Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hòa

(Từ sau hôm ở nhà hàng y/n đã suy nghĩ rất nhiều. Cô vẫn muốn nói chuyện với em, muốn quay lại như ngày đầu hai người gặp. Chỉ là sự bận rộn của cuộc sống không cho phép...)

Đêm hôm ấy, trời se se lạnh của cuối mùa đông.

Vẫn là y/n sau một ngày mệt mỏi như bao ngày. Cô mặc vội chiếc hoodie xám tiêu để ra ngoài mua chút đồ.

Bước xuống phố, không gian vẫn còn ẩm ướt vì trải qua cơn mưa vào lúc chiều. Đường phố yên tĩnh, chỉ còn lại con đường, những bóng đèn đường chói và sự thoải mái khó tả.

Thở ra một hơi dài, má hơi ửng hồng vì lạnh

" Chả biết sao nữa, chỉ muốn ra ngoài một chút thôi.."

 Cửa hàng tiện lợi ở góc phố còn sáng đèn.Cô đẩy cửa bước vào, đi thẳng tới gian đồ uống để tìm vị ngọt xoa dịu cho sự mệt mỏi của hôm nay.

Tiếng "ting" quen thuộc vang lên, kéo theo làn gió lạnh ùa vào từ sau lưng.

Rồi một giọng nói trầm, ấm, quen thuộc cất lên

- Noona...

Giọng nói ấy cô từng nghe nhiều lần, cũng nhiều lần nhớ. Nhưng cũng là giọng nói khiến cô đôi lúc lại mất ngủ. Là Seonghyeon với chiếc áo khoác đen quen thuộc. Mái tóc vẫn còn ướt vài giọt mồ hôi, chắc do cậu vừa luyện tập trở về. Môi hơi run khẽ mấp máy như muốn nói gì đó...

Bạn cố gắng giả vờ rằng tất cả vẫn bình thường. Vờ rằng họ vẫn chỉ là đồng nghiệp không hơn không kém và ngày mưa hôm ấy chưa có gì xảy ra.

- Hửm...Em tập về muộn vậy à.

- Em ở lại để luyện tập thêm một chút thôi.

- ừm... vất vả nhỉ

Cả hai đều tránh ánh mắt nhau, cố tỏ ra bình thản 

- Chị hay ra đây vào giờ này lắm à?

- ừm, chị thấy hơi ngột ngạt nên đi hóng gió một chút.

- Trùng hợp nhỉ, kí túc xá của bọn em cũng ở gần đây nên em cũng hay ghé lắm.

Cô chỉ khẽ gật đầu, cố giữ nụ cười nhạt. Cô vừa đặt chai nước cùng một ít bánh lên quầy tự thanh toán thì có cảm giác có gì đó níu mình lại.

Một cái níu khẽ lại ở góc áo. Vẫn là cái níu tay ấy... dù chẳng đủ mạnh, chẳng đủ để giữ nhưng vẫn khiến y/n khựng lại ở quầy thanh toán.

-  Y/n à..chúng mình nói chuyện một lúc được không.

Y/n lặng vài giây rồi cô khẽ gật đầu

- Ra ngoài nói đi.

__________________

Gió đêm thổi nhẹ qua hàng cây trong công viên nhỏ gần đó. Hai người chọn một chiếc ghế  cạnh đèn đường. Không khí lạnh khiến hơi thở trắng xóa, nhưng lòng lại có chút ấm áp lạ thường.

Seonghyeon ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ. Trong tay cậu là hộp sữa dâu mua ở cửa hàng. Cậu đặt vào tay cho cô.

- Em thấy chị hay uống cái này. Nhận đi, đây coi như là quà xin lỗi của em...

Cô bật cười nhẹ, cắm ống hút vào hộp sữa.

- Em còn nhớ sao?

- Tất nhiên, cái gì về chị em chả nhớ

Không khí giữa hai người dịu xuống. Chỉ còn tiếng gió xào xạc và ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cả hai. Vẫn là mùi nước hoa bạc hà đấy, nó vừa dịu nhẹ lại mang đến cảm giác dễ chịu.

- Nhóc ngốc ạ, chị nghĩ chị cần xin lỗi nhóc hôm ở nhà hàng đấy...

- Không đâu, đừng xin lỗi em. Em đã làm chị tổn thương vậy mà, sao dám để chị xin lỗi chứ...

- Ừm có lẽ là do chị nhạy cảm thôi. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã quan tâm chị nhé.. chị chỉ sợ rằng khi nói thêm lời nào nữa thì lúc đó chị sẽ mất kiểm soát mất.

Seonhyeon khẽ cười, đôi mắt trong veo của một thiếu niên mới  biết yêu là như vậy sao.

- Nếu mà chị có mất kiếm soát thì em vẫn ở đấy mà. Chị cứ làm điều chị muốn thôi và đừng kìm nén hay giữ trong lòng có được không?

Khoảng lặng lại tràn về. Gió đêm lạnh, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như đang ngắn lại. Seonghyeon khẽ nghiêng người, chống khuỷu tay lên đầu gối, mắt nhìn xuống mặt đất rồi lại quay sang cô.

- Chị biết không, hôm ở nhà hàng gặp chị thì em chỉ muốn xin lỗi chị cho đàng hoàng thôi. Em nghĩ là tối trước đấy, hình như... chị đã khóc đúng không

Em thấy bọng mắt chị sưng lắm. Em xin lỗi vì đã để chị buồn nhé.

Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc rối, thở một hơi thật dài

- ừm... đúng là hôm đó chị có khóc thật. Chị chỉ muốn chúng ta quay lại những ngày đầu tiên hơn. Cái ngày chị là stylish còn em là một nhóc idol trẻ con. Nếu chị cứ như bây giờ thì chị nghĩ cảm xúc của chị cứ chạy linh tinh mất.

- Nhưng em không muốn, chị cứ để cảm xúc mình tự do đi.

Và... nếu được thì em cũng chỉ muốn nói là em rất nhớ chị thôi. Nếu không gặp chị hôm nay chắc em lại chẳng ngủ được đâu.

Em cũng muốn chị đừng tránh mặt em nữa nha? Hãy quan tâm em như trước có được không? Đôi khi không có chị em cảm thấy trống rỗng lắm.

- Chị không cố tránh em đâu, chỉ là... chị sợ. Sợ rằng nếu chị quan tâm quá, người ta sẽ nghĩ sai, hoặc chính em cũng sẽ bị tổn thương.

Seonghyeon ngồi thẳng dậy quay lại nhìn chị. Y/n bỗng giật mình 

- kệ đi! em tổn thương cũng chẳng sao cả, ở cạnh chị thì làm gì có tổn thương có chứ.

Cô bật cười, khẽ đập vai cậu:

- Nhóc ngốc này, mới bây lớn mà cái miệng lanh quá ha.

- em nói thật mà

- thật cái gì mà thật

cô đỏ mặt. Hai người im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng hộp sữa bị bóp nhẹ trong tay y/n.

Một lúc sau, Seonghyeon khẽ nói, giọng trầm hơn:

 - Em không biết mình có quyền nói vậy không, nhưng em muốn chúng ta quay lại như trước... hay hơn trước cũng được.

- Ý em là sao??

- Là em không muốn chị né tránh nữa. Em muốn được nói chuyện với chị, được thấy chị cười mỗi ngày. Chỉ thế thôi cũng đủ rồi.

Y/n khẽ ngước lên. Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt Seonghyeon vừa trưởng thành lại vừa ngây ngô. Ánh mắt cậu có gì đó rất thật. Vừa khiến người khác yên lòng, vừa khiến trái tim cô đập nhanh không kiểm soát nổi.

- Nhóc nói như kiểu chị là lí do sống của nhóc không ý nhờ.

Lời nói nửa đùa nửa thật. Nhưng chỉ cần chờ đợi câu trả lời thôi đã khiến trái tim loạn nhịp rồi

- Thì... đúng là vậy mà.

Cậu nói câu đó mà vẫn tỉnh bơ, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Cô quay đi, cắn môi, nói nhỏ.

- Ừm chị cũng vậy...

giọng nói nhẹ tựa như gió nhưng vẫn đủ để cho ai đó nghe thấy. Cậu lặng im rồi bật cười. Thật sự thì mỗi khi cậu cười cũng là khi cô hạnh phúc rồi. Y/n cũng chỉ cần được nhìn thấy cậu cười mỗi ngày thôi là đủ rồi.

-Vậy là hòa rồi nha

cô gật đầu, cũng cười đáp

- ừm hòa 

Vậy là chẳng lời yêu nào, chẳng có lời tỏ tình nào. 

gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi đi nhưng ít nhất họ hiểu rằng họ đã tìm được với nhau. 

__________

Ê, có phải chương này bị khó hiểu không mấy ní. T thấy chương này t viết mà t cũng bị lagg theo luôn ớ (sẽ còn sửa nha)

Nói chung là chưa hết mấy cưng ơi. Nhưng mà bí id thiệc đó... định drop cơ.TT

Đây cũng là lần đầu t viết ý mình góp ý hoan hỉ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro