. Tức tối vì chẳng thể nhổ cái gai trong mắt, còn trống rỗng vì chính con gái mình là người đứng ra bảo vệ nó. Bà bước tới chỗ cô hầu khi nãy, tát 1 phát rồi đuổi khỏi dinh thự.
Trong phòng, Soo Ryeon để Seo Jin ngồi lên giường. Tay thì mau chóng chườm túi đá lên mặt cô vì cái tát khi nãy giờ đã làm mặt cô sưng lên. Một tiếng ah nhẹ kêu lên, cô cũng thấy xót. Nhưng thay vì hỏi han thì cô lại nhíu hết cả mày nhìn Seo Jin.
" Em biết đau sao không biết giải thích. "
Không dám nói gì, Seo Jin buồn bã gạt tay chị ra mà tự chườm túi đá. Dù có bị đau thì cũng chẳng dám kêu lên, chỉ dám cắn môi, nhăn mặt mà chịu đựng.
Càng thấy thì càng xót, Soo Ryeon tức giận nắm tay Seo Jin đẩy xuống giường. Cưỡng hôn đầy quyết liệt, môi cả hai chạm nhau, con quái vật bên trong Soo Ryeon bổ nhào ra nhắm chuẩn xác mục tiêu, hai đầu lưỡi dính lấy và bấu víu nhau thật chặc khiến căn phòng toàn tiếng rên rỉ của Seo Jin. Cô lấy hết sức bình sinh đẩy Soo Ryeon ra xa, tay thì che miệng đang thở hồng hộc, cả người co rúm lại. Soo Ryeon nói với cô kèm theo là chút nạt nộ :
" Vậy đây là cách mà em đối xử với người đang lo cho mình hả?! "
Thấy khóe mắt Seo Jin rưng rưng, nhận ra mình đã hơi mất kiểm soát với em. Soo Ryeon lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cạnh Seo Jin mà ôm cô vào lòng, tay nhẹ xoa lên đầu.
" Tôi xin lỗi.. "
Seo Jin bỗng choàng tay ra sau lưng Soo Ryeon mà ôm chầm lấy cô, cảm xúc ồ ạt bộc lộ ra ngoài. Cô rơi từng giọt nước mắt lã chã trên cặp ngực đầy đặn kia, như 1 cô mèo nhỏ mà ngày càng siết chặt dù đôi tay chẳng thể ôm hết vào lòng. Soo Ryeon cười một cái rồi kéo Seo Jin ra, nâng gương mặt đã ướt nhòe vì khóc rồi áp nhẹ một nụ hôn lên môi, tặng cho em nụ cười ấm áp.
Chưa được lâu thì bà Park kêu người nói cả 2 xuống lầu. Soo Ryeon ngồi vào ghế, còn Seo Jin thì đứng đối diện cô. Bà Jong ngồi cạnh thấy đông đủ rồi thì nhấc chân ra khỏi bàn, hậm hực nói :
" Con bé này không trung thực, lúc nào cũng lén lúc. Lần nào cũng mò lên gác.. " - ánh mắt viên đạn bắn thẳng về phía Seo Jin.
" Con nói đúng. Đã có quá nhiều việc lén lút ở đây. "
" Lúc đầu con chỉ nhận nó vì thương hại, nếu ngờ là nó- "
" Với 1 người vừa bị đuổi thì vẫn cần người giúp việc.. Ta sẽ mời ngài Chang, Soo Ryeon phải có đơn đặt hàng mới! Được rồi, mọi người quay lại việc đi. "
Bà Park lạnh lùng rời khỏi bàn, để lại con mình và Soo Ryeon. Người thì bốc hỏa, người thì sững sờ. Soo Ryeon không ngờ sau bao lần kiếm bội tiền, bà vẫn muốn mình là người giàu có nhất thế gian. Bà tiếc tiền đến mức đáng sợ, quyết định giữ Seo Jin vì bà chẳng muốn đồng tiền bị phí phạm 1 cách vớ vẫn. Rồi mẹ của Soo Ryeon cũng rời đi, để lại cô lẳng lặng nhìn dáng bà khuất bóng.
Tối hôm đó, đúng như lời nói. Bà Park thực sự mời ngài Chang đến. Ông còn mang theo vợ và con mình. Bữa tiệc thịnh soạn đã bày ra trước mặt, ông nhấp vài ngụm rượu rồi say mê nhìn Soo Ryeon.
" Thiếu nữ xinh đẹp thế kia, chắc bọn đàn ông sẽ bu quanh như ruồi. Nhưng giá mà tôi trẻ hơn vài năm... "
" Ngài đúng là người hiểu biết, Ngài Chang. Nhưng ông phải trung thành với 1 người đẹp trên hết.. Đó là nghệ thuật.
Tên tuổi của ông chắc chắn sẽ được lưu danh như 1 nhà bảo trợ vĩ đại.. với trình độ thưởng thức của ông. Hiểu biết sâu rộng của ông về những biểu tượng và ẩn dụ- "
" Thôi, thôi.. bà đừng nói nữa. Ôi chúa ơi, bà đang bán sữa lại cho con bò cái đấy! "
Ông biết rõ tất cả ý nghĩa của những câu nói nịnh bợ đó nên mới bảo bà dừng lại, miệng thì vẫn tươi cười nhưng bên trong ông chẳng xem gia đình này ra gì. Ngoại lệ đặc biệt là Soo Ryeon, có lẽ trong mắt ông Soo Ryeon là người phụ nữ hoàn hảo. Cô ấy có tất cả những thứ ông cần : nhan sắc, ngoại hình và cả đôi bàn tay có thể giết chết mình. Thật tuyệt vời!
" Bà muốn gì nào ? "
" Một bức họa nhiều người, ông và vợ ông.. à cả cô con gái xinh đẹp của ông nữa. Hay.. một nhóm bạn bè, rượu, thức ăn ngon trên bàn. Bạn bè chung quanh, tiếng nhạc và nhảy múa.. "
" Được, hay hơn, hay hơn nữa.
Tôi sẽ nghe lời của bà. Tranh nhiều nhân vật.. Một nhóm đông vui nhưng không phải là tranh gia đình. Và nếu tôi phải ngồi hàng giờ để làm mẫu.. tôi muốn 1 thứ gì đó có thể ngồi nhìn.. "
Ông vừa nói vừa xoa tay tìm kiếm xung quanh, đúng lúc Seo Jin đi tới để rót rượu. Vốn dĩ đã có sự hứng thú với cô từ trước nên ông tiện tay choàng qua eo Seo Jin, rồi ôm cô sát vào người mình, tay siết thật chặc. Cả chai rượu vỡ toang xuống đất, bên dưới ngập tràn mùi nồng của nó, lác đác đâu đó còn vài mảnh thủy tinh nhỏ được thấp sáng bằng ánh đèn trên trần nhà. Nhìn chúng thật sáng chói nhưng cũng thật nguy hiểm. Tiếng kéo ghế vang lên dứt khoác, Soo Ryeon đứng nhìn trực diện ông. Có lẽ đã nhìn ra mối quan hệ thú vị giữa Seo Jin và người phụ nữ trong mộng của mình nên ông ta nói thêm :
" Tôi nghĩ cô gái này nên có mặt trong bức tranh. Một cảnh trong quán rượu, Seo Jin có thể đến và hầu hạ tôi. "
Thái độ vô sỉ của ông ta khiến Soo Ryeon phát ói, chả biết trời đất gì mà còn nói toẹt ra kế hoạch của mình. Thấy Seo Jin đang bị ông ta siết chặc mà khó chịu, cái tay biến thái của ông ta còn vô tư mà lướt trên khắp người cô, điều đó làm cho bên trong Soo Ryeon nóng như lửa đốt. Mọi ánh mắt đều hướng về Soo Ryeon, trong đó có cả bà Park và Jong.
Nó như đinh mà ghim thẳng lên người cô, chúng buộc cô không được tỏ ra khó chịu hay từ chối. Cô còn cảm nhận được miệng mình đang bị khâu lại, chẳng thể nói được gì. Soo Ryeon hít 1 hơi thật sâu ngồi xuống, ông Chang tay cũng buông ra và ngõ lời về Seo Jin :
" Cho tôi con bé này được không ? "
Soo Ryeon chỉ nhìn Seo Jin bên cạnh đang rụt rè, lo sợ. Trong lòng đang cố gắng kiềm chế hết mức, thanh âm trong phòng giờ chỉ còn lại khoảng trống. Biết chẳng có gì sẽ ngăn mình nên ông lại tươi cười tiếp tục dùng tiệc. Còn Soo Ryeon thì ngồi nhẫn nhịn nhấp từng ngụm rượu mà không thể nuốt nổi.
Trời về khuya, công việc của Seo Jin đã xong hết. Cô mang thân xác kiệt quệ trở về gác mái, vừa lên thì Soo Ryeon đã ngồi pha màu đợi mình sẵn từ lâu. Cô giật mình vì Soo Ryeon xuất hiện quá đột ngột. Ngay sau đó, Soo Ryeon nhanh chân lao về Seo Jin, cô bị chị đè xuống nệm, hai tay thì bị kéo đưa lên đầu, môi của cô cũng bị Soo Ryeon chiếm lấy, chúng gào thét, nhảy bổ ra ngoài mà lấp đầy bên kia. Cả 2 lại quấn lấy nhau, quần áo của Seo Jin cũng từ từ ít dần chỉ để lại lớp vải mỏng che đi đôi quả đào và vùng hoa huyệt bên dưới. Seo Jin cố gắng thoát khỏi nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Soo Ryeon buông tay, chậm rãi di chuyển xuống dưới. Cảm nhận được bàn tay thon dài, mềm mại của chị sắp chạm vào tam giác nhạy cảm, Seo Jin mới lấy sức sót lại mà đẩy Soo Ryeon khỏi người mình. Cả cơ thể nép lại về phía sau, miệng thở hổn hển. Bị đẩy ra bất ngờ, Soo Ryeon đứng phắt dậy nhìn Seo Jin với ánh mắt đầy dục vọng.
" Tôi sẽ chẳng thể chịu nổi khi em ở cạnh ông ta, tôi sẽ cố nói với ông ấy rằng em sẽ làm việc khác thay vì làm như thế! "
Nói xong Soo Ryeon trở về phòng để lại Seo Jin 1 mình với cảm xúc vừa sợ vừa bối rối.
--------------------------------
Hí mọi người :3 lại là mình đây :))
Mấy bữa nay thực sự là có ít thời gian để viết lắm :)) hong biết sao xung quanh tui tự nhiên bị dính covid quá chời ;-;
Mọi người nhớ giữ sức khỏe trong thời gian này nha 😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro