Chương 11 : Hành Trình
Nhìn em này, nhìn em này
Mơ màng trong trời thoáng đãng
Lòng thật cấu xé thân xác
Một chút nữa, nhanh lên
-----------------------------------
Nước mắt của Seo Jin lắng đọng, Soo Ryeon sẽ đi với cô thật sao? Chị nắm chặt bàn tay bé nhỏ kia, một kế hoạch thoáng bay qua đầu. Sau khi mặt trời lặn, cả hai sẽ cùng nhau biến mất khỏi Delft này, tất cả những gì phù phiếm, lộng lẫy sẽ rời xa hai người mãi mãi. Soo Ryeon lau nước mắt cho em, đè nhẹ lên nụ hôn ngọt ngào. Cô xoa đầu Seo Jin, bảo em về phòng chuẩn bị cho tối nay.
. . . .
Dòng người trên phố cũng thưa thớt, một màu nâu chàm bao trùm cả cảnh vật và nền đất. Men theo lối nhỏ những tòa nhà cũ kĩ, gam nâu mộc mạc tạo cho con phố vẻ trầm ấm, sự tin cậy, không kém cạnh là cảm giác sang trọng trong khu nhà giàu. Ánh đèn đường sáng tỏ trong đêm tối, một sự bình yên khác lạ của thế giới chỉ có tiền. Không khí dễ thở hơn nhiều với lúc sáng, trên trời chẳng có sao, chỉ mỗi ánh trăng cô đơn cùng hai người đang rục rịch chuẩn bị chuyến hành trình riêng không sắp đặt.
Quần áo đã được sắp xếp và cho vào túi, tất cả đồ đạc của Seo Jin bao gồm cả bức tranh cha cô tặng. Tiếng chân Seo Jin lặng im hoàn toàn khi rời khỏi phòng. Chị đã đợi cô từ lúc nào, Soo Ryeon cười mỉm hôn lên tráng Seo Jin, rồi nhanh chóng nắm tay cô rời khỏi dinh thự. Không thể bất cẩn, cả hai cũng thận trọng ở chính mình. Soo Ryeon từ tốn ra khỏi cửa cùng Seo Jin.
Tự do phía trước, hạnh phúc đang chờ họ.
Nhưng chưa đến lúc để tận hưởng đâu, Soo Ryeon và Seo Jin điềm tĩnh đi ra khỏi con phố dù trong lòng là cảm xúc đang nhảy múa, hân hoan và vui mừng. Cả hai cẩn thận luồn lách qua tiếng đồn ở chợ, kể cả những con người khó ở và hay bêu riếu cuộc sống người khác.
Tới rìa thanh phố, xe đã đợi sẵn từ lâu ; Soo Ryeon giúp Seo Jin vào trước. Xe đi được khoảng khá xa, Seo Jin cũng thiếp dần vào giấc ngủ. Cô cứ gục đầu sang trái và phải mỗi khi xe chuyển hướng. Soo Ryeon đột nhiên dừng xe làm cho người Seo Jin ngã về phía trước, tại thế nên cô cũng thức giấc luôn.
Soo Ryeon đẩy người mình về Seo Jin, nâng gương mặt đẹp không tì vết và hỏi han đầy ấm áp.
" Sao lại dừng thế chị? " - Seo Jin hỏi khi đang mơ màng.
" Mình ra ghế sau ngủ được không!? "
Chưa đợi cô bé ấy trả lời, Soo Ryeon choàng tay qua eo Seo Jin hôn đắm đuối. Tay Soo Ryeon cũng tìm đến nơi cần đến. Cô tự do nắn bóp cặp ngực đang nhởn nhơ một mình cùng cơ thể nóng bỏng. Lát sau còn mở khóa được lớp vải kín mà mân mê đầu ngực. Đầu lưỡi Soo Ryeon liên tục tấn công, nó ép người kia vào ngõ cụt rồi lại bỗng khiêu khích dụ dỗ đối phương. Đầy man dại và mạnh bạo đến bất ngờ. Soo Ryeon giờ như đang nhả mồi, chỉ chờ tới lượt Seo Jin cắn câu. Lưỡi chị lách qua từng kẽ hở của Seo Jin, nó vui đùa cợt nhã với đối phương đang nhạy cảm. Mới đây, chiếc xe là khoảng trống vắng tanh nhưng giờ lại được lấp đầy bởi nhịp thở hỗn loạn của Seo Jin. Một chút tỉnh táo sau giấc ngủ dài.
Tay chị thành công mua chuộc Seo Jin xuống hàng ghế sau. Nó vẫn nhịp nhàng xoa đều đôi gò bông đang giật từng hồi báo động. Cơ thể Seo Jin bắt đầu nóng lên, hình như chúng chẳng thuộc về cô nữa rồi. Tay Seo Jin trèo lên vai Soo Ryeon, chúng chạy quanh cổ chị rồi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. Bên trong phối hợp với bên ngoài, lưỡi Seo Jin đáp lại lời mời gọi nãy giờ. Hai cô gái âu yếm nhau rất mặn nồng, quấn quýt chặc chẽ cho mỗi lần quần áo rơi đều tắp. Cường độ uốn éo, những hình ảnh quắn quéo của Seo Jin vẫn tăng đều theo nhịp tim cô. Giật ngay cái mối cản trở bất tiện, chân Soo Ryeon tách đùi Seo Jin làm hai nửa, thản nhiên thám hiểm nơi đầy tư mật và ẩm ướt. Nó lên xuống không ngừng, kết hợp với ngón tay đều đặn xoay tròn đầu ngực ở trên, một chút tinh túy từ đỉnh mùa xuân trào ra. Seo Jin còn chẳng thèm để tâm nữa, đầu óc cô chỉ còn mỗi Soo Ryeon và lần quan hệ này. Cô chỉ nhắm nghiền mắt và hồi hộp đón nhận từng đợt sóng dồn dập từ chị. Thấy đầu gối hơi ướt và nhớp, Soo Ryeon cười toan tính rồi tấn công mạnh hơn. Cả trên lẫn dưới đều không ngừng ra dịch mật. Môi Seo Jin bị Soo Ryeon hôn đến sưng đỏ nhưng Seo Jin vẫn không cảm thấy đau. Ngược lại, cô muốn dây dưa đến khi hết cả oxi trong lá phổi.
Là vì cô đang sướng hay là do sự mụ mị quá lớn?!
Không ngồi lì một chỗ nữa, tay Soo Ryeon tự động thả mình xuống vòng eo phẳng lì rồi sau đó miết xuống vùng tam giác ngọc ngà. Chân chị rút lại để cho nàng thơ khiêu gợi kia. Nó lãn vãn xung quanh, dấu hiệu từng ngón tay đáp nhẹ lên đóa hồng rất rõ ràng. Nó ôm ấp nhẹ từng lớp thịt kín đáo theo từ dưới lên. Rồi xoay vòng, chủ yếu làm cho xuân thủy ra nhiều hơn. Seo Jin bất ngờ hút mạnh môi Soo Ryeon, lồng ngực cô phập phồng lấy không khí. Chị nối dài sợi chỉ ra, hai nơi mỏng manh trên người Seo Jin đều thấm đẫm mùi tình dục. Bầu ngực nảy lên vài cái, Seo Jin nhìn chị với sự cầu khẩn tha thiết. Mặt cô cũng đỏ lên mất rồi, yết hầu lên xuống đầy khao khát, tay cô yếu ớt nắm lấy chị, miệng cô đang vớt vát lại chút hương vị lưu luyến cửa môi. Hơi thở cô cũng đang chật vật.
Soo Ryeon ghé mặt bên xương vai Seo Jin, liếm nhẹ vài cái rồi cắn mạnh lên. Giờ thì Seo Jin mới chịu đáp ứng phần còn thiếu trong buổi làm tình.
" Ư... "
———————————————
Hè hè mọi người :)))
Sự trỡ nại của tôi là cái chap cảm xí này đây :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro